Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Chợt hai thanh âm khác nhau vang lên từ bên cạnh quảng trường:

- Thành chủ Trần Binh, Triệu gia ta nguyện góp một phần sức!

- Thành chủ Trần Binh, Thái gia ta nguyện góp một phần sức!

Đoàn người bước nhanh tới gần.

Cảnh Ngôn nhìn sang, con ngươi co rút nhìn đoàn người này.

Triệu Đương Nguyên, tộc trưởng Triệu gia. Thái Vân Kiến, tộc trưởng Thái gia.

Đằng sau hai tộc trưởng đi theo nhiều cường giả của hai gia tộc. Những người này hùng hổ đến, rõ ràng đứng ở mặt đối lập Cảnh gia.

Trần Binh cười chắp tay chào hai người:

- Triệu tộc trưởng, Thái tộc trưởng!

Tộc trưởng Thái gia Thái Vân Kiến đến không có gì, nhưng với Triệu Đương Nguyên, dù là Trần Binh cũng phải nể mặt. Triệu Đương Nguyên là cường giả Đạo Linh cảnh, Triệu gia có quan hệ sâu trong Lam Khúc quận thành. Bình thường thành chủ Hoắc Xuân Dương trông thấy Triệu Đương Nguyên còn phải khách sáo, càng không nói đến phó thành chủ cảnh giới Tiên Thiên đỉnh như Trần Binh.

Triệu Đương Nguyên chắp tay chào lại:

- Thành chủ Trần Binh khách sáo.

Triệu Đương Nguyên nhìn Thương Long đứng bên cạnh.

Triệu Đương Nguyên cười nói:

- Thương Long tiên sinh, ta đã nghe nói chuyện xảy ra ngày hôm qua, Triệu gia ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Ta mang Triệu Nhất Phong đến đây, tiên sinh muốn xử lý thế nào tùy ý.

Thương Long khẽ hừ một tiếng:

- Hừ!

Thương Long chảnh nhưng Triệu Đương Nguyên không phật lòng. Thương Long là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, có đệ đệ đan sư, người ta có tư cách hống hách.

Triệu Đương Nguyên cười cười, kêu Triệu Nhất Phong đứng phía sau:

- Triệu Nhất Phong!

Triệu Nhất Phong đứng ra khom người nói với Thương Long:

- Thương Long tiên sinh, Tác Văn huynh bị Cảnh Ngôn giết, ta có trách nhiệm trong chuyện này. Thương Long tiên sinh muốn giết muốn chém gì Triệu Nhất Phong ta tuyệt đối không nói tiếng nào.

Thái Quang Lâm Thái gia nương cơ hội đứng sau lưng Triệu Nhất Phong nói:

- Thương Long tiên sinh, Thái Quang Lâm ta cũng có trách nhiệm khó tránh khỏi đối với cái chết của Tác Văn huynh, xin hãy trách phạt.

Thương Long nhướng chân mày hờ hững quét mắt qua hai người, lão cũng giận hai người này, đặc biệt là Triệu Nhất Phong, tại gã xúi Tác Văn đi dựng võ đài trước Cảnh gia mới dẫn đến cái chết của Tác Văn.

Hơn nữa tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên nói bùi tai, gã mang người đến, muốn xử trí thế nào tùy ý Thương Long. Nhưng Thương Long biết rõ Triệu Đương Nguyên nói miệng vậy thôi, đừng tin thật. Thương Long dám giết Triệu Nhất Phong thì Triệu Đương Nguyên tuyệt đối có ý kiến.

Thương Long phất tay với hai người:

- Thôi bỏ đi, oan có đầu nợ có chủ, không phải hai ngươi giết Tác Văn đệ tử của ta.

Triệu Đương Nguyên, Thái Vân Kiến, hai vị tộc trưởng đã cho Thương Long mặt mũi thì lão không cần đắc tội hết mấy gia tộc. Đặc biệt là Triệu gia, Thương Long không mong dễ dàng đắc tội.

Nghe Thương Long nói vậy quả nhiên Triệu Đương Nguyên nở nụ cười vừa lòng.

Triệu Đương Nguyên cười nói:

- Thương Long tiên sinh đúng là rộng lượng, Triệu Đương Nguyên xin ghi nhớ tình này.

Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm rối rít cảm ơn, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Xoẹt!

Triệu Đương Nguyên nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, khóe môi cong lên tàn nhẫn. Triệu Đương Nguyên muốn giết Cảnh Ngôn lâu rồi, còn đặc biệt tìm sát thủ của Ám Dạ, nhưng không ngờ ám sát thất bại. Triệu Đương Nguyên nhớ lúc đó Cảnh Ngôn chỉ có tu vi hậu thiên, giờ hắn trưởng thành đến trình độ có thể giết Tác Văn. Mới qua bao lâu? Để tiểu tử này sống còn ghê gớm cỡ nào nữa?

Triệu Đương Nguyên cười khẩy nói:

- Tiểu tử Cảnh gia này thật biết gây sự, to gan khiến người lo. Dám giết cả đệ tử của Thương Long tiên sinh thì còn chuyện gì hắn không thể làm? Cảnh Thành Dã, không phải ta muốn xẹn vào chuyện nhà Cảnh gia, nhưng ta khuyên ngươi một câu, Cảnh Ngôn sống có hại nhiều hơn lợi cho Cảnh gia. Ngươi nhìn đi, giờ hắn đã gây ra chuyện như vậy, về sau ai bảo đảm hắn không gây chuyện lớn hơn nữa? Khi đó Cảnh gia có hối hận cũng muộn.

Triệu Đương Nguyên nói với Trần Binh:

- Thành chủ Trần Binh, mới rồi ta nghe thành chủ nói muốn xóa sổ Cảnh gia? Ha ha, Triệu Đương Nguyên ta tỏ thái độ tại đây, nếu thành chủ Trần Binh cần thì Triệu gia sẵn lòng hết sức giúp đỡ. Nhiều thì không dám nói nhưng có thể cung cấp mười võ giả Tiên Thiên.

Thái Vân Kiến nói tiếp:

- Thành chủ Trần Binh, Thái gia ta tuy thực lực yếu kém nhưng ta cũng tỏ thái độ. Nếu cần thì Thái gia sẽ dốc hết sức đưa ra mười võ giả cảnh giới Tiên Thiên tùy thành chủ Trần Binh sai khiến!

Trần Binh cười hớn rất là vui vẻ:

- Ha ha ha! Hai vị tộc trưởng quá khách sáo.

Mặt Trần Binh dữ tợn nhìn Cảnh Thành Dã:

- Cảnh Thành Dã, rốt cuộc ngươi muốn sao? Mau quyết định đi. Sống còn của Cảnh gia tùy vào một ý nghĩ của ngươi. Vì tiểu súc sinh này hy sinh nguyên Cảnh gia có đáng không?

Người Cảnh Thành Dã khẽ run, chỉ có gã biết đang phải gánh chịu áp lực lớn thế nào, sự sống còn của Cảnh gia nằm trong một ý nghĩ của gã. Cảnh Thành Dã biết nếu kiên quyết không giao Cảnh Ngôn ra thì Cảnh gia chắc chắn sẽ đối mặt liên quân phủ thành chủ, Triệu gia, Thái gia.

Lâm gia minh hữu của Cảnh gia gặp tình huống này thì không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn họ khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không sống còn với Cảnh gia. Về chuyện nhỏ Lâm gia còn bênh vực Cảnh gia, gặp chuyện thế này, phủ thành chủ muốn diệt Cảnh gia thì làm sao Lâm gia bênh Cảnh gia được?

Đại trưởng lão Cảnh gia Cảnh Xuân Vũ lên tiếng trước, hơi hoảng loạn nói:

- Thành chủ đại nhân, Triệu tộc trưởng, Thái tộc trưởng! Các người xin đừng hiểu lầm, Cảnh Ngôn tuy là tôn tử của lão tộc trưởng Cảnh gia, nhưng ta nghĩ dù lão tộc trưởng còn sống cũng sẽ không nhân nhượng hắn! Cảnh Ngôn phạm vào họa lớn bằng trời, nếu lão tộc trưởng còn sống chắc chắn cũng sẽ kêu hắn đi ra mặc cho Thương Long tiên sinh xử trí!

Cảnh Xuân Vũ không chút áp lực khi đẩy Cảnh Ngôn ra, nếu do lão quyết định thì lão đã chẳng chờ đến hôm nay, ngay đêm qua liền tự mình áp giải hắn đến phủ thành chủ.

Cảnh Thành Dã gầm lên:

- Cảnh Xuân Vũ!

Cảnh Xuân Vũ không chút nhường nhịn cãi lại:

- Tộc trưởng! Không lẽ tộc trưởng muốn nhìn Cảnh gia bị diệt vong mới cam lòng?

Cảnh Xuân Vũ nghĩ kỹ rồi, nếu Cảnh Thành Dã cứ cố chấp lão sẽ thoát ra Cảnh gia, ít nhất lão không bị liên lụy, giữ được mạng sống. Cảnh Xuân Vũ định bụng sẽ rời khỏi gia tộc nên không cung kính với tộc trưởng Cảnh Thành Dã nữa.

Cảnh Thiên Anh xanh mặt quát mắng:

- Bại hoại!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK