Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Một chiếc khăn trắng tinh được đưa tới

Đông Phương Thanh Huyền không ngẩng đầu, thấy dưới đất có một đôi giày màu trắng

Hai tay hắn ta vịn đầu gối, do dự một lúc lâu, mới đứng thẳng người, giơ một bàn tay trắng nõn ra.

“Như Phong, dìu bổn tọa qua đó!”

“Vâng.” Như Phong nắm lấy cổ tay của hắn ta

Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười cất bước, nhưng bước chân lại chao đảo

Như Phong vội vàng đỡ hắn ta nhưng không nói gì

Hắn ta thở dài, cười tự giễu, “May mà có ngươi.”

Mặt Như Phong không có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh, giọng nói cũng lạnh.

“Thuộc hạ vẫn luôn ở cạnh ngài.” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, từ từ xoay đầu lại, tầm mắt dịu dàng dừng trên tay Như Phong, hắn ta nheo mắt, trong ánh mắt ấy, không3có thất vọng, không đau buồn, không bị thương, càng không hề trách móc.

“Ngươi vẫn luôn ở cạnh ta, nhưng cũng như chưa từng ở cạnh ta.” Như Phong ngây ra, vờ như không nghe thấy gì

Y không trả lời, Đông Phương Thanh Huyền cũng chẳng hỏi thêm, chỉ thở dài, nói một câu cực kỳ khó hiểu, “Cho dù thế nào, ngươi cũng đã ngăn cản được Triệu Tôn, làm dịu tình hình

Nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ cũng hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn đường lui.”

Tang lễ của thái hoàng thái hậu trôi qua trong bầu không khí long trọng

Cuối tháng bảy, phiên vương các nơi, bao gồm Ninh vương, An vương, Tương vương, Ngô vương vấn vân đồng loạt vào triều, sau khi hành lễ bái lạy ngoài Phụng Thiên Môn, bọn họ vào1hoàng thành để tang cho thái hoàng thái hậu.

Sau khi khâm liệm, các quý tộc hoàng thất đều phải trai giới trong nhà, đại thần và quan viên các bộ viện còn phải đến Ngọ Môn tiến hành lễ trai giới tập thể, các quan vương nhàn rỗi khác trong kinh thì tập trung trai giới ngoài Phụng Thiên Môn, không được phép về nhà.

Tang sự, cũng là chuyện náo nhiệt.

Nhất là khi trùng thời điểm các nước Una đánh chiếm, dân chúng kinh sư càng như bị cuốn vào trong một nồi nước sôi, ngày nào cũng có những chủ đề nói hoài không hết, thương nước, thương dân, thương cuộc sống, ai cũng đang đợi diễn biến tiếp theo, ai cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh phủ kín khắp trời.

Liên tục nửa tháng trời, cổng cung giới nghiêm,6hoàng thành bị phong tỏa, số lượng binh sĩ trong kinh sư còn nhiều hơn lão bách tính ngoài đường

Triệu Miên Trạch ngoài việc để tang cho thái hoàng thái hậu, thì còn phải lo liệu đến chuyện tu sửa hoàng lăng, giám đốc quân đội kinh sư, vô cùng bận rộn

Ngày nào cũng phải mặc đồ tang lên điện Phụng Thiên nghị sự, cùng với các bá quan bàn bạc hành động bình định chiến loạn ở bờ cõi phía Nam

Song, dù ai nói gì thì cũng không tìm được một người thích hợp có thể dẫn binh xử lý tình hình chiến loạn tại bờ cõi phía Nam

Từ khi Kiến Chương Để kể vị đến nay, lần đầu Đại Yến bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh căng thẳng thể này

Những năm dựng nước qua, Đại Yến chiến sự4liên miên, những công thần tướng giỏi đi theo Hồng Thái Để vào sinh ra tử năm xưa, hoặc là chết bởi đấu đá chính trị, hoặc là chết do bị để vương nghi kỵ, người thật sự có thể bày binh bố trận còn lại không nhiều.

Thương lượng tới thương lượng lui, nghi kỵ tới nghi kỵ lui, cuối cùng Lương quốc công Từ Văn Long nhắc đến tên Triệu Tôn

Xét về mưu lược, xét về kinh nghiệm, xét về tình cảm, Triệu Tôn đều xứng với vị trí tướng lĩnh Nam chinh.

Nhưng trước kia không ai dám nhắc đến là vì sao? Vì ai cũng biết điều bất tiện” bên trong.

Từ Văn Long đã nhắc tên rồi, ai cũng cho rằng vào lúc mấu chốt thế này, Triệu Miên Trạch sẽ không cho Triệu Tôn thống lĩnh binh quyền, mặc3giáp lên trận, nhưng nào ngờ hắn ta lại đồng ý

Triệu Miên Trạch đồng ý, ai cũng tưởng Tấn vương gia đã mất trí nhớ sẽ từ chối chuyện làm ơn mắc oán này, nhưng nào ngờ hắn cũng đồng ý nốt

Không ai biết giữa hai thúc chất họ đã xảy chuyện gì, nhưng người làm quan đều có khứu giác nhanh nhạy, chỉ sau một đêm, dường như ai cũng cảm nhận được, từ sau cái đêm lãnh cung bốc cháy, tình cảm của hai thúc chất bắt đầu trở nên kỳ lạ

Không cần biết là bàn chuyện trong hay chuyện ngoài, Triệu Miên Trạch không còn kiêng dè Triệu Tôn, Triệu Tôn cũng không còn thoái thác triệu chính, hết lòng bày mưu tính kế cho Triệu Miên Trạch, hệt như một vị quan tốt vì nước vì dân.

Cho dù có người nghi ngờ, nhưng không ai dám chen mõm vào

Tâm tư đế vương, không thể đoán

Tâm tư Tấn vương, càng không thể đoán.

Thế là, phủ Tấn vương đìu hiu khá lâu, nay lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Mùng một tháng tám, quân dân bách tính kinh sư vẫn còn đang “gỡ mũ nón, mặc đồ tang”, thì chuyện Tấn vương điện hạ sắp xuất chinh bình định bờ cõi phía Nam đã được quyết định

Mùng ba tháng tám, một công văn viết bằng bút xanh bay ra từ Binh Bộ, sau khi được hoàng đế phế quyệt, cuối cùng rơi vào tay Triệu Tôn.

Lúc Hạ Sơ Thất nhận được tin tức kinh người này đã là xế trưa ngày mùng ba tháng tám Tháng tám vừa đến, trời cao trong xanh, mát mẻ hơn khá nhiều, nhưng ánh mặt trời ban ngày vẫn rất nóng bức, nhất là vào lúc xế trưa, gió bên ngoài không thổi được vào phòng, Hạ Sơ Thất đang ở cữ, buồn bực đến mức vò đầu bứt tóc, nghe Mai Tử báo tin Triệu Tôn sắp xuất chính, nàng gần như ngồi dậy ngay lập tức.

“Muội nói thật chứ?” Nàng vội vàng cất tiếng hỏi, nhưng Mai Tử không trả lời ngay

Nàng ta cau mày, chú ý đến vết nước bọt bên khóe môi của nàng, bèn hỏi, “Thất tiểu thư, người mơ thấy gì vậy?”

Hạ Sơ Thất sờ cằm, suy nghĩ một lát, “Sao ta có thể nói cho người biết ta mơ thấy một phòng đầy hoàng kim chứ? Màu vàng óng ánh của chúng cực kỳ đã mắt, toàn bộ rơi vào trong phòng ta

Sau đó, ta đắc ý, chống eo ngửa đầu cười lớn

Kết quả vui quá hóa buồn, trong lúc bất cẩn, làm rơi Tiểu Thập Cửu xuống đất, ha ha.” Mai Tử trợn mắt, “Không phải người vẫn nói đấy thôi?”

Hạ Sơ Thất chớp mắt, ngáp dài, “Hễ mang thai là ngốc ba năm, ta có thể tha thứ cho trí thông minh của ta.” Nàng liếc nhìn cánh môi hơi cong lên của Mai Tử, bèn giơ tay ra vỗ nàng ta, “Tin gia sắp xuất chinh từ đầu ra vậy?”

“Bên ngoài đều đang truyền sôi nổi, chỉ chúng ta đến giờ mới biết.” Hạ Sơ Thất “ùm” một tiếng, kéo dài hơi, không còn động tĩnh gì khác

Mai Tử là người trung thành với Triệu Tôn, nghĩ đến chuyện hắn lại sắp lên vùng chiến trường đầy mưa tạnh gió máu kia, nàng ta thấy không được vui, “Thất tiểu thư, tối nay chắc gia sẽ tới, đến lúc đó người khuyên ngài ấy, Đại Yến không phải chỉ có một mình ngài ấy, vì sao mỗi lần có chiến sự lại cứ nghĩ đến ngài ấy, đợi khi chiến sự xong xuôi thì lại không ghi nhận công lao chứ

Đây chẳng khác nào chịu thiệt thòi?” Mai Tử là một kẻ thích lải nhải, những lời cằn nhằn đều là vì bất bình thay cho Triệu Tôn

Hạ Sơ Thất lại vờ như không nghe thấy gì, đợi Mai Tử nói xong, nàng suy nghĩ rồi nói một câu không liên quan

“Mai Tử, chặn đường hầm lại cho ta.”

Mai Tử kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu.

“Vì sao lại chặn? Chặn rồi gia của chúng ta không vào được đâu.” “Chính vì phải chọn hắn.” Hạ Sơ Thất hừ mũi, xoa lòng bàn tay, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, cả người khó chịu

Nhưng nàng xoa được một lúc rồi, Mai Tử không những không cử động, mà cũng không hề lên tiếng trả lời, dáng vẻ thất thần bất an.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK