Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Cảnh Tam Hữu nuốt nước miếng một cái, cảm thấy lưng hơi lạnh, “Trên đó viết, để cho Định An hầu, cũng chính là huynh, mang theo một trăm lượng vàng, trước khi mặt trời lặn tới dốc Tùng Tử để chuộc người. Chỉ cho phép huynh đi một mình, nếu không, bọn chúng sẽ giết tẩu tử, dùng ngón tay để làm chứng.” “Ngón tay?” Trần Đại Ngưu vội vàng mở cái bao màu xanh ra, thấy bên trong quả nhiên có một ngón tay đẫm máu, bị chặt đứt tận gốc, trông cực kỳ đáng sợ. Không cần nhìn kĩ cũng biết đó là một ngón tay út của phụ nữ. “Con mẹ nó!” Trần Đại Ngưu nổi giận quát một tiếng, nắm lấy mũ giáp treo trên kệ,2chụp lên đầu rồi muốn đi ra ngoài, Cảnh Tam Hữu giật nảy mình, vội vàng chạy tới ôm lấy eo của y.

“Đại Ngưu, huynh làm gì thế?” Mặt mũi Trần Đại Ngưu tràn đầy lửa giận, “Vợ của ta bị bọn chúng bắt đi, ngươi nói ta sẽ làm gì?”

Cảnh Tam Hữu quay đầu nhìn ngón tay đẫm máu trên bàn, giữ chặt lấy Trần Đại Ngưu đang nổi giận không buông, “Đại Ngưu, huynh nghe ta nói, huynh không thể đi một mình được. Cả đội ta lập tức ra ngoài. Mẹ nó, một đám người muốn chết hay sao mà dám chơi trên đầu Kim Vệ Quân.”

“Ngươi tưởng ông đây ngốc à?”

Cùi chỏ của Trần Đại Ngưu vừa động đã hất được y ra, nhìn tên lính liên8lạc kia rồi quát. “Đi, chuẩn bị cho ông đây một túi đá, buộc ở trên ngựa! Cảnh Tam Hữu, một lát nữa người dẫn huynh đệ nấp ở xa xa, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép các ngươi ló đầu ra.” Dốc Tùng Tử là một sườn núi nổi danh hiểm trở của phủ Ứng Thiên.

Nơi đó cách kinh sư mấy chục dặm đường, độ dốc cực cao, trên sườn núi có những hòn đá kỳ lạ lởm chởm. Tên như ý nghĩa, trên dốc Tùng Tử toàn là cây tùng, dưới sườn núi có một con sông, nước sông chảy về phía sông Tần Hoài. Vào mùa này, cỏ xanh vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng, chim chóc trong rừng hát vang, gió núi thổi ào6ào.

Triệu Như Na bị trói vào thân cây tùng, cơ thể đã sớm cứng ngắc cả lại. Lục Nhi ngồi bên cạnh nàng khóc thút thít, trên ngón tay bị chặt được buộc một miếng vải xanh đơn giản, máu đã ngừng chảy, nhưng nàng ta vẫn suy yếu giống như một con tiểu sơn tước bị thương, bả vai run run, không ngừng run rẩy, “Trắc phu nhân... Hầu gia, ngài ấy có đến không?”

Triệu Như Na không có cách nào trả lời nàng ta. Trong lòng nàng hy vọng y đừng tới. Tới mà thấy nàng “tư tình”, sẽ chỉ làm nàng khó xử hơn, cuộc sống tương lai của nàng có khi còn sống không bằng chết. Nhưng ở mặt khác, nàng lại hy vọng y tới. Cho3dù thế nào, Lục Nhi cũng vô tội, nàng ta chỉ là một nữ tỳ tốt bụng, vậy mà lại bị chặt một ngón tay, thực sự quá tàn nhẫn. Thấy nàng không trả lời, Lục Nhi nhích người lại gần hơn một chút, “Trắc phu nhân, nô tỳ sợ lắm...” Trong lòng Triệu Như Na không yên, liếc nhìn nàng ta một cái, an ủi. “Hầu gia sẽ đến, đừng sợ.”

“Nhưng mà trắc phu nhân, nếu như hầu gia không tới...”

“Ngậm miệng lại!” Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi tới, giơ đao chém “cạch” một cái lên trên tảng đá, “Còn nói thêm một câu nữa, ông lại chặt thêm một ngón tay của ngươi.”

Người đó là nhị đương gia của Cẩm Cung Phó Thành Hạo, tướng5mạo gã vốn hung ác, lại thêm việc Viện Hình chết và tình hình hiện tại của Cẩm Cung cho nên lệ khí càng tăng nhiều. Câu hù dọa này khiến cho Lục Nhi vội vàng im lặng, Triệu Như Na chỉ thản nhiên nhìn sang, “Sao các người lại phải đối xử với một tiểu cô nương như thế? Nếu như chỉ muốn tiền, ta có thể nghĩ cách xoay xở cho các ngươi...”

“Tiền sao?” Phó Thành Hạo hung tợn trừng mắt với nàng, “Tiền có thể đổi về mạng của đại ca ta sao? Bạc có thể đổi về mạng của nhiều huynh đệ Cẩm Cung chúng ta sao?” Cười lạnh một tiếng, gã lại nói: “Nói thật cho ngươi biết, hôm nay Trần Đại Ngưu mà tới, ông không muốn để gã còn sống trở về, nhất định phải vặn đấu gã tế điện cho những huynh đệ Cẩm Cung chúng ta đã chết oan.”

“Sống chết có số, giàu sang nhờ trời, cừu hận chỉ mang đến càng nhiều chết chóc” Triệu Như Na nói nhẹ nhàng, ngừng một chút, nàng lại nhìn về phía Cổ Hoài bị trói ở một gốc cây khác, “Chuyện này không liên quan gì đến hắn, các ngươi thả hắn với Lục Nhi đi, có ta ở lại làm con tin, như vậy là đủ rồi.”

Phó Thành Hạo ha một tiếng, “Thật không ngờ, lá gan của trắc phu nhân không nhỏ, đủ trượng nghĩa. Không lừa ngươi, nếu như bình thường, huynh đệ chúng ta không cần phải gây khó xử với một người phụ nữ như ngươi. Nhưng hôm nay thì khác, không có gã, sao có thể trông thấy Định An hầu bị cắm sừng chứ? A ha ha!”

Gã vừa nói xong, một đám người trên sườn núi đồng thời cười lên ha hả.

Có một tên cười hì hì đến đá vào chân Cổ Hoài, “Ê, ta nói này tên mặt trắng, nói nghe một chút nào, ngủ với Thanh Hoa quận chúa có thích không thế?”

Người đó hỏi một chút, những người khác liền cười lên ha hả, “Nhìn gã thể này, đúng là đồ công tử bột, trông thì ngon mà dùng không được, có thể ngủ với đàn bà giống như các ông sao? Ông đây không tin.”

Những người đàn ông ở đây đều là người giang hồ, ăn nói đều không chút kiêng kỵ, chế nhạo đến nỗi bờ môi Cổ Hoài run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hận không thể chui vào kẽ đất mà trốn. Run run hồi lâu, y nhìn Thanh Hoa quận chúa một cái, cuối cùng cũng lấy được dũng khí mà bảo vệ cho tôn nghiêm nam nhân của y, “Các vị đại hiệp, xin... xin các ngươi thương xót, thả Thanh Hoa đi, ta... ta làm con tin cho các ngươi.”

“Vẫn rất có khí phách nhỉ?” Phó Thành Hạo cười lớn một tiếng, đạp một cú lên người y, rồi giẫm lên tay của y, nghiền xuống, trong tiếng gào thảm như chọc tiết lợn của Cổ Hoài, gã cười như không cười, “Tên mặt trắng, làm con tin cũng không phải dễ như thể. Làm sao? Còn muốn làm con tin nữa hay không? Hả?”

“Ta, á... Tay... ta....” “Nói! Còn muốn hay không?”

Cổ Hoài kêu thảm, trên mặt không còn một tia huyết sắc. “Không, không muốn...”

“Nói, thả nàng ta đi hay là thả ngươi.”

Cổ Hoài đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy, không dám nhìn Triệu Như Na, mồ hôi trên trán lăn xuống, “Thả... Thả ta, đại hiệp... Thả ta đi. Ta chỉ là một thái y bình thường, ta không đắc tội với các ngươi, ta cũng chưa từng làm việc gì xấu. Đại hiệp, các ngươi tha cho ta, ta không có quan hệ gì với Thanh Hoa quận chúa, ta... không có liên quan gì cả.”

“Ha ha ha ha...”

Lại một tràng cười lớn, Phó Thành Hạo chửi khẽ. “Nhìn bộ dạng sợ hãi của người này! Còn dám đi ngủ với vợ người khác nữa sao? Ha ha!”

Triệu Như Na mím môi thật chặt. Nàng nhìn Cố Hoài giãy dụa, cầu xin tha thứ, phủi sạch quan hệ với mình, khóc ròng ròng nói trong nhà y còn có cha mẹ, còn có mười mấy miệng người chờ y nuôi sống, cầu xin bọn họ tha cho y một mạng, trong lòng nàng giống như bị một đống bông chặn lại, không nói được câu gì.

Sống trên đời mười sáu năm, từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào khóc.

Gia gia của nàng, phụ thân của nàng, ca ca của nàng, thị vệ của nàng ở Đông cung... không ai khóc ròng ròng cầu xin tha thứ giống như Cố Hoài thế này. Nhưng Cổ Hoài khóc rất to, khi y khóc, trong lỗ mũi còn thổi ra một cái bong bóng trông rất buồn cười làm nàng nhìn thấy mà không đồng tình cho nổi, chỉ thấy buồn cười, buồn cười giống như khi thấy một thằng hề trên sân khấu.

Y đã từng nói sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để người khác bắt nạt nàng, muốn che chở bảo vệ nàng. Trước đó không lâu, ở dưới gốc cây trong phủ Định An hầu, y còn nói muốn dẫn nàng đi tới chân trời góc biển, cùng nàng cao chạy xa bay. Nhưng một người không bảo vệ được chính mình thì lấy cái gì để bảo vệ nàng chứ? Không rõ là thất vọng hay như thế nào, nhưng cả trái tim của nàng đều lạnh buốt. “Nhị đương gia!”

Lúc này, dưới sườn núi có một người canh gác leo lên.

“Đến rồi, đến rồi, Trần Đại Ngưu tới.”

Phó Thành Hạo quay đầu, mắt lộ hung quang, “Một mình à?”

Người kia gật đầu, “Một mình.”

Phó Thành Hạo “phụt” một tiếng, khạc một bãi đờm, “Coi như là một hán tử. Đi, đi chăm sóc gã.”

Trên đỉnh dốc Tùng Tử, gió thổi phần phật, người Cẩm Cung đứng ở phía trên, nhìn từ trên cao xuống thấy Trần Đại Ngưu đang cưỡi ngựa tới. Phó Thành Hạo cười ha ha, nói trước, “Định An hầu! Ngưỡng mộ đã lâu, thứ ông đây muốn, đã mang đến chưa?”

Ánh mắt Trần Đại Ngưu sáng ngời, vỗ vỗ túi.

“Đã mang đến! Thả người đi.”

“Thật sảng khoái! Nhưng nói trước, người đừng nên giở trò gì, mạng của vợ người trong tay chúng ta, ngươi nên thành thật một chút, bỏ vũ khí xuống, một mình ngươi đem vàng tới đây. Một bên giao tiền, một bên giao người.” Trần Đại Ngưu liếc gã một cái, xuống ngựa, buông dây cương ra, đột nhiên vỗ mạnh mông ngựa một cái. Con chiến mã kia chấn kinh, “hí” một tiếng dài, chở theo bao tải chạy vội mà đi. Dưới sự mắng mỏ giận dữ của Phó Thành Hạo, giọng y như tiếng chuông: “Ông đây có một mình, các ngươi nhiều người như thế, chuyện buôn bán lỗ vốn giao tiền trước, giao người sau kia, ông không làm. Vàng ở trên ngựa, lát nữa ta huýt sáo một tiếng, đương nhiên ngựa sẽ mang về.”

“Vì sao ông đây phải tin ngươi chứ?”

“Nhị đương gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người các ngươi muốn chẳng phải là ông đây sao? Sao phải dùng một người phụ nữ để làm bia? Ngươi thả nàng ra, ta tùy các ngươi xử lý.”

“Nói hay lắm!” Phó Thành Hạo cười lạnh một tiếng, “Nhưng mà một mình người, chỉ có thể đổi một người. Chỗ ta có ba người, không biết hầu gia muốn đổi ai?” Dứt lời, gã nghiêng đầu, người khác liền đưa tới ba người bị trói là Triệu Như Na, Cổ Hoài và Lục Nhi. Thấy sắc mặt Triệu Như Na tái nhợt, Phó Thành Hạo cười ha ha, “Ta nói này hầu gia, lần này người nên cảm tạ huynh đệ chúng ta, nếu không có huynh đệ chúng ta giúp người bắt phu nhân về, chỉ sợ là lúc này, vị phu nhân xinh đẹp của ngươi đã cao chạy xa bay với tên này, ha ha ha...”

Trần Đại Ngưu đeo đao đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm đằng trước một lúc, đột nhiên giơ cao cánh tay lên rồi chậm rãi buông tay ra. “Loảng xoảng” một tiếng, bội đao trên tay y rơi xuống. Sau đó, y cởi trọng giáp trên người xuống, dang hai tay ra với người trên sườn núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK