Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc thuyền Nô-ê cuối cùng cũng không nói là muốn Lâm Bắc Phàm xử lý người nào. Nhưng Chiếc thuyền Nô-ê lại hẹn gặp mặt Lâm Bắc Phàm một lần nữa. Thời gian là chín giờ rưỡi sáng, địa điểm thì cũng chính là nơi lần đầu tiên họ hẹn gặp nhau, bên cạnh giả sơn của công viên Nhân Dân.

Lâm Bắc Phàm đã đồng ý với Chiếc thuyền Nô-ê dù đối phương là ai cũng sẽ xử lý hắn! Lời này của Lâm Bắc Phàm cũng không phải là nói láo. Ở nam thành này, chỉ cần không phải trâu bò như Đường Thiết Sơn, Long Thiên Hữu thì Lâm Bắc Phàm vẫn có thể trừng trị. Mà ý của Chiếc thuyền Nô-ê là sau khi gặp mặt Lâm Bắc Phàm rồi sẽ cho hắn biết người đàn ông đã bắt nạt cô.

Chiếc thuyền Nô-ê bảo Lâm Bắc Phàm khi vào công viên Nhân Dân nhớ mang theo cuốn Kiêu hãnh và định kiến bản tiếng Anh của Jane Austin. Nhưng Tiểu Lâm Ca muốn tỏ ra học vấn của mình phong phú tới mức nào, uyển chuyển cự tuyệt Chiếc thuyền Nô-ê mà khiêm nhường nói mình muốn cầm theo cuốn Tội ác và trừng phạt tiếng Nga, nói là hắn gần đây đang đọc cuốn này.

Do nhớ kỹ lần đầu tiên hẹn với Chiếc thuyền Nô-ê ở công viên Nhân Dân chẳng may lại đụng phải Chu Tĩnh Hàm, cô gái đó thấy mình cầm một cuốn sách mới tính trong tay liền hung hăng mắng mình là, bản thân mình phải bỏ của chạy lấy người vô cùng nhục nhã!

Người ta không phải là thánh hiền, có gì mà không thể bỏ qua chứ? Biết sai mà sửa, thật không còn gì bằng!

Ăn tạm một chút xong, Lâm Bắc Phàm liền lôi ra cuốn Tội ác và trừng phạt đã sắm ở Las Vegas ra. Ừ, bởi vì cuốn sách này đã bị hắn lật qua lật lại khối lần, lại vượt ngàn dặm qua biển nên bề ngoài trông cũng có vẻ cũ cũ, dù sao thì cũng không còn cái vẻ vừa mới ra lò. Nhưng vì cẩn thận, Lâm Bắc Phàm liền đem cuốn Tội ác và trừng phạt hung hăng chà đạp một phen.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ xong, Lâm Bắc Phàm liền chui vào phòng ngủ, tiến vào mộng đẹp ~ ~ tạm thời lúc này không thể nói thẳng với Liễu Vi. Để tránh cho Liễu Vi hoài nghi, Lâm Bắc Phàm lúc bảy giờ sáng đã len lén rời khỏi giường, sau khi rửa mặt xong liền mặc ấm áp mà ngồi ở ghế salon ngoài phòng khách chờ Liễu Vi tỉnh lại.

- Cuốn Tội ác và trừng phạt của của tác giả Dostoyevsky nổi tiếng về dòng văn chủ nghĩa hiện thực phê phán người Nga. Tội ác và trừng phạt là bộ tiểu thuyết triết lý xã hội trác tuyệt nhất của ông. Tiểu thuyết đã vô cùng thành công trong việc mô tả chế độ nông nô sau cải cách, chủ nghĩa tư bản phát triển và các phương diện cuộc sống ở nước Nga, phản ánh sâu sắc sự nghèo khó và đầy phạm tội trong xã hội cùng triết lý của ông. Đồng thời tiểu thuyết cũng bộc lộ thế giới quan tràn đầy mâu thuẫn của tác giả...

Tiểu Lâm Ca vừa hút thuốc, vừa lảm nhảm chủ đề tư tưởng của cuốn Tội ác và trừng phạt.

Bảy giờ rưỡi, Tiểu Lâm Ca quyết định cởi toàn bộ quần áo trên người, cả người trên dưới không còn gì ngoài bộ đồ lót mùa đông. Tên khốn này lạnh run, nhưng vẫn vọt ngay vào nhà vệ sinh, vẩy ít nước lạnh lên người mình.

Vẩy nước lạnh lên người cho giống như mồ hôi đầm đìa xong, Lâm Bắc Phàm liền lấy khăn lông vắt ngang cổ, sau đó rón rén đi tới cửa phòng ngủ, áp lỗ tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong.

Liễu Vi làm việc rất có giờ giấc, bảy giờ bốn mươi lăm là rời khỏi giường.

Tiểu Lâm Ca vội vàng chạy ngay ra phòng khách, bò ra mặt đất bắt đầu tập chống đẩy, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Chín trăm chín mươi mốt, chín trăm chín mươi hai... Chín trăm chín mươi lăm, chín trăm chín mươi sáu...

- Bắc Phàm, hôm nay sao dậy sớm vậy?

Tám giờ sáng, Liễu Vi đã không thấy Lâm Bắc Phàm trên giường. Cô bé liền cảm thấy buồn bực. Tối qua Lâm Bắc Phàm ngủ khuya, theo lẽ thường thì hẳn là hắn phải mười rưỡi sáng mới rời khỏi giường mới đúng.

- Cơ thể anh dạo này yếu quá, anh nghĩ là anh cần phải thay đổi thời gian biểu một chút, tăng cường rèn luyện.

Lâm Bắc Phàm dùng chiếc khăn lông trên cổ lau "mồ hôi".

- Chín mươi chín, một...ngàn!

- Ha ha, đáng lẽ phải biết sớm....

Đột nhiên Liễu Vi ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Anh nói là một ngàn à?

- Đúng vậy, một ngàn mà đã vậy rồi. Trước kia một ngàn rất nhẹ nhàng mà!

Mùa đông mà cởi sạch quần áo trên người, lại vẩy nước lạnh lên, Lâm Bắc Phàm rét gần chết, vừa nói chuyện vừa vội vàng lau khô thân thể, mặc quần áo vào. Sau này không thể chơi trò này nữa, chuẩn bị không tốt không khéo cảm lạnh ấy chứ! Nhưng mà nghĩ tới có thể nhìn thấy mỹ nữ kiêm nhân tài Chiếc thuyền Nô-ê, trong lòng Lâm Bắc Phàm thư thái không ít, cảm giác được nỗ lực vừa rồi rất đáng giá, đúng vậy.

- Dậy sớm như vậy, lại hoạt động mạnh thế, em cũng nên chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Liễu Vi đau lòng nói.

- Không cần đâu. Anh đi ra ngoài ăn cũng được, thuận tiện hít thở chút không khí trong lành.

- Ăn sớm một chút đi. Mà anh mang quyển sách theo làm gì?

Liễu Vi oán trách nhìn Lâm Bắc Phàm một cái:

- Thích đọc sách từ bao giờ thế?

- Tối qua trên đường anh gặp Trương Kế Bằng, thấy trong tay hắn cầm quyển sách. Anh còn tưởng là thứ gì hay ho, cầm lấy xem mới biết là tiếng Nga. Dù sao thì anh xem cũng chả hiểu, cho nên tiện thể đi ăn cơm đem trả hắn cho rồi.

- Trương Kế Bằng dạo này có khỏe không anh?

Liễu Vi thở dài nói tiếp.

- Thật ra hắn ở bãi biển Hoàng Kim làm việc không tồi.

- Hắn hiện giờ lợi hại rồi. Nam thành không phải mới mở một câu lạc bộ mới sao? Tổng hội giải trí Hoàng Gia đấy, Trương Kế Bằng giờ làm tổng giám đốc.

Lâm Bắc Phàm cười hèn mọn nói:

- Anh còn bảo không biết vì sao hắn từ chức, hóa ra là tìm được một nơi tốt như vậy, đúng là sung sướng hả!

Liễu Vi hơi nhíu mày nhưng chỉ thoáng qua rồi lại mỉm cười nói:

- Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, đây vốn là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi từ ngàn xưa. Bắc Phàm, Trương Kế Bằng hiện tại làm ở nơi tốt hơn, chúng ta cũng nên mừng cho hắn, không cần so đo làm gì.

Trong lòng cô đối với một thủ hạ khôn khéo có khả năng như Trương Kế Bằng rất nhưng nỡ để mất, nhưng ngược lại lại vì tương lai của đối phương, quay ra khuyên Lâm Bắc Phàm.

Trong lòng tên khốn Lâm Bắc Phàm này rung động, vốn tưởng rằng Liễu Vi sẽ nói Trương Kế Bằng không ra gì nhưng không ngờ cô ngay cả một chữ cũng không nói, ngược lại còn khuyên nhủ hắn, khiến cho trong lòng hắn đối với cô bé trước mặt này lại càng yêu hơn. Tuy nhiên trên mặt hắn lại lộ ra một chút khinh thường:

- Tổng giám đốc sao? Chẳng lẽ có thể mạnh hơn Vi nhi của ta? Hay là chúng ta liên hợp, đánh đổ Tổng hội giải trí Hoàng Gia của hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta!

Hắn còn cố ý ưỡn ngực, tỏ vẻ vì hồng nhan sẵn sàng nổi giận xông lên. Đáng tiếc là trên người hắn từ trên xuống dưới chả có một tia khí khái dũng cảm nào.

Liễu Vi lắc đầu cười nói:

- Anh mỗi lần đều thế này. Bình thường thoạt nhìn thì đúng là rất tùy ý tản mạn nhưng mỗi khi gặp chuyện thì đều như là muốn giết người vậy. Chúng ta với Trương Kế Bằng ngày thường ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy, cần gì phải vì chút chuyện này mà gây sự chứ?

Cô thấy Lâm Bắc Phàm có vẻ trẻ con như vậy, trong lòng cũng ấm áp.

Tiểu Lâm Ca âm thầm vui mừng vạn phần. Nếu như thật sự bắt mình phải đánh đổ Tổng hội giải trí Hoàng Gia thì không phải là vô số vốn đầu tư của mình chảy xuống sông xuống biển sao? Hắn vội vàng chuyển hướng đề tài, cùng Liễu Vi rời khỏi nhà, cùng cô ăn uống một chút, sau đó mới trở về nhà. Hắn còn muốn còn Liễu Vi "tiếp xúc" một chút, đáng tiếc là đối phương lại nói còn có rất nhiều việc cần làm, không thèm để ý tới hắn.

Tiểu Lâm Ca nhún nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ đi ra phòng khách, thuận tiện nhìn về phía nhà Long Yên Nguyệt vài cái, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Xem ra cô bé kia đi làm rồi. Lúc này hắn mới hậm hực trở về phòng mình, lăn ra đánh một giấc. Mãi cho tới khi Tiểu Kim đánh thức hắn thì Lâm Bắc Phàm mới phát hiện ra đã chín giờ năm phút, chỉ còn hai mươi lăm phút đồng hồ nữa là tới giờ hẹn của mình và Chiếc thuyền Nô-ê. Hắn ngay cả chào tạm biệt Liễu Vi cũng không kịp, vội vàng phóng thẳng ra cửa.

Liễu Vi đang ngồi trong phòng xem xét sổ sách của bãi biển Hoàng Kim, thấy vẻ hấp tấp của hắn, không khỏi nghiêng đầu cắn bút:

- Anh ấy sao lại ra ngoài sớm vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn đi chơi mạt chược sao? Nhưng đấy là việc anh ấy làm vào lúc xế chiều mà?

Cô hơi lắc đầu, nghĩ rằng nên tin tưởng người đàn ông mình yêu mến, thế nên cũng không suy nghĩ tới nữa.

Ánh náng ban mai tươi sáng, bên trong công viên Nhân Dân có mười mấy ông bà cục đang luyện Thái Cực Quyền, lại có vài đôi thanh niên đang âu yếm ngồi trên ghế, nói cái gì anh yêu em, em yêu anh, em là sweetheart của anh, anh là mật ngọt của em, toàn những lời sáo rỗng chẳng có chút dinh dưỡng nào, khiến Tiểu Lâm Ca nghe thấy mà buồn nôn.

Mấy lời rỗng tuếch như vậy mà cũng có thể coi là lời ngon tiếng ngọt sao? Quả thực là vũ nhục lịch sử lâu đời của Hán ngữ.

Tiểu Lâm Ca âm thầm mắng đám mù chữ này vài câu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng người trong công viên, trong lòng thầm đoán xem Chiếc thuyền Nô-ê có dung mạo và vóc người ra sao. Mặc dù đối phương nói mình là mỹ nữ và nhân tài của Bắc Đại, hơn nữa hắn cũng cảm thấy đối phương là một người phụ nữ rất ưu tú nhưng Tiểu Lâm Ca cũng biết là trên mạng thật thật giả giả lẫn lộn. Khủng long khẳng định không bao giờ tự nhận mình là khủng long, mỹ nữ cũng không há mồm ngầm miệng nói mình là mỹ nữ. Nếu chẳng may đối phương là một khủng long chúa, hoặc mặt rỗ, thắt lưng như cái thùng, răng cửa như răng thỏ, vậy thì sự trong sạch của mình chẳng phải sẽ bị làm nhục sao?

Tiểu Lâm Ca nghĩ tới đây không thể không rùng mình, phía sau lưng đã nổi lên một tầng da gà. Bản thân mình mặc dù vì luyện Long Tu Bảo Điển mà cần tới phụ nữ nhưng không phải lại cái loại chết đói thứ gì cũng ăn. Ít nhiều gì thì ta cũng phải chọn loại ngon lành một chút.

Tiểu Lâm Ca vô cùng lo lắng mấy vấn đề này, nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn mọi người.

Hắn để đề phòng còn đem cuối Tội ác và trừng phạt tiếng Nga dấu trong ngực, cho mình một cơ hội chạy trống. Cùng lắm thì mình cứ nói mình không phải là Ca chỉ là một truyền thuyết. Dù sao thì chuyện yêu đương trên mạng ai có thể nói là chính xác? Chẳng qua ánh mắt của hắn thật sự rất tà ác, rất hạ lưu, nhìn chằm chằm vào phụ nữ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, dường như hận không thể lột hết quần áo của đối phương, thậm chí ở một số địa phương nhạy cảm còn dừng lại hơn chục giây đồng hồ, khiến cho mấy ông lão vào mấy thanh niên còn tưởng rằng hắn muốn câu dẫn bạn gái và bạn già của mình, thiếu chút nữa là báo cảnh sát để cho họ tới bắt cái tên sắc lang siêu cấp này.

- Chiếc thuyền Nô-ê này có phải là không tới không?

Tiểu Lâm Ca nhìn đồng hồ một chút, đã chín giờ hai mươi tám phút rồi, còn có hai phút là tới giờ hẹn.

- Làm sao có thể thế chứ? Ca chỉ là một truyền thuyết, một cái tên có phong cách như vậy, trừ em ra ai có thể nghĩ ra được hả? Anh ngẫm lại xem, Chiếc thuyền Nô-ê đối với anh si mê như vậy, ngẫm lại cách nói chuyện đầy tín nhiệm của cô ấy đối với anh xem, nói không chừng còn có thể cùng với anh thuê phòng luôn ấy chứ.

Tiểu Kim cực kỳ xấu xa nói.

Đúng lúc Tiểu Lâm Ca nghĩ mình có nên rời đi hay không thì hắn thấy một thân hình thướt tha kiều diễm xuất hiện bên cạnh giả sơn, dường như đang chờ ai. Đôi mắt hắn lóe sáng như ánh mắt của kẻ trộm khi nhìn thấy châu báu quý giá.

Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vóc người thon thả gợi cảm, cặp mông tròn đầy đặn, đôi chân thon dài tinh tế, mái tóc đen láy nhẹ nhàng buông xuống bờ vai. Hết thảy đều hoàn mỹ, mê người, đầy lực hấp dẫn.

Cô gái này mà không phải là mỹ nữ thì ông mày tình nguyện đi làm hòa thượng.

Trong lòng Tiểu Lâm Ca âm thầm thế một câu, nhẹ nhàng lau lau nước bọt nơi khóe miệng, lôi quyển Tội ác và trừng phạt bản tiếng Nga ra, lại vuốt vuốt đầu tóc mình mình chút, sau đó mới dùng vẻ thân sĩ tiêu sái đi tới, khuôn mặt mỉm cười nói:

- Xin hỏi tiểu thư có phải là Chiếc thuyền Nô-ê?

- Anh là Ca chỉ là một truyền thuyết sao?

Một tiếng nói thánh thót như chuông bạc từ phía thân hình thon thả kia truyền lại.

Đôi mắt hai người trong nháy mắt nhìn thấy nhau.

Nhưng đột nhiên hai người đồng thời biến sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK