Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khu vực này đại khái chừng mười ngày sẽ xuất hiện một vạt hồn khoáng.”

“Khu vực này đại khái bốn mươi ngày nữa sẽ xuất hiện một vạt lớn hồn khoáng.”

oOo

Phương pháp tìm hồn khoáng của Đao hổ rất đặc biệt. Nó đưa bọn Diệp Phong tìm kiếm cực nhanh mỗi góc của hư không, rồi với thiên phú cảm ứng hồn khoáng sản sinh đặc hữu của yêu thú nhất tộc, cho gã biết địa vực nào sẽ có.

Trong tay Diệp Phong có hư không phương vị đồ của Thánh điện đặc chế, mỗi khi Đao hổ chỉ ra vị trí nào là gã đánh dấu, ghi lại thời gian. Với hiệu suất đó, chỉ bảy, tám ngày là chúng nhân đã tìm hết các địa vực thuộc nhật diệu phương hướng.

So với hiệu suất thăm dò trước kia, có Đao hổ chỉ dẫn, tốc độ tăng cao. Trước đó, bọn gã chỉ biết tìm từ từ từng khu vực nhỏ, dừng lại một thời gian ngắn khi hồn lực thu tập khí hoàn toàn không có phản ứng mới tìm sang khu vực khác, hồn lực thu tập khí, tối đa chỉ có phản ứng với khu vực trong ba ngày tới sẽ xuất hiện hồn khoáng.

Thiên phú của Đao hổ có thể cảm ứng được không gian dao động của khu vực sẽ sản sinh hồn khoáng trong một tháng tới. Nếu là hồn khoáng lớn thì trước hai tháng, Đao hổ đã miễn cưỡng cảm ứng được. Tuy tỷ lệ thành công của nó không bằng hồn lực thu tập khí nhưng thời gian sớm hơn nên tốc độ thăm dò nhanh, có thể bù lại cho khuyết điểm sai số.

Ví như trong bảy, tám ngàn dặm này, Đao hổ tổng cộng suy đoán được sáu điểm hồn khoáng, ghi lại trên hư không phương vị đồ thượng. Chỉ cần một nơi thật sự sản sinh hồn khoáng thì hiệu suất đã hơn nhiều trước kia. Hà huống, Đao hổ cũng nói tỷ lệ thành công của nó là ba phần mười, trong sáu điểm có thể có từ hai điểm có hồn khoáng trở lên. Với hiệu suất đó, bọn Diệp Phong giành được thành quả gấp mười, thậm chí gấp mấy chục lần trước kia.

“Vị trí này, thời gian đoán trước hồn khoáng hình thành sắp đến, chúng ta thăm dò xem sao.” Diệp Phong chỉ vào một vị trí trên hư không phương vị đồ. Còn hai ngày nữa theo suy đoán của Đao hổ là sẽ có động tĩnh.

Chúng nhân nhanh chóng tiến về đích.

“Yêu thú các ngươi có bản lĩnh tìm hồn khoáng, sao không tự đi tìm mà chỉ dẫn cho nhân loại như ta, không phải như vậy tổn thất lớn hơn sao?” Diệp Phong vẫn còn dè chừng Đao hổ, luôn cho rằng việc nó dẫn chúng nhân đi tìm hồn khoáng không hề đơn giản.

Đao hổ mỉm cười, thập phần thản nhiên: “Yêu thú bọn ta có thể phát hiện hồn khoáng, nhưng không có nghĩa là lấy được hồn thạch.”

“Là ý gì hả?”

“Trước khi nhân loại xâm nhập thánh địa, phương thức lấy hồn lực của yêu thú bọn ta là cả đàn tụ tập tại chỗ hồn thạch sinh thành để hút lấy.” Đao hổ nhìn hồn lực thu tập khí trên trán gã, tỏ vẻ ghen tị: “Hồn thạch không như những thứ khác, không thể cho vào phổ thông trữ vật giới, yêu thú bọn ta lại không có vật gì để lưu trữ hồn thạch, nên dù phát hiện hồn khoáng cũng không thể lấy được nhiều hồn thạch.”

“Hơn nữa, khu vực hư không này tuy lớn nhưng chỗ nào cũng có thể gặp nhân loại đi tìm hồn thạch. Mang theo hồn thạch đi ở đây, nếu gặp cường giả có thực lực cao hơn thì không lấy được hồn thạch đã đành, thậm chỉ còn bị bắt, trở thành nô thú của Thánh điện. Nên xưa nay, yêu thú nhất tộc đều nhân lúc hồn động chưa hình thành, lấy đi lượng nhỏ hồn thạch có thể mang theo rồi hủy đi hồn động, không tiện nghi cho nhân loại.”

“Hóa ra là vậy!” Diệp Phong gật đầu tỉnh ngộ, chả trách Thánh điện không hiểu vì sao ở ngoài hư không, sản lượng hồn khoáng ít hơn nhiều trong khu vực thống trị, té ra là bị yêu thú phá hoại. Tuy hành vi này của yêu thú hại người mà không lợi mình nhưng có thể qua đó hạn chế thực lực của nhân loại tăng trưởng, cũng là cách biến tướng để bảo vệ yêu thú nhất tộc.

“Nên ngươi có thể thu gom hồn thạch, còn ta có thể thăm dò, chúng ta hợp tác là lựa chọn sáng suốt, ta cũng có thể có được nhiều hồn lực để tu luyện. Tuy hiện tại ta không tín nhiệm ngươi nhưng ngươi không phải thuộc phe Thánh điện, còn Tiểu Hôi đại nhân là bạn ngươi… ta nghĩ ít nhất chúng ta cũng không phải địch nhân.” Lúc đó Diệp Phong mới phát hiện gã đã coi thường yêu thú nhất tộc ở thánh địa, họ không chỉ hóa thành hình người mà trí tuệ và thủ đoạn cũng không kém gì.

“Nói hay lắm, chúng ta… đích xác không phải địch nhân.” Diệp Phong cũng cười.

Chính như Đao hổ nói, tỷ lệ thành công suy đoán hồn khoáng sản sinh khoảng ba phần mười, trong sáu điểm đã ghi lại, bọn gã thu hoạch được hai hồn khoáng, một bần tích khoáng mạch và một thứ đẳng khoáng mạch. Chưa đầy một tháng mà dễ dàng thu được một mớ hồn thạch, là việc không thể tưởng tượng nổi với những người thăm dò thông thường trong Thánh điện.

Diệp Phong giữ lại hai phần ba hồn thạch, chỉ nộp cho Thánh điện không đầy một phần ba. Dù thế cũng khiến cao tầng của Thánh điện kinh ngạc, Kiếm Vô Phong tán thưởng liên hồi, cho rằng gã là phúc tinh, vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của gã cao hơn người khác nên Thánh điện cũng lập tức thưởng thêm.

Lần này tuy không thưởng toàn bộ hồn thạch cho gã nhưng tăng gấp đôi công huân. Phần thưởng công huân cho nhiệm vụ thăm dò ở hư không vốn rất cao, Diệp Phong lại một mình thu hoạch hồn thạch nên lượng công huân giành được không kém gì lần đầu.

Quy củ của Thánh điện là chỉ khi đạt đến thánh giai thì mới căn cứ vào công huân để tính tinh cấp. Diệp Phong tu vi chỉ hoàng cấp nhưng thực lực không kém hư thánh. Kiếm Vô Phong phá lệ ban cho gã hư thánh giai, theo số công huân hiện tại thì gã là nhị tinh hư thánh.

Vào thánh địa có một năm đã đạt nhị tinh hư thánh, lịch sử Thánh điện chưa từng có việc đó.

“Hi hi, thưởng cách đó thì nếu chúng ta may mắn phát hiện trung đẳng hồn khoáng, chẳng phải Phong sẽ trực tiếp thành cửu tinh hư thánh sao?” Tạm thời dừng chân ở Thánh điện báo cáo nhiệm vụ rồi chúng nhân lại vào hư không, tiếp tục thăm dò. Có thiên phú của phú Đao hổ phụ trợ, lập công đối họ trở nên rất dễ dàng.

“Nhưng chúng ta cứ dễ dàng tìm được hồn khoáng lập công như vậy thì Thánh điện có hoài nghi không?” Thẩm Lan đột nhiên hỏi.

Diệp Phong mỉm cười bảo: “Muội lo lắng không sai, nên chúng ta không thể lần nào cũng có thu hoạch. Hơn nữa hiện giờ chúng ta có nhiều hồn thạch, đủ để tu luyện mấy năm. Mấy tháng này, không cần chú ý tìm kiếm hồn thạch, cứ an tâm tu luyện!”

“Chỉ cần chúng ta về tay không vài lần, Thánh điện sẽ cho rằng chúng ta may mắn hơn người khác mà thôi.” Gã bổ sung: “Hơn nữa chúng ta nên cố gắng tìm kiếm hồn khoáng có hàm lượng cao một chút. Như vậy không bắt mắt mà lại có được nhiều công huân.”

Chúng nhân đều tán đồng, Đao hổ tất nhiên không phản đối. Chỉ cần Diệp Phong cho nó đủ hồn lực thì nó không ngại ra sức.

Ba tháng tiếp theo, bọn gã tìm được một lục đảo yên tĩnh ở ngoài hư không, điên cuồng tu luyện. Chỉ là thời gian làm nhiệm vụ sắp kết thúc, phải quay về Thánh điện.

Liên tục ba tháng không thu hoạch được gì, khiến các nhân vật cấp cao đặt hy vọng rất lớn vào Diệp Phong hơi thất vọng. Bất quá đồng thời họ cũng dẹp tan nghi ngờ, xem ra gã không có thủ đoạn tìm hồn khoáng đặc thù gì, chỉ vì vận khí tốt mà thôi…

Người đi thăm dò thông thường một năm chỉ được một, hai mỏ hồn khoáng, Diệp Phong chỉ hai tháng mà được ba mỏ thì Thánh điện nghi ngờ cũng là bình thường.

Mặt khác, Vu võ cũng đang ráo riết tìm kiếm tung tích gã. Tiếc rằng gã suốt ba tháng liên không hành động gì, nên Vu võ nhất tộc cũng công cốc. Nhưng họ không dễ dàng bỏ cuộc, vì với cao tầng của Vu võ, bí mật của gã liên quan đến sinh tử tồn vong của cả tộc, nếu không hiểu rõ, họ tuyệt đối không cam lòng.

Mỗi khu vực phân bố tại ngoại hư không, Vu võ đều phái địa thánh cường giả tọa trấn, một tấm lưới lớn đang giăng sẵn trên đầu Diệp Phong. Tuy nhân thủ Vu võ không thể rải khắp mỗi góc hư không, nhưng chỉ cần gã chấp hành nhiệm vụ thăm dò, thì hai bên gặp nhau chỉ là việc sớm hay muộn…

oOo

Lại đến tháng thứ ba cần nộp hồn thạch, trên một lục đảo mà bọn gã tu luyện.

Vù, vù, vù, vù. Trong tiểu sơn cốc ở giữa lục đảo, Tiểu Hôi đang đươc một dải thanh sắc mộc nguyên năng lượng bao lấy. Chung quanh vì mộc nguyên năng lượng khuấy động mà liên tục xuất hiện xoáy khí va vào vách đá phát ra tiếng khí lưu rít gào.

Gần đó, Diệp Phong, Thẩm Lan, Tử Thanh và Hồng Diệp đều bị biến cố lạ lùng của Tiểu Hôi thu hút, thi nhau mở mắt, ánh mắt chưa đầy kinh ngạc và hoan hỉ.

"Tiểu Hôi tựa hồ sắp đột phá thánh giai!" Diệp Phong và tứ nữ tụ lại, nhưng không kinh động Tiểu Hôi. Tuy họ chưa kinh qua đột phá thánh giai nhưng năng lượng phản ứng của nó cho thấy trừ tấn cấp thì không còn khả năng nào khác.

“Đao hổ tựa hồ sắp đột phá.” Tiếp đó chúng nhân lại kinh ngạc. Quá xảo diệu.

Gần Tiểu Hôi nhất, năng lượng dao động trong thể nội Đao hổ cũng tăng vọt, tràn ra ào ạt như hưởng ứng. Biến hóa đặc biệt này khiến cả Đao hổ cũng kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK