Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Minh Thắng nghe thấy hắn hỏi như vậy, lập tức cười đáp : "Tư Đồ Lượng à? Hắn bây giờ đang rất tốt, mỗi bữa đều ăn hai chén cơm lớn, thân thể vô cùng cường tráng, quả thật là giống như đã lột xác vậy, thoãi mái đến nổi ngày nào cũng nói nhảm!"

( Thật ra thì... Tư Đồ Lượng bây giờ đang bị hai tiểu đệ của Hồ Điệp bang giám sát, tiến hành bơi luyện điên cuồng, trong lòng ầm thầm chửi bới Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng không ngừng )

"Ồ? Thay đổi lớn như vậy sao?

Lâm Bắc Phàm không nhịn được cười nói.

"Đúng vậy, nếu như bây giờ hắn đứng trước mặt anh, anh khẳng định là không nhận ra hắn đâu!" Trương Minh Thắng ười nói.

Nam Cung Vi và Tư Đồ Thụy Tuyết nghe mà như lọt vào sương mù, đây là ý gì? Lẽ nào Tư Đồ Lượng ở đây đã xảy ra thay đổi lớn? Cái này quả thật rất kinh ngạc, nhưng mà trong đầu các nàng liền xuất hiện cảnh tượng hồi nãy do Trương Minh Thắng miêu tả, mỗi ngày đều cùng đàn bà làm cái chuyện đó, vui đến quên cả trời đất, vì thế các nàng liền nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái.

Tư Đồ Lượng mỗi ngày đều chỉ ở trong phòng làm cái chuyện đó, kết quả là thân thể suy nhược vô cùng, bây giờ đang đau khổ chờ các nàng đến giải cứu hắn ra.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng càng nói với nhau, càng khiến cho hai người bọn họ run sợ, giống như nhìn thấy hình dạng hấp hối của Tư Đồ Lượng vậy, âm thầm lo lắng cho kế hoạch cứu việc Tư Đồ Lượng, muốn mang Tư Đồ Lượng nhanh chóng rời khỏi đây.

"Lâm đại ca, anh nhanh nói cho em biết đi, anh trai em đang ở đâu?" Tư Đồ Lượng dùng tay ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, nhẹ nhàng cạ sát lên ngực của mình, bắt đầu làm nũng, giọng nói ngọt như đường như mật vậy, đủ khiến cho đầu khớp xương của đàn ông rụng xuống. Đây là cái phương pháp nàng vừa mới học được, dùng điều kiện của lợi của mình để mê hoặc đối phương, và đã đạt được hiệu quả không nhỏ.

Lâm Bắc Phàm có thể cảm nhận rõ sự co dãn và căng tròn từ bộ ngực của đối phương, trong lòng thầm than sợ hãi, thân thể đối phương phát triển quá đầy đặn, vừa hưởng thụ sự ma sát này, hận không thể ôm nàng vào lòng, vừa mơ hồ nói : "Anh trai của em? Cái này thì không được rồi, hắn ta đã nói rồi, bây giờ hắn muốn bế quan tu luyện, không muốn gặp bất kỳ ai khác, hai người cũng thấy rồi đó, anh cũng đâu có cơ hội gặp hắn, nếu như hắn biết anh đem em đến gặp hắn, chỉ sợ là hắn sẽ giết anh chết mất!"

"Nhưng mà tại sao tiểu mập mạp lại có thể nhìn thấy anh trai của em? Lẽ nào hắn không sợ quấy rối anh trai em luyện công sao?" Tư Đồ Thụy Tuyết chu cái miệng nhỏ ra, bất mãn nói, nàng cũng không bị cái lý do anh trai luyện công này lừa được.

"Hắn à? Hắn là vệ sĩ kiêm cố vấn cho anh trai của em, đương nhiên là có quyền gặp anh trai của em rồi, nhưng mà mỗi lần đến hắn cũng chỉ được nhìn anh trai của em thôi, căn bản là không có cơ hội nói chuyện!" Những câu chuyện phiếm của Lâm Bắc Phàm, thiếu chút nữa đã được biên soạn thành một cuốn tiểu thuyết.

"Đúng vậy, nếu em tốt với anh một chút, không chừng anh sẽ nói cho em biết chổ mà anh trai của em tu luyện Cửu Âm Chân Kinh!" Trương Minh Thắng thấy Tư Đồ Thụy Tuyết dùng phương pháp làm nũng để mê hoặc lão đại, trong lòng cũng ngứa ngáy, âm thầm than bộ ngực của đối phương quá đồ sộ, cũng mong rằng đối phương sẽ đến dụ dỗ mình, cho mình chiếm ít tiện nghi, nghĩ như vậy thôi mà nước bọt đã chảy ròng ròng ra rồi.

"Đi chết đi, tên mập chết bầm!" Tư Đồ Thụy Tuyết làm sao mà không nhìn thấu được cái suy nghĩ xấu xa của đối phương? Hai mả ửng đỏ lên, hung hăng khinh bỉ hắn, thuận tiện đá cho một cái.

"A... vì sao cho lão đại ngực lớn, còn cho anh là đá?" Trương Minh Thắng ôm lấy chân nhỏ, đau khổ kêu lên.

"Anh... anh... cái tên mập chết bầm này, anh nói bậy bạ gì đó?" Tư Đồ Thụy Tuyết nghe thấy đối phương nói như vậy, xấu hổ đỏ mặt, cái tên khốn này sao ăn nói hạ lưu như vậy? Cái gì mà ngực lớn, mặc dù biết là lớn thật, nhưng cũng đâu cần phải nói thẳng ra như thế? Làm cho người ta giống như là cái gì vậy.

"A... anh biết sai rồi, là nhỏ!" Trương Minh Thắng cười vô sỉ nói.

"Cái tên khốn nạn này!" Tư Đồ Thụy Tuyết lại đá cho đối phương thêm một cái.

.................................................. ..................................

"Lâm đại ca, em cầu xin anh, anh nói cho em biết chổ của anh trai em đi, lẽ nào anh nhẫn tâm để em không được gặp anh trai sao? Anh thật sự ác quá! Hu hu hu...."

Liên tục ba ngày nay, da thịt và tinh thần của Lâm Bắc Phàm hầu như đã bị Tư Đồ Thụy Tuyết tra hỏi và mê hoặc, hắn cảm thấy tinh thần của mình hầu như tan vỡ rồi. Hắn rốt cục đã biết ý chí của phụ nữ là mạnh mẽ, là kiên cường, là bất khuất thế nào rồi.

"Thụy Tuyết à, em có thể đi hỏi tiểu mập mạp Trương Minh Thắng kia, đừng đến tìm anh, anh thật sự không biết anh trai của em đang ở đâu!" Lâm Bắc Phàm ngồi trng phòng an ninh, nhìn hai mỹ nữ trước mặt này, trong lòng có một nổi bất đắc dĩ nói không nên lời.

"Hắn ta không phải là nghe lời anh sao, anh nhanh nói cho em biết đi!"

Tư Đồ Thụy Tuyết lúc này ôm chặt cổ hắn, giống như một con Koola vậy, tựa hồ không muốn xuống, có tư thế muốn ôm đối phương đến chết.

"Anh không biết thiệt mà, vì để phòng ngừa các em tìm được Tư Đồ Lượng, cho nên đã kêu hắn dời vị trí của anh trai em ba lần rồi, cho nên bây giờ anh trai em đang ở đây, sống ra sao, cũng đều là do hắn quyết định, anh không biết gì cả!" Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ không chút cảm kích nói.

"Cái gì? Anh... anh cũng không biết?" Tư Đồ Thụy Tuyết nói.

"Ai kêu các người cứ quấn quít ở đây làm gì? Nói cách khác, có lẽ một hai ngày trước anh cũng đã đi thăm anh trai của em, xem hắn ta trưởng thành thế nào rồi, nhưng giờ thì sao, ngay cả một cái lễ bái sư cũng không có, cũng không biết anh trai của em thế nào!" Lâm Bắc Phàm vô sỉ đổ hết mọi trách nhiệm lên trên đầu của đối phương.

"Anh... anh... anh vô sỉ quá, anh bắt cóc anh trai của em, bây giờ lại trách bọn em, ai kêu anh giấu anh trai của em làm chi? Cái tên xấu xa ác ôn này, em hận anh!" Tư Đồ Thụy Tuyết buông đối phương ra, nhảy ra ngoài, trừng mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông này, không biết tại sao hắn lại có thể vô sỉ như vậy.

"Chẳng lẽ không đúng? Nếu như các người an ổn đợi ở nhà, vậy thì không phải là không có chuyện gì sao? Ai kêu các người chạy đến Nam Thành làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày ăn của tôi, uống của tôi, ở chổ tôi, lại gây thêm phiền cho tôi, thiếu chút nữa là khiến tôi khỏi làm việc rồi" Lâm Bắc Phàm vô sỉ ngẩng đầu lên, hỏi lại một câu.

Nam Cung Vi cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối mặt với một người đàn ông như vậy, nàng ta còn biện pháp gì? Chỉ sợ là các biện pháp của mình, Tư Đồ Thụy Tuyết đã dùng hết rồi, mặc kệ là uy hiếp hay dụ dỗ, dùng mỹ sắc mê hoặc, thậm chí là tối qua Tư Đồ Thụy Tuyết đã mặc đồ ngủ mê hoặc Lâm Bắc Phàm, cũng không thể khiến cho Lâm Bắc Phàm nói ra chổ của Tư Đồ Lượng, còn có biện pháp gì sao? Xem ra mình chỉ có thể yên lặn, chờ hắn chủ động nói ra thôi, chỉ là cái cơ hội này vô cùng nhỏ.

"Thật ra thì, anh của em là một thằng đàn ông, anh có thể làm cái gì đây? Làm với một cô nàng mới sướng, còn làm với đàn ông, chẳng ai sướng cả, các người cứ yên tâm đi, tôi có thể bảo đảm rằng, Tư Đồ Lượng bây giờ đang sống tốt, và sống rất hạnh phúc!" Lâm Bắc Phàm nói.

"Xì!" Tư Đồ Thụy Tuyết thiếu chút nữa đã hộc máu.

Cái tên khốn này nói cái gì vậy? Cái gì mà còn sống? Nếu như anh trai của mình mà chết, mình nhất định phải chặt cái tên này ra thành tám miếng, để cho hắn chôn chung với anh trai.

"Ầm!"

Cửa phòng an ninh bị đẩy cái rầm ra, một bóng người lao vào, thiếu chút nữa đã đụng phải Nam Cung Vi và Tư Đồ Thụy Tuyết, điều này làm cho sắc mặt của ba người khẽ biến, khó chịu kêu lên : "Người nào vậy trời? Tại sao lại không gõ cửa mà đã vào? Một chút lễ phép cũng không có!"

"Tiểu Lâm ca, việc lớn không tốt, có sát thủ!"

Người kia dùng sức kêu lên.

Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm biến đổi lớn, vội vàng đứng lên, vọt đến trước mặt hắn, nhìn thấy đối phương là Lưu Cẩm, vội vàng hỏi : "Anh nói cái gì? Sát thủ? Anh có phải là thủ dâm nhiều quá nên bị hỏng não rồi không? Ban ngày ban mặt mà sát thủ cái gì? Anh có phải là coi phim nhiều quá rồi không? Ra ngoài cho tôi, tôi đang bận, không có thời gian nghe anh nói nhảm!"

Hắn nói đến đây, chuẩn bị đẩy đối phương ra ngoài.

"Tiểu Lâm ca, thật sự có sát thủ, tôi có thể thề với trời,bọn họ, bọn họ tựa hồ đang truy sát hai cô gái, tình huống vô cùng nguy hiểm, nếu anh không ra tay, đại sự sẽ hỏng hết!"

Lưu Cẩm thấy đối phương không tin, vội vàng thề thốt.

"A? Truy sát hai cô gái? Có liên quan gì đến tôi? Hẳn là nên báo cảnh sát mới đúng. Tôi không phải là đấng cứu thế"

Lâm Bắc Phàm khó chịu nói.

Tại sao chuyện gì cũng tìm mình hết vậy? Chẳng lẽ mình đã thành súp pờ men chuyên cứu người sao?

"Nhưng mà hai cô gái kia biết anh!"

Lưu Cẩm rốt cục đã nói ra một câu then chốt.

"Khục khục... đồng chí Lưu Cảm, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung, tuy rằng tiểu Lâm ca tôi đẹp trai anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, nhưng tôi cũng không phải là đại minh tinh, sao một cô gái tùy tiện có thể biết tôi? Tôi thấy anh là vì muốn nhìn hai cô nàng xinh đẹp này, cho nên cố ý mượn cớ xông vào rồi" Lâm Bắc Phàm nói đến đây, không nhịn được khoe mẽ một chút, làm ra vẻ đẹp trai vô đối.

"Các nàng... các nàng là con gái Nhật Bản!"

Lưu Cẩm lớn tiếng kêu lên.

"Cái gì? Gái Nhật?" Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm đột biến.

Nếu như là người khác, có lẽ hắn không nhận ra, nhưng mà nói về con gái Nhật Bản thì hắn lại biến hai người, đó chính là Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử, nhưng các nàng không phải đã trở về Nhật rồi sao? Tại sao lại chạy đến Trung Quốc?

Tư Đồ Thụy Tuyết và Nam Cung Vi đều lộ ra vẻ kỳ quái, hai mắt nhìn Lâm Bắc Phàm không chớp, giống như muốn nhìn ra cái gì đó.

Người đàn ông này cũng quá ghê tởm rồi, ngay cả gái Nhật cũng kua, chẳng lẽ không sợ mình bị hao tinh mà chết sao? Thật không biết công phu của hắn ở phương diện đó lợi hại thế nào.

Lâm Bắc Phàm trầm tư một lát, hai cô gái này tuy rằng không quen cũng chẳng thân, nhưng mà nói thế nào thì cũng rất xinh đẹp, không đành lòng nhìn thấy các nàng xảy ra chuyện, hắn nghĩ đến đây, vội nói : "Các nàng ở đâu? Mang tôi đi coi!"

"Các nàng đang ở ngoài cửa Bờ Biển Vàng!" Lưu Cẩm vội nói.

Lâm Bắc Phàm không nói hai lời, vội vàng chạy ra ngoài, Tư Đồ Thụy Tuyết và Nam Cung Vi thấy thế, vội vàng đuổi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK