Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Huyền băng nổi trên mặt hồ tuy khá lớn nhưng chỉ với cá nhân mà thôi, còn mấy trăm người túa ra như ong vỡ tổ, đồng thời xông lên hơn mười tảng huyền băng gần bờ hồ thì tảng nào cũng lúc nhúc người. Băng nổi thì sao chịu nổi trọng lượng đó? Huyền băng nhất thời nghiêng ngả, người người ngã nhào, vô số kẻ cầu thân rơi xuống nước.

Tõm! Tõm!...

“A, lạnh quá.” Tiếng ré thảm thiết từ trong hồ vang lên, quanh đó rực sáng, chúng nhân toàn lực vận nguyên lực bảo vệ, vội vàng nhảy lên mặt huyền băng.

Kẻ có thực lực mạnh hơn liên tục điểm chân lướt lên, tránh tranh đoạt chỗ đứng hữu hạn trên huyền băng. Thực lực kém hơn thì tụm lại, tiếp tục có một nhóm nữa rơi xuống hồ.

Vở kịch này kéo dài hơn mười phút mới dừng vì thiếu người. Nữ tử Bích Thủy cung đều mỉm cười như thể đã quen, ánh mắt nhìn mấy chục người vẫn đứng trên bờ, ngầm tỏ vẻ khen ngợi.

Đi trên Bách lý Huyền Băng đạo, so kè với nhau không phải tốc độ và là sức bền. Tốc độ không thể hiện tu vi của một người mà liên quan mật thiết đến tu luyện khí hải nguyên lực và thân pháp võ kỹ. Nhưng sức bền là tiêu chí quan trọng để phán đoán tu vi cụ thể của một người.

Nên thời gian mà Bích Thủy cung hạn định rất thoải mái, tới bốn canh giờ. Đường sá bình thường, với tốc độ bình quân của sơ giai võ sư thì một trăm hai mươi dặm chỉ mất hai canh giờ. Tuy Huyền Băng đạo ảnh hưởng tới tốc độ nhưng không đến mức chỉ còn một phần hai, chỉ cần có thực lực đi qua được con đường băng thì không cần lo thời gian không đủ.

Diệp Phong và bọn Bách Lý Hàn cực kỳ thông minh đứng ở điểm xuất phát, ung dung nhìn chúng nhân cười nói ở phía trước. Chỉ là nhập cung khảo nghiệm thôi mà, giành được ngôi đệ nhất cũng không được thưởng gì, chi bằng trầm ổn một chút để ẩn tàng thực lực, tránh bị biến thành đích chung cho mọi người nhắm vào.

“Phong huynh, chúng ta xuất phát thôi.” Huyền Băng đạo đã bớt chen chúc, đủ cho họ ung dung cất bước.

“Đi thôi.” Gã khẽ tung người nhảy lên, đáp xuống khối huyền băng đầu tiên, dưới chân lạnh thấu xương, như muốn đông cứng hai chân. Bọn Bách Lý Hàn theo sát, cùng khởi động nguyên lực bảo vệ. Lộ trình còn dài, cần phải bảo lưu thực lực mới đến đích được.

“Huyền Băng đạo, quả nhiên thú vị.” Diệp Phong không vận nguyên lực, nhanh chóng vận nguyên nguyên lực tuần hoàn khắp hai chân, cảm giác lạnh thấu xương giảm đi nhiều.

Ba người sau lưng gã đều kinh ngạc, gã không hề dựa vào nguyên lực mà chống chọi được hàn khí của vạn niên huyền băng. Thật ra là tuyệt đỉnh cao thủ ở đâu mọc ra? Với tuổi của gã không thể có tu vi thâm hậu như vậy. Lẽ nào gã giấu tuổi? Nhưng giấu tuổi thì không che mắt được cao thủ Bích Thủy cung, nhập cung là sẽ bại lộ, không thể có chuyện may mắn.

Họ đều không coi gã là phổ thông dung binh, chỉ với lễ vật đã chứng minh được gã có bối cảnh hùng hậu. Gã không nói, họ cũng biết điều không hỏi, nói chung cứ giữ quan hệ tốt đẹp với nhau thì hơn.

Thực lực cả bốn đều hơn sơ giai võ sư, bọn Bách Lý Hàn tu luyện thân pháp võ kỹ cao cường nên đi rất ung dung. Diệp Phong chỉ cần qua ải nên giữ tốc độ tương đương, thong thả cất bước.

Đi được nửa Huyền Băng đạo, họ vượt qua hơn năm năm kẻ cầu thân, miễn cưỡng lọt vào nhóm dẫn đầu. Phía trước còn không đầy trăm người.

“Ồ, sao mấy người kia không đi tiếp?” Gần đó, năm kẻ cần thân đứng trên khối huyền băng lớn nhất, tựa hồ đợi ai đó.

“Tại hạ thấy ánh mắt họ lấp lóe, e rằng không có ý tốt.” Tần Hãn hơi biến sắc.

“Hình như còn có hai cao giai võ sư...” Diệp Phong quét thần niệm, hiểu rõ thực lực của đối phương.

“Hắc hắc hắc! Tốc độ nhanh lắm, không kém hơn chúng ta bao nhiêu.” Đợi bọn Diệp Phong đến gẫn, đối phương nhận rõ dung mạo gã thì tỏ vẻ hớn hở. Năm người dàn hàng, nhảy lên huyền băng gần đó, chặn đường bọn Diệp Phong lại.

“Các vị có ý gì?” Tằng Tề Sơn hơi giận, kiểu gây hấn nghênh ngang này khiến y không vui tí nào.

“Không liên quan đến ba các ngươi, bọn ta đợi hắn.” Tử y thanh niên đi đầu chỉ vào Diệp Phong.

“Đợi mỗ làm gì?” Diệp Phong nhếch môi cười hỏi.

“Hôm qua khi đưa lễ vật, các hạ tựa hồ vênh vang lắm… khiến mấy huynh đệ bọn ta không vui, muốn xem thử thực lực của các hạ.” Tử y thanh niên vênh mặt, tỏ vẻ gây sự.

“Nếu các ngươi thích động thủ thì ta vui lòng phụng bồi.” Gã vặn vẹo cổ, mấy võ sư nhỏ nhoi không đáng cho gã chú ý.

“Ha ha ha! Tiểu tử này hóa ra là loại ngu xuẩn, dám động thủ cơ đấy.” Năm người đối diện cười ngông cuồng, khiến gã hơi bất ngờ.

“Phong huynh! Chắc huynh không biết, một khi động thủ thì chúng khẳng định sẽ cố ý chịu thiệt rồi mang thương thế đến đến yêu cầu Bích Thủy cung thủ tiêu tư cách cầu thân của huynh.” Bách Lý Hàn sầm mặt dặn.

“Không phải không có nhân chứng, Bích Thủy cung sẽ không hỏi đến sao?”

“Không có chứng cớ hay nhân chứng, Bích Thủy cung đương nhiên không hỏi tới. Nhưng nếu huynh đả thương đối phương, thể nội chúng sẽ còn nguyên lực khí tức, khẽ điều tra là rõ ngay.”

Diệp Phong hơi nhức đầu, không ngờ tham gia nhập cung khảo nghiệm còn lắm rắc rối như thế, nếu không đi cùng bọn Bách Lý Hàn, có khi gã đã mắc hỡm mấy tên tôm tép này, bất giác gã rất lấy làm cảm kích mấy bạn đồng hành.

“Các huynh đệ, cho chúng thấy sự lợi hại của chúng ta.” Năm người đối diện lao lên không, nhắm vào tảng huyền băng Diệp Phong đứng.

Bùng! Năm người va mạnh vào góc huyền băng, tảng băng nổi mất cân bằng, nghiêng đi hất bốn người xuống.

Bịch! Bịch!

Tằng Tề Sơn và Tần Hãn không kịp đề phòng, rơi xuống nước. Diệp Phong phản ứng thần tốc, đưa tay vỗ mạnh lên huyền băng, lướt sang một khối cạnh đó. Bách Lý Hàn may mắn hơn, trực tiếp đáp sang khối khác.

“Ba các ngươi nếu không muốn rước nhục thì mau cút đi cho tiểu gia.” Tử y thanh niên cười ngông cuồng.

“Đáng ghét.” Tằng Tề Sơn và Tần Hãn từ dưới nước nhảy lên, trên mình phủ một lớp hơi băng mờ mờ, nguyên lực năng lượng tiêu hao không phải ít. Cả hai dù có thực lực trung giai võ sư nhưng nếu rơi xuống cả chục lần thì e rằng sau cùng cũng thất bại.

“Phong huynh, so tài trên Huyền Băng đạo không chỉ dựa vào thực lực. Tốt nhất chúng ta nên tụ tập lại.” Bách Lý Hàn hô.

“Cứng đầu cứng cổ! Các ngươi không còn cơ hội.” Tử y thanh niên vung tay, ba người lao vào tảng huyền băng Diệp Phong đứng, hai người còn lại yểm hộ hai bên, đề phòng bọn Bách Lý Hàn tụ hợp cùng gã.

Vì không thể trực tiếp xuất thủ, nên thực lực không có ảnh hưởng lớn. Người càng đông, phối hợp càng ăn ý thì công kích càng sắc bén. Khác nào song phương lấy huyền băng làn nền, cùng so kè sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng trên đó. Bọn Diệp Phong đột nhiên bị chia tách, cục diện tất nhiên rất bất lợi.

Dù thực lực chiến đấu của gã vượt xa đối phương nhưng trong tình huống không thể trực tiếp công kích, nhất thời bị ba đối thủ bức chạy quanh, một lần rơi xuống hồ, không có nguyên lực bảo vệ nên suýt nữa cứng người chìm xuống.

Tình hình bọn Bách Lý Hàn không ổn, Tằng Tề Sơn và Tần Hãn phải vận công bức khí lạnh nên hành động không tiện, bị đối phương liên thủ hất xuống nước hai lần.

“Lễ vật của ngươi không phải nhiều lắm sao? Nếu không chịu cầu xin thì bỏ ra một chút, tiểu gia có thể tha cho các ngươi. Ha ha ha!” Thấy chiếm được ưu thế rõ rệt, tử y thanh niên tham lam liếm môi, để lộ khuôn mặt thật.

Không ưa Diệp Phong là một nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là thèm muốn lễ vật của gã. Linh dịch có thể giúp người sử dụng tấn thăng võ tông, thậm chí có hi vọng xung phá võ tôn, chỉ cần là võ giả thì không ai cự tuyệt.

Kỳ thật tuy gã nổi trội nhưng không xung đột lợi ích với chúng. Lễ vật có hấp dẫn đến đâu cũng chỉ chọn được một nữ đệ tử, chỉ cần chúng và gã không chung mục tiêu thì không có gì mâu thuẫn. Có được lợi ích thì tha cho gã cũng không sao.

“Cầu xin? Chỉ với mấy tên rác rưởi các ngươi?” Diệp Phong thấy bọn Tằng Tề Sơn liên tục bị đồn ép thì lửa giận bốc lên đùng đùng. Đấu một lúc, gã đã quen với cách so tài quái dị trên huyền băng này.

Với ý cảnh chiến đấu của gã, chỉ cần hiểu được yếu tố quan trọng là không còn gì đáng ngại. Đến lúc phản kích rồi.

“Xem ngươi cứng miệng được đến bao giờ?” Tử y thanh niên phất tay, hai đồng bạn thực lực cao siêu phát động công kích.

Mắt Diệp Phong ánh lên lạnh lẽo, phảng phất quét vào địch nhân xông tới.

“Các ngươi đùa đủ rồi đấy.” Gã quát vang, như ý bổng vung lên, vươn dài rồi ấn xuống dưới chân.

Ầm! Tảng băng gã đứng rúng động, như con thuyền trong kinh đào hãi lãng, lắc lư kịch liệt. Chấn động đột ngột khiến nguyên lực xung kích của chúng tan thành vô hình. Đồng thời, ba tên không đứng vững, rơi thẳng xuống hồ.

Trọng lượng của như ý bổng vượt xa tưởng tượng của đối phương, chỉ nguyên chấn động sức mạnh cũng dễ dàng khiến chúng nếm mùi đau khổ. Vạn niên huyền băng khá kiên cố, bị giáng mạnh như vậy mà không hề nứt.

Diệp Phong không đợi hai tên còn lại phản ứng, thân hình lắc nhanh, liên tục nhảy hai lần, dùng thủ đoạn tương tự bức chúng xuống nước. Bọn Bách Lý Hàn nhân cơ hội hợp lại một chỗ, coi như có sức tự giữ mình.

“Các vị đi tiếp… mỗ sẽ đùa với năm tên này.” Diệp Phong nở nụ cười ác ma khiến người khác không lạnh mà run.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK