Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Thư cố ý ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói:

- Nói đến uy danh, lớp trên không ai có thể so kịp với Thiên Sơn Phi Tướng Quân. Nàng tính tình cương liệt, ghét ác như thù, cưỡi Hỏa vân mã, khoác Thải phượng y, cầm Kim Phượng thương, thần uy lẫm lẫm. Nàng từng đơn thân độc mã san bằng Quỷ Sầu cốc, một thương dẹp yên Ma Vân Lĩnh, thương chiến Ngọc Diện Diêm La, truy tận Thiên Huyễn Nhân Ma mấy nghìn dặm, từ Giang Nam vùng sông nước liên tục đuổi tới đại mạc tái ngoại, đem hắn chôn trong biển cát, chấn động cả thiên hạ!

Có người kinh hô:

- Nghe nói Thiên Huyễn Nhân Ma thông thạo dịch dung, không biết có bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp bị chà đạp trên tay hắn, hoá ra là bị Phi Tướng Quân giết.

- Không sai, kẻ ác mà bị Phi Tướng Quân dán mắt tới, không có năng lực có thể chạy trốn. Ở đây cũng thuận tiện nói một chút về một nhân vật cũng rất nổi danh, nhưng lại không biết võ công.

- A, là ai?

- Thượng Quan Y Tử!

- A, chẳng lẽ chính là Thượng Quan thần y được xưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ?

Có người kinh ngạc nói.

- Tính ngươi có chút kiến thức. Thượng Quan Y Tử y thuật cực kỳ cao minh, có người nói có thể sánh bằng Biển Thước, Hoa Đà. Ngô Trung quận vương các ngươi nghe qua rồi chứ, mẹ Vương gia là Ngô lão thái gia bị tật ở mắt nên không thể thấy cảnh vật, triều đình quan tâm phái ngự y tới trị liệu nhưng đều thúc thủ vô sách. Ngày đó Y Tử trên đường đi qua Ngô Trung, chỉ một cây ngân châm, châm hai ba cái đã trị khỏi tật mắt của Ngô lão thái gia, hiện tại Ngô lão thái cũng đã hơn 80 tuổi, vẫn còn tai thính mắt tinh.

- Thật có thần kỳ như vậy sao?

Có người hình như không quá tin tưởng.

- Không chỉ như thế, Thượng Quan Y Tử còn là bác học đa tài, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, hơn nữa có năng lực xem qua là nhớ, cho nên mới được xưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ.

- Nàng thông minh như vậy, vì sao không luyện võ công? Nếu như luyện võ, chẳng phải là thiên hạ vô địch?

- Có người nói nàng chán ghét giang hồ chém giết, từ nhỏ không thích luyện võ chỉ thích đọc sách viết chữ cùng hành y tế thế. Nàng thích nhất xem tự thiếp của cổ nhân, các vị nếu có nghi nan tạp chứng gì, tặng cho nàng bộ bộ tự thiếp, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ.

Mọi người nở nụ cười.

Thiên Cơ lão nhân lập tức ngắt lời nói:

- Không đúng, Y Tử làm nghề y không có thu tiền khám bệnh, còn thường thường tặng người ta bạc, làm sao lại thu tự thiếp của người ta chứ?

Tiểu Thư lại kéo bộ râu của gia gia nhõng nhẽo:

- Sao lại không thu? Nàng đối với người nghèo mới không thu, những quan to quý nhân, là phải thu gấp mười. Nếu không thì gia gia thử xem một lần coi?

Lão nhân nói:

- Nàng sẽ không thu ta tiền khám bệnh, ta chính là người nghèo khổ a.

Mọi người không khỏi nở nụ cười, mỗi người càng thêm có hứng thú nghe, thứ nhất là Tiểu Thư tú lệ khả ái, thứ hai là Tiểu Thư nói quả thực sinh động thú vị, hơn nữa Thiên Cơ lão nhân thỉnh thoảng tranh cãi vài câu, càng chọc người cười.

Tiểu Thư uống một ngụm trà, nói:

- Được rồi, còn có rất nhiều nhân vật còn chưa nói gì chứ, tạm gác lại chuyện này rồi nói sau đi, hiện tại ta. . Ôi, thiếu chút nữa đã quên, còn có một vị nhân vật không có giới thiệu!

- Ai a?

Mọi người có chút kinh ngạc.

- Chính là một tiểu tử chỉ hôm qua mới xuất hiện, hắn vừa rồi đã phá ván cờ của Quỷ Tử Tiên Sinh!

- Hả?

Mọi người kinh ngạc nói:

- Quỷ Tử Tiên Sinh tại Cổ Đãng sơn chúng ta cứ bảy năm bày cục một lần, mời nhân sĩ trong thiên hạ phá giải, nghe nói vẫn chưa có người nào từng phá giải được, thế nào lại bị một tiểu tử phá chứ, tiểu tử này có địa vị gì?

Tiểu Thư nói:

- Hắn họ Sở, tuy nhiên không có người biết hắn tên gọi là gì. Tiểu tử này mặc một thân lam sam, lưng đeo một thanh cổ kiếm, hình dạng xem cũng được, chỉ là có chút ngốc ngốc mà thôi.

Có người cười nói:

- Tiểu cô nương đã gặp qua tiểu tử này sao?

Tiểu Thư lơ đãng quét mắt nhìn Sở Phong, thấy hắn đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối cũng không có nghe mình kể chuyện, trong lòng không khỏi bực bội: chính mình kể chuyện lâu như vậy, còn chưa từng có người sẽ làm như có mắt không thấy, có tai như điếc!

Nàng "Hừ" một tiếng nói:

- Tiểu tử này có là gì, bản cô nương mới lười đi gặp hắn!

- Hắn có thể phá vỡ ván cờ của Quỷ Tử Tiên Sinh, cũng coi như một nhân vật mà.

Có người không đồng ý.

- Hắn tính nhân vật cái rắm gì, hắn không biết ăn cái vận cứt chó gì, mới đánh bậy đánh bạ phá được ván cờ, hắn vừa ngốc vừa đần độn vừa ngu vừa ngớ ngẩn, đúng là một tên không có đầu óc!

Tiểu Thư đang ra sức mắng, nhưng Sở Phong lại một chút phản ứng cũng không có, giống như căn bản không có nghe được.

Có người ngạc nhiên nói:

- Tiểu cô nương hình như có cừu oán với hắn hả?

- Ai cùng hắn có cừu oán, hắn còn không đáng cùng ta có cừu oán!

Tiểu Thư thấy Sở Phong vẫn không hề có phản ứng, thực sự là bực bội, lại không thể làm gì được.

Có người hỏi:

- Tiểu cô nương, ta nghe nói trong chốn giang hồ có một ngọn núi gọi Thiên Cơ Phong, có đúng không vậy?

Tiểu Thư nói:

- Không sai, đã có người nhắc tới, vậy ta sẽ lại nói cho mọi người một nghe chút về Thiên Cơ Phong. Thiên Cơ Phong được giang hồ nhân sĩ xưng là thần sơn, bởi vì nó cứ cách mười năm một lần sẽ khắc ra mấy chữ lên thạch bích để cảnh kỳ đại sự giang hồ sẽ phát sinh mười năm sau, trăm nghìn năm qua, chưa từng sai lầm!

- Là người nào khắc chữ lên Thiên Cơ Phong thế?

Có người hỏi.

- Không ai biết! Có người nói Thiên Cơ Phong là nơi ở của thần nhân, cũng có người nói Thiên Cơ Phong là nơi ở của tiên nữ, cũng có người nói Thiên Cơ Phong căn bản không có người ở, là do thượng đế cứ cách mười năm là phái người tới khắc chữ cảnh kỳ cho thế nhân! Tuy nhiên chưa người nào từng lên tới Thiên Cơ Phong, nên ai cũng không thể nói rõ.

- Vậy vì sao không đi lên đó xem?

Có người lập tức hỏi.

- Nói thì dễ, trăm nghìn năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn lên Thiên Cơ Phong coi trên đó một lần, nhưng đều uổng công vô ích, căn bản là tìm không được đường lên núi! Thiên Cơ Phong chân chính là nơi nhìn thấy nhưng không với tới được, nếu không thì sao được xưng là thần sơn!

- Vậy gần đây nhất Thiên Cơ Phong đã nói gì?

Có người hỏi.

- Đây là điều ta muốn nói. Hiện tại đã cách lần cảnh kỳ trước tròn mười một năm, nhưng Thiên Cơ Phong lại không hề có động tĩnh, các ngươi nói có kỳ quái không nào?

- Vậy thì sao? Chỉ chậm lại một năm thôi mà!

Có người không đồng ý nói.

"Hứ!" Tiểu Thư vẻ mặt xem thường nói:

- Ngươi có biết một lần trước Thiên Cơ Phong lùi lại cảnh kỳ là lúc nào không?

- Lúc nào?

Người kia hỏi.

- Năm trăm năm trước! Ngươi có biết sau lần dời lại đó, giang hồ đã xảy ra chuyện gì không?

- Chuyện gì?

Người nọ lại hỏi.

- Tứ đại gia tộc bị diệt một, cửu đại môn phái bị diệt ba, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang nguyên khí đại thương, đệ tử Đường môn tại đất Thục chỉ còn mười một người, các bang hội môn phái trên thiên hạ bị diệt càng vô số kể. Đông Thổ vương triều khi đó cũng đang bị quật khởi, cùng tiền triều tranh đoạt mười năm, thiên hạ bách tính thì tử vong quá nửa, mới có thể nhất thống thiên hạ.

- Có nghiêm trọng như vậy sao?

Người nọ nói.

- Ngươi có biết lần đó Thiên Cơ Phong lùi lại bao nhiêu thời gian không?

- Bao nhiêu thời gian?

- Chỉ có ba ngày. Hiện tại đã lùi lại tròn một năm, hơn nữa vẫn chưa làm ra cảnh kỳ!

- A! Tiểu cô nương, ý của ngươi là nói thiên hạ muốn đại loạn?

Có người kinh hãi hỏi.

- Ta chỉ kể chuyện, việc thiên hạ còn chưa tới phiên ta định đoạt, mọi người nghe thì cười cười thôi nhé, không nên tưởng thiệt. Được rồi, chuyện kể đến đây thôi. Chúng ta ngoại trừ kể chuyện còn xem tướng, mọi người nếu muốn xu cát tị hung, không ngại cứ tiến lên, để cho ta chỉ điểm một chút sai lầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK