Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng vẫn còn chút mùi rượu vương vấn.

Một chiếc bàn gỗ đơn sơ, một bầu rượu nhạt, hai chiếc chén con con cộng thêm hai người đã từng là sư huynh đệ.

Đọc lên những lời này, chứng kiến tình cảnh như thế, mọi người sẽ nghĩ đến cái gì?

Ôn chuyện? Đối ẩm? Thân thiết? Ăn ý?

Lúc này đây Từ Thanh Phàm cùng Nam Cung Thanh Sơn có thể vẫn có sự ăn ý với nhau. Cụ thể như Nam Cung Thanh Sơn bây giờ cũng đã biết sự chán ghét trong lòng Từ Thanh Phàm đối với mình, còn Từ Thanh Phàm cũng hiểu rõ niềm mong muốn giết được hắn của Nam Cung Thanh Sơn.

Nói như vậy, đó cũng có thể coi là một sự ăn ý với nhau sao?

- Vốn là ta chuẩn bị mang theo tiểu cô nương này lập tức rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện sư huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt, cho nên tựu ở đây chờ ngươi, hảo hảo ôn lại chuyện cũ.

Nam Cung Thanh Sơn lặng lẽ nhìn chăm chú vào hai mắt Từ Thanh Phàm rồi chầm chậm nói ra.

Mà nguyên bản vẻ bình tĩnh trong mắt hắn lúc này lại có thêm tia sát khí ẩn ẩn hiện hiện.

“ Xem ra hôm nay ân oán giữa ta và Nam Cung Thanh Sơn bắt buộc phải giải quyết rồi”. Từ Thanh Phàm nhìn Nam Cung Thanh Sơn tính tình thay đổi, trong lòng tĩnh lặng suy nghĩ: “ Sư huynh à! Người không có ý tấn công hổ, nhưng hổ lại có tâm giết người a. Năm đó đã hứa hẹn với huynh, sợ rằng ngày hôm nay ta phải nuốt lời thôi.”

Nghĩ tới đây, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào Nam Cung Thanh Sơn của Từ Thanh Phàm cũng toát lên một tầng sát ý, tâm tình trở lên lạnh lẽo mà trước đây chưa từng có.

Đầu tiên là sư huynh, hiện tại là Đình Nhi, từ trước tới nay không phải Nam Cung Thanh Sơn đã làm thương hại tới những người thân nhất của mình rồi sao? Xem ra thật sự không thể thả hắn một lần nữa được rồi.

Mặc dù tâm tình chuyển biến, nhưng thần sắc Từ Thanh Phàm lúc này lại không có bất cứ thay đổi nào, chỉ là thêm lần nữa đánh giá Nam Cung Thanh Sơn, sau đó hỏi:

- Chủ nhân của ngươi, có phải chính hắn đã đem thương thế trên người ngươi chưa khỏi đúng không? Với sự kiêu ngạo của ngươi, ta thật sự không nghĩ ra rằng cũng có lúc ngươi lại chịu ủy khuất mà làm nô tài cho người khác đâu đấy.

Nghe Từ Thanh Phàm nói thế, trên mặt Nam Cung Thanh Sơn chợt lóe lên tia giận dữ, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ thản nhiên như trước, nhàn nhạt đáp:

- Đúng vậy. Người đó đã chưa hết những thương thế của ta, hơn nữa còn ban cho lực lượng mà ta không thể nào tưởng tượng được. Trí tuệ của người đó ta lại càng không theo kịp, cho nên hắn trở thành chủ nhân, còn ta thì thành người hầu của hắn.

Khóe miệng Từ Thanh Phàm chợt xẹt qua một ý cười khinh thường, châm chọc nói:

- Cái gọi là lực lượng không thể nào tưởng tượng ra được như ngươi nói hóa ra chính là tu vi Linh Tịch kì sao? Chí hướng của ngươi cũng nhỏ quá đi.

Hiện tại, Từ Thanh Phàm đã khẳng định được người phá trận là Nam Cung Thanh Sơn.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn càng thêm phần thận trọng. Khi nãy Nam Cung Thanh Sơn nói chuyện, thần sắc hắn không hề lộ ra vẻ không cam lòng, hiển nhiên với bản tính kiêu ngạo của hắn, người chủ nhân kia chắc chắn đã làm cho Nam Cung Thanh Sơn không thể sinh ra chút ý niệm phản kháng nào trong đầu. Mà điểm đó thì ngay cả Lục Hoa Nghiêm căn bản là cũng không làm được.

Theo như Từ Thanh Phàm biết, để có thể chữa trị được thương thế ở Linh Hải của tu tiên giả thì chỉ có “Bổ Thiên Đan” trong truyền thuyết là làm được. Nhưng loại linh đan này đã thất truyền lâu rồi, cho dù chủ nhân trong miệng của Nam Cung Thanh Sơn có loại linh đan trân quý này thì cũng sẽ không lãng phí trên người không có tầm quan trọng nào như hắn được.

Nói cách khác, chủ nhân trong miệng Nam Cung Thanh Sơn đối với thân thể của tu tiên giả đã hiểu rõ đến một mức khó có thể tưởng tượng nổi, cho nên mới chưa trị được Linh Hải của Nam Cung Thanh Sơn. Thủ đoạn như vậy có thể nói là nghịch thiên, tuyệt đối không thể khinh thường được. Lại còn chưa nhắc đến chuyện hắn có thể trong thời gian ngắn làm tăng tu vi của Nam Cung Thanh Sơn lên Linh Tịch kì nữa.

Trong mắt Nam Cung Thanh Sơn hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói:

- Ngươi dĩ nhiên có khả năng nhìn ra tu vi của ta sao?

Nhưng trải qua giây lát, ánh mắt hắn xẹt qua vẻ chợt hiểu, bèn nói tiếp:

- Ngươi nhìn ra từ thủ pháp phá trận của ta mà nhìn ra tu vi của ta sao? Khó trách năm đó lão gia hỏa kia lại coi trọng ngươi như vậy, xem ra ngươi cũng có chút thông minh đi.

Thấy Từ Thanh Phàm cũng không phản ứng gì, Nam Cung Thanh Sơn vẫn thản nhiên nói:

- Ta biết ngươi hiện tại đã có tu vi Linh Tịch trung kì, hơn nữa đạo pháp huyền diệu, pháp khí hoàn mĩ, đối với cùng tu vi Linh Tịch kì đã không để trong mắt rồi. Hơn nữa ta cũng biết, nêu như để ta dùng hình thái thứ nhất để đối phó với ngươi thì có lẽ khả năng thắng không lớn.

- Hình thái thứ nhất?

Nghe Nam Cung Thanh Sơn nói, Từ Thanh Phàm khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi ngược lại.

Nam Cung Thanh Sơn mỉm cười:

- Lập tức ngươi sẽ biết thôi.

Nói tới đây, nguyên bản trên thân thể Nam Cung Thanh Sơn vốn linh khí không hề ba động thì đột nhiên bùng phát phi thường cường đại, rồi điều tiếp theo làm cho Từ Thanh Phàm vô cùng kinh hãi. Thân thể Nam Cung Thanh Sơn dĩ nhiên lại có thể trở lên thuôn dài hơn, da tay bắt đầu hiện lên từng khoảng màu xanh biếc, mà khí tức nguy hiểm trên người hắn vốn ẩn ẩn hiện hiện thì nay càng rõ ràng hơn.

Nam Cung Thanh Sơn lại có thể phát sinh biến hóa như vậy ư? Dĩ nhiên lại biến thành bộ dạng nửa người nửa yêu? Rốt cuộc là chủ nhân của hắn đã động tay chân gì trên người hắn?

Lúc này Từ Thanh Phàm cũng đã biết về cái mà Nam Cung Thanh Sơn gọi là “hình thái thứ nhất” rồi. Hiển nhiên, hiện tại hắn đang thân thể chính mình biến thành “hình thái thứ hai”, nhưng không biết cái hình thái này của hắn sẽ có thực lực như thế nào đây?

Nhưng ngay sau khi thân thể của Nam Cung Thanh Sơn phát sinh dị biến, trải qua giây phút kinh hãi ngắn ngủi, Từ Thanh Phàm lập tức tỉnh táo lại, lạnh giọng quát:

- Chờ một chút.

Nghe được tiếng quát của Từ Thanh Phàm, Nam Cung Thanh Sơn cũng hơi sửng sốt, sau đó thân thể hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu, rồi châm chọc nói:

- Làm sao vậy Từ sư huynh? Sợ hãi quá chăng?

Nhưng Từ Thanh Phàm lại không để ý chút nào tới, chỉ nhìn Đình Nhi vẫn đang hôn mê như cũ sau lưng Nam Cung Thanh Sơn, rồi lạnh giọng nói:

- Chẳng lẽ ngươi muốn hai người chúng ta tựu quyết đấu ở chỗ này sao?

Nhìn theo ánh mắt của Từ Thanh Phàm, Nam Cung Thanh Sơn lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Từ Thanh Phàm sợ khi hai người ra tay với nhau sẽ ngộ thương Đình Nhi.

Vốn với tính cách của Nam Cung Thanh Sơn, làm những việc trái với ý nguyện của Từ Thanh Phàm hắn rất muốn thử một chút, nhưng lần này hắn cũng không dám để cho Đình Nhi bị thương tổn. Trước đó chủ nhân của hắn đã hạ lệnh cho Nam Cung Thanh Sơn tới bảo vệ Đình Nhi, cho nên hiện tại hắn hơi do dự một chút, sau đó gật đầu nói:

- Được rồi, chúng ta tới một địa phương trống trải hơn đi.

Vừa nói, Nam Cung Thanh Sơn hướng về phía Đình Nhi điểm chỉ một cái, sau đó cười chăm chú nhìn Từ Thanh Phàm, ý tứ muốn Từ Thanh Phàm đi trước dẫn đường.

Nhìn động tác của Nam Cung Thanh Sơn, Từ Thanh Phàm khẽ cau mày, nhưng hắn biết Nam Cung Thanh Sơn chỉ hạ trên người Đình Nhi một loại cấm chế. Chỉ cần có người động vào cô bé thì liền phát hiện được, điều đó đối với Đình Nhi cũng không tạo thành chút thương tổn nào, cho nên nhịn đi sát ý trong lòng đang ngày càng lớn, cũng không nói thêm điều gì.

Hiện tại, Từ Thanh Phàm thầm nghĩ nên sớm giải quyết Nam Cung Thanh Sơn, cho nên cũng không có dài dòng với hắn. Khi chứng kiến động tác phía sau của Nam Cung Thanh Sơn, Từ Thanh Phàm liền đi trước ra ngoài.

Mà hiển nhiên Nam Cung Thanh Sơn biết được ý nghĩ của Từ Thanh Phàm, cũng chẳng nói gì rồi lặng lẽ đi theo Từ Thanh Phàm hướng về phía nam hậu sơn mà bay đi.

Ước chừng khoảng mười tức thời gian, Từ Thanh Phàm mang theo Nam Cung Thanh Sơn hạ xuống một bãi đất trống phía sau hậu sơn.

Đây chính là địa phương mà hơn mười năm trước Kim Thanh Hàn đã cùng Phượng Thanh Thiên tỉ thí, mà cũng tại chỗ này Từ Thanh Phàm quen biết với Kim Thanh Hàn. Từ sau đó, Từ Thanh Phàm đã cùng với Kim Thanh Hàn cùng nhau tu luyện ở nơi đây hơn mười năm.

Từ Thanh Phàm lúc này cũng không có tâm tình để mà cảm khái đoạn thời gian đã qua, chỉ là lạnh giọng với Nam Cung Thanh Sơn:

- Hiện tại chúng ta đã có thể bắt đầu rồi.

Nam Cung Thanh Sơn mỉm cười, nhìn phong cảnh xung quanh u tĩnh, xinh đẹp tuyệt trần rồi từ từ nói:

- Ngươi cũng chọn ra được một chỗ an táng không tồi đấy.

Từ Thanh Phàm không phản bác, vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nam Cung Thanh Sơn như trước.

Nam Cung Thanh Sơn cũng vậy, không để ý tới Từ Thanh Phàm, hoặc với hắn mà nói, Từ Thanh Phàm lúc này không khác gì một người đã chết, cho nên chẳng cần so đo làm gì.

Ý nghĩ kinh người này thật ra cũng tương tự với những gì Từ Thanh Phàm đang nghĩ trong đầu.

Chỉ thấy trên người Nam Cung Thanh Sơn lại một lần nữa tỏa ra khí tức nguy hiểm, tiếp theo thân thể hắn kéo dài ra, tay chân lại hiện lên màu xanh. Mặc dù lúc nãy Từ Thanh Phàm đã được nhìn qua dị biến của Nam Cung Thanh Sơn một lần rồi, tuy nhiên hiện tại vẫn kinh hãi như trước.

Nhưng biến hóa trên thân thể của Nam Cung Thanh Sơn lúc này không có chấm dứt, cũng không bị Từ Thanh Phàm chen ngang mà lấy tốc độ kinh người tiếp tục. Chỉ thấy những vùng màu xanh trên tay hắn bắt đầu hiện lên, sau đó dần dần hóa thành những tầng lân phiến, dưới ánh mặt trời nó phản xạ ra quang mang màu xanh vô cùng quỷ dị.

Đồng thời, thân thể hắn so với ban đầu gầy đi rất nhiều, nhưng chiều cao lại được nâng lên thành hơn một thước, con mắt không biết từ lúc nào biến thành mắt rắn, bên trong tràn đầy khí tức nguy hiểm.

- Tốt lắm.. Rít… Đây chính là hình thái thứ hai của ta, hiện tại ngươi có biết cảnh giới tu vi của ta là gì không? Rít…

Sau khi biến hóa kinh người kết thúc, Nam Cung Thanh Sơn hài lòng nhìn một chút thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nói với Từ Thanh Phàm, trong thanh âm tràn đầy những tiếng rít rít. Từ Thanh Phàm chợt phát hiện đầu lưỡi Nam Cung Thanh Sơn đã trở lên cực dài và nhỏ, phía trước tách ra thành hình chữ Y, giống hệt như lưỡi rắn.

Hình tượng lúc này của Nam Cung Thanh Sơn trước mắt không ngờ lại vô cùng tương tự với xà yêu trong truyền thuyết.

Một lúc lâu sau, Từ Thanh Phàm rốt cuộc cũng từ kinh hãi mà tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Nam Cung Thanh Sơn.

Đã từng là sư huynh đệ với nhau, chính bởi vì cừu hận mà hôm nay hắn trở thành quái vật.

Ngay khi Từ Thanh Phàm định nói điều gì đó thì đột nhiên phía trước núi liên tiếp không ngừng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Từ Thanh Phàm biết được hiện tại đám người Trương Hoa Lăng cùng với Chu Hoa Hải đã bắt đầu đấu pháp với nhau.

Từ Thanh Phàm đột nhiên phát hiện, tình cảnh hiện tại của chính mình cũng tương tự với Trương Hoa Lăng, địch nhân trước mặt cũng chính là sự đệ của mình, bởi vì nguyên nhân đồng dạng hoặc khác nhau, oán niệm của bọn họ với nhau vô cùng sâu sắc. Mà chính mình mặc dù không muốn, nhưng lại không thể không đưa họ vào chỗ chết được.

“Tất cả mọi chuyện, ngày hôm nay phải kết thúc rồi sao?” Từ Thanh Phàm yên lặng nghĩ tới.

Đột nhiên, lúc này Từ Thanh Phàm bắt đầu vô cùng hoài niệm cuộc sống tịch mịch, buồn tẻ, chỉ biết tu luyện ngày trước. Khi đó vẫn còn Lục Hoa Nghiêm, còn có Nhạc Thanh Nho, trong lòng đơn giản thoải mái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK