Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quái nhân mang thịt nướng và hoa quả đến, ra dấu cho Mộc Phong, bảo ăn cho no rồi đi nghỉ sớm.

Mộc Phong mỉm cười gật đầu. Sau khi ăn xong Mộc Phong đóng cửa đá lại, nói với Yên Nhiên:

- Nương tử, chiếc giường này được làm để họ nằm ngủ nhưng ngắn quá. Chúng ta nằm chỉ sợ chân lọt đất thôi.

Yên Nhiên giận dỗi nói:

- Tướng công không khẩn trương luyện công, còn ở đó lo ngủ? Chẳng lẽ tướng công không nghĩ đến sớm ngày quay lại Thiên Nam Quốc sao?

Mộc Phong vốn muốn đùa với Yên Nhiên, bây giờ nghe nàng nói vậy, nỗi nhớ cố hương càng tăng lên.

Mộc Phong thở dài, nghiêm túc nói:

- Chúng ta nên luyện công thật tốt, tranh thủ sớm ngày quay về.

Mộc Phong liền bố trí một đạo cấm chế, không phải hắn sợ ba quái nhân kia đi vào, mà chủ yếu lo lắng khi bản thân luyện công để lộ ra khí tức, bị yêu nhân phát hiện. Mộc Phong sử dụng thần thức tiến vào nốt ruồi son, chìm đắm vào Hồng Mông Thiên Kinh. Hắn vốn định ghi nhớ chân kinh trước, không tưởng được nội dung bên trong thiên kinh lại khó hiểu vô cùng, nên hắn đành chỉ có thể lĩnh hội hết nội dung quan trọng của tầng thứ nhất trước mà thôi.

Mộc Phong thu hồi thần thức, từ trong ngọc trạc lấy ra hai khối bạch ngọc tinh thạch, một khối trao cho Yên Nhiên, tự mình nắm chặt một khối trong tay trái. Mộc Phong khoanh chân ngồi trên giường, tay phải y theo thiên kinh thực hiện những động tác quái dị.

Thông thường người tu chân sau khi kết thành nguyên anh có thể đưa ý thức chìm sâu vào khắp nguyên anh, sau đó nguyên anh có thể bắt đầu hấp thụ năng lượng tích trữ lại. Tùy theo khả năng từng bước từng bước tăng lên, công lực càng lúc tăng cường, thân thể cũng sẽ biến hóa theo.

Nhưng Mộc Phong lại có một nguyên anh riêng biệt, Linh Lung Thần Anh có ý thức độc lập, nên nó chỉ có thể giúp hắn tích trữ năng lượng, không thể giúp hắn hội tụ đề cao công lực, cũng không giúp hắn cải tạo cơ thể được.

Luyện “Hồng Mông Thiên Kinh” nhất thiết phải tự mình phân hóa thần thức vào trong từng kinh mạch, điều này khiến cho não bộ của Mộc Phong tổn thương khá nặng. Nhưng người tu chân dù có nguyên anh hỗ trợ, tuy nhiên một khi nguyên anh gặp phải đả kích toàn bộ ý thức sẽ trở lại như trước. Mà việc thần thức dung hóa vào kinh mạch lại là một điều tốt, dù chỉ còn một đường kinh mạch tồn tại, thì thần thức vẫn có thể còn. Mãi sau này Mộc Phong mới biết được, bởi vì hắn là thần nhân, tu luyện của thần có khác biệt to lớn so với người tu chân bình thường, không phải một người bình thường có thể hiểu được.

Mộc Phong mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, thử đưa thần thức hòa nhập vào kinh mạch. Hắn tư chất thông minh, dùng hai canh giờ đã hòa nhập được vào trong kinh mạch, dần dần tiến vào trạng thái trống rỗng hư vô. Nhưng chỉ luyện được chừng một tuần trà thì Mộc Phong đã tỉnh lại, nguyên nhân là vì năng lượng của khối bạch ngọc tinh thạch trong tay đã bị hắn dùng cạn sạch, chỉ còn lại một khối tạp chất màu xám ảm đạm lưu lại trong lòng bàn tay.

Mộc Phong mở mắt nhìn, thấy khối bạch ngọc tinh thạch trong lòng bàn tay của Yên Nhiên mới chỉ tiêu hóa được một nửa nhỏ, cảm thấy công pháp mình luyện sức hấp thụ thật quá nhanh. Lần lượt chọn ra một số lượng khối bạch ngọc tinh thạch vừa phải, giống nhau để vào lòng bàn tay, rồi từ từ chìm vào trong công pháp.

Hai canh giờ sau, Mộc Phong tỉnh lại, khối bạch ngọc trên tay đã biến mất hoàn toàn, hắn thật không dám tin rằng tốc độ hấp thu năng lượng khi luyện “Hồng Mông Thiên Kinh” quá nhanh như vậy khiến cho bản thân kinh hãi.

Mộc Phong hấp thu năng lượng của khối tinh thạch xong, bất ngờ phát hiện trong cơ thể có sự thay đổi nhỏ. Mộc Phong từ trong ngọc trạc lấy ra toàn bộ các khối bạch ngọc tinh thạch, bất chợt hắn nhất thời kinh hãi, bởi tinh thạch còn lại không quá mười khối.

Mộc Phong khẽ lắc đầu, chợt để ý đến tình hình luyện công của Yên Nhiên, thấy nàng đang ngồi tĩnh lặng, khối tinh thạch được nàng sử dụng đã lâu mà vẫn chưa tiêu hóa hết hoàn toàn.

Rốt cuộc phải đi đâu để tìm những khối năng lượng như này?

Mộc Phong dùng thần thức truy hỏi Tiểu Tinh Linh :

- Tiểu Tinh Linh, luyện thiên kinh này quả nhiên là rất tốt, nhưng hấp thu quá nhiều năng lượng, nên căn bản ta không cách nào luyện được nữa! Ngươi có biện pháp nào không?

- Trong thế gian này địa phương có năng lượng nhiều nhất đứng ở vị trí đầu tiên chính là Thần Giới, kế tiếp là Tiên Giới, ngoài ra những nơi khác cũng không tệ, duy chỉ có Phàm Gian Giới là năng lượng ít nhất.

Tiểu Tinh Linh nói tiếp:

- Nhưng có một số vật chất cũng ẩn chứa không ít năng lượng, đặc biệt là các loại kì hoa dị thảo có thể hấp thụ tối đa, nhưng không dễ tìm được chúng. Người muốn hỏi ta về năng lượng, ta cũng không có biện pháp nào, thật ra trước đây người có Thất Tinh Tử Ngọc bội ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận, nhưng trước mắt người không có khả năng lấy được.

- Thế khi nào thì ta mới đủ khả năng lấy được năng lượng đó?

Dáng vẻ Mộc Phong tựa như đứa học trò nhỏ tràn ngập ao ước tìm kiếm sự hiểu biết.

- Nghe nói khai mở Thất Tinh Tử Ngọc Bội ít nhất phải có năng lực của Đại La Kim Tiên, nói cách khác, người nhất định phải luyện công pháp trên Hồng Mông Thiên Kinh đến trên tầng thứ năm.

Tiểu Tinh Linh và Mộc Phong không kìm được, cùng nén tiếng thở dài “Nếu muốn luyện công pháp này đến tầng thứ năm, ngoại trừ người có thiên tư vượt trội, tinh thần siêng năng, thì vẫn phải hấp thu thật nhiều năng lượng, nan giải a!”

Mộc Phong nghe Tiểu Tinh Linh nói, nhất thời chán nản trong lòng: “Lấy vật chất làm cơ sở, hoàn toàn không đủ năng lượng bổ sung, nghĩ tự mình luyện công pháp này sợ rằng chỉ là ảo tưởng, giống như xây lâu đài trên cát, người điên nói chuyện trong mộng.”

Mộc Phong không nhịn được lại hỏi:

- Tiểu Tinh Linh, Hồng Mông Thiên Kinh này tựu trung có bao nhiêu phần lợi hại, luyện đến quá tầng thứ năm hiển nhiên sẽ có được năng lực giống Đại La Kim Tiên ư?

- Hồng Mông Thiên Kinh là công pháp chia ra mười hai tầng. Tầng thứ nhất là giai đoạn cơ sở tạo nên thần nhân, tầng thứ hai tương đương với Độ Kiếp Kỳ của người tu chân, tầng thứ ba có năng lực như tiên nhân phổ thông, tầng thứ tư ngang bằng đẳng cấp Phồn Tiên, tầng thứ năm có năng lực gần với Đại La Kim Tiên, tầng thứ sáu bằng với cấp Thiên Quân của Tiên Giới, tầng thứ bảy năng lực tương đương như Tiên Giới Chí Tôn, tầng thứ tám bằng với cấp Thần Sử của Thần Giới, tầng thứ chín bằng với cấp Vương Thần của Thần Giới, tầng thứ mười đẳng cấp ngang với các Thiên Quân của Thần Giới, tầng thứ mười một công lực có thể đạt đến mức ngang bằng với Thần Giới Chí Tôn, tầng thứ mười hai chưa từng có một ai luyện thành nên ta cũng không biết được.

Tiểu Tinh Linh nghiêm túc kể ra một cách chi tiết cho Mộc Phong.

Mộc Phong chú ý ghi nhớ lại, tự nhủ: “Nguyên lai do ta tu thần, khó trách việc tu luyện không giống với bọn Yên Nhiên, là tu tiên.” Thực ra, có một điểm nhỏ mà Mộc Phong không biết, đó là hắn không chỉ tu thần, mà còn là thần nhân đang tu thần.

Đột nhiên Mộc Phong lại nghĩ đến một vấn đề:

- Tiểu Tinh Linh, lúc trước ta có tu luyện loại công pháp trên Thiên Tâm Bảo Điển, cái đó để làm gì?

- Thật ra công pháp trên Thiên Tâm Bảo Điển vốn cũng không tệ lắm, nhưng với người đang tu thần thì không phù hợp, bù lại nó thích hợp cho các linh thú tu thần, đặc biệt càng thích hợp cho loài thú có Cửu Dương Chi Thể, không ngờ được Tiểu Kỳ mang cho người luyện, may mắn người bản thân là Cửu Dương Chi Thể, mặc dù không phải là loài thú, nhưng ngẫu nhiên tạo ra được Tiểu Linh Lung, nói cách khác, người luyện được công pháp này đến tầng thứ mười có khả năng trở thành một thần thú tối lợi hại ở Thần Giới. Ha ha ha.

Nói rồi Tiểu Tinh Linh cười lớn:

- Thật ra thì Thiên Tâm Bảo Điển là của Dị Thần ở Thần Giới viết ra, đó là một người đại trí tuệ, sẽ không chỉ sai đường cho ngài trở thành Thần Thú Chi Vương đâu!

Mộc Phong mắt trợn tròn, nghĩ thầm: “Con bà hắn cái tên Ngư Đản, không ngờ hắn lại đem tới dâng tặng cho mình những thứ tốt nhất, nhưng suýt nữa hảo tâm lại trở thành tai họa, ta may mắn tạo ra được Linh Lung Thần Anh, cũng may được sự nhắc nhở của Dị Thần viết trong bảo điển, không tiếp tục tu luyện cho đến hết, nếu không tương lai hòa nhập với loài người cũng không được, may mắn, quả là may mắn.”

Mộc Phong đột nhiên nghĩ tới một vấn đề kỳ quái:

- Tiểu Tinh Linh, theo như ngươi nói thì loài vật cũng có Cửu Dương Chi Thể ư?

- Phải, thế gian không chỉ loài người mới có Cửu Dương Chi Thể, loài vật cũng có thể có Cửu Dương Chi Thể, loài vật thân mang Cửu Dương Chi Thể, luyện công pháp này có thể kết xuất Linh Lung Thú Anh, chỉ là hình thái không giống nhau thôi. Nhưng hơn vạn năm qua, chưa từng nghe nói đến loài vật có Cửu Dương Chi Thể xuất hiện trở lại, nếu không hẳn đã là thần thú vương trung chi vương.

Tiểu Tinh Linh cảm khái nói:

- Chủ nhân, rất nhiều sự việc người phải tự mình tìm hiểu, ta muốn chơi với Tiểu Linh Lung, không nói nữa.

Mộc Phong tức thì hiểu rằng trên thế gian này rất nhiều sự vật mà bản thân còn chưa biết. Vấn đề này với khả năng Mộc Phong thật sự không cam lòng, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án.

Yên Nhiên dần dần tỉnh lại. Có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng. Nghe vậy Mộc Phong vội vàng giải tỏa cấm chế rồi đẩy cánh cửa đá ra.

Quái nhân nhìn Mộc Phong nói “y nha y nha” vài tiếng. Như lần trước Mộc Phong đưa một luồng thần thức tiến vào trong ý thức của quái nhân để tìm hiểu. Quái nhân đó nói rằng ngày còn rất dài, hai tên quái vật ngốc bọn ngươi sao còn ở trong phòng, thật là bất ngờ, không tưởng được bọn ngươi nhìn không hề cường tráng nhưng năng lực giao phối lại không tồi.

Mộc Phong khi nghe được trợn mắt há hốc mồm, cả nửa buổi không nói được lời nào.

Yên Nhiên ngây ngô nhìn Mộc Phong hỏi:

- Tướng công, hắn nói gì với người vậy?

Mộc Phong buột miệng nói:

- Giao phối.

Yên Nhiên ngạc nhiên nói:

- Giao phối là gì?

Mộc Phong phát hiện mình bất cẩn, thầm nghĩ: “Nếu như Yên Nhiên hiểu rõ ý tứ của quái nhân, chắc nàng mắc cỡ chết.” liền nói:

- Nó nói có hai con quái vật giao phối làm phiền giấc ngủ người khác.

Đôi má Yên Nhiên dần dần ửng đỏ, “Á” lên một tiếng, không truy vấn nữa.

Mộc Phong vội vàng bắt chước quái nhân, làm dấu ra hiệu cho quái nhân không được nói lung tung nữa.

Quái nhân làm điệu bộ nói cho Mộc Phong biết, hắn gọi là Trát Tây Lí Ai.

Mộc Phong bắt chước hắn gọi tên của hắn lại bằng tiếng nói Trát Tây Lý Ai!

Trát Tây Lý Ai nhất thời trên mặt nở nụ cười, liên tục gật đầu nghĩ thầm: “Quái vật này không chỉ năng lực giao phối cường hãn hơn người, mà khả năng bắt chước cũng không tệ.”

Mộc Phong thấy vậy suýt chết vì tức.

Trát Tây Lí Ai đưa tay làm động tác săn bắn, rồi lại ra dấu thêm vài lần nữa. Mộc Phong liền dùng thần thức thâm nhập vào trong não bộ của hắn.

Trát Tây Lí Ai có ý nói rằng hôm qua hắn thấy quái vật có chút tài nghệ, nhưng không giống như hắn đi săn, ở gần trong ngọn Tử Vân Sơn thú hoang rất nhiều, nếu giết được nhiều thú dữ, thú hoang, bán được rất nhiều tiền, thì chúng ta sẽ chia đôi. Nói rồi xoay người đưa hai ra, một đặt ở giữa ngực mình, một đặt ở trước ngực Mộc Phong.

Mộc Phong kinh ngạc chợt nghĩ: “Bọn họ đúng là thẳng thắn, một là một, hai là hai. Không giống như loài người chỗ mình, cực kỳ gian trá.”

Mộc Phong gật gật đầu cười, quay đầu gọi Yên Nhiên bước ra ngoài cùng với hắn.

Trát Tây Lí Ai lấy trong tay ra một vật dụng kỳ quái.

Mộc Phong không hỏi gì, trong lòng rất muốn xem hắn sử dụng vật đó như thế nào, nhất định rất là thú vị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK