Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liệt Chấn Bắc nhẹ đáp xuống đuôi thuyền. Cốc Thiến Liên tay ôm Phong Hành Liệt đã bất tỉnh nhân sự, bật dậy: “Chấn Bắc tiên sinh, Phong huynh...”.

Liệt Chấn Bắc ra hiệu cho nàng im lặng, dang tay gấp rút khua chèo. Chẳng mấy chốc ba người đã khuất hẳn khỏi chiếc thuyền lớn của Điêu Hạng.

Lão Độc y bỗng cảm thấy toàn thân đau lên dữ dội, phải dựa vào cây Hồng thương mới không gục xuống, bèn hối hả lấy ra một chiếc lọ sứ cổ, mở nắp dốc hai hạt hồng đan trong lọ vào miệng, đoạn đứng yên ngưng thần vận khí.

Gió đêm tràn đến, thổi tung bay mái tóc Cốc Thiến Liên, cũng lau khô đi vệt nước mắt trên mặt Liệt Chấn Bắc.

Liệt Chấn Bắc rùng mình một chập rồi mới nhẹ thở ra một hơi dài.

Cốc Thiến Liên vẫn bình thản chèo thuyền, dường như đã quen với tình trạng như vậy của Liệt Chấn Bắc, khẽ hỏi: “Tiên sinh không sao chứ?”.

Liệt Chấn Bắc lắc đầu: “Thật nguy hiểm, những kẻ đó thật không dễ đối phó chút nào!” Đoạn nhìn xuống Phong Hành Liệt vẫn thiêm thiếp trong lòng Cốc Thiến Liên, hỏi: “Tiểu Liên, cháu yêu cậu ta rồi sao?”.

Cốc Thiến Liên xấu hổ cúi đầu: “Tiên sinh cười tiểu Liên rồi!”.

Liệt Chấn Bắc ngồi xuống, tiện tay đặt Trượng nhị Hồng thương sang bên, quay nhìn về phía trước thuyền: “Sắp đến sông Điệp Liễu, hãy đặt bảo bối của cháu xuống rồi hạ buồm, để ta chèo thuyền!”.

Cốc Thiến Liên lo lắng: “Huynh ấy không sao chứ?”.

Khuôn mặt thư sinh trắng xanh của Liệt Chấn Bắc lộ rõ vẻ suy tư, mãi một lúc sau mới nói nhỏ: “Cậu ta sẽ ngủ một giấc. Sau giấc ngủ này, cơn ác mộng mà Bàng Ban gieo trên người cậu ta sẽ vĩnh viễn tan biến”.

Cốc Thiến Liên reo lên mừng rỡ, cẩn thận đặt Phong Hành Liệt nằm trên một tấm đệm mềm rồi tíu tít hạ buồm, lại còn đòi chèo thuyền thay Liệt Chấn Bắc.

Lão Độc y châm đèn gió treo lên cột buồm, đi đến mũi thuyền, khoanh tay đứng trầm ngâm, cũng không biết đang nghĩ đến nan đề gì. Cốc Thiến Liên biết Phong Hành Liệt đã hoàn toàn bình phục, tự đáy lòng cảm thấy một niềm vui vô bờ bến, nhất thời không để ý đến cử chỉ khác lạ của lão.

Xuyên qua đám lau sậy, một con sông nhỏ xuất hiện trước mặt. Đi thêm hơn mười trượng nữa, dòng sông lại tách ra làm mấy nhánh.

Cốc Thiến Liên hướng thuyền sang một nhánh sông hẹp bên trái. Hai bờ sông mọc đầy liễu rủ, con thuyền quét qua những cành lá liễu phát ra những tiếng lách tách không ngớt. Càng đi sâu vào, các khe ngòi càng đan xen chằng chịt, nếu không phải là người thông thạo, chắc chắn sẽ bị lạc trong vùng sông nước như trận đồ này.

Liệt Chấn Bắc chợt khẽ than lên một tiếng.

Cuối cùng thì Cốc Thiến Liên cũng phát hiện ra vẻ suy tư của lão Độc Y, nàng ngạc nhiên: “Ngay đến cả Ma pháp của Bàng Ban tiên sinh cũng có thể hóa giải, lẽ ra nên vui mừng mới đúng. Vì sao trông tiên sinh lại có vẻ đầy tâm sự như vậy?”.

Liệt Chấn Bắc trầm lặng một hồi mới chậm rãi nói: “Chúng ta hợp lực ba người mới phá được Đạo tâm chủng ma đại pháp của Bàng Ban, đâu có gì đáng mừng?”.

Cốc Thiến Liên ngạc nhiên: “Sao lại là ba người?”.

Liệt Chấn Bắc thở dài: “Lần đầu tiên nhìn Phong thế tế ta đã nhận thấy huyệt mạch cậu ta đang bị phong bế, chỉ sống bằng luồng chân khí của Nhược Hải huynh để lại, vì thế ta mới tìm cách đả thông tám đạo kinh mạch, giải phóng chân nguyên vốn có của cậu ta, bằng không Phong thế tế sẽ suy kiệt dần đi mà chết”.

Cốc Thiến Liên nổi vẻ hiếu kỳ: “Vậy còn một người nữa là ai?”.

Liệt Chấn Bắc ngồi xuống mũi thuyền, mắt nhìn về phía Phong Hành Liệt, lắc đầu: “Ta hoàn toàn không biết người đó là ai, chỉ biết đó nhất định là cao nhân đạo hạnh siêu việt trong Phật đạo. Người này đã truyền vào trong tâm mạch của Phong thế tế một luồng sinh khí vô cùng kỳ dị mà huyền diệu, chính luồng linh lực này đã khiến cậu ta tránh được kỳ họa diệt đỉnh, cũng làm cho Bàng Ban không thể hoàn toàn thành công”.

Cốc Thiến Liên càng tò mò hơn: “Vậy Chủng ma Đại pháp của Bàng Ban rốt cuộc là như thế nào?”.

Liệt Chấn Bắc thở dài: “Bây giờ ta không có bụng dạ để nói về chuyện đó!”.

Cốc Thiến Liên im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: “Hành Liệt huynh ấy thực sự khỏi rồi ư?”.

Liệt Chấn Bắc mỉm cười: “Chẳng phải cháu luôn rất tin tưởng lời nói và năng lực của ta sao? Quả thật cháu đã yêu cậu ta quá rồi!” Dừng một lúc lão gật gù: “Ta cố ý ép Phong thế tế ra tay với cường địch, chính là muốn hợp nhất luồng chân khí của Nhược Hải huynh và chân khí của bản thân cậu ta, sau đó đợi cho tử khí tà dị của Chủng ma đại pháp xuất hiện, khơi dậy luồng sinh khí của cao nhân Thiền môn kia khiến hai luồng sinh, tử khí hòa vào nhau làm một, trở thành một kiểu chân khí khác. Bắt đầu từ lúc đó, Phong thế tế sẽ gặp họa hóa phúc, thân thể đồng thời có cả ba luồng chân khí của lệnh sư Nhược Hải, ma sư Bàng Ban và của cao nhân không rõ họ tên kia nữa. Kỳ ngộ này cái thế nan phùng, còn sau này có được thành tựu gì không thì ta không thể biết”.

Cốc Thiến Liên chợt reo lên mừng rỡ: “Đến Thủy cốc rồi!”.

oOo

Thủy Nhu Tinh kêu lên một tiếng kinh hãi, ngã lăn xuống đất. Thích Trường Chinh hối hả đỡ nàng ngồi dậy, sốt sắng hỏi: “Có bị thương không?”.

Thủy Nhu Tinh lắc đầu: “Không sao, nhưng ta thực sự đi không nổi rồi!”.

Thích Trường Chinh cũng đã sức cùng lực kiệt, lại thêm vết ngoại thương mỗi lúc một rạn ra, đau đớn vô cùng, cũng may mà nội thương nghiêm trọng nhất đã bình phục được quá nửa. Hắn ngồi xuống nhấc chân Thủy Nhu Tinh đặt lên chân mình, dịu giọng: “Nào! Để ta dùng tam muội chân hỏa xoa bóp cho cô”.

Thủy Nhu Tinh ngạc nhiên: “Tam muội chân hỏa là gì?”.

Thích Trường Chinh đấm nhẹ trên đôi chân tròn trịa của nàng, cẩn thận tránh chỗ vết thương, mỉm cười: “Ta cũng không biết, chỉ biết tiên nhân trong truyền thuyết đều am hiểu ngón này”.

Bàn tay nóng hổi của Thích Trường Chinh xoa nắn nhẹ nhàng khắp đôi chân mỏi mệt của nàng. Thủy Nhu Tinh chỉ thấy người lâng lâng dễ chịu, mỗi lúc một uể oải, cuối cùng phải nhắm mắt lại hưm lên mấy tiếng.

Thích Trường Chinh nghe mà tim đập loạn lên, ngừng ngay tay lại.

Thủy Nhu Tinh mở mắt ra nũng nịu: “Sao lại dừng? Dễ chịu lắm mà, xem ra tay của huynh đúng là phát ra lửa đấy!”.

Thích Trường Chinh đỏ mặt, than thở: “Rốt cuộc ta có phải là hạng háo sắc hay không? Sao nghe thấy tiếng rên của cô, trong đầu lại chỉ nghĩ đến những thứ không sạch sẽ lắm?”.

Thủy Nhu Tinh mặt cũng đỏ hây hây: “Đó là bởi vì huynh thích ta thôi! Tiếc là bây giờ không phải lúc, bằng không ta đã cho huynh thân thể ta rồi!”.

Thích Trường Chinh nhẹ thở dài: “Ta quên mất cô không phải là con gái Trung Nguyên. Con gái Trung Nguyên, rõ ràng là muốn trao thân cho người ta cũng phải làm bộ làm tịch một phen, dù là những cô gái bán sắc ở thanh lâu cũng không ngoại lệ, đâu có nghĩ gì nói nấy như cô!” Đoạn nhấc chân còn lại của nàng lên, tiếp tục đấm nhẹ.

Lần này Thủy Nhu Tinh không nhắm mắt cũng không rên rỉ, nhìn bàn tay to bản mà dịu dàng của Thích Trường Chinh, khẽ cười: “Huynh đừng cho rằng ta là người Mông Cổ, thực ra ta là người của tộc Nữ Chân. Trong bộ lạc chúng ta, nam nữ đủ tuổi vào dịp lễ tết đều đốt lửa nhảy múa, nếu thích ai thì cứ thẳng thắn bày tỏ, sau đó dẫn nhau ra vùng sơn dã hoan lạc, trừ phi có em bé cũng không buộc phải gả cho nhau. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa huynh đến đó”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh mỗi lúc một ngạc nhiên. Mật mưu phục quốc của người Mông Cổ vì sao lại có cả người của tộc Nữ Chân? Rất có thể sau khi thất bại ở Trung Nguyên, nguyên khí Mông cổ đã sụt giảm trầm trọng, không thể không cầu viện những nhân tài ngoại tộc. Như vậy nếu như lần này Phương Dạ Vũ thất bại, người Mông sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội dựng lại hùng phong!

Thủy Nhu Tinh đưa tay ấn lên bả vai dày rộng của Thích Trường Chinh, ghé sát miệng khẽ hôn lên miệng hắn, chợt nói: “Huynh có bao nhiêu nữ nhân rồi?”.

Thích Trường Chinh ngây người: “Cái gì?”.

Thủy Nhu Tinh giải thích: “Ở chỗ chúng ta, tài phú của một đàn ông đều dùng số lượng phụ nữ và gia súc để tính, một nữ nhân trẻ khỏe có thể đổi được rất nhiều ngựa.

Con người huynh tốt như vậy, đối với phụ nữ lại quan tâm như vậy, võ công cũng cao cường không hề sợ chết, nhất định có rất nhiều nữ nhân tự nguyện làm tài sản riêng của huynh”.

Thích Trường Chinh nghe thấy mình có nhiều ưu điểm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Bỗng chợt nhớ tới Hàn Huệ Chỉ, trong lòng trầm xuống, lắc đầu nói: “Ta vẫn chưa có nữ nhân nào cả!”.

Thủy Nhu Tinh ngẩn người mở to đôi mắt: “Sao có thể như thế được, huynh... huynh đã từng chạm vào cơ thể nữ nhân chưa?”.

Thích Trường Chinh nhớ lúc mười lăm tuổi cùng Lương Thu Mạc đóng giả làm người lớn xông vào thanh lâu. Khi bị chặn lại mới xấu hổ quá biến thành nổi giận, đánh cho mấy gã giữ cửa bò lê bò càng, sau đó còn phải phiền người của Nộ Giao Bang ra giảng hòa mới yên chuyện, bèn mỉm cười nói: “Chớ có coi thường ta như thế! Ta từ nhỏ đã biết thương hoa tiếc ngọc rồi, các cô nương trong thanh lâu không biết thích ta đến mức nào đâu! Khi vật lộn trên giang hồ, tác yêu tác quái cũng không biết bao nhiêu. Có điều hai ba năm nay ta mới thu tâm dưỡng tính một chút...”.

Thủy Nhu Tinh hớn hở: “Nghĩa là bây giờ huynh không có nữ nhân, vậy hãy lấy ta đi!”.

Thích Trường Chinh trong lòng nóng ran, đang định trịnh trọng nhận lời...

Từ phía xa chợt vọng tới tiếng chó sủa, hắn vội kéo Thủy Nhu Tinh đứng dậy, quát nhỏ: “Đi mau!”.

Hai người lại bạt mạng bỏ chạy.

Thích Trường Chinh thầm than thở trong lòng. Nếu không phải cả hai cùng bị thương, cắt đuôi mấy con liệt khuyển này thật dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhảy lên ngọn cây, từ cây này chuyền sang cây khác, đảm bảo lũ súc sinh đáng ghét ấy hết cách tìm ra. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hai người tay nắm tay, đỡ nhau chạy trong rừng tối, cùng hướng về nơi Thích Trường Chinh đã định sẵn trong đầu.

Trí nhớ của hắn không tệ, đường đã qua một lần thì không bao giờ quên, chạy một lúc đã nhận ra quang cảnh quen thuộc phía xa, nơi dẫn về tiểu thôn trang hắn đã dừng chân trước khi tình cờ tao ngộ Phong Hàn và Càn Hồng Thanh.

Tiếng chó sủa to dần, thấp thoáng còn có cả tiếng ngựa hí. Những kẻ truy đuổi mượn sức ngựa để giảm tiêu hao thể lực, còn hai kẻ chạy trốn lại phải bạt mạng đua với đám súc sinh. Nếu bị kẻ địch bắt kịp, hai người có lẽ ngay đến đứng vững cũng khó khăn, nói gì đến chuyện ra tay chống lại.

Hôm đó từ thôn trang đến tiểu cốc của Phong Hàn, Thích Trường Chinh ở vào trạng thái sung mãn nhất cũng phải mất đến gần ba canh giờ. Giờ đây sức cùng lực kiệt, có lẽ cả đêm cũng chưa thể đến nơi, mà kẻ địch lại chẳng cần đến nửa canh giờ nữa!

Lần đầu tiên trong đời hắn đối diện với cảm giác tuyệt vọng.

Một mình ta chết đi cũng chẳng có gì là ghê gớm, nhưng làm sao có thể để Thủy Nhu Tinh rơi vào tay chúng? Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nghĩ đến đây, Thích Trường Chinh dừng phắt ngay lại.

Thủy Nhu Tinh đang toàn lực tháo chạy, dừng không kịp đâm sầm vào hắn. Thích Trường Chinh quay người ôm trọn nàng vào lòng. Mỹ nhân không ngừng thở gấp, thầm trách yêu: người này đang lúc tháo chạy lại còn có hứng như vậy!

Thích Thích Trường Chinh hóa ra lại hỏi: “Bột ẩn mùi của nàng có còn không?”.

Thủy Nhu Tinh lắc đầu: “Đã rắc cả lên người huynh rồi!”.

Thích Trường Chinh hừm nhẹ: “Nàng là chuyên gia truy tung, đương nhiên biết cách tránh được mũi của đám liệt khuyển kia, mau nghĩ đi!”.

Thủy Nhu Tinh kể từ sau khi bị Do Tàn Địch phát hiện, tâm trí lúc nào cũng rối loạn, trí tuệ không còn được lấy phân nửa lúc thường. Được Thích Trường Chinh ôm chặt trong lòng, nàng bỗng bình tĩnh trở lại, nghĩ một lúc rồi dứt khoát: “Đi mấy chục bước vào trong khu rừng kia, rồi lùi lại theo đúng dấu chân lúc trước, khi ấy ta tất có cách”.

Thích Trường Chinh nhìn vẻ tự tin của Thủy Nhu Tinh, vội kéo tay nàng đi về phía trước, vào trong khu rừng, đoạn lùi trở ra như đã định, thời gian đi lùi còn nhiều hơn cả ba lần so với lúc tiến lên.

Tiếng người nói đã bắt đầu thấp thoáng, hơn nữa lại còn vọng đến từ mấy hướng khác nhau. Hẳn là bọn chúng đã nắm được hành tung của hai người, đang tập trung tất cả nhân mã đuổi tới.

Sau khi lùi lại chỗ cũ, Thủy Nhu Tinh chỉ ra một lùm cây rậm rạp mọc ra từ những khe hở ở giữa một đống đá ngổn ngang phía xa: “Chúng ta phải nhảy sang được lùm cây đó, không được để chân chạm đất!”.

Thích Trường Chinh lập tức gật đầu: “Cái này thì dễ, nào đi!” đoạn kéo tay Thủy Nhu Tinh nhảy lên một cành cây mọc ngang ra ngay bên cạnh.

Thủy Nhu Tinh phải vận lực, nội tạng lại đau nhói lên. Nếu Thích Trường Chinh không đỡ, hẳn nàng đã rơi thẳng xuống đất.

Thích Trường Chinh sốt ruột chau mày. Giữa cành cây hai người đang đứng và đống đá kia có một thân cây nhỏ, chỉ cần nhảy sang thân cây đó là có thể đáp xuống lùm cây phía xa, nhưng một mình hắn ta còn có thể miễn cưỡng làm được, còn Thủy Nhu Tinh thì chắc hẳn không thể. Khoảng cách hơn ba trượng đó, lúc bình thường với cả hai thật dễ như trở bàn tay, bây giờ lại trở thành xa lắc không thể với tới.

Thủy Nhu Tinh bỗng nói: “Trường Chinh!”.

Thích Trường Chinh nhìn xuống, chỉ thấy đôi mắt to tròn thoáng hiện lên vẻ đau khổ khó thể hình dung. Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Thủy Nhu Tinh chợt ngẩng đầu nói nhanh: “Có thể hôn muội không?”.

Thích Trường Chinh không khỏi ngẩn người, vì sao trong tình thế này nàng lại muốn một nụ hôn chứ? Bỗng lòng hắn chợt động, nhanh như cắt chụp lấy tay phải của Thủy Nhu Tinh.

Cây trủy thủ đã thấy một lần trong đêm tử chiến tại thôn trang đã trượt xuống nằm gọn trong tay nàng.

Thích Trường Chinh giận dữ hét lớn: “Nàng định làm gì vậy?”.

Thủy Nhu Tinh thảm giọng: “Không có muội liên lụy, huynh nhất định có thể chạy đến chỗ hai người bằng hữu ấy”.

Thích Trường Chinh giật phắt cây trủy thủ, bỗng sực tỉnh vung lên cắt lấy một dây mây dài mọc trên thân cây, đoạn nghiêm mặt nói với Thủy Nhu Tinh: “Ta không cho phép nàng có bất cứ ý nghĩ quyên sinh nào nữa. Nếu nàng tự tử, ta sẽ quay lại tìm bọn chúng đánh cho đến khi chết mới thôi, nàng hiểu không?”.

Thủy Nhu Tinh sụt sịt gật đầu.

Thích Trường Chinh cuốn dây mây lên thắt lưng Thủy Nhu Tinh, giật thử mấy cái, đoạn gật đầu hài lòng: “Ta sẽ quăng nàng sang bên kia, nàng không phải làm gì là được”.

Khi ấy truy binh đã đuổi đến rất gần.

Thích Trường Chinh không dám chần chừ thêm nữa, vội hít sâu một hơi, đề tụ hết nội lực còn lại, ôm lấy Thủy Nhu Tinh, dùng lực quăng ra.

Cơ thể mềm nhẹ của Thủy Nhu Tinh lao vút về phía tàng cây cách đó chừng hơn ba trượng. Đến giữa chừng, lực vung của dây đã hết, Thích Trường Chinh lại mượn nguồn lực đạo ấy lăng mình đến trước. Khi Thủy Nhu Tinh sắp rơi xuống đất hắn đã bay vượt qua nàng, nhanh như cắt thu dây giật mạnh. Thủy Nhu Tinh lại lăng không bay lên, an toàn đáp xuống giữa lùm cây.

Thích Trường Chinh lảo đảo choáng váng như say rượu, dấu hiệu của chân nguyên bị hao tổn quá nhiều. Thủy Nhu Tinh kinh hãi thốt lên: “Bọn họ đến rồi!”.

Thích Trường Chinh gắng lấy lại tinh thần, cùng Thủy Nhu Tinh nhảy xuống đống đá.

Thủy Nhu Tinh kéo hắn lùi vào chỗ cây rậm rạp, bẻ gãy mấy cành cây rồi lại vò nát mấy chiếc lá ném ra xung quanh, đoạn quay lại giải thích: “Khi nãy muội đã ngửi thấy ở đây có cây hương chi, lá cây này có mùi hương dễ chịu với người, nhưng lũ chó lại rất sợ, hễ ngửi thấy là tránh xa ngay”.

Thích Trường Chinh cũng đã thấy mùi hương thoảng ra từ đám lá cây vò nát, mừng rỡ hôn lên mặt Thủy Nhu Tinh: “Nàng quả không hổ là chuyên gia đào tẩu!”.

Thủy Nhu Tinh thích thú ngả vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt thắt lưng Thích Trường Chinh, lẩm bẩm: “Muội mệt muốn chết đi được!”.

Thích Trường Chinh vỗ về: “Muội cứ ngủ đi, để ta canh cho muội!”.

Ánh đuốc lập lòe đã hiện lên phía xa, đám truy binh đang nhanh chóng tiến đến.

Thích Trường Chinh nghiến răng cười lạnh. Khi kẻ địch truy đến trong rừng, nhất định sẽ vì dấu chân và mùi gián đoạn mà cho rằng hai người đã nhảy lên cây, thậm chí còn chuyền từ cây này sang cây khác mà đào tẩu. Đến lúc chúng phát hiện ra sự nhầm lẫn, ít nhất hai người đã khôi phục được phân nửa công lực, chạy trốn hay đánh lại cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, hắn vứt bỏ mọi lo âu, điều thần dưỡng khí, nhanh chóng đi vào cảnh giới thiền tịnh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK