Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn rõ ràng phát hiện, ngay lúc Hoắc Hoa Đức nói chuyện, tâm tình của hắn ta phát ra một tín hiệu tham lam rất mỏng manh. Cho dù Hoắc Hoa Đức che giấu rất khéo, nhưng làm sao có thể qua mặt được Diệp Âm Trúc.

- Không được. Ta không đồng ý.

Tô Lạp lên tiếng. Nàng lạnh lùng nhìn Hoắc Hoa Đức, nói:

- Đội quân Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào đã tập phối hợp với nhau rất lâu, thanh viên mới tùy tiện gia nhập, chẳng những không có ích lợi gì cho việc tăng cường chiến đấu, có khi lại còn là gánh nặng.

Hoắc Hoa Đức cả giận nói:

- Ngươi bảo Long tộc chúng ta là gánh nặng? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần dựa vào quan hệ gia đình mà có thể trở thành thống soái quân đoàn Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào, Long tộc chúng ta lại không có thể gia nhập hay sao?

Ánh mắt Tô Lạp lóe tử quang, nhạt giọng nói:

- Ngươi nói ai dựa vào quan hệ gia đình?

Hoắc Hoa Đức khinh thường bĩu môi, cũng không nói gì nhưng nhìn ánh mắt hắn đảo qua trước người Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp, ai cũng hiểu ý tứ trong đó. Tô Lạp vừa định lên tiếng nói thêm điều gì, liền bị Diệp Âm Trúc ngăn lại. Diệp Âm Trúc mỉm cười, từ ghế thủ tịch đứng lên, chậm rãi tiến tới trước mặt Hoắc Hoa Đức:

- Tốt lắm, nếu Hoắc Hoa Đức tộc trưởng đối với thánh chiến có lòng nhiệt huyết như thế, ta làm sao có thể cự tuyệt đây? Bắt đầu từ hôm nay, ngài và toàn thể tộc nhân đều gia nhập quân đoàn Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào, nghe theo sự chỉ huy của Hạm trưởng là Tô Lạp. Bất quá, ta phải nhắc nhở một chút, ta không hy vọng nghe thấy những từ kiểu như quan hệ gia đình hay đại loại như vậy. Ta nghĩ, ngài có thể hiểu ý ta.

Trong phút chốc, hai mắt Diệp Âm Trúc đã hóa thành màu bạc, Hoắc Hoa Đức hoảng sợ phát hiện, thân thể mình cũng đã mất đi năng lực hành động. Điều đó cũng không phải là do ma pháp nguyên tố hay do đấu khí tập trung mà chính là thuần túy tinh thần phong ấn.

Diệp Âm Trúc đứng đó, trong tích tắc dùng tinh thần lực khổng lồ của mình, trực tiếp phong tỏa linh hồn lạc ấn trong tinh thần chi hải của Hoắc Hoa Đức. Mặc dù chỉ bất động trong giây lát, thân thể Hoắc Hoa Đức đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng vị Thần thánh cự long cường hãn này cảm giác rõ ràng được trên người mình đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Hắn trở nên cường đại như vậy từ lúc nào? Trong lòng chấn động không ngừng, Hoắc Hoa Đức đối với Diệp Âm Trúc càng khắc sâu một tầng sợ hãi.

- Tộc trưởng, ngài nghe ta nói rõ không đó?

Tất cả mọi người ở đây, trừ một số ít ra, hầu hết đều không cảm giác được biến hóa vi diệu xảy ra giữa một người cùng một rồng.

Hoắc Hoa Đức trong lòng thầm nhủ, dù sao mục đích cũng đã đạt được. Bây giờ lui một bước cũng không thiệt thòi gì, cao giọng nói:

- Rõ, thưa Nguyên soái đại nhân, ta sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Hạm trưởng Tô Lạp.

Diệp Âm Trúc trở về ghế chỉ huy, trầm giọng nói:

- Mọi người, bây giờ dựa theo kế hoạch, chúng ta tiến hành lập sa bàn phòng ngự.

Một tòa sa bàn thật lớn được 12 chiến sĩ cường tráng khiêng ra. Sa bàn trước mắt chính là mô phỏng theo hình pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Các tướng vây quanh sa bàn, Diệp Âm Trúc bắt đầu dựa vào sa bàn chỉ cách bày bố các hệ thống phòng ngự, sau đó lại chỉ nơi bố trí, vạch ra kế hoạch phòng ngự cụ thể. Tất cả hình như đã được khắc sẵn trong đầu Diệp Âm Trúc, từng mệnh lệnh liên tiếp nhau phát ra. Ngay cả 6 vị Pháp Lam tháp chủ cũng thuộc quyền chỉ huy của hắn. Hội nghị kéo dài 2 canh giờ mới chấm dứt. Ngay khi các tướng lĩnh mệnh lui về chuẩn bị. Soái trướng chỉ còn lại hai người đứng trước sa bàn suy tư, không ai khác chính là Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ.

- Tên thằn lằn kia rõ ràng không có hảo tâm, chẳng lẽ ngươi điểm ấy cũng nhìn không ra hay sao?

Tiểu Long Nữ thản nhiên nói. Linh hồn lực của nàng so với Diệp Âm Trúc mạnh hơn nhiều. Diệp Âm Trúc có thể cảm giác được, đương nhiên nàng cũng có thể. Mặc dù là con gái của Thần Long Vương, nhưng Tiểu Long Nữ cũng không có quyền gì bên cạnh DIệp Âm Trúc. Trong thời gian mấy năm chuẩn bị chiến dịch này, nàng đã xác lập vị trí của mình rất rõ ràng. Diệp Âm Trúc là thống soái liên quân, nàng là phụ trách bảo vệ an nguy của hắn. Cho nên danh nghĩa là Tiểu Long Nữ địa vị rất cao nhưng trên thực tế nàng chỉ được xem như thị vệ của Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc cười nhạt:

- Hắn có bao nhiêu năng lực gây rối đây? Hắn biết tính kế ta chẳng lẽ ta lại không biết làm ngược lại? Nàng nói đúng, hắn chỉ là một con thằn lằn to xác. Đám Rồng phương tây thống trị đại lục này cũng đã tới lúc kết thúc sự cao ngạo của chúng rồi.

Tiểu Long Nữ ngây ra một chút:

- Ngươi định làm thế nào?

Diệp Âm Trúc lắc đầu , nói:

- Ta chẳng cần làm gì cả, hết thảy thuận theo tự nhiên là được rồi.

Trong suốt thời gian ba tháng kế tiếp, liên quân Long Khi Nỗ Tư ngoại trừ Giác Ưng Kỵ sĩ đoàn chuyên trách trinh sát đi ra ngoài, còn lại không chút khuếch trương cũng không có động tĩnh gì xâm nhập Thâm Uyên vị diện. Chỉ là quanh quẩn ở khu vực pháo đài Long Khi Nỗ Tư.

Trong thời gian hơn bốn tháng, Viễn cổ chi thụ đã hoàn toàn phát huy hiệu quả. Bất luận hoàn cảnh bên ngoài khắc nghiệt thế nào, pháo đài Long Khi Nỗ Tư cũng tựa như một bức tường thành ngăn trở toàn bộ chướng khí ở bên ngoài, khí tức tự nhiên khổng lồ thậm chí còn từ trong pháo đài tản mát ra ngoài, từ từ cải tạo hoàn cảnh. Bên trong pháo đài so với thế giới nhân loại hoàn toàn không có gì bất đồng.

Với sự cố gắng của hơn trăm vạn nhân công. Các hạng mục kiến trúc của pháo đài Long Khi Nỗ Tư đã hoàn thành toàn bộ. Các loại công cụ thủ thành cũng đã làm xong, trăm vạn nhân công cũng đã rút về Long Khi Nỗ Tư đại lục. Chỉ để lại 10 vạn công nhân của Cầm Thành phụ trách gia cố pháo đài và duy trì hệ thống phòng ngự. Thâm Uyên vị diện có thể rất nhẫn nại nhưng Diệp Âm Trúc lại càng nhẫn nại hơn. Trong thời gian mấy tháng này, không ít Quân đoàn trưởng đưa ra đề nghị chủ động xuất kích nhưng đều bị Diệp Âm Trúc bác bỏ. Hắn rốt cục là chờ đợi điều gì?

Hoắc Hoa Đức cùng toàn thể tộc nhân của hắn cũng đã gia nhập quân đoàn Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào.Vừa mới bắt đầu, Hoắc Hoa Đức vô cùng đắc ý, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận tới gần Cầm Đế Hào. Chỉ cần mình có thể ăn trộm được con tàu vĩ đại này, trở thành của riêng, địa vị của Long tộc tại Đại lục nhất định tăng lên không ít, cho nên hắn vẫn rắp tâm rình chờ cơ hội ra tay.Trong pháo đài này, Hoắc Hoa Đức tự nhiên không dám làm trò gì, hắn không phải kẻ ngu, nơi này có hơn mười vạn đại quân Cầm Thành, hắn cũng nếm mùi qua rồi, tự nhiên không dễ dàng động thủ. Hắn đang đợi chiến tranh nổ ra, chỉ cần có chiến tranh, hết thảy đều trở nên có thể. Cho nên trong khoảng thời gian này Hoắc Hoa Đức là người mong chờ chiến tranh nhiều nhất, chủ động đưa ra đề nghị xuất chiến nhiều nhất.

Nhưng theo thời gian trôi, Hoắc Hoa Đức phát hiện có điểm không đúng, tộc nhân của hắn dường như cùng đám rồng đã đầu hàng Cầm Thành càng ngày càng thân cận. Đám Long tộc này trước kia đều là người trong tộc, thậm chí có một số còn có quan hệ thân thích. Hoắc Hoa Đức phát hiện, tộc nhân của mình mỗi ngày đều ăn các loại thực phẩm tươi ngon nhất, trên người cũng đã có một số trang bị phòng ngự. Hắn hỏi ra mọi người đều trả lời rất đơn giản, Long tộc trực thuộc quân đoàn Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào tặng lẫn nhau. Điều làm cho Hoắc Hoa Đức bực mình nhất chính là mỗi ngày thức ăn mà tộc nhân của hắn sử dụng so với đồ ăn của hắn thì cao cấp hơn nhiều. Nhìn tộc nhân đều ăn tuyết ngư đưa tới từ Long Khi Nỗ Tư đại lục, bản thân mình phải ăn lương khô canh nguội tầm thường, lửa giận trong lòng Hoắc Hoa Đức bốc lên ngùn ngụt.Nhưng hắn thân là tộc trưởng, không thể đi xin ăn tộc nhân của chính mình được. Cũng chỉ còn một cách, chính là hướng đến cấp trên của mình là Hạm trưởng Tô Lạp, thống soái của quân đoàn Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào kháng nghị. Tô Lạp trả lời tuyệt diệu, cũng hết sức đơn giản. Ngài là Thần thánh cự long đâu cần gì phải ăn ngon? Không bằng đem thức ăn đó cấp cho tộc nhân để có cơ hội đề cao thực lực. Hơn nữa, thân là thống soái, ngài cũng nên nêu gương chịu đựng khó khăn, có tác dụng nâng cao sĩ khí quân đội.

Hoắc Hoa Đức muốn hỏi Tô Lạp ngươi là ăn cái gì, nhưng Tô Lạp ăn uống nghỉ ngơi đều ở bên trong Cầm Đế Hào. Hắn tuyệt đối không thể xâm nhập. Từ khi hắn gia nhập quân đoàn tới nay, bên cạnh Tô Lạp có thêm 2 Bạch Kim Bỉ Mông. Diệp Âm Trúc giải thích rất đơn giản, Cầm Đế Hào quan trọng nhất là Hạm trưởng, do đó an toàn của Tô Lạp rất trọng yếu, muốn tăng thêm an toàn thì phải có thần thú hộ vệ là điều tất nhiên. Hoắc Hoa Đức cho dù cuồng ngạo vào thực lực bản thân cũng không có tự tin đánh nổi hai Bạch Kim Bỉ Mông cùng lúc. Cho nên hắn không thể xâm nhập Cầm Đế Hào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hoắc Hoa Đức phiền muộn cũng có nguyên nhân, thân là thành viên của quân đoàn Hàng không mẫu hạm nhưng đãi ngộ so với các tộc chiến sĩ khác cũng chẳng có gì khác biệt. Mà là tộc trưởng của Long tộc tham gia quân đoàn, đãi ngộ của hắn còn không bằng Long tộc phổ thông. Với tính cách cao ngạo của hắn làm sao chịu nổi cách đối xử như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều không tìm ra lý do đề phát tác. Vì thế hắn từng tự mình đi tìm Diệp Âm Trúc nhưng Diệp Âm Trúc giải thích rất đơn giản. Long tộc mặc dù gia nhập quân đoàn Hàng không mẫu hạm nhưng mức đãi ngộ này không thuộc liên quân chi trả mà là do Cầm Thành tự thân chi trả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK