Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn cảm giac mình bị Thiên Sát áp bức đến mức không thể nhúc nhích được chút nào.

Thiên Sát đạt đến Kim Đan tầng thứ mười, bây giờ dường như đang phát khùng hướng về mình. Tay nắm chuôi kiếm hai mắt đỏ bừng chợt lóe hàn quang.

Xẹt.

Thần sắc Chung Sơn trở nên căng thẳng, Thiên Sát không chút chần chờ mà rút kiếm ra.

Trảm thiên bạt kiếm thuật!

Một kiếm rút ra, thiên địa tối sầm lại, Chung Sơn không dám chần chờ.

Thiên ma thối thể đại pháp! Tầng thứ ba! Gấp bốn lần!

Đao pháp lôi ngục thuần dương công, thiên địa lôi pháp!

Ầm!

Một quầng sáng lóe lên, sau một tiếng nổ lớn là thanh âm của lôi điện.

Quầng sáng tan đi, các đệ tử Khai Dương Tông mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Biến hóa quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho tát cả mọi người đều ngơ ngác giống nhau.

Điều thứ nhất trong tông quy Khai Dương Tông, sát hại đồng môn, giết!

Đại sư huynh vi phạm tông quy.

Quầng sáng của trảm thiên bạt kiếm thuật tan đi, lúc đó tất cả mọi người đều chấn động.

Lôi điện, một đạo lôi điện quang chắn trước mặt Chung Sơn, Chung Sơn một đao hung hăn chém xuống nhưng có lôi điện trước mặt khiến cho đao bị lệch sang bên cạnh.

Chung Sơn được lôi điện quang chống đỡ cho, nhưng lôi điện quang không biết xuất hiện từ đâu. Tử Huân trưởng lão chợt xuất hiện chỗ Thiên Sát và Chung Sơn, hiển nhiên lôi điện quang vừa rồi là của nàng, Tử Huân trưởng lão đối mặt với Thiên Sát, hai mắt khẽ nheo lại, ngón tay kẹp chặt lấy kiếm của Thiên Sát.

Quá mạnh! Thiên Sát quá mạnh nhưng Tử Huân trưởng lão còn mạnh hơn nhiều!

Kiếm của Thiên Sát có thể nói là tuyệt đối vô địch Kim Đan kỳ, thậm chí là Nguyên Anh sơ kỳ. Đối với kiếm đó căn bản không có cách nào ngăn trở, thế nhưng Tử Huân trưởng lão lại tiếp được, hơn nữa hai đầu ngón tay kẹp chặt được thanh kiếm.

Chúng đệ tử Kim Đan kỳ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Trưởng lão, trưởng lão Khai Dương Tông, đây là thực lực của trưởng lão Khai Dương Tông sao? Đối mặt với một kiếm uy lực như vậy của Thiên Sát mà chỉ cần cử chỉ nhẹ nhàng cũng có thể kẹp được/.

Chung Sơn một đao không thành, bỗng nhiên trước mặt lại hiện ra một đạo lôi điện quang, lát sau lại xuất hiên Tử Huân trưởng lão, Chung Sơn nhướng mày, cấp tốc thu đại đao lại.

Nàng đã cứu ta?

Chung Sơn thu đao, Tử Huân trưởng lão nhăn mặt, một dao như vậy mà Kim đan tầng thứ nhất sao? Không ít nhất cũng gấp bốn lần.

Ngăn cản ta thì phải chết! Ngăn cản ta thì phải chết.

Kiếm của Thiên Sát bị Tử Huân trưởng lão kép chặt lấy nhưng toàn thân thì đang điên cuồng, không ngừng rút kiếm ra, tức giận hò hét.

Tử Huân trưởng lão hừ một tiếng, đầu ngón tay buông lỏng, nhẹ nhàng bắn ra.

Thiên Sát nương theo chuôi kiếm bay ngược ra ngòa, bắn thẳng đến một tòa cao sơn phía xa xa. Ầm một tiếng, Thiên Sát đập người vào ngọn núi.

Phốc.

Ngón tay Tử Huân trưỡng lão bắn ra, trực tiếp trúng vào người Thiên Sát, khiến Thiên Sát ói ra một ngụm máu tươi.

Quá mạnh! Không chỉ đệ tử Kim Đan kỳ, mà đệ tử Nguyên Anh kỳ, thậm chí hai trưởng lão kia cũng nhìn về phía Tử Huân trưởng lão, trong mắt hiện lên sự cung kính.

Đây mới đúng là sức mạnh, chúng đệ tử lần đầu tiên thấy thực lực của Khai Dương Tông mạnh đến như vậy.

Thiên Sát ói ra một ngụm máu tươi, toàn thân dường như lãnh tĩnh. Cảm nhận được mình bị trọng thương, Thiên Sát toát mồ hôi lạnh nhìn về phía Tử Huân trưởng lão.

Tử Huân trương lão quá mạnh.

Thiên Sát phẫn uất nhìn về phía Chung Sơn, trong mặt lộ vẻ oán độc. Sau đó Thiên Sát thở sâu một hơi rồi vung kiếm xông thẳng qua Khai Dương Tông đại trận bay về phía nam.

- Đại sư huynh.

Có hơn mười đệ tử Khai Dương Tông đuổi theo, hiển nhiên là những người này trước đây đều hết sức sùng bái Thiên Sát.

Tử Huân trưởng lão trở tay thu hồi lôi điện quang lại sau đó nhìn về phía hai trưởng lão còn lại và Huyền Tâm Tử.

- Để bọn họ chuẩn bị một chút, ba ngày sau sẽ xuất phát.

Tử Huân trưởng lão nói một câu, sau đó thân hình nhoáng lên như một đạo tàn ảnh bắn về phía Khai Dương Phong.

- Được.

Hai trưỡng lão khác cũng mở miệng đáp.

Huyền Tâm Tử gật đầu.

Sau đó mặc dù hai trưởng lão kia đã đi nhưng Huyền Tâm Tử vẫn ở lại.

Ba ngày sau xuất phát?

Thiên Sát đã đi, tam đại trưởng lão cũng đi rồi. Thế nhưng trên sân chúng đệ tử đang lẳng lặng nhìn Huyền Tâm Tử, màn kịch vừa rồi thật quá hoang đường.

Đại sư huynh xuất thủ muốn giết Chung Sơn? Không đại sư huynh nhập ma rồi. Nhưng nhập ma thì cũng không thể sát hại đệ tử Khai Dương Tông được.

Huyền Tâm Tử đứng lạnh người, bên cạnh là chúng đệ tử Nguyên Anh Kỳ.

- Sư huynh.

Một gã đệ tử Nguyên Anh kỳ nhìn Huyền Tâm Tử nói.

- Đừng nói nữa.

Huyền Tâm Tử hết sức điềm tĩnh , lạnh nhạt nói ra một câu khiến cho mọi người không nói được lời nào.

Không khí trở nên cực kỳ áp lực, tất cả mọi người đều trầm mặc, tất cả mọi người đều biết ý tứ của Huyền Tâm Tử, Huyền Tâm Tử muốn chờ những đệ tử Kim Đan kỳ đuổi theo Thiên Sát trở về.

Tròn một canh giờ sau thì từng tốp năm, ba đệ tử Kim Đan kỳ bay trở về, lúc trở về họ thấy các đệ tử đều lặng lặng đứng trong sân cũng cấp tốc đi tới.

- Vân Thiên!

Huyền Tâm Tử kêu lên.

- Có, tông chủ.

Vân Thiên vừa mới trở về lập tức lên tiến.

- Thiên Sát đâu?

Huyền Tâm Tử lạnh nhạt nói.

Ánh mắt mọi người đều chuyền về phía Huyền Tâm Tử.

- Đại sư huynh đã rời khỏi Khai Dương Tông đi về phía tây bắc, chúng đệ tử đuôi theo nửa canh giờ nhưng vẫn không đuổi kịp, có khả năng đại sư huynh tới Thần Châu đại địa. Tông chủ, đại sư huynh có thể là trong lúc luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, mất hết lý trí. Mong tông chủ tha thứ/

Vân Thiên lập tức lo lắng nói.

- Mong tông chủ tha thứ!

Hai mươi mấy người trước mặt đều quỳ gối xuống xin tha thội cho Thiên Sát.

Rất nhiều những đệ tử Khai Dương Tông nhìn chằm chằm vào Huyên Tâm Tử, đợi Huyền Tâm Tử quyết định. Thiên Sát đố kị với người khác mà xuất thủ, mặc kệ vì nguyên nhân gì thì cũng đã vi phạm tông quy thứ nhất của Khai Dương Tông. Mặc dù hắn tẩu hỏa nhập ma va Chung Sơn cũng không chết thế nhưng dù sao thì Thiên Sát cũng đã xuất thủ.

- Hừ, đại sư huynh? Từ ngày hôm nay, Khai Dương Tông không có người tên Thiên Sát.

Huyền Tâm Tử lập tức nói.

- Vâng.

Vân Thiên quỳ gối dưới đất khẽ thở dài, các đệ tử khác cũng thở dài một hơi.

Huyền Tâm Tử đã tận lực rồi, Thiên Sát là đệ tử của Thiên Tinh Tử, thế nhưng lần này trước mặt mọ người dám vi phạm tông quy, Nêu như người khác thì nhất định sẽ phế bỏ tu vi sau đó trục xuất khỏi sơn môn, thậm chí còn có thể giết chết. Thế nhưng Huyền Tâm Tử chỉ trục xuất sơn môn như vậy là nương nhẹ Thiên Sát rồi.

- Được rồi, đi đi.

Huyền Tâm Tử quay sang nói với chúng đệ tử Khai Dương Tông.

- Vâng.

Chúng đệ tử kim đan kỳ lập tức đáp, sau đó đều tản ra.

Trên sân đám đệ tử Nguyên Anh kỳ cũng đã đi hết, chỉ còn có mấy người và Cô Sương Tử đang cùng nhau đợi Huyền Tâm Tử.

Huyền Tâm Tử quay sang nhìn Chung Sơn, Nam Phách Thiên và Thủy Vô Ngân.

- Các ngươi chuẩn bị đi, sau ba ngày nữa sẽ theo các vị trưởng lão tới Thần Châu.

Huyền Tâm Tử nói.

- Vâng.

Ba người đồng thanh đáp. Sau đó cả ba cùng rời khỏi chỗ này.

- Chung Sơn đây là nhị sư huynh Thủy Vô Ngân. Lúc trước là ở Thần Châu đại địa, nhưng bởi vì chuyện hôm nay nên mới trở về đây.

Nam Phách Thiên lập tức nói.

- Nhị sư huynh.

Chung Sơn chào.

- Ha ha, hai người không cần gọi như thế đâu. Sau này cùng là quan trong triều, cứ gọi ta là Thủy Vô Ngân là được rồi. Nam Phách Thiên thì ta đã biết, còn ngươi là Chung Sơn đúng không?

Thủy Vô Ngân phe phấy chiếc quạt, cười nói.

- Đúng.

Chung Sơn gật đầu.

- Thiên Sát là người cao ngạo, tại sao ngươi có thể khiến hắn trở thành bộ dạng giống như ngày hôm nay vậy? Ta cũng cảm thấy bất ngờ.

Thủy Vô Ngân khách khí nói.

- À!

Chung Sơn nói.

Trên tầng năm lầu các ở Đại Tình vương triều.

- Lão gia, ba ngày nữa lão gia phải đi sao?

Bảo Nhi có chút lo lăng nói.

Chung Sơn ôm Bảo Nhi trong lòng, nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy, chờ sau khi ta dàn xếp công việc ta sẽ trở về.

- Thiếp biết, thiếp chỉ có chút lo lắng cho sự an toàn của lão gia. Sớm biết như vậy thì thiếp đã mang theo nhiều đan dược cho lão gia.

Bảo Nhi nói.

- Ha ha, nhiều như vậy là đủ rồi, nàng muốn ta ăn thay cơm sao?

Chung Sơn cười nói, đồng thời hôn lên mái tóc của Bảo Nhi.

- Được rồi, lão gia nhất định phải chú ý đên sự an toàn của mình đấy!

Bảo Nhi căn dặn.

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu.

Đứng trên đám mây nhìn biển rộng mênh mông, Chung Sơn có phần kích động. Thần Châu, Thần Châu đại địa, một địa phương đầy những truyền thuyết. Ta muốn tới, Chung Sơn ta muốn tới Thần Châu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK