Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trở về từ dốc Tùng Tử, suốt dọc đường y thúc ngựa như bay, chân mày nhíu chặt, nàng dễ phát hiện ra sự nặng nề trên khuôn mặt y. Nàng rất hy vọng y nổi cơn thịnh nộ, chất vấn nàng vì sao lại “tư thông” với Cổ Hoài. Nhưng y không hỏi gì, nàng cũng không giải thích. Bởi vì muốn phải thích chuyện này thì phải xem đối tượng là ai, người có thể giải thích rõ ràng lại không cần lời giải thích của nàng. Người cần giải thích, thường thì không giải thích rõ ràng được.

Trần Đại Ngưu đi đứng hệt như con người y, sải bước rất lớn, không tao nhã như các vương tôn quý tộc mà nàng từng gặp. Có2thể nói, trên người y có một loại sức mạnh nguyên thủy, dã man, hiểu chiến, bất kỳ lúc nào cũng gần như có thể xé nát người khác.

Vào trong phòng, y đặt nàng trên giường, nhưng vẫn không nói gì mà xoay người bỏ đi. Triệu Như Na nhìn bóng dáng của y, không khỏi cười khổ. Y đã nể mặt nàng lắm rồi, ở trước mặt nhiều Kim Vệ Quân như thế, nàng “vụng trộm”, “bỏ trốn” với người khác, nhưng y lại bể nàng trở về, không quát tháo, không đánh mắng. Y làm như thế, ít ra đảm bảo được sau khi y xuất chính, đợi đến khi chuyện nàng và Cố Hoài có “tư tình” truyền khắp kinh sự thì người trong phủ8sẽ không ngang nhiên chen mồm vào nói y không cần nàng nữa nhỉ?

Nàng cho rằng y đi rồi sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng khi nàng tắm rửa xong xuôi bước ra, y lại đang ở trong phòng đợi nàng. Hình như y cũng đi tắm và xử lý vết thương trên người, mùi máu tanh nồng nặc trên người cũng biến mất. Y đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nàng thường ngồi xem sách, cách nàng những vài tấc, y lên tiếng, giọng nói trầm trầm: “Hai ngày nữa, ta phải xuất chinh bắc phạt rồi. Trước khi xuất chinh, sự vụ trong quân doanh bận rộn, ta sẽ không về nữa. Sau khi ta đi, chuyện trong nhà, nàng để ý giùm ta.”

Triệu6Như Na nhìn y, y lại dời tầm mắt đi. Nàng tự cười nhạo, xem ray không truy hỏi mà còn đối xử tốt với nàng, là bởi vì đợi sau khiy đi rồi, người nhà y trong kinh sư có thể có được một sự bảo vệ. Dù sao nàng cũng là người của Đông Cung. Nàng rũ mắt xuống, mỉm cười, “Đây là chuyện thiếp nên làm. Chuyện hôm nay, đa tạ hầu gia.”

Mỗi người nói xong một câu, dường như không còn lại gì muốn nói thêm nữa. Lần gặp mặt tới có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có khi là ba năm, không ai biết được một cuộc chiến sẽ xảy ra những biến cố gì.

“Ta đi đây!” Trầm3mặc một lúc lâu, cuối cùng Trần Đại Ngưu đứng dậy, xoay đầu sải bước đi ra ngoài. Trái tim Triệu Như Na thắt lại, “Hầu gia!”.

Nàng không biết vì sao lại gọi y, tiếng gọi này hoàn toàn là sự thôi thúc theo bản năng, cảm thấy có vài lời muốn nói cho rõ ràng. Nhưng khi y xoay đầu lại, nàng lại và khăn tay, không khỏi thấy nghẹn lời. Hỏi y có phải cũng cho rằng nàng có tư tình với Cổ Hoài hay không ư? Nhưng nàng không hề oan uống, quả thật nàng cũng từng có qua lại với Cố Hoài. Tuy đó là việc trước khi nàng vào phủ Định An hầu, nhưng bây giờ giải thích có khi nào lại động5chạm vào sĩ diện của y không?

Nàng cười khổ, đứng dậy một cách khó khăn, tìm một cái cớ cho hành vi của bản thân.

“Hầu gia xin hãy đợi một chút.” Những ngày qua Triệu Như Na thêu không ít thứ, cái thứ như tấm lót giày, ngay cả Hạ Sơ Thất cũng đã tặng rồi, tất nhiên nàng cũng có chuẩn bị cho y. Nhưng trước đây nàng không có cơ hội tặng, bây giờ những thứ đó vừa hay có thể dùng để hóa giải sự lúng túng của nàng.

Nàng lấy vài đôi lót giày từ trong rương ra, đi đến trước mặt y, rũ mắt xuống, “Thiếp không có gì có thể cho chàng, số lót giày này là của thiếp làm, không được tốt lắm, nếu chàng cần dùng thì mang đi mà dùng.”

Nàng nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Thật ra hai người họ vẫn xa lạ như thế, tuy đã có chuyện phụ thể nhưng nàng không hiểu y, y cũng không hiểu năng, giống như hai con người đột nhiên gặp nhau rồi lại bị ép buộc cột lại với nhau, mỗi lần ở chung với nhau, ngoại trừ lúng túng thì vẫn là lúng túng.

Một lúc lâu sau, không nghe thấy y nói gì, nàng thầm nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc của y. Y cũng không cố ý thể hiện điều gì, nhưng y vốn là một nam tử rất có khí khái, chỉ nhìn chằm chằm nàng thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy không được thoải mái. Nàng cắn môi, đầu cúi càng thấp hơn.

“Hầu gia không thích... cũng... cũng không sao, chàng đi đi...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK