Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu ngươi không giết Diệp Phong, dùng võ lực cướp đoạt thì nếu y trở thành người thánh địa, e rằng ngươi không thoát được đối phương báo thù…” Võ tôn đó ngừng lại, đột nhiên lại mỉm cười: “Trừ phi Diệp Phong tự nguyện tặng thì không có gì phiền hà cả.”

Võ tôn còn lại cười khổ lắc đầu: “Ta mà có vũ khí như thế đời nào chịu tâm cam tình nguyện tặng người khác. Giả thiết này không bao giờ có.”

Nếu ông ta là một độc hành võ tôn có lẽ sẽ mạo hiểm cưỡng đoạt Tru Thần cung, nhưng là thành viên trọng yếu của Thương gia thì phải đưa gia tộc lên hàng đầu. Đã không thể đắc tội đối phương thì nên cố gắng giao hảo, niềm ham muốn Tru Thần cung chỉ lóe lên rồi tắt.

Trong lúc trò chuyện, hai võ tôn chợt cảm thấy run lên, như bị ánh mắt ai đó nhìn trúng, không lạnh mà run. Họ cùng rùng mình nhìn nhau, đều nhận ra nét kinh hãi trong mắt đối phương.

“Cao nhân phương nào? Thương gia Thương Ngâm Thu, Thương Ngâm Đông xin mời hiện thân gặp mặt.” Nếu có cao nhân theo dõi mà họ không phát giác, tu vi của đối phương khẳng định thâm bất khả trắc, nên cả hai phi thường khiêm cung.

…Quanh đó đều yên lặng, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lẽ nào là ảo giác? Nhưng không thể hai người đều có ảo giác. Hà huống vừa rồi tựa hồ do đối phương cố ý phát ra, có cả ý cảnh cáo. Nhưng… cả hai chắc không đắc tội với cao thủ cỡ đó? Thật ra đối phương cảnh cáo chuyện gì?

Hai người cười nhăn nhó, hoàn toàn không hiểu gì.

Bỏ qua hai võ tôn nghi thần nghi quỷ, phía dưới thì Tru thần tiễn đã căng lên giây cung, chỉ đợi phát ra, kim nguyên lực tụ lại sánh ngang nhất giai võ tông toàn lực điều động thiên địa chi lực, nhưng độ ngưng tụ thì ngay cả võ tôn cũng giật mình.

Tô Chiến Thiên hiển nhiên cảm giác được uy hiếp nghiêm trọng, lập tức đưa ra phản ứng. Hắn giậm mạnh chân, sàn đá nát vụn, hắn hất một khối lớn lên, dồn hỏa nguyên vào rồi đá mũi chân, khối đá rít vù vù lao tới Diệp Phong. Hắn bật ngược lại, đồng thời thể nội hỏa nguyên tràn lên điên cuồng, vây quanh thân thể như hỏa cầu rực cháy.

“Vù.” Một mũi kim tiễn phát ra bách trượng quang mang rời dây cung, dễ dàng xuyên qua hỏa thạch, tiếp tục bắn vào Tô Chiến Thiên.

Tô Chiến Thiên phản ứng như điện, hữu chưởng cong thành trảo, liên tục phun ra hỏa nguyên cầu cỡ nắm tay bắn vào kim tiễn.

Chát, chát, chát… Một loạt tiếng nổ đồng thời vang lên, hỏa nguyên cầu chứa năng lượng kinh nhân không chịu nổi Tru thần tiễn, toàn bộ nát vụn. Tô Chiến Thiên nghiến răng, tay trái dấy lên nguyên lực hùng hậu, chụp vào kim tiễn.

“Xẹt!” Tiếng ma sát chói tai vang lên, chấn động toàn trường.

Tô Chiến Thiên chỉ kịp né đầu đi, tay và vai đau thấu xương. Lòng tay trái của hắn tuôn máu, đầu vai cũng bị xuyên qua, máu không ngớt tràn ra.

Nhờ cự thạch và hỏa nguyên cầu liên tục đón đỡ, Thuấn sát tiễn gần như hết đà. Dù thế Tô Chiến Thiên cũng chỉ đủ khả năng chụp vào khiến nó hơi lệch đi nên mới không trúng yết hầu. Bằng không hắn đã mất mạng.

Hắn kinh hồn nhìn Diệp Phong, đối phương bị viên đá đánh trúng, ngã ngửa ra, không kịp thu lại Tru Thần cung, rơi xuống mặt đất. Ngực gã phập phồng liên tục, nhưng khó lòng động đậy được.

“Xong rồi…” Không ngờ cao giai võ tông lợi hại đến vậy, gã dốc toàn lực phát Tru thần tiễn mà không lấy mạng được. Không cam tâm. Gã cực độ bất cam nhưng đã vô năng mất rồi… Thực lực cách nhau quá xa.

“Cây cung này… chắc là bí mật hắn nhiều lần sử dụng để ám sát cao thủ Lục Lâm bang chúng ta?” Tô Chiến Thiên từng cho rằng Linh tê nhất chỉ là sát thủ của gã, giờ xem ra là cây kim cung cổ kính này mới đúng. Hắn vốn coi thường tất sát kim quang trong lời đồn, giờ tự thân đối diện mới hiểu được lợi hại. Đến giờ hắn còn chưa khôi phục khỏi nỗi sợ khi đối mặt với tử vong đó.

Quá nguy hiểm. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu Diệp Phong không phải chần chừ lúc ngưng nguyên lực thành mũi tên khiến hắn kịp phản ứng, nhặt đá lên giảm được một nửa uy lực của mũi tên thì kết quả vừa rồi đã khác.

“Tuyệt đối không thể lưu lại tiểu tử này.” Tô Chiến Thiên mặc kệ vết thương, phất tay phải, một lưỡi hỏa nguyên khí nhận chém vào vị trí của Diệp Phong.

Hắn hai lần suýt gục ngã trong tay đối thủ, bất giâc sinh lòng sợ hãi. Ai biết được Diệp Phong có lần thứ ba không? Hắn đành bỏ ý định làm nhục gã, dày vò cho đến chết, chỉ muốn một đao giải quyết cho xong thiếu niên đáng sợ này. Nhất chém nào không hề lưu lại dư lực, nếu trúng thì Diệp Phong chết chắc.

“Phải chết sao?” Lần đầu tiên gã tuyệt vọng đến thế, tuy nhiều lần đối diện cái chết nhưng chưa bào không còn hi vọng như hiện tại, thậm chí chỉ động đậy đầu ngón tay cũng cực kỳ gian nan với gã.

Thấy hỏa nguyên khí nhận xé không khí lao tới, gã nhắm mắt đợi chết.

Đột nhiên một dải bạch quang từ trên không đáp xuống, trùm lên mình gã như cái lồng ánh sáng. Hỏa nguyên khí nhận chém vào bạch quang, hỏa quang xung thiên, quanh đó đổ nát hoang tàn nhưng Diệp Phong nằm trong lồng ánh sáng thì an nhiên, thậm chí không mảy may cả, thấy chấn động.

Đồng thời khí tức ngút trời quét qua toàn trường, bao trùm tổng bộ Lục Lâm bang. Tất thảy, kể cả Tô Chiến Thiên và hai trưởng lão đều đứng cứng đơ tại chỗ, uy áp kinh nhân khiến chúng không thể động đậy, lòng ngập sợ hãi.

Tô Chiến Thiên há miệng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ họng lục cục không thành lời. Nguyên lực của hắn sôi trào thế nào cũng không phá được áp lực đó, nếu cố sử dụng toàn bộ nguyên lực đối kháng thì e sẽ banh xác mà chết.

Tiếp đó một dải bạch quang chói lòa bao phủ một thân ảnh hư vô, đột ngột xuất hiện trên đầu tất thảy.

"Sư..." Dải bạch quang năng lượng bao quanh gã và khí tức của thân ảnh trên không đều phát ra phong vị của nguyên nguyên lực. Tuy gã không nhận ra gương mặt nhưng khẳng dịnh được là bản thân sư phụ đã dạy gã Nguyên Thần quyết.

Bất quá gã chưa nói xong thì người trên không trừng mắt, áp lực đẩy âm thanh của gã ngược lại. Gã chợt tỉnh ngộ, sư phụ đã dặn không được đổ lộ thân phận người, nên gã lập tức ngậm miệng, yên tâm nằm xuống điều tức.

“Thật không chịu nổi, đường đường ba võ tông, đối phó một thất giai võ sư nhỏ nhoi mà còn liên thủ. Lần này vô tình Vân Châu, ta quả thật được đại khai nhãn giới.” Thân ảnh trênh không cười nhạo, giọng nói không lớn nhưng vang khắp quảng trường.

“Tôn giá là ai? Vì sao lại ngăn cản Lục Lâm bang diệt địch?” Uy áp dồn lên Tô Chiến Thiên nhẹ hơn nên hắn miễn cưỡng mở miệng được.

“Thân phận của ta, bằng vào ngươi chưa có tư cách hỏi?” Người trên không chỉ hừ khẽ, đáp bằng ngữ khí không thể nghi ngờ: “Hôm nay ta qua đây, thấy thiếu niên này bản lĩnh rất khá nên có hảo cảm, lại không ưa việc các ngươi dùng xa luân chiến đối phó một võ sư, nên cứu y.”

“Tôn giá là tuyệt đỉnh cao nhân, hà tất làm khó một bang phái phàm tục. Hắn và bản bang có thù sinh tử, giết cả con ruột bản nhân, hận này không trả thề không làm người.” Tô Chiến Thiên bất cam tâm.

“Ta không có hứng biết đến cừu hận của các ngươi. Ta muốn cứu y là cứu, ngươi có bất mãn không?” Áp lực dồn lên Tô Chiến Thiên tăng thêm ba phần khiến hắn cơ hồ không thở nổi.

"Bản... bản nhân... không dám!" Tô Chiến Thiên đàm đìa mồ hôi, cơ hồi quỳ xuống.

Hắn hoảng sợ đồng thời nổi giận, sắp thấy mối họa tâm phúc mất mạng thì lại bị ngăn trở. Nhưng người trên không rõ ràng là tuyệt thế cao nhân biết đại thần thông, hắn đắc tội được sao? Chỉ với áp lực này, đối phương muốn giết toàn thể nhân mã ở đây cũng không mảy may phí sức. Ở đại lục này, quyền đầu là chân lý, đừng nói đối phương chỉ cứu Diệp Phong mà có giết sạch bọn hắn cũng không ai thương xót.

Bạch quang cuốn Diệp Phong lên trời, cùng với người đứng trong bạch mang lướt về phía đông, thoáng sau đã biến mất khỏi thị tuyến chúng nhân, áp lực trầm trọng đó tan biến.

“Bang chủ... đó, đó là ai? Vì sao lại cứu Diệp Phong?” Hai võ tông trưởng lão run rẩy bước lên hỏi, bang chúng cũng đã đờ đẫn, áp lực tan rồi mà chúng vẫn không dám động đậy.

“Ngươi hỏi lão tử, lão tử hỏi ai?” Tô Chiến Thiên điên tiết, vết thương trên vai lại đả kích thần kinh hắn, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ nhỏ máu, nhìn theo hướng Diệp Phong biến mất, tỏ vẻ nanh ác khôn cùng.

Diệp Phong, vận khí của ngươi quá tốt. Sắp bị giết thì lại được cao thủ đi qua cứu giúp. Ta… ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

“Người đó và Diệp Phong chắc không có quan hệ gì, bằng không không chỉ đơn giản là cứu hắn đi.” Tô Chiến Thiên nhớ lại thực lực của người trong bạch quang, sợ hãi khôn cùng. Nếu người đó có quan hệ gì với Diệp Phong thì tập hợp cả bang phái cũng không chịu được một đòn của người ta. Sự tình có lẽ như người đó nói, chỉ là đột nhiên nổi hứng…

“Như thế… càng hay.” Lưỡng vị trưởng lão cũng lau mồ hôi, lấy làm may mắn.

“Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão tựa hồ còn đấu với địch nhân, chúng ta trừ hết vây cánh của Diệp Phong đã.” Không giết được gã, Tô Chiến Thiên trút hết cơn giận vào Tụ Nghĩa đường và Bách Cường bang đến tăng viện.

Ta giết sạch người của ngươi xem ngươi quay lại thì lấy gì đấu với Lục Lâm bang! Tô Chiến Thiên khí thế hung hung dẫn nhân mã xông về phía tây môn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK