Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, mắt len lén liếc Hạ Sơ Thất, lại cắn môi bổ sung: “Bộ dạng này của Tử Nguyệt còn mặt mũi nào mà gả cho người ta nữa, phụ hoàng, Tử Nguyệt không muốn lập gia đình, ở trong cung bên phụ hoàng, bên mẫu phi...”

“Không được!”

Hồng Thái để giận tái cả mặt, Triệu Tử Nguyệt lại cười, nắm lấy tay áo của ông ta, “Mẫu phi của con đâu? Con muốn nói với mẫu phi, người tất sẽ đồng ý.”

Nghe Triệu Tử Nguyệt nhắc tới Cống phi, Hạ Sơ Thất thực ra cũng khá là hiểu kì. Trải qua mấy ngày nay, nàng thường xuyên ra vào Vân Nguyệt Các để chữa bệnh cho Triệu Tử Nguyệt nhưng chưa từng thấy vị2đệ nhất sủng phi của Đại Yến. Nghe Thanh Đằng nói Cống phi thường tới thăm Tử Nguyệt công chúa, hầu như ngày nào cũng tới. Nhưng thần kỳ là, khi nào nàng tới, Cống phi lại không có mặt, khi Cống phi tới, nàng lại không ở đó, sự trùng hợp này khiến cho nàng kinh ngạc không thôi.

Nghe Triệu Tử Nguyệt nói xong, Hồng Thái để thở dài một hơi, “Nữ nhi à, chuyện này mẫu phi của con không biết, phụ hoàng không cho ai nói với nàng, sợ nàng lo lắng cho con. Tử Nguyệt, chuyện khác phụ hoàng đều có thể chiều theo ý con, nhưng chỉ có chuyện này, con nhất định phải nghe lời phụ hoàng.”

Trước mặt Triệu Tử Nguyệt, Hồng Thái để là một8người cha. Một người cha bình thường hết lòng yêu quý con gái mình. Hiển nhiên, Triệu Tử Nguyệt cũng biết điều này, nàng ta nắm chặt tay áo của ông ta không thả, sắc mặt yếu đuối ngày càng trắng hơn, “Phụ hoàng, chuyện khác con đều nghe lời người, chỉ có chuyện này là con không thể nghe theo được, đó là tiểu bảo bảo của con, là ngoại tôn của người...”

Hai cha con giằng co, ai cũng không thuyết phục được ai. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Thôi Anh Đạt quát lớn, “Dừng lại, làm gì đây?”

“Thôi công công, quân tình khẩn cấp, nhất định phải tâu với bệ hạ.” Giọng điệu người tới rất lo lắng.

“Bệ hạ đã phân phó...” Thôi Anh Đạt hơi do6dự. “Thôi công công!” Người tới cắt ngang lời ông ta, “Đào Kinh Vũ làm phản rồi!”

Không đợi Thôi Anh Đạt đi vào bẩm báo, Hồng Thái đế từ trước đến nay vốn luôn quan tâm đến quốc sự đã nhíu chặt lông mày, nhìn Triệu Tử Nguyệt một cái, nói với nàng ta một câu “Tử Nguyệt, nghe theo lời của phụ hoàng”, rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Quân tình nặng như núi, so với đại sự quốc gia, chuyện của Triệu Tử Nguyệt liền trở nên nhẹ như lông hồng.

Nghe thấy tiếng bước chân của lão hoàng đế đã đi xa, Triệu Tử Nguyệt lại rất vui sướng, “Phụ hoàng không có ở đây, bổn công chúa là lớn nhất, bổn công chúa nói muốn giữ lại, các ngươi phải3nghe ta.” Dứt lời, nàng ta nhìn Hạ Sơ Thất, giọng nói có chút ấm ức, “Ngươi cũng phải nghe ta, bây giờ ngươi không phải là phò mã...”

Hạ Sơ Thất thấy nhức đầu.

“Công chúa, tuổi của người còn quá nhỏ, sinh con sẽ rất có hại tới thân thể.”

“Hại cái gì mà hại? Đại hoàng tử của ta mười ba tuổi đã sinh ra cháu trai lớn của ta thì sao nào? Ta sắp mười lăm tuổi rồi, đã rất lớn rồi.” Triệu Tử Nguyệt dứt lời, thấy Hạ Sơ Thất không nói liền ngẩng đầu năn nỉ: “Phò mã, không, Sở Thất, tẩu tử, tẩu nhìn bộ dạng của muội bây giờ cũng không dễ mà lấy chồng, nếu muội có tiểu bảo bảo làm bạn, đó là chuyện uy5vũ bất khuất đến nhường nào?”

Uy vũ bất khuất sao? Khóe miệng Hạ Sơ Thất giật giật, “Công chúa nghĩ lại đi.” Suy nghĩ lại rồi, không chỉ suy nghĩ lại, mà năm muội bảy tuổi đã nghĩ rồi. Dù sao thì nếu các ngươi không cho ta sinh, ta sẽ tự tử, nhìn mà xử lý đi...” Triệu Tử Nguyệt giở thói ngang ngược, ý đồ muốn thuyết phục Hạ Sơ Thất, cuối cùng, thấy nàng không biểu lộ thái độ gì, lại thông minh biến chiếu, “Bổn công chúa thật sự đói bụng, muốn ăn cái gì đó, tiểu bảo bảo của bổn công chúa cũng đói bụng...”

Thấy ánh mắt nàng ta lúc nhắc đến tiểu bảo bảo rất dịu dàng, trong một chớp mắt, Hạ Sơ Thất cảm thấy có chút không đành lòng. Thanh Đằng xuống phía dưới chuẩn bị cơm, Triệu Tử Nguyệt không ngừng vuốt ve bụng của mình, đại khái là nàng ta muốn xem xem cuối cùng tiểu bảo bảo đang ở chỗ nào. Nàng ta nhích tới nhích lui trên giường, không nằm im phút nào, mắt đầy vẻ hiếu kỳ, không phải là một đứa trẻ con thì là gì?

“Cục cưng của bổn công chúa...” Nàng ta rất vui vẻ.

“...” Hạ Sơ Thất mím môi, cảm thấy rất rầu rĩ. “Phò mã, không đúng, không đúng, tẩu tử, tẩu nói em bé đang ở đâu?”

“Trong bụng.” “Trong bụng của muội có một tiểu bảo bảo sao? Thật tốt. Trước kia muội từng thấy đại hoàng tử mang thai em bé, cái bụng càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, sinh ra một đứa trẻ con khóc oa oa, mũm mĩm hồng hào rất đáng yêu, nhưng đại hoàng tử không cho phép muội bể. Tẩu tử, chờ khi em bé được sinh ra, muội muốn bể nó mỗi ngày, ai dám ngăn cản, muội sẽ chém đầu của người đó...” Nàng ta nói vô cùng hứng khởi, trên khuôn mặt ngây thơ cười rất vui vẻ. Hạ Sơ Thất sau khi cảm thấy dở khóc dở cười thì lại không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ đây chính là mẫu tử liền tâm trong truyền thuyết sao? Nàng chữa trị lâu như thế, Triệu Tử Nguyệt cũng không tỉnh lại, khi mà chuẩn bị phá thai thì nàng ta lại tỉnh. Bây giờ người mẹ nhất định muốn cứu mạng của đứa con, đứa con lại mang đến cho người mẹ hy vọng sống, cố gắng như thế cũng tốt.

Khi đi ra khỏi Vân Nguyệt Các, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Không nói rõ được đó là cảm giác gì, giống như đột nhiên bị người ta rút hết khí lực, nhìn bức tường đỏ cao cao, cảm thấy bên trong bức tường đỏ này có thể sản sinh ra một “quái vật” như Triệu Tử Nguyệt cũng thật sự không dễ dàng. Đứa bé kia, nếu có thể còn sống sót cũng là may mắn nhỉ?! Quỷ ca ở trên trời có linh thiêng, cũng nên nhắm mắt được rồi. “Cống phi nương nương đến...” Nàng vừa mới đi tới cửa sân liền nghe được tiếng thông báo sắc nhọn.

Tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch, vội vàng cùng các cung nữ và thái giám đứng sang bên cạnh cúi đầu với chào.

Cống phi nhận được tin tức Triệu Tử Nguyệt tỉnh lại nên vội vội vàng vàng tới đây, trầm thấp hổ một câu “bình thân” rồi lại vội vàng đi vào chính điện Vấn Nguyệt Các, khi Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một tà váy tung bay như ráng mây. Nhìn theo bóng lưng động lòng người kia, Hạ Sơ Thất giật mình lo lắng một hồi.

Nàng chưa từng thấy Cổng phi, nhưng giọng nói này sao lại quen thuộc như thế?

“Bình thân...”

“Bình thân...”

Nàng yên lặng lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra được rốt cuộc là đã nghe thấy ở đâu, Cân nhắc một hồi, nàng cũng bình thường trở lại. Bà ta là mẹ ruột của Triệu Tôn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, sao phải nóng lòng nhất thời làm gì chứ?

***

Điện Cẩn Thận.

Không khí tràn đầy lo lắng trước giông bão. Vì chuyện của con gái nên trước đó không lâu tâm tình của hoàng đế rất tốt, giờ thì lại đang đen mặt ngồi trên long ý. Phía dưới ông ta, một đám trọng thần bị triệu gấp vào triều đang đứng.

“Mã Bằng Nghĩa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Bệ hạ!” Tổng binh Kể Châu Mỹ Bằng Nghĩa quỳ trong điện, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, bộ râu quai nón xồm xoàm dưới tiếng quát của hoàng để giống như là đang run lên nhè nhẹ. Bình thường ông ta trú đóng ở bên ngoài, rất ít khi trông thấy hoàng đế, bây giờ xảy ra chuyện lớn thể này nên càng bị dọa đến dập đầu không ngừng, “Tội thần đáng chết, đáng chết!” “Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói từ đầu đến cuối cho trẫm.” Hồng Thái đế vô cùng giận dữ, Mã Bằng Nghĩa chạy từ ngàn dặm xa xôi về kinh thành, đã lớn tuổi, lại thấy lão hoàng đế nổi trận lôi đình thế này nên càng run rẩy hơn, hồi lâu vẫn không thể nói rõ ràng. Ông ta nghĩ nghĩ, lại nằng nặc dập đầu, được lão hoàng đế cho phép mới dám nhìn ra ngoài đại diện.

“Cho vào...”

Rất nhanh, ngoài cửa điện Cẩn Thân xuất hiện một người. Nói y là một người còn không bằng nói là một người máu. Trước ngực y, phần bụng, vạt áo, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm máu tươi, trên thân vốn mặc giáp trụ nay đã tổn hại, không thấy rõ được màu sắc nguyên thủy, cởi mũ sắt xuống, tất cả đều là một hỗn hợp giữa máu và tro bụi, mấy vết thương trên thân chảy máu dầm dề, chỉ bằng bó qua loa, máu tươi vẫn chảy xuống thảm, trông dữ tợn và gai mắt, khiến cho mấy quan văn chưa từng đi tới chiến trường bị dọa cho mặt trắng bệch. Bước chân y lảo đảo, y muốn quỳ xuống nhưng dường như là đã hết sức, chưa đi vào trong điện đã ngã “uych” một cái xuống đất.

“Bệ hạ... Đào Kinh Vũ... phản quốc theo địch...”

“Hỗn trướng!” Đôi mắt Hồng Thái để bùng lên lửa giận, “Chẳng phải gã đánh thắng trận, bắt sống được hơn hai vạn tù binh Bắc Địch hay sao? Chẳng phải gã khiến cho nguyên khí của Bắc Địch tổn hại, khiến cho thái tử Bắc Địch là Cáp Tát Nhĩ phải dẫn tàn quân chạy trốn hay sao? Chẳng phải trẫm đã thăng quan gia tước cho gã, để gã tiếp quản quân đội địa phương, để gã thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt tàn dư Bắc Địch hay sao?”

“Giả, bệ hạ, tất cả đều là giả...” Giọng nói người kia rất nhỏ, Hồng Thái để lập tức nổi trận lôi đình tại chỗ.

“Ai có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. “Bệ hạ...” Người kia khó khăn chống hai tay lên, nằm sấp trong điện, vuốt mặt một cái mới nói, “Đào Kinh Vũ đã sớm cấu kết với thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch, một mặt, gã báo cáo sai quân tình với triều đình, một mặt gã làm phản đi theo Cáp Tát Nhĩ... Bây giờ, Cáp Tát Nhĩ đã dẫn binh xuôi Nam, Đào Kinh Vũ thì chiếm một vùng thành trấn của Đại Yến ta gồm Loan Châu, Thiên An, Phủ Ninh, Xương Lê, Lạc Đình, Lâm Du, Lư Long... Đào Kinh Vũ còn bắt những binh sĩ không muốn theo địch, nhốt hết cả lại một chỗ, phóng hỏa... thiểu chết...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK