Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Vâng! Bệ hạ!” Thị vệ đi vào đỡ người kia tới Thái Y Viện, nhưng còn chưa ra khỏi đại điện, ánh mắt Hồng Thái để đã nhíu lại, đột nhiên lại hô một tiếng, “Chờ một chút”, rồi ông ta vịn tay long ỷ, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt sắc bén nhìn người máu kia, “Ngươi có chức vụ gì trong quân đội?” Người kia chần chừ một lát, “Hồi bấm bệ hạ, ti chức là binh sĩ bình thường ở tiên phong doanh chinh bắc...” Hồng Thái để nhíu mày, giọng nói lại trầm xuống, “Tên?”

Người kia cắn đôi môi khô nứt, “Ti chức tên là Yến Nhị Quỷ.”

Hồng Thái để biến sắc, ánh mắt tán thưởng lập tức trở nên lạnh lẽo,2“Họ Yến sao? Gan chó của ngươi thật to, cũng dám lấy quốc họ để đặt!” Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, ông ta đã lạnh lùng nhìn về phía thị vệ, “Không cần chữa cho y! Người đâu, trực tiếp dẫn tân binh sĩ tiên phong xem thường triều đình này đi chém đầu cho trẫm.”

Toàn trường lập tức vang lên tiếng xôn xao.

Yến Nhị Quỷ có thể từ khu địch chiến trốn về, đồng thời còn đem tin tức quan trọng như thế về kinh, đó là công lao lớn biết bao nhiêu? Bây giờ thế mà lại vì chuyện quốc họ mà bị chặt đầu, nói thế nào cũng có chút gượng ép. Nhưng từ xưa đến nay “Quân muốn thần8chết, thần không thể không chết”, vương hầu công khanh trong điện nhìn nhau, tuy có chút không thể tin, nhưng không ai lên tiếng. “Bệ hạ.” Triệu Miên Trạch ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, “Tôn nhi cho rằng không ổn.” Hồng Thái để lạnh lùng liếc hắn một cái, “Có gì không ổn?”.

Triệu Miền Trạch cúi đầu, giọng điệu như chém đinh chặt sắt, “Người này có công với đất nước, chuyện đặt nhầm họ cũng không phải là bản thân y muốn...”

“Công? Có công gì?” Hồng Thái để nghiêm nghị cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nhìn về phía Nhị Quỷ, giọng nói mang theo sự căm hận không nói rõ được, “Ngươi cảm thấy mình có công không? Trẫm nói người6đáng chết. Ngươi cảm thấy có đáng chết hay là không?”

Nhị Quỷ cố hết sức ngẩng đầu lên, không giải thích gì, chỉ cười khổ. “Ti chức... đáng chết! Thỉnh cầu bệ hạ... ban cho... lãng trì...”

Lại một hồi lao xao, tất cả mọi người đều ngây dại. Mệnh lệnh trước đó của Hồng Thái để đã đủ kỳ quái, nhưng câu trả lời của Nhị Quỷ lại khiến người ta kinh ngạc. Trừ khi y điên rồi, nếu không có ai lại chủ động xin được “lăng trì” chứ? Mọi người trong điện đều không rõ ràng cho lắm, không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cho dù là chuyện gì, Triệu Miên Trạch xin tha cho y còn bị3hoàng đế khiển trách, ai lại sẽ đứng ra nói chuyện cho y chứ?

Người người đều cho là y phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng không ngờ rằng, Hồng Thái để nhắm mắt lại, sau đó lại nhìn về phía Triệu Miên Trạch. “Thôi, chuẩn theo sở tấu của con! Dẫn đi... chữa.”

Phủ Thành quốc công. Mai Tử nhiều chuyện chạy vào Cảnh Nghị Uyển, nhìn thấy Hạ Sơ Thất đang nói chuyện với Triệu Như Na ở dưới gốc cây, nàng ta thở hổn hển mấy hơi rồi vỗ vỗ ngực nói: “Quận chúa, nguy rồi, có chuyện lớn, hình như sắp đại chiến, muội còn nghe được một tin tức, Quỷ ca trở về...”

Chuyện lúc trước xảy ra ở phủ Tấn vương,5Mai Tử biết nhưng Triệu Như Na lại không biết. Trong lòng Hạ Sơ Thất co lại, vừa vui vẻ vừa lo lắng, cuối cùng thì trừng mắt hung tợn với Mai Tử, “Muội nhìn muội đi, là một tiểu cô nương, cả ngày không có chuyện làm hay sao mà lại đi hóng hớt những chuyện này làm gì? Nhanh đi rót thêm nước cho Thanh Hoa quận chúa.”

Hạ Sơ Thất rất ít khi trách cứ người hầu, Mai Tử thè lưỡi, nhẹ nhàng “a” một tiếng, biết bản thân mình lắm mồm nên vội vàng đi làm việc. Nhưng là một người có cái lưỡi lắm chuyện, lại thăm dò được nhiều chuyện như thế, nên trái tim nàng ta ngứa ngáy đến khó chịu. Thế nên, sau khi thêm nước xong, Mai Tử nhân lúc Hạ Sơ Thất và Triệu Như Na nói chuyện vẫn luôn một mực muốn nói lại thôi, đứng gãi đầu gãi tại bên cạnh, trên khuôn mặt tròn nhỏ viết rõ hai chữ “khó chịu”.

Triệu Như Na là một người thông minh lanh lợi, sao có thể không nhận ra được chuyện này? Nàng ta thu hồi lại bức thêu dở trong tay rồi cười cười nói, “Hôm nay không còn sớm nữa, quận chúa, muội cũng nên về phủ rồi.”

Hạ Sơ Thất không tiện giữ lại, kêu Tinh Lam tới, đưa ra một hộp “mặt nạ dưỡng da” mà mấy ngày trước nàng chơi đùa ra, nhét vào trong tay của nàng ta, cười hì hì một tiếng, “Muội xem, toàn là tỷ nhận đồ của muối thôi, cũng không có cái gì tốt tặng cho muội hết. Cái mặt nạ này là độc nhất vô nhị, vô cùng tốt, lúc trước tỷ đã nói cho muội cách dùng rồi, muội nên kiên trì dùng, muội có làn da đã tốt thế này, nếu dùng thêm, nhất định sẽ càng mượt mà, khi Đại Ngưu ca của chúng ta trở về, sờ vào một làn da trơn láng mịn màng, chậc chậc, sao còn có thể buông tay cho được?” “Tỷ là một cô nương không đứng đắn!”

Mặt Triệu Như Na hơi đỏ lên, để cho Lục Nhi nhận lấy, nhìn nàng với vẻ hơi oán trách.

“May mà Thập Cửu thúc cưới tỷ, nếu không thì chẳng phải sẽ là một tai họa sao?”

“Tai họa mới đúng chứ? Nữ nhân nên làm tai họa.” Hạ Sơ Thất cười phá lên, nhìn mấy tiểu nha đầu bên cạnh rồi kéo Triệu Như Na qua một bên, “Na Na, có mấy lời tỷ đã sớm muốn nói, lại cảm thấy ngại. Hai ta mặc dù có quan hệ gần gũi, nhưng chuyện kia của muối dù sao cũng là chuyện riêng, tỷ nói thì có hơi lắm miệng, khiến người chán ghét. Nhưng bây giờ sắp đại chiến, tỷ xem chừng Đại Ngưu ca rất có thể sẽ bị phái đi chinh bắc. Cuộc chiến này mà nổ ra, một năm, hai năm, ba năm, ai cũng không biết được đến bao giờ. Dù nói thế nào thì chuyện của muội với Cố thái y cũng đã qua, Đại Ngưu ca mới là phu quân của muội. Lòng dạ nam nhân cứng rắn, chúng ta cũng phải khiến bạn họ hóa mềm... Na Na, muội hiểu ý tỷ không?”

Triệu Như Na cười thẹn thùng một tiếng, cúi đầu, “Muội hiểu.”

“Vậy chẳng phải xong sao. Muội xem, bây giờ Đại Ngưu ca không nạp thiếp, không cưới thê tử, chẳng phải chứng minh trong lòng y có muội sao? Tỷ biết muội phải chịu ấm ức, chuyện trong hôn lễ ngày đó tỷ đều nhìn thấy. Nhưng

muội suy nghĩ lại một chút, ngay cả tỷ là người ngoài còn ấm ức thay muội, sao trong lòng y không biết được chứ? Chẳng qua là nam nhân đều thích sĩ diện, có lúc, chúng ta nên chủ động bước trước một bước, không nên cảm thấy ấm ức mà dỗ y. Chờ sau này đòi lại cả gốc lẫn lãi, chẳng phải là tốt hơn sao?”

Triệu Như Na chần chừ một chút mới nói: “Cảnh Nghi, muội đã sớm chấp nhận số phận, không cảm thấy ấm ức gì. Nhưng chàng không trở lại, muội có thể làm thế nào được?”

Hạ Sơ Thất vỗ vỗ bờ vai nàng ta, “Muội ngốc sao? Y không trở lại, muội không thể đi tìm y sao? Muội là vợ y, y đã ngủ với muối, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nghe tỷ, muội đi đưa quần áo hoặc đưa bát canh gì đó, chẳng lẽ y lại đuổi muội về?”

Lông mày Triệu Như Na nhăn lại, nhẹ nhàng cười, “Cảm ơn.” Hạ Sơ Thất biết nàng ta đã nghe lọt, không nói thêm lời nào, lại nhìn về phía Lục Nhi. “Đỡ quận chúa nhà ngươi, đi đường cẩn thận một chút.”

Triệu Như Na đi rồi, Hạ Sơ Thất mới gọi Mai Tử lời đã chồng chất nơi yết hầu mà không nhả ra thì không thoải mái tới, cẩn thận hỏi lại chuyện nàng ta đã nghe được. Nghe nói Nhị Quỷ tự xin được “lăng trì” thì nàng vuốt mồ hôi, trong lòng không khỏi thổn thức. Nghĩ lại, Nhị Quỷ trở lại là chuyện tốt, nhưng sao ở chiến trường phía bắc xảy ra chuyện lớn như thế mà trong kinh thành hoàn toàn không biết gì cả?

Điều này cũng quá quỷ dị! Người Bắc Địch lợi hại như thế sao? Đêm hôm đó, Triệu Tôn không tới, tâm thần nàng có chút không yên. Nàng đuổi hết cả Mai Tử và Tinh Lam đi, một mình ngồi bên cửa sổ, vuốt ve Tiểu Mã lông đã trắng lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thực sự không nín được, nàng viết cho Triệu Tôn một phong thư. “Đại hôn sắp tới, gió lửa lại nổi lên, lang quân ơi, chàng thấy thế nào?” Khi Tiểu Mã bay trở về, nàng đang chống cằm ngồi nghe tiếng “sàn sạt” của lá chuối và vào lá trúc ngoài cửa sổ. Nhưng Tiểu Mã không đưa về thứ gì cho nàng. Đợi không một hồi, nàng vỗ vỗ cái đầu của Tiểu Mã, buồn bực ngán ngẩm đi vài vòng trong phòng, cuối cùng thì nằm lì trên giường, vùi mặt mình vào trong chăn. Khi nàng đang nửa ngủ nửa tỉnh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nàng hé miệng vui vẻ. “A Thất...”

Nghe thấy tiếng trầm thấp của hắn, nàng cố ý không lên tiếng, “khò khò khò khờ” giả vờ ngủ. Triệu Tôn đứng ở bên cạnh giường, quan sát nàng từ trên cao xuống, “Ngủ thiếp đi rồi sao? Thế thì gia đi.” Chắc chắn là hắn đã đoán được mình! Hạ Sơ Thất oán hận thầm thì, không giả bộ được nữa, nàng bật lên cực nhanh, bỗng nhiên bổ nhào qua, hai chân kẹp lấy người hắn, quấn quanh người hắn, “Chàng dám!”

Triệu Tôn vuốt nhẹ mũi nàng, ôm nàng đi đóng cửa, rồi lại ôm nàng ngồi vào ghế, ngắm thật kĩ khuôn mặt của nàng, nghiêm túc hỏi: “A Thất, nàng tới tháng sao?”

Hắn hỏi một câu không hiểu nổi, Hạ Sơ Thất vừa cảm thấy buồn cười vừa tức giận.

“Chàng có ý gì? Không có chuyện gì lại quan tâm tới kinh nguyệt của ta?”

“Không có việc gì.” Triệu Tôn ôm chặt nàng, giọng nói có vẻ hơi buồn bực.

Hạ Sơ Thất dùng đầu chạm vào cằm hẳn, cười hì hì vui vẻ, ôm lấy cổ hắn rồi ngửa ra sau, xụ mặt hỏi hắn, “Sở đại tiên ta đã bấm tay tính toán, còn có mười hai ngày nữa là đến đại hôn của chúng ta. Thế nhưng mà trong lòng ta lại cảm thấy sa sút. Hôm nay nghe nói phía bắc xảy ra chuyện lớn, lần này cho chàng hẳn là tức giận lắm. Muốn đại chiến, liệu ông ta có lại nghĩ tới chàng hay không?”

Sắc mặt Triệu Tôn lạnh lẽo, hắn ngắm nàng một chút, không trả lời ngay. Hạ Sơ Thất nhíu mày lại, “Nói đi chứ? Sao thế?”.

“Tiểu nha đầu!” Triệu Tôn ôm chặt nàng, cười trầm thấp một tiếng, “Nàng cứ yên tâm đi, cả đời này nàng đều là người của gia, làm thế nào cũng không chạy thoát được, vị trí tân nương tử này chắc chắn là nàng rồi.”

Kiểu nói này của hắn cứ như nàng “vô cùng mong được gả” cho hắn không bằng. Mặc dù đây là sự thật nhưng Hạ Sơ Thất vẫn đỏ mặt, vì để che giấu vẻ không được tự nhiên của mình, nàng ăn vạ mà rúc vào ngực hắn, rúc đến nỗi tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch, lúc này mới không thèm để ý mà chui ra ngoài, cười hề hề.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK