Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hồng Thái để liếc y một cái, nghiêm túc cầm chén trà uống một ngụm. “Định An hầu nghi ngờ quyết định của trẫm sao?” Trần Đại Ngưu cụp mắt xuống, “Thần không dám! Thần chỉ... nghĩ cái gì thì nói cái đấy.” Hồng Thái để cười lắc đầu, thở dài một hơi, giống như là bất đắc dĩ, lại giống như là buông lỏng tâm tình, chậm rãi nói, “Trần tướng quân, ý tứ của ngươi, trẫm hiểu rõ. Đứng lên mà nói.”

“Vâng! Bệ hạ.” Trần Đại Ngưu đứng lên rồi ngồi xuống lại.

Hồng Thái để quay đầu, nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của Triệu Tôn, ném tới một cái nhìn đầy ý thâm sâu, “Lão Thập Cửu, còn mười ngày nữa thì con sẽ kết hôn, lúc này trẫm phái con2đi bắc phạt là thiệt thòi cho con. Nhưng trẫm cũng biết, khu trừ quân địch, cứu tể muôn dân, đây không chỉ là nguyện vọng của trẫm, mà cũng là nguyện vọng của con. Chỉ nam nhi đặt ở bốn phương...” Ông ta hơi dừng lại, rồi cười nói, “Đương nhiên, nếu như con không

muốn đi, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng.” Khuôn mặt Triệu Tôn lạnh lùng không đổi sắc, hắn chỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn tới cái bàn bằng gỗ hoa lệ bên cạnh ông ta, nhìn tổng tấu chương chất đống trên đó, thật lâu mới thản nhiên nói.

“Phụ hoàng, ngày đó ở Yêu Nguyệt Đình, chuyện nhi thần đã đồng ý, chắc chắn sẽ thực hiện.”

“Tốt!”

Hồng Thái để vỗ bàn, cười ha ha.

“Đây mới là nhi8tử của trẫm! Lão Thập Cửu cần phải nhìn xa trông rộng, trẫm có nhiều nhi tử như vậy, nhưng xét từng đứa thì cũng chỉ có con là có tính tình giống trẫm nhất. Không nói dối con, nếu không phải trẫm không chịu nổi nỗi khổ phải đi một đoạn đường dài thì nhất định lần này sẽ ngự giá thân chinh, cùng với con mình giục ngựa thảo nguyên. Ngẫm lại, đó mới là điều thú vị trong cuộc sống.”

“Phụ hoàng càng già càng dẻo dai, sao cần phải nói những lời đấy?” Triệu Tôn đáp lại không nhẹ không nặng, giọng nói hơi khàn, Hồng Thái để cũng rất vui vẻ, cười to, vỗ vỗ hai tay.

“Thôi Anh Đạt, đưa địa đổ ra.”

Trong phòng sưởi ở cung Càn Thanh, đèn đuốc6cả đêm không tắt. Trong Cảnh Nghị Uyển ở phủ Thành quốc công, Hạ Sơ Thất nằm trằn trọc trên giường, không thể nào yên giấc được. Triệu Tôn bị Trần Cảnh gọi đi từ trên giường của nàng, nói là lão hoàng đế triệu gấp. Không cần suy nghĩ nàng cũng biết nhất định là chuyện có liên quan đến chiến sự với Bắc Địch. Nghĩ tới chuyện đại hôn có thể sẽ bị hoãn, nàng cảm thấy cả người đều không ổn. Đời trước xem mắt vô số lần, đời này vất vả lắm mới bẫy được một người đàn ông, đại hôn sắp tới rồi thì lại xảy ra chuyện này, ông trời đang chơi nàng sao? Buổi đêm không ngủ được ngon giấc, khi đến buổi sáng, đầu của nàng đau3dữ dội. Tự mình làm một chút đồ ăn, nàng không vội vã vào cung, sau khi ăn sáng xong, chuyện đầu tiên nàng làm là ôm Tiểu Mã từ trong lồng chim ra, gửi cho Triệu Tôn một phong thư hỏi thăm.

Nhưng Tiểu Mã còn chưa trở về, Mai Tử đã vui vẻ chạy vào. Người còn chưa tới, giọng nàng ta đã tới trước. Hóa ra không phải là ai khác, mà chính là Lý Mạc đã biến mất.

“Sở Nhi, cuối cùng cũng tìm được muội...” Mới nói được nửa câu, vành mắt Lý Mạc đã đỏ lên.

Hạ Sơ Thất nắm chặt tay của nàng ta, cùng nhau ngồi lên ghế, không ngừng cười mỉm. Nàng thấy Lý Mạc mãi không nói gì, nàng cũng đã hiểu ngay, vì bên trong Cảnh Nghi5Uyển có nhiều người, không tiện nói chuyện, nàng sai Tinh Lam bảo mọi người ra ngoài rồi mới kích động cười hỏi: “Biểu tỷ, những ngày nay tỷ ở đâu? Sao muội không thể tìm thấy tỷ ở kinh thành? Tỷ nhanh nói cho muội nghe một chút đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Sắc mặt Lý Mạc tái nhợt, hoàn toàn vẫn như trước đây. Cảm xúc của nàng ta có chút kích động, nhưng lúc định nói thì lại giống như là nghĩ tới điều gì, nắm chặt lấy tay Hạ Sơ Thất: “Một lời khó nói hết. Sở Nhi, chờ tỷ quay lại sẽ nói cẩn thận với muội. Hôm nay tỷ tới là có một chuyện vô cùng khẩn cấp muốn nhờ muội.”

Nhận ra sự gấp gáp của nàng ta, Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, “Chuyện gì thế?” Lý Mạc nuốt nước bọt, buông cốc trà Mai Tử đã pha ra, kéo dịch ghế lại, ngồi gần Hạ Sơ Thất hơn một chút, rồi quay đầu quan sát cửa, lúc này mới nắm lấy tay của nàng, thấp giọng nói, “Viên đại ca đã xảy ra chuyện, muội biết chưa?”

Hạ Sơ Thất gật nhẹ đầu, Lý Mạc nói tiếp, “Viên đại ca nhận một vụ làm ăn, phục kích người nhà Định An hầu tới từ Thanh Châu, giết chết vị hôn thê của Định An hầu. Trước khi huynh ấy chết... đã giao Cấm Cung lại cho tỷ. Muội biết tỷ từ xưa đến nay không thích có liên hệ với hành lang, nên tỷ không nhận lời, chỉ vì huynh ấy nhờ vả nên đưa linh cữu của huynh ấy về quê ở phủ Đức An. Không ngờ rằng, chuyến đi từ phủ Đức An trở về, lại nghe nói Cẩm Cung xảy ra chuyện lớn.”

“Trách không được muội không tìm được tỷ.” Hạ Sơ Thất trợn mắt nhìn nàng ta, “Tỷ tới phủ Đức An, thể mà cũng không tới nói cho muội một tiếng, khiến muội ngày ngày lo lắng cho tỷ.”

Lý Mạc cười khổ, “Thiên lao bị hỏa hoạn, tỷ còn tưởng muội...” Hạ Sơ Thất bật cười nhìn nàng ta. “Cho là muội chết rồi sao? Tỷ không biết muội có chín cái mạng à?” “Sở Nhi, hai ngày nay tỷ mới thăm dò được chuyện của muội.”

Nhớ tới một loạt biến cố ngày đó ở Ngâm Xuân Viên, Hạ Sơ Thất cũng thổn thức không thôi. Nàng nắm tay Lý Mạc thật chặt, gật nhẹ đầu, “Được rồi, lúc khác hai ta lại ôn chuyện. Tỷ mau nói đi, Cẩm Cung đã xảy ra chuyện gì?”

“Sở Nhi, trước khi Viện đại ca dẫn người đi phục kích người nhà Định An hầu thì cũng không biết nội tình của những người đó. Muội biết đây, người của phường hội chính là hạng người liếm máu trên lưỡi đao, thu tiền tài của người, giúp người trừ tai họa, không hề có thâm cừu đại hận gì với khổ chủ. Nhưng khi từ phủ Đức An về thì tỷ nghe nói Định An hầu gần như đã phong tỏa hết cứ điểm Cẩm Cung ở kinh sư. Bắt thì bắt, giết thì giết... Sở Nhi, Viên đại ca có ơn với tỷ, cũng đã giúp muội, mặc dù tỷ nói không tiếp nhận phó thác của huynh ấy, nhưng tỷ không thể trơ mắt nhìn những tâm huyết mấy năm nay của huynh ấy bị hủy hoại trong chốc lát...”

Lý Mạc nói rất rõ ràng, Hạ Sơ Thất cũng hiểu rõ. Hóa ra Trần Đại Ngưu mặc dù lấy Triệu Như Na vào cửa, cho lão hoàng đế một bạt tai, nhưng cơn giận kia còn chưa tan sao? Nàng nhíu mày, nhìn Lý Mạc, “Biểu tỷ, rốt cuộc tỷ muốn muội làm chuyện gì?”

Lông mày Lý Mạc nhíu chặt, giống như là khó mà mở miệng được, “Tỷ nghĩ là, dù nói thế nào thì người cũng đã chết. Viên đại ca cũng đã chết vì việc này, coi như là đã thanh toán xong. Tỷ muốn làm phiền muội nói một tiếng với Thập Cửu điện hạ, để Định An hầu cho người Cẩm Cung một đường sống. Nói ra thì người của phường hội cũng đều có xuất thân khổ sở, sống không nổi mới phải đi con đường kia...”

Những chuyện này Hạ Sơ Thất tất nhiên cũng biết. Nàng biết Viên Hình thực ra là một hán tử rất trượng nghĩa. Nhưng giết người phải đền mạng, đó cũng là thiên đạo luân hồi, không thể trách ai được. Giống như hiện nay, trong lòng Trần Đại Ngưu tức giận, muốn vì vị hôn thê của y báo thù nên tất nhiên cũng không chịu từ bỏ, nàng bị kẹp ở giữa nên cũng khó mà xử lý thỏa đáng được. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi, “Biểu tỷ, tỷ có biết Viên đại ca nhận chuyện này từ ai không?” Lý Mạc lắc đầu, “Tỷ đã hỏi qua, nhưng viên đại ca không chịu nói. Bọn họ làm chuyện này có luật lệ, cho dù có chết cũng không được nói ra tên người thuê, nếu không thì sẽ phá hỏng quy củ, Cẩm Cung sao còn có thể đặt chân ở giang hồ? Viên đại ca là một người có trách nhiệm, sao lại chịu nói cho tỷ được?”

“Như thế sao? Vậy thì phải làm thế nào?”

“Sở Nhi...” Lý Mạc nắm lấy tay của nàng, thấp giọng xuống, “Bây giờ người của Cẩm Cung ở kinh sư chẳng còn mấy ai hoạt động, người của Viện đại ca thì kẻ chết người bị thương, cơn giận của Định An hầu cũng nên hạ rồi...”

“Biểu tỷ” Hạ Sơ Thất cắt lời nàng ta, đôi mắt có chút nặng nề, “Ý của tỷ muội hiểu được. Nhưng hôm nay phương bắc sắp đại chiến, Triệu Thập Cửu tiến cung, muội còn không gặp được hắn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nói với hắn loại chuyện này thật là khó.” Nói đến đây, thấy sắc mặt Lý Mạc tối xuống, trong lòng nàng cũng trầm xuống, “Không bằng như thế này đi, một lúc nửa tỷ đi với muội đến gặp ca ca của muội, để hắn dẫn chúng ta đi gặp Đại Ngưu ca, rồi năn nỉ y, tỷ thấy thế nào?” Lý Mạc lộ vẻ vui sướng, gật đầu, “Như thế cũng tốt.” Đúng lúc này, Tinh Lam gõ cửa rồi nói, “Quận chúa, người gác cổng nói có một người tên là Nhị Hổ Tử đến tìm người, nói là đã xảy ra chuyện lớn...” Nhị Hổ Tử Cẩm Cung xảy ra chuyện rồi sao? Hạ Sơ Thất và Lý Mạc liếc nhau, đột nhiên có chút không yên.

“Đi, cùng nhau đi xem thế nào.” Ngay khi Hạ Sơ Thất và Lý Mạc lòng như lửa đốt đi gặp Nhị Hổ Tử ở phủ Thành quốc công thì Trần Đại Ngưu trở về đại doanh ở ngoại ô kinh sư lúc hừng đông, đôi mắt đỏ bừng, ăn liền mấy cái bánh của nương y, suýt chút nữa thì nghẹn.

“Cứng quá!”

Cảnh Tam Hữu cười hì hì, “Lúc nóng hổi huynh không ăn, giờ lạnh thì bảo sao chẳng cứng?” Trần Đại Ngưu không để ý tới y, Cảnh Tam Hữu lại nói lầm bầm: “Tối nay huynh về Hầu phủ chứ? Ta nói này Đại Ngưu, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở huynh nhé, về ngủ với cô vợ trẻ nhiều một chút, hai ngày nữa sẽ xuất chinh, cũng không biết lúc nào mới ngủ tiếp được.”

“Cút đi!” Trần Đại Ngưu quát lớn, quay đầu nhìn sang, “Cảnh Tam Nhi, đem đồ đạc hôm nay bệ hạ thưởng gói lại, nhà người giữ lại một nửa, còn một nửa tối nay ta mang về.” Dứt lời, y giơ ẩm nước lên uống ừng ực, đột nhiên có một binh sĩ liên lạc chạy hồng hộc vào doanh trại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK