Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Yên lặng nghe tiếng tim mình đập, nàng liên tục niệm lặp đi lặp lại “Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật”, rồi chợt cảm thấy thân thể mát lạnh, dường như y không đủ kiên nhẫn để cởi nút áo của nàng ra nên trực tiếp xé toang chúng ra, để lộ quần áo lót và da thịt trắng bóc như tuyết bên trong. Nàng không hít thở, cứng ngắc giống như một khối gỗ. Y vẫn không nói gì, thậm chí cũng không nhìn nàng một cách hẳn hoi, chỉ có một mình Triệu Như Na trơ mắt nhìn y lột quần áo mình như lột măng, nằm chung một chỗ với thân thể rắn chắc và đẩy sẹo khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ đến mức cả người lạnh toát, y lại như là bị lửa thiêu đốt, không có khúc dạo đầu,2cũng không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng mà trực tiếp đi thẳng vào, giống như đâm một thanh đao về phía quân địch trên chiến trường, không lưu tình chút nào. Nàng cắn chặt môi, nín thở, thân thể run rẩy. Y ngẩng đầu liếc nàng một cái, thoáng ngừng một chút rồi lại nhắm nghiền mắt lại, một lần nữa tiến quân mãnh liệt như tấn công quân địch. Nàng chỉ có thể bấu chặt vào chăn đệm, đôi mắt nhìn thẳng lên đỉnh màn đang không ngừng lắc lư, khóe môi bị cắn rịn ra tơ máu.

Trần Đại Ngưu là một người thô lỗ, tất cả những chuyện này hoàn toàn khác chuyện ôm người mình yêu so với tưởng tượng của Triệu Như Na khi còn là khuê nữ. Không có những từ so sánh duyên dáng như than thở nỉ non, như thiết như thay đơn8giản chỉ là có sự đột phá khác lạ.

Không hề giống như người quân tử, cũng không giống như người có học, y giống như là chỉ muốn xé toạc nàng ra, phát tiết tất cả lửa giận trên người nàng. Không, y chỉ coi nàng như chiến trường của y, chiến trường của một mình y, hoặc coi nàng như một con tuấn mã, mặc cho y tùy tiện vung roi mà cưỡi.

Y nhễ nhại mồ hôi, tâm tình vui vẻ, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào. Nàng ngậm chặt miệng, đau tận xương cốt, cũng không nói lời nào từ đầu đến cuối. Hai người không hôn nhau, ánh mắt cũng không nhìn nhau, ai cũng không nhìn biểu lộ của đối phương, không nói câu nào mà hoàn thành chuyện kết hợp nguyên thủy và thần thánh nhất giữa nam và nữ này.

***

Khi Triệu Như6Na lấy lại được tinh thần từ sự đau đớn như dao cắt, người bên cạnh nàng đã chếnh choáng quay lưng lại ngủ. Nàng nhìn tấm lưng cứng ngắc của y, cảm nhận tiếng tim đập và hô hấp không đều đặn của y, xoa xoa mồ hôi trên tấm thân không biết là do đau hay mệt mỏi của mình rồi kéo chăn đắp lên người y, còn mình thì chống đỡ thân thể đi múc nước.

Trước khi vào Hầu phủ, ma ma đã dạy qua, sau này không được chỉ chú ý đến mình mà phải chú ý đến hầu gia. Cho nên nàng vội vàng rửa thân thể khó chịu một chút rồi bể nước ấm đến, đứng ở trước giường gọi y.

“Hầu gia, thiếp lau người cho ngài.” Y vẫn đưa lưng về phía nàng, không biết đang suy nghĩ gì, không nói gì, càng không3hề quay đầu lại liếc nàng một cái. Triệu Như Na chờ mãi vẫn không thấy y đáp lại, chỉ có thể cúi đầu và cái khăn đang ngâm trong nước ấm, quay người lại lau mồ hôi trên lưng y, rồi vòng qua chuẩn bị lau mặt cho y, nhưng dường như, không kiên nhẫn, đột nhiên giơ tay ngăn nàng lại, quấn chăn rồi quay người vào tường ngủ. “Không cần lo cho ta, ngủ đi.” Triệu Như Na giật mình, nhìn nam nhân rắn chắc như hòn đá, cười khổ đi ra ngoài đổ nước, thu dọn ổn thỏa lại căn phòng xong, nàng mới rón rén trở lại giường, đắp một cái chăn khác lên người mình, nằm sát ở mép giường, cách y một khoảng cách xa.

Suốt cả đêm, y không lại gần, nàng cũng không lại gần. Hai người ngủ nghiêm chỉnh, mãi đến hôm5sau khi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, Triệu Như Na mới giật mình tỉnh dậy. Quay đầu sang nhìn nam nhân đang ngủ say, nàng chậm rãi đứng lên, chân vừa chạm xuống đất đã cảm thấy đau đến mức suýt nữa ngã xuống.

“A...”

Nàng hít vào một hơi, chống nạnh ra mở cửa. Ngoài cửa là Lục Nhi, dẫn theo bà Lưu là người quản lý hạ nhân trong phủ, đang cười híp mắt nói với nàng: “Trắc phu nhân, Binh bộ Chu Thị Lang đưa đến hai thị thiếp cho hầu gia, lão nô đến hỏi phu nhân một chút nên bố trí ở phòng nào thì được.” Triệu Như Na hơi sững sờ.

Thị thiếp sao? Chính nàng chẳng phải cũng là thị thiếp ư? Điều khác biệt duy nhất chính là nàng là thị thiếp do hoàng đế đích thân phong. Nàng cười khổ với bà Lưu một tiếng, “Ta cũng mới tới, không rõ chuyện trong phủ, nếu không ngươi cứ để cho lão phu nhân xử lý được không?”

Đôi mắt già của bà Lưu nhíu lại, nhìn thấy trên cổ của nàng có một vết đỏ chót nên cười mập mờ, “Lão phu nhân nói trắc phu nhân xuất thân là quận chúa, có hiểu biết về quy củ, những chuyện này giao cho trắc phu nhân là tốt nhất...”

Triệu Như Na còn chưa từng gặp lão phu nhân kia, nhưng người ta đã nói như thế, nàng ta còn có thể làm gì? Nàng chống tay vào khung cửa, cười nói: “Vậy thì tìm phòng nào gần phòng của hầu gia một chút mà bố trí, không nên để bọn họ đợi lâu.” Đều nói quận chúa trong cung ra thì cao quý, sao có thể để cho mình lép vế với những phụ nhân khác? Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bà Lưu thấy người rộng lượng như thế, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Bà ta nhìn thoáng qua, ý tứ trong mắt không quá rõ, cười ha ha nói: “Được rồi được rồi, lão nô đi bố trí chuyện này.”

“Khoan đã!”

Bà ta còn chưa đi xa, trong phòng đã truyền đến tiếng Trần Đại Ngưu có hơi mệt mỏi vì say rượu. Bà Lưu sửng sốt một chút, vội vàng quay lại chờ ở cửa ra vào. “Hầu gia, ngài có dặn dò gì ạ?”

Trần Đại Ngưu không trả lời ngay, một lát sau, y mới khoác áo đi ra, Triệu Như Na nhìn y một chút, hơi lúng túng đứng dịch sang bên cạnh, lại thấy y vừa cài nút áo vừa không kiên nhẫn nói: “Nhanh đuổi hết đi cho ta...” “Hầu gia, như thế có vẻ không tốt đâu?” Bà Lưu nhìn y một cái, lại nhìn Triệu Như Na một cái, cười nói, “Lão phu nhân nói nhân khẩu trong Hầu phủ không vượng, cần phải khai chi tán diệp...”.

“Cút đi, khai cái gì mà chi, tán cái gì mà diệp? Ông nuôi nhiều phụ nữ thế để làm gì? Nuôi chi phí gạo! Nghe cho kĩ đây, sau này ai còn muốn đưa người đến, tất cả đều ném hết ra đường, nói là ông nuối không nổi.”

Giọng y từ trước đến nay đều vang vọng, sau khi say rượu thì có hơi khàn khàn, nhưng lại vô cùng hùng hậu hữu lực, ngôn từ không cho phép thương lượng một chút nào. Nói xong y lắc lắc đầu, mặc bộ áo giáp nặng nề vào, vươn tay ôm lấy cái mũ giáp rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho bà Lưu sợ hãi không dám thở mạnh.

Trắc phu nhân, người thấy sao? Phải làm sao bây giờ?” Triệu Như Na mấp máy đôi môi khô khốc, nhìn thoáng qua bóng lưng từ đầu tới cuối đều không nhìn nàng chút nào kia, thuận miệng trả lời một câu “cứ nghe theo hầu gia thôi” rồi kéo cửa phòng lại. Nàng dựa lưng vào cửa, kéo y phục trên người lên nhìn một cái, chỉ thấy khắp nơi đều là dấu vết tím ngắt.

Giật mình lo lắng trong chốc lát, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gục xuống đầu gối. Bắt đầu từ ngày đó, Triệu Như Na không có việc gì sẽ đi tới phủ Thành quốc công tìm Hạ Sơ Thất để lảm nhảm một hồi. Có lúc, nàng cũng sẽ đến Đông cung dẫn Lan Đần đi tìm Hạ Sơ Thất.

Lần nào Lan Đần cũng vô cùng vui vẻ. Lan Đần tới, Hạ Sơ Thất cũng rất vui. Thật sự mà nói, Hạ Sơ Thất và Triệu Như Na cũng không có điểm gì chung, nhưng nàng ta là một người con gái cực kỳ an tĩnh, mỗi khi nàng ta đến, có đôi khi sẽ mang theo quyển sách, có đôi khi mang đến đổ thêu. Hạ Sơ Thất giã thuốc, Lan Đần quấy rối, còn nàng ta ở một bên an tĩnh thêu thùa.

Có nàng ta, Hạ Sơ Thất thu hoạch tương đối khá. Một cái ví tiền, một cặp lót giày, một cái khăn lụa, chúng đều được làm ra bởi đôi bàn tay tài hoa của vị quận chúa này. Những đồ thêu đó sinh động như thật khiến cho Hạ Sơ Thất không thể không bội phục. Sau khi bội phục, nàng lại không chống cự được sự dụ hoặc, cuối cùng có một ngày, “tấm lòng thêu thùa” của nàng bạo phát, chuẩn bị tự mình cảm kim thêu một cái túi thơm cho Triệu Tôn. Nàng nghe nói đồ vật như túi thơm này là tín vật đính ước của trai gái đương thời. Nhưng khi nàng thêu ra một đôi uyên ương không giống gà, không giống vịt, cũng không giống ngỗng xong, nàng đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ này. Trong thời gian tiếp xúc, nàng không thấy Triệu Như Na cười lúc nào. Đương nhiên, nàng cũng không thấy thương cảm.

Từ ngày rời khỏi Hầu phủ tới quân doanh, Trần Đại Ngưu không trở về. Hoặc là có về qua nhưng Triệu Như Na cũng không biết, dù sao thì y cũng không tiếp tục đi tới phòng nàng, trong Hầu phủ cũng không tiếp tục có thêm nữ nhân nào khác, người ngoài đều hâm mộ nàng, nói Định An hầu là một người đàn ông tốt, Triệu Như Na nghe thấy thế chỉ cười nói “Đúng vậy”.

Y không quay về, cuộc sống của nàng trôi qua rất tốt. Phụ mẫu của Trần Đại Ngưu đều là người thành thật, không cho nàng sắc mặt tốt nhưng cũng không làm khó nàng. Dù sao thì thân phận quận chúa của nàng vẫn còn đó, đương kim hoàng đế là gia gia của nàng, ngoại trừ tẩu tử không hiểu chuyện của Trần Đại Ngưu thỉnh thoảng gặp sẽ nói chanh chua vài câu rồi chuồn mất thì cuộc sống của nàng rất tốt.

Hạ Sơ Thất có hỏi qua chuyện đêm hôm đó giữa nàng ta và Trần Đại Ngưu, nhưng nàng ta không chịu nói tỉ mỉ, ngay cả chuyện “ngủ với nhau hay chưa” cũng đều do Hạ Sơ Thất “tận tình khuyên bảo” hỏi nhiều lần thì nàng ta mới nói. Hạ Sơ Thất cảm thấy cuộc sống phu thê thế này thực sự là hỏng bét. Thành thật mà nói, đây có phải là đang chiến tranh lạnh hay không?

Trong sinh hoạt hàng ngày của Hạ Sơ Thất, ngoại trừ nhiều thêm một người là Triệu Như Na thì không có gì thay đổi.

Nàng vẫn ngày ngày chạy vào trong cung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK