Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải Dương và Tô Lạp đi rồi. Tiểu Long Nữ cũng theo lệnh của Diệp Âm Trúc mà lui xuống nghỉ ngơi. Thu liễm cảm xúc, Diệp Âm Trúc nhìn về phía ba huynh đệ tốt của mình và An Nhã.Năm người được xưng Cầm Thành Ngũ Đế nhìn nhau, bọn họ đều rất khó nhìn thấy vẻ vui mừng vì thắng lợi, chỉ nhìn thấy sự bi thương dành cho các Chiến Sĩ đã hy sinh.

- Âm Trúc, đừng suy nghĩ nhiều. Mặc dù cuộc chiến này khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Nhưng đó là nghĩa cử vì con cháu của chúng ta mai sau. Chờ sau khi chúng ta hủy diệt căn nguyên của Thâm Uyên vị diện, thì Đại lục về sau sẽ không còn phải lo lắng Thâm Uyên vị diện xâm nhập nữa. Đây là nguyện vọng của Thần Long Vương, đồng thời cũng là nguyện vọng của bốn vị Tháp Chủ đã hy sinh. Ngươi là Thống soái của Liên quân, nhất định phải phấn chấn lên, hoàn thành các công việc còn lại.

Diệp Âm Trúc gật đầu, nhìn Tử nói:

- Đúng thế. Cuộc chiến tranh này còn lâu mới kết thúc. Còn có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải hoàn thành. Ta lưu các ngươi lại, chính là vì cuộc chiến tiếp theo. Theo kế hoạch, chúng ta sau khi đánh lui đợt công kích mãnh liệt nhất của Thâm Uyên Đại quân, chỉnh đốn ba ngày. Ba ngày sau, chúng ta sẽ phát động tổng tấn công.

- Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na đã bỏ chạy. Ả ta nhất định sẽ trở về Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc thu thập tàn quân. Cho nên, trạm thứ nhất của chúng ta chính là Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc. Đánh tan đám tàn quân do Tát Lâm Na chỉ huy, đồng thời hủy diệt Thâm Uyên của Hắc Yêu Quốc. Sau đó sẽ hủy diệt ba Thâm Uyên còn lại của Thâm Uyên vị diện. Khi đó, cuộc Thánh Chiến này mới kết thúc thực sự. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tiến hành quét dọn Thâm Uyên vị diện, giết chết đám Thâm Uyên sinh vật chạy trốn, là có thể hoàn toàn diệt trừ sinh vật tà ác ở Vị diện này.

Tử nói:

- Ba ngày sau, ngươi chuẩn bị mang mấy Quân đoàn tiến đến Hắc Yêu Quốc? Ba ngày thời gian, chỉ sợ không đủ để các Quân đoàn của Đại quân chỉnh đốn lại.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Ta đã suy nghĩ, hầu hết thủ lĩnh quân địch đã bị chúng ta giải quyết, tái chiến thì chúng ta bị ngăn cản sẽ giảm đi nhiều. Ba ngày sau, ta chỉ mang theo tinh nhuệ Quân đoàn đi tới Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc, tiến hành tiêu diệt. Tử, ngươi và Cách Lạp Tây Tư, Minh, Thiểm, Lôi cùng ta xuất chinh. Còn Long Sư Nặc Vân và hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương lưu lại chỉ huy Đại quân Thú Nhân tộc sửa chữa Pháo đài. Hồng Nhạn, ngươi và Tử Thần Long Lang Kỵ sỹ đoàn đi cùng với ta. Áo Lợi Duy Lạp Đại ca, phiền ngươi chọn lựa một trăm Ma pháp sư các hệ có thực lực trên Tử Cấp, và chỉ huy bọn họ. An Nhã Tỷ tỷ, Tinh Linh Long và Song đầu Kì Mĩ Lạp còn phải cùng tác chiến với ta. Lần này chúng ta sẽ không cần Cự Long tham chiến. Mặc dù ta không có ấn tượng gì với Long Tộc. Nhưng trong trận chiến hôm nay, Long Tộc có tác dụng rất quan trọng. Cả Chủng tộc cũng chỉ còn lại có một ít Tộc nhân, nên sẽ không để bọn họ tham chiến. Địa Ngục Ma Long Quân đoàn ta sẽ dùng Vong Linh Ma pháp chữa trị cho chúng nó, cũng có thể chiến đấu với chúng ta. Giác Ưng Kỵ Sỹ đoàn cũng đi theo tác chiến. Các ngươi có ý kiến gì không?

Bốn người trước mặt cùng lắc đầu, tỏ vẻ đồng ý với mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc.

Áo Lợi Duy Lạp nói:

- Vậy còn Áo Bố Lai Ân Đại sư và Mạch Khắc Mễ Lan Đại sư? Có nên để bọn họ cùng tham chiến không? Nếu có Ma pháp của hai vị Đại sư hỗ trợ. Chúng ta càng dễ đối phó với cuộc chiến này hơn. Huống chi, Ma pháp sư Pháp Lam cũng chỉ Dưới sự chỉ huy của bọn họ mới phát huy được thực lực mạnh nhất.

Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng, lắc đầu nói:

- Không cần. Nếu bốn vị Tháp Chủ không hy sinh, ta nhất định sẽ đi mời bọn họ đi cùng. Nhưng Pháp Lam tổn thất nặng nề như vậy, chỉ còn hai vị Đại sư. Trong lòng bọn họ đau đớn đến mức nào có thể tưởng tượng được, để cho bọn họ ở lại Pháo đài đi.

- Không, để chúng ta cùng đi đi.

Giọng nói già nua hơi khàn khàn từ bên ngoài truyền vào. Năm người Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, thì thấy hai vị Đại sư Áo Bố Lai Ân và Mạch Khắc Mễ Lan đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn vẻ mặt bọn họ đã khôi phục bình thường, nhưng vẻ bi thương trong mắt vẫn không thể nào che dấu được.

- Hai vị Sư huynh, các người đều đã bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải.

Diệp Âm Trúc vội vàng đi đến nghênh đón.

Áo Bố Lai Ân lắc đầu nói:

- Tiêu diệt Thâm Uyên sinh vật, người Pháp Lam không thể đứng ngoài. Mấy lão già chúng ta còn chưa yếu như vậy. Thừa lúc có thể phát huy tác dụng, trận chiến này chúng ta nhất định phải tham gia. Nếu không, chúng ta sao có thể xứng với bốn người Tang Thác Tư đã chết chứ. Chỉ sợ bọn họ dưới đất cũng sẽ cười chúng ta. Ba ngày, ta nghĩ cũng đủ để chúng ta khôi phục Ma lực. Chỉ đáng tiếc là, bốn người bọn họ đã đi, nếu không, chúng ta còn có thể tiếp tục thi triển Ma Thần Phong Ấn.

- Tốt lắm, hai vị Đại sư, việc này cũng không cần phải thông báo với Ny Na Nãi Nãi. Cái chết của Hương Loan đã đả kích người rất lớn, để cho người ở lại trong pháo đài nghỉ ngơi đi.

Hai vị Đại sư cùng gật đầu.

Cầm Đế hào đang khôi phục năng lượng ở trong Pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Cả Pháo đài không hề vì chiến tranh kết thúc mà dừng lại. Các Công tượng đang sửa lại tường thành, các Chiến Sĩ ba ngày sau xuất chinh trong Mễ Lan thành của Diệp Âm Trúc đang tận dụng thời gian khôi phục thực lực.

Những người bị thương được đưa về Long Khi Nỗ Tư Đại lục. Chiến Sĩ các Quân đoàn được chia về theo các Quốc gia, tất cả đều đang được tiến hành không một sai sót.

Sau hội nghị Diệp Âm Trúc đã bố trí xong tất cả, liền bế quan trong phòng mình, không ai được gặp. Mỗi ngày chỉ do Tô Lạp mang thức ăn vào phòng, Phu Thê ba người ở trong phòng nghỉ ngơi.

Vào lúc này, đã không còn ai quấy rầy Diệp Âm Trúc nữa. trên chiến trường hắn bị thương không nhẹ. Cuộc chiến này đã thắng lợi, Diệp Âm Trúc là Thống soái có thể nói là công lao lớn nhất. Chẳng những giết chết Ám Ảnh Ma Vương, đánh lui Hắc Yêu Ma Vương. Mà dựa theo kế hoạch và sự lãnh đạo của hắn, Liên quân Long Khi Nỗ Tư mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh nhất, hoàn toàn đánh bại kẻ địch.

Nếu như nói, trước khi Thánh Chiến bắt đầu, Tướng lĩnh các Quốc gia còn có chút bất mãn với việc Diệp Âm Trúc trở thành Thống soái của Liên quân. Nhưng mà bây giờ tất cả các vị Tướng lĩnh đều khâm phục Cầm Đế Đại nhân. Bọn họ đều hiểu được rằng, nếu cuộc Thánh Chiến này không có Diệp Âm Trúc, thì có lẽ kết quả đã khác.

Thời gian ba ngày trôi đi rất nhanh. Bên trong Pháo đài sửa sang chưa đầy ba ngày đã chấm dứt. Tất cả đều được tiến hành hoàn hảo. Nhưng vào đêm ngày thứ ba, Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm có chiến lực mạnh nhất của Liên quân lặng lẽ bay lên, rời khỏi Pháo đài, biết được mục đích của nó, chỉ có vài người mà thôi.

Thể tích của Cầm Đế hào quá khổng lồ, chứa một ngàn năm trăm Bỉ Mông cự thú cùng với Tử Thần Long Lang Kỵ sỹ đoàn, và Ma pháp sư của Pháp Lam vẫn không hề chật chội.

Ma Tinh thạch Phong Hệ cường đại bố trí bên trong Cầm Đế hào, khiến cho nó có thể giữ được tốc độ cao, dưới sự hộ vệ của Song đầu Kì Mĩ Lạp , Tinh Linh Long, Địa Ngục Ma Long và Giác Ưng Kỵ Sỹ, rất nhanh bay về phía Thâm Uyên Đế Lĩnh.

Tô Lạp vẫn ngồi ở trên Bàn điều khiển chính, là người chỉ huy Cầm Đế hào. Hải Dương dường như đã khôi phục đôi chút, cùng với các Thiếu nữ Tinh linh Tộc ở trong Khoách Âm thương, tập trung tinh thần đề phòng.

Bên cạnh Diệp Âm Trúc, Tiểu Long Nữ, Tử, Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân, Hồn Tháp Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan đều đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. An Nhã thì ở bên ngoài phụ trách chỉ huy nhóm Không Quân của Tinh linh Tộc. Cuộc chiến tranh này, Tinh linh Tộc có trợ giúp rất lớn đối với Liên quân.

Trong đội Không Quân này, còn có thêm hai Quân đoàn khổng lồ không hề xuất kích trong cuộc chiến vừa rồi. Là hai Quốc gia Lôi Điểu và Sư Thứu của Thú Nhân tộc, do Tử lúc trước điều động đến.

Cuộc Thánh Chiến lúc trước không sử dụng đến chúng nó, đây là do mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Với thực lực của Lôi Điểu và Sư Thứu, chỉ mạnh hơn đám Thiên Quỷ một chút mà thôi. Đối mặt với mấy trăm vạn Thiên Quỷ thì chúng nó chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Hao tổn như vậy Diệp Âm Trúc không hề muốn thấy, cho nên Không Quân mà Liên quân khi đó đã phái ra đều là mạnh nhất.

Nhưng bây giờ thì khác, Lôi Điểu và Sư Thứu Quân đoàn cũng có hơn hai mươi vạn, Phi hành Thú tộc trong cuộc chinh phạt cự ly xa xôi thế này, hiển nhiên có thể tăng cường thực lực của bộ đội đặc chủng.

Cầm Đế hào phi hành lúc này không nhanh. Đương nhiên từng này không thể so sánh với tốc độ thiết kế của nó. Cầm Đế hào mặc dù có thể phi hành rất nhanh, nhưng Không Quân bảo vệ nó lại không làm được như vậy.

Diệp Âm Trúc mở bản đồ trong tay ra mà quan sát. Với tốc độ phi hành như bây giờ, sáu ngày nữa mới đến được Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc. May là tốc độ của Quần chiến đấu Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm không chậm chạp giống như đám Âm Long vậy. Diệp Âm Trúc thậm chí có thể khẳng định. Khi Quân đội của mình đến được Lãnh địa Hắc Yêu Quốc, thì Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na có lẽ đã về đến nơi đó, nhưng hầu hết Thâm Uyên sinh vật thủ hạ của nàng không kịp trở về.

Hắn không cần phải lo lắng Tát Lâm Na sẽ trốn sang Đế Lĩnh của một Quốc gia khác. Điều này căn bản không có ý nghĩa gì. Trụ cột của Thâm Uyên vị diện chính là bốn Thâm Uyên đó. Bốn Thâm Uyên này đều là mục tiêu mà Liên quân phải hủy diệt. Nếu hắn là Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na, nhất định sẽ bảo vệ Đế Lĩnh của mình, mà sẽ không lựa chọn các Quốc gia khác. Diệp Âm Trúc nắm chắc tám mươi phần trăm, Tát Lâm Na sẽ ở trong Đế Lĩnh này. Nhưng nàng ta khẳng định không thể tưởng được, mình nhanh như vậy đã đến Lãnh địa của nàng ta.

Bởi vì không gian bên trong Cầm Đế hào rất khổng lồ, vì giữ tốc độ phi hành, Diệp Âm Trúc ra lệnh cho Không Quân bên ngoài luân phiên tiến vào trong Cầm Đế hào nghỉ ngơi. Cứ hai canh giờ đổi một lần. Cứ như vậy, Đại quân vẫn duy trì tiến về phía trước, mà không cần phải hạ xuống bên dưới để nghỉ ngơi.

An Nhã lần này không những tự mình theo Đại quân xuất chinh, còn mang theo một trăm Tự Nhiên Pháp Sư. Có bọn họ thi triển Tự Nhiên Chúc Phúc, thì cho dù là Lôi Điểu và Sưu Thứu yếu nhất cũng có thể liên tục bay một thời gian dài ở trong hoàn cảnh Thâm Uyên vị diện.

- Âm Trúc, phát hiện bên dưới có Thâm Uyên sinh vật, chúng ta có nên công kích không?

Giọng nói của Tô Lạp vang lên trong tai Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc lập tức đi đến bên cạnh nàng, thông qua hệ thống quan sát thấy.

Quả nhiên đúng như lời Tô Lạp nói. Bên dưới mặt đất, đang có không ít Thâm Uyên sinh vật đang tiến về nơi giống như bọn họ. Trong đám Thâm Uyên sinh vật này Chủng tộc gì cũng có, rất nhiều trên người đều có vết thương, hiển nhiên đúng là đám bại binh trong trận chiến ba ngày trước đó. Vừa lúc bị Quần Cầm Đế Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm đuổi kịp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK