Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khi còn là khuê nữ, nàng thường nghĩ về khung cảnh tình chàng ý thiếp ân ái đằm thắm với tình lang, hướng về vầng thơ tình yêu “sống chết bên nhau”, thích những nữ tử rắn rỏi có thể vứt bỏ tất cả vì tình yêu, nhưng lúc này nàng không thể khắc họa được cảm xúc của mình, mà chỉ từ từ ôm lấy y, trong tiếng tim đập mạnh mẽ và tiếng hít thở càng ngày càng gấp gáp của y, nàng khẽ gọi, mang theo giọng nói không biết là đau khổ hay vui sướng, “Hầu gia...” Cơ thể y cứng đờ, dừng lại.

Nàng không mở mắt, nhưng cảm nhận được tầm mắt của y đang dò xét khắp khuôn mặt mình. Sau đó, nàng ta nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, và y lại bắt đầu khởi động quy luật2nguyên thủy của mình.

Đại chiến sắp đến gần, triều đình và dân chúng chấn động. Ám ảnh chiến tranh gần như bao trùm lên phủ Ứng Thiên.

Lão hoàng để hạ chỉ, Tấn vương Triệu Tôn và Định An hầu Trần Đại Ngưu chia binh đi đến Bắc Thượng, đại quân xuất phát sau ba ngày nữa. Cuộc chiến lần này, Hạ Sơ Thất không biết nó sẽ mang theo bao nhiêu ý nghĩa lịch sử, nàng chỉ biết hôn sự mà nàng mong ngóng từ lâu đã tan tành. Triệu Tôn đi lên phía bắc, phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau đây? Vài năm sau, người vẫn còn như xưa chứ? Người đã quen với cảnh người đời sau dễ thay đổi tình cảm như nàng, nàng tin chắc không những thế sự sẽ thay đổi, mà ngay cả con người cũng8sẽ thay đổi. Đợi cuộc chiến kết thúc, có khi hắn không còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng nữa. Chỉ còn lại ba ngày, Triệu Tôn phải chuẩn bị lên đường, nàng có thể làm được gì đây?

Trong Cảnh Nghi Uyển lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình nàng. Các nhà đầu hầu hạ đều bị nàng đuổi xuống hết, nàng ngồi bên khung cửa, nhìn Tiểu Mã mổ thức ăn, yên lặng chờ đợi một người.

Suy nghĩ kĩ lại, nàng thấy mỗi lần hắn đến đều im hơi lặng tiếng, giống hệt như tự dưng xuất hiện vậy. Mỗi lần đều có thể khiến nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng vì sự “bỗng nhiên” kia. Lần này cũng không ngoại lệ, đến khi hắn đứng sau lưng nàng, nàng mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. “Cuối cùng cũng6chịu đến rồi à?” Nàng không xoay đầu lại, tức tối vuốt lông của Tiểu Mã. Triệu Tồn khựng lại, đi đến đặt hai tay lên vai nàng.

“Ai chọc nàng vậy?” “Còn ai nữa?” Hạ Sơ Thất xoay đầu, trừng mắt với hắn.

Nàng biết sắc mặt của mình chắc chắn rất khó coi, nhưng ai có thể nói cho nàng biết, trên đời này làm gì có tân nương tử sắp thành hôn nào bị hủy hôn lễ, bị cho leo cây mà vẫn giữ được vẻ mặt vui vẻ chứ? Thấy hắn im lặng không nói, nàng hất cằm như đang đòi nợ, “Tấn vương điện hạ người có gì muốn nói với ta không?” Con người của Triệu Tôn lóe sáng lên.

Sau thoáng chốc im lặng, hắn dùng lòng bàn tay khô ráp của mình vuốt ve mặt nàng, “Gia sắp Bắc chinh rồi.”

Khóe3môi của Hạ Sơ Thất cong lên, gật đầu với hắn, “Còn gì nữa?” “A Thất.” Triệu Tôn siết chặt hai cánh tay, ôm nàng vào lòng, “Xin lỗi.”

Xin lỗi? Nàng muốn nghe câu nói này ư? Mặt mày Hạ Sơ Thất đen kịt, trong lòng tức tối không nhẹ, nàng đẩy hắn ra, dùng lực mạnh đến nói khiến bình hoa bằng sứ Thanh Hoa trên bàn cũng rơi xuống đất, “Xin lỗi ta điều gì? Bây giờ nói xin lỗi thì còn có tác dụng gì nữa? Triệu Tôn, rõ ràng chàng biết có thể làm được, không phải sao? Ba ngày xuất chinh, chúng ta có thể cử hành đại hôn sớm mà? Vì sao chàng không nói với hoàng đế: thành hôn trước, rồi xuất chinh?”

Bình hoa rất chắc chắn, xoay vài vòng dưới đất như thể mà vẫn không vỡ.

Triệu Tôn5nhìn nàng thật lâu, hắn khom người xuống nhặt lên đặt lại trên bàn rồi giơ tay ra muốn ôm nàng. Nàng không chịu, dùng sức đẩy hắn. Hắn lại ôm nữa, nàng tức giận, vùng vẫy trong lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng không buông, nàng giống như một con thú nhỏ bị tổn thương, dùng hết sức lực kéo y phục của hắn, đấm thật mạnh. Hắn thở dài bất lực, nắm chặt cổ tay nàng, trói chặt nàng vào lòng.

“A Thất, trên chiến trường không tướng quân nào thắng mãi, là sống hay chết vẫn không biết, sao trước khi đi gia có thể làm hại nàng được?”

Hạ Sơ Thất tức đến mức vành mắt cay xè, không cử động được nên nàng dùng đầu đụng vào người hắn, “Triệu Thập Cửu, chàng là tên khốn! Đại Yến không còn người ư? Sao cứ phải là chàng? Người cha kia của chàng có dự tính gì? Lúc cần người thì bày cái mặt cười ra, lúc không cần lại quay mặt đi không thèm để ý, cái thứ gì đây?”

“A Thất...” Cả người của Triệu Tôn dán tới, cúi đầu hôn xuống cổ nàng, “Gia đã đồng ý với phụ hoàng, không thể không đi.” Hơi thở của hắn rất nóng, cánh môi cũng rất nóng. Hạ Sơ Thất không chịu đựng được, cơ thể run lên, phần cổ ngứa tê dại, nhưng trong lòng lại xót xa, đắng chát.

“Triệu Tôn, chàng hãy chiếm lấy ta đi được không?” Nàng ngại ngùng thỏ thẻ. “Chiếm thế nào?” Hắn nói, tiếp tục hôn nàng. “Chàng ngốc thật hay giả ngốc? Chuyện này còn cần ta phải dạy ư?” Nàng thấy hơi tức giận. “...” Hắn không nói gì, chỉ hôn nàng, hôn không ngừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK