Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hương Loan cười nhạt, nói:

- Ta cũng là một phần tử của Long Khi Nỗ Tư đại lục, thân là công chúa của Mễ Lan đế quốc, lẽ nào lại không thể cùng sóng vai chiến đấu với các thần dân của mình hay sao?

Ba năm trôi qua, Hương Loan nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nàng vẫn đẹp như xưa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng Diệp Âm Trúc lại nổi lên cảm giác kỳ lạ. Không nói chuyện khác, Hương Loan so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, dưới tình huống bình thường hẳn đã phải gả cho người khác nhưng cho tới giờ này nàng vẫn là độc thân mà Mễ Lan hoàng thất cũng không bức bách nàng lấy chồng. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn sống cô độc cả đời? Mặc dù Diệp Âm Trúc không dám khẳng định, nhưng mỗi khi hắn thấy ánh mắt của Hương Loan nhìn vào mình, cũng mơ hồ cảm giác thấy có gì không ổn. Mà mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện Hương Loan tại sao lại không đi lấy chồng, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không nói ra thành lời được.

- Hương Loan, không cần làm vậy, Thâm Uyên vị diện thánh chiến lần này không phải vui đùa, địch nhân chúng ta đối mặt rất tàn nhẫn khát máu, vạn nhất nàng có chuyện gì nguy hiểm, ta làm sao ăn nói được với Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc?

Thanh âm Diệp Âm Trúc khẩn trương nhưng Hương Loan vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Ngươi không cần lo phải ăn nói với cha ta thế nào. Chuyện này là do ta tự mình quyết định, ta đã chuẩn bị hết mọi chuyện rồi. Yên tâm đi, ta không dễ dàng gặp bất trắc vậy đâu. Huống chi, thân là ma pháp sư, chẳng lẽ ta lại ngu ngốc nhảy lên tuyến đầu xung phong chờ chết hay sao?

Diệp Âm Trúc cười khổ nhìn Hương Loan, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hắn cũng phải thở dài một hơi bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là thống soái tối cao của liên quân, nhưng Hương Loan thân phận là công chúa của Mễ Lan đế quốc. Diệp Âm Trúc có thể ra lệnh cho nàng đi tới bất cứ chỗ nào thuộc chiến trường nhưng hắn vô phương ngăn cản nàng gia nhập chiến tranh được. Bỏ đi, nàng muốn đi thì cứ đồng ý cho nàng đi vậy. Dù sao chỉ cần mình chỉ huy, lưu tâm đến nàng một chút, không cho nàng vào những nơi nguy hiểm, hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề gì khác.

- Vậy cũng được. Đã vậy, Hương Loan công chúa, ta ra lệnh cho nàng, sau khi tiến vào Thâm Uyên vị diện, nàng gia nhập Thần âm chiến đấu đoàn, trực tiếp nhận mệnh lệnh chỉ huy từ ta.

Đôi mắt đẹp của Hương Loan sáng ngời:

- Thần âm chiến đấu đoàn, nghe có vẻ rất hấp dẫn. Bất quá, trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Cầm Thành còn có đạo quân này sao ?

Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp:

- Bí mật của Cầm Thành còn rất nhiều. Nàng không biết là phải rồi.

Tiểu Long Nữ thủy chung vẫn đứng cạnh Diệp Âm Trúc. Khi hắn nói chuyện cùng Hương Loan, ánh mắt Tiểu Long Nữ nhìn nàng có chút quái dị. Không biết trong đầu Tiểu Long Nữ đang suy nghĩ điều gì.Từ sau ngày Thần long vương xuất thế, Tiểu Long Nữ so với trước kia càng thêm ít nói, đại đa số thời gian đều là yên lặng đi theo bên cạnh Diệp Âm Trúc, ánh mắt khi suy tư ngẫm nghĩ, khi buồn bã nhìn mông lung.

Rất nhanh, Hương Loan đã biết Thần âm chiến đấu đoàn mà Diệp Âm Trúc nhắc tới là gì. Diệp Âm Trúc trước tiên giao nàng cho Hải Dương an bài. Trở thành thành viên dự bị của Cầm Đế thập nhị nhạc phường. Về mặt Thần âm ma pháp, tài nghệ của Hương Loan cũng không thua kém gì một mỹ nữ Lam tinh linh nào, vị trí này dành cho nàng cũng là phù hợp. Nhưng khiến cho Hương Loan buồn bực chính là có Cầm Đế hào khổng lồ bảo vệ, Cầm Đế thập nhị nhạc phường cơ hồ không có khả năng bị thương tổn, dự bị như nàng làm sao có cơ hội chính thức tham gia chiến đấu?

Đương nhiên Diệp Âm Trúc cũng không để cho nàng có cơ hội phản kháng, ngay sau khi giao cho Hải Dương hắn lập tức đi mất, Hương Loan cho dù muốn kháng nghị cũng không biết tìm ai. Mà sau khi Hải Dương gặp Hương Loan rồi cũng giữ nàng bên cạnh không để nàng rời khỏi người mình. Diệp Âm Trúc âm thầm giao nhiệm vụ cho nàng chính là bảo vệ Hương Loan chặt chẽ, không cho rời khỏi Cầm Đế hào nửa bước. Mặc dù nơi này là Thâm Uyên vị diện nhưng ở trên Cầm Đế hào vẫn là tuyệt đối an toàn. Cho dù là Ma vương Thâm Uyên đến đây, muốn công phá hệ thống phòng ngự của Cầm Đế hào cũng chưa chắc đã làm nổi.

An bài hoàn hảo cho Hương Loan, Diệp Âm Trúc tiếp tục quay lại công tác. Triệu tập các lãnh đạo liên quân, tại toà pháo đài đã nhìn thấy sắp thành hình tên là Long Khi Nỗ Tư mở một hội nghị lần đầu tiên của liên quân. Có tư cách tham gia hội nghị lần này, ít nhất phải là tướng lãnh giữ chức Quân đoàn trưởng trở lên, cùng tham gia còn có các Tháp chủ Pháp Lam và các thống soái của Liên quân tại Thâm Uyên vị diện.Diệp Âm Trúc ngồi tại bộ chỉ huy lâm thời vừa thành lập của liên quân tại pháo đài Long Khi Nỗ Tư, chờ khi mọi người đến đông đủ, tuyên bố hội nghị bắt đầu.

- Tây Đa Phu nguyên soái, xin mời ngài đầu tiên báo cáo sơ lược tình huống quân ta hiện giờ.

Nơi này là bộ chỉ huy liên quân, xưng hô chỉ dùng cấp bậc để nói chuyện. Tây Đa Phu gật đầu, vẻ mặt của lão vĩnh viễn đều cương nghị trầm tĩnh như vậy:

- Quân ta tiến vào Thâm Uyên vị diện, tại pháo đài Long Khi Nỗ Tư, đã tiến hành càn quét xung quanh một lần, trong đợt càn quét đó, tiêu diệt hơn ba vạn sinh vật Thâm Uyên, tổn thất không đáng kể, hầu như là không có. Quân ta hiện giờ tập trung, số lượng 320 vạn. Trong đó, Pháp Lam Thánh kỵ sĩ đoàn 12 vạn, Ma pháp sư đoàn 1 vạn, Cầm Thành Tử thần long lang kỵ sĩ 300 người, Cầm Đế hào hàng không mẫu hạm quân số hơn 6000, Tử Tinh quân đoàn Thú nhân tộc 1 vạn 5000 cao đẳng ma thú. Đây chính là chủ lực chiến đấu của quân ta. Hiện giờ sĩ khí đang cao ngất, toàn bộ trạng thái đều rất tốt. Ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện cùng tuần tra, đều là nghỉ ngơi tại doanh trại. Đợi sau khi công sự phòng ngự bên ngoài pháo đài hoàn thành, sẽ bắt đầu thành lập doanh trại quân đội bên trong pháo đài. Về phương diện bổ cấp hậu cần, vật tư đều sung túc, hơn nữa còn đang trong quá trình vận chuyển đến pháo đài. Khắp nơi đều diễn ra bình thường. Việc cung cấp hậu cần do Khắc Lôi Tư Ba nguyên soái phụ trách. Tình huống cụ thể sẽ do ông ta báo cáo.

Ánh mắt Diệp Âm Trúc chuyển hướng đến Khắc Lôi Tư Ba. Khắc Lôi Tư Ba lập tức thuật lại tình huống bổ cấp ở hậu cần của liên quân. Để cho đại chiến có thể kéo dài, tình hình vật tư phải được chuẩn bị cực kì sung túc. Chỉ cần còn thông đạo, vật tư từ hậu phương có thể không ngừng cuồn cuộn vận chuyển đến doanh trại bên này. Chiến dịch lần này, liên quân tập trung đến 500 vạn đại quân, kể cả lực lượng Thú nhân bên trong. Nhưng bù lại, hậu phương là cả Long Khi Nỗ Tư đại lục, cho nên vật tư bổ cấp tuyệt đối không phải là vấn đề gì to lớn. Nghe xong 2 vị nguyên soái báo cáo, Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn An Nhã:

- Tình hình cải tạo hoàn cảnh của tinh linh tộc thế nào? Viễn cổ chi thụ phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành tiến hóa?

An Nhã nói:

- Viễn cổ chi thụ muốn hoàn thành tiến hóa phải mất chừng hơn 10 ngày nữa. Có nước suối Sinh Mệnh cung cấp năng lượng, tốc độ tiến hóa nhanh phi thường. Mặc dù nơi này hoàn cảnh khốc liệt, nhưng cũng có thể cải thiện rõ ràng. Chỉ cần chiến sĩ chúng ta ở trong phạm vi pháo đài sẽ không chịu ảnh hưởng xấu từ môi trường Thâm Uyên này. Sau khi Viễn cổ cho thụ hoàn thành tiến hóa, chiến sĩ cùng ma pháp sư có thể khôi phục lại như bình thường ở Long Khi Nỗ Tư đại lục.

- Tô Lạp.

Diệp Âm Trúc gọi thê tử của mình. Hắn không có mặt thì quân đoàn của hàng không mẫu hạm Cầm Đế hào do Tô Lạp toàn quyền chỉ huy, do đó nàng cũng có tư cách tham gia hội nghị lần này. Vợ chồng tâm ý tương thông, không đợi Diệp Âm Trúc phát ra câu hỏi, Tô Lạp đã trả lời rất nhanh:

- Căn cứ vào trinh sát của chúng ta, lãnh địa của sinh vật Thâm Uyên gần pháo đài chúng ta nhất chẳng những không có động tĩnh gì mà 15 ngày trước lại lui về vùng đất sâu hơn của Thâm Uyên vị diện. Do hoàn cảnh ảnh hưởng, Giác Ưng kỵ sĩ của chúng ta không xâm nhập xa hơn để do thám tình thế, tránh bị trúng mai phục của kẻ địch.

Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, nói:

- Căn cứ vào dấu hiệu từ mấy ngày nay, bốn quốc gia của Thâm Uyên vị diện còn bình tĩnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ít nhất bọn họ cũng không manh mún phát động tấn công. Chúng ta đột ngột xâm nhập mà bọn họ có thể trong thời gian ngắn phản ứng chính xác, rút toàn bộ sinh vật Thâm Uyên vị diện ở khu vực phụ cận. Điều này cho thấy địch nhân của chúng ta tuyệt không đơn giản. Các vị Nguyên soái phải đề cao cảnh giác, kế hoạch của chúng ta không đổi. Giác Ưng kỵ sĩ tiếp tục tuần tra. Tất cả các quân đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

- Rõ.

Chư tướng trong doanh trại đồng loạt hô vang.

- Nguyên soái đại nhân, ta có lời muốn nói.

Ngay lúc này một thân hình cao lớn, đầu trọc bóng lưỡng, trên người toát ra khí thế cường đại, từ chỗ ngồi của mình đi ra, hướng về Diệp Âm Trúc khom người hành lễ.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Diệp Âm Trúc bình thản nói:

- Hoắc Hoa Đức tộc trưởng, ngài muốn nói gì?

Người vừa bước ra chính là Thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức, hắn dù sao cũng là tộc trưởng Long tộc, tự nhiên cũng có quyền tham gia hội nghị này.Hoắc Hoa Đức vẻ mặt bình thản, tựa hồ như đã quên cừu hận giữa Long tộc và Cầm Thành:

- Nguyên soái đại nhân, Long tộc chúng ta từ khi tiến vào Thâm Uyên vị diện đến nay chưa hề lập công cũng chưa hề tham gia hành động gì của quân đội. Ta xin thỉnh cầu Nguyên soái đại nhân cho chúng ta gia nhập biên chế một quân đoàn nào đó. Thân là Long tộc, nỗ lực chiến đấu vì bình an của Long Khi Nỗ Tư đại lục cũng là chuyện mà chúng ta phải làm.

- A?

Nhìn Hoắc Hoa Đức nghĩa khí đầy mình, Diệp Âm Trúc không khỏi bất ngờ:

- Vậy tộc trưởng muốn gia nhập vào biên chế của quân đoàn nào?

Hoắc Hoa Đức không hề nghĩ ngợi nói ngay:

- Long tộc chúng ta có thể phi hành trên không thời gian dài, đối với các hoàn cảnh phức tạp sức đề kháng đều rất mạnh. Thâm Uyên vị diện này hoàn cảnh khốc liệt nhưng đối với chúng ta mà nói căn bản không là cái gì. Ta thấy trong quân đoàn chiến đấu của hàng không mẫu hạm Cầm Đế hào cũng có Long tộc. Ta nghĩ nếu chúng ta gia nhập, quân đoàn này thực lực sẽ càng trở nên hùng hậu. Phòng ngự Cầm Đế hào sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Mà như vậy chúng ta cũng có thể theo Cầm Đế hào mở đường, phát huy tác dụng hữu ích của Long tộc chúng ta.

Nhìn Hoắc Hoa Đức trong đáy mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một đạo ngân quang nhàn nhạt, người khác có thể không nhận thấy sự biến đổi trong linh hồn của Hoắc Hoa Đức. Nhưng từ khi nhận được linh hồn của Thần Long Vương rót vào, linh hồn của Diệp Âm Trúc nhạy cảm hơn xưa không biết bao nhiêu lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK