Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nguyễn Hữu cầm ly rượu, liếc nhìn Ô Nhan Tiểu Tiểu, cứ như không hề nhìn thấy đôi mắt hận không thể chém chết mình của nàng ta, cười khẽ, đáp: “Bầm bệ hạ, nữ tử này hung hãn tàn bạo, thổ lỗ quê mùa, nói năng chẳng ra làm sao, rất khó bước vào nơi thanh nhã, ban cho vương công bình thường còn khó, sao có thể xứng với Tấn vương điện hạ chứ? Sao có thể trở thành Tấn vương phi của Đại Yến ta được? Thật là nực cười!”

Đối với một người nữ tử mà nói, những lời nói vừa rồi quá thực rất nặng nề

Sắc mặt một đám sứ thần Bắc Địch lập tức nên cực kỳ khó coi

Nhân Tiêu Tiêu biến sắc, suýt chút2nữa đã nhảy cẫng lên

“Họ Nguyên kia, ngươi nói gì đó?” Nguyễn Hữu dường như không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của người khác, hắn ta vẫn nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu với thái độ như cười như không, khoác lên mình một bộ lễ phục võ quan công tước nhất phẩm, nhìn vào trong vô cùng phong lưu, một đôi mắt phượng đen láy mang theo chút men say khẽ nheo lại, càng tôn lên vẻ ngông cuồng của hắn ta, “Tiểu gia ta nói đã đủ khách sáo lắm rồi

Ô Nhân công chúa, người đừng ép ta phải nói khó nghe hơn”

“Ngươi” Ô Nhân Tiêu Tiêu chỉ vào hắn, tức đến nỗi ngón tay run lẩy bẩy

“Ta? Ta thế nào?” Nụ cười treo lơ lửng trên khuôn7mặt tuấn lãng của Nguyễn Hữu, hắn ta thờ ơ liếc nhìn nàng, nâng ly rượu trên bàn lên, tỏ ý kính rượu, trêu chọc: “Bộ dạng y hệt một con cóc ghẻ, thì đừng có mơ đòi ăn thịt thiên nga

Chỉ với nhan sắc này của người mà dám

ha ha” Một tiếng “ha ha” diễn đạt đầy đủ những lời chưa nói hết

Nhân Tiêu Tiêu đỏ mặt tía tai, khóc không ra nước mắt nhưng lại chẳng dám tranh cãi với hắn ta

Nhất là khi nghĩ đến chuyện hắn ta từng làm với mình, lại nhìn phong thái tuấn lặng của Triệu Tôn, nàng ta cũng cảm thấy mình không xứng với hắn

Nhất thời vừa tức lại vừa hận, bị thương ùa tới, nàng ta phất tay áo, vừa9khóc vừa chạy đi như gió

Nguyễn Hữu bĩu môi, nhìn khuôn mặt đen thùi của Cáp Tát Nhĩ

“Thái tử điện hạ, tại hạ bất tài to gan từ chối hỗn sự thay cho Tấn vương, đắc tội rồi, kính ngài một ly”

“Rượu của Tiểu công gia, bổn cung không dám nhận” Cáp Tát Nhĩ hừ lạnh, không thèm để ý đến thái độ lấy lòng của Nguyễn Hữu, chỉ xoay đầu lại nhìn Á Nạp Nhật phía sau lưng, nháy mắt ra hiệu, kêu nàng ta đi theo Ô Nhân công chúa, rồi không nói gì thêm

Một chuyện tốt đẹp đang yên đang lành tự dưng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim chắn ngang giữa đường, quả thật là điều ai cũng không thể nào dự đoán được

Gặp5phải người như Nguyễn Hữu, thần tử Đại Yến thấy hơi đau đầu, sắc mặt Triệu Miên Trạch cũng rất khó chịu

“Chớ có làm càn, còn không mau tạ lỗi với thái tử điện hạ?” “Ta làm rồi nhưng, đâu cần

Ta còn có cách gì đây?” Nguyễn Hữu cười giả tạo

Triệu Miên Trạch liếc hắn ta, tuy trách tôi, nhưng thân phận của Nguyễn Hữu quả thật rất đặc biệt

Hắn ta là đệ đệ ruột cùng cha khác mẹ với Triệu Miên Trạch, bình thường ngông nghênh đã thành thói, trước đây Hồng Thái Để cũng chẳng quản thúc hắn ta là mấy

Lý do rất đơn giản, một hoàng tôn như hắn ta lại bị người khác nhận nuôi, Hồng Thái Để vẫn luôn thấy áy náy trong lòng

Hắn ta3cũng không tiện vừa mới đăng cơ đã làm khó dễ Nguyễn Hữu

Cười xin lỗi Cáp Tát Nhĩ, Triệu Miên Trạch nói: “Nguyên tiểu công gia nói đùa đã quen, thái tử điện hạ xin hãy rộng lòng tha thứ” Thật ra trong lòng Cáp Tát Nhĩ lại không muốn hứa gả ô Nhân Tiêu Tiêu cho Triệu Tôn

Y là một nam nhân, y quá hiểu nam nhân một khi trong lòng đã có nữ tử khác thì sẽ thế nào

Nếu hứa gả muội muội cho hắn, chẳng khác gì đẩy nó vào hổ lửa, làm gì có thể tìm được hạnh phúc chứ? Thế nên, tuy hắn tức tối những lời lẽ cay độc của Nguyễn Hữu, nhưng vừa hay lại tìm được một cái cớ, thuận nước đẩy thuyền

“Xem ra người của quý quốc đều thích nói đùa nhỉ?”

Lời nói của y không nóng không lạnh

Nhưng ý từ chối lại rất rõ ràng

Triệu Miên Trạch bị bắt bí, liếc nhìn Nguyễn Hữu, không tiện lại tiếp tục đưa ra đề nghị kết thân vào lúc này, hắn ta gật đầu nhẹ, cười nói: “Trẫm vốn thấy Ô Nhân công chúa có ý với Tấn vương nên mới muốn tác thành cho nàng ấy, nếu đã như thế, chuyện này để sau hẵng nói vậy”

Nói xong, hắn ta xoay sang nhìn Ô Lan Minh Châu, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, rồi nở một nụ cười nhạt, “ô Nhân công chúa có tính tình cực kỳ thẳng thắn, theo trẫm thấy, chỉ có Thập Cửu hoàng thúc mới quản được, quả thật là mối nhân duyên tuyệt đẹp

Còn về ô Lan công chúa đây, điềm đạm dịu dàng, yên tĩnh thủ lễ, nếu Cáp Tát Nhĩ điện hạ không có ý kiến gì, trẫm bằng lòng ban một chữ “Huệ, nạp nàng ấy làm phi”

Lan Minh Châu theo Cáp Tát Nhĩ đi sứ Nam Yển chính là vì để gả cho Triệu Miên Trạch

Đây là chuyện mà Đại Yến và Bắc Địch đều ngầm thừa nhận

Nhưng hành vi sắc phi lúc này của Triệu Miên Trạch rõ ràng là có ý chùi mông giùm Nguyễn Hữu

Như thế, tuy chuyện của Ô Nhân Tiếu Tiếu làm tổn thương sĩ diện phía Bắc Địch, nhưng Triệu Miên Trạch trực tiếp phong ô Lan Minh Châu làm phi, cũng xem như một kiểu lấy lòng

Các sứ thần Bắc Địch dần nguôi lửa giận, mắt Cáp Tát Nhĩ lóe lên, khách sáo đôi câu, chấp nhận việc này

“ô Lan, còn không mau tạ ơn bệ hạ”

Tim ô Lan Minh Châu đập liên hồi, nàng ta nhìn Triệu Miên Trạch, mặt ửng đỏ, thẹn thùng quỳ xuống tạ ân, rồi lại lui trở về trong tư thế đoan trang, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn ta nữa

Trước khi đến Nam Yến, nàng ta đã từng vô số lần suy nghĩ rốt cuộc Triệu Miên Trạch là người thế nào

Nhưng nàng ta chỉ biết được hắn ta chấp chưởng chính quyền Đại Yến khi còn rất trẻ, là một nam nhân cực kỳ lợi hại

Chứ không ngờ được rằng hắn ta không những trẻ trung mà lại còn tuấn tú, tính tình nho nhã, dịu dàng, khoác lên người một bộ long bào vàng óng, ngồi phía trên cao, toát ra phong thái của một quân vương, mà những hán tử thô lỗ trên thảo nguyên khó thể nào sánh bằng

Hai tỷ muội, kết đôi với hai thúc chất, chuyện này nếu rơi vào đời sau có thể hơi hoang đường

Nhưng ở thời này, đó không phải là một chuyện hi hữu gì, nhất là trong hoàng thất

Định đoạt xong việc nạp phi, không ai cảm thấy có gì không ổn thỏa

Vả lại, tuy chuyện ban hôn cho Triệu Tôn không thành, nhưng trong lòng những người trong điện đều đã có đáp án

Nhân Tiêu Tiêu đưa ra yêu cầu gả cho Tấn vương, những người khác làm gì có phần?

Cho dù không phải là Tấn vương thì cũng sẽ không thuộc về những người khác

Tiếng hát lại nổi lên, ý rượu dần trở về

Trong lòng mỗi người chưa đựng một tâm tư khác nhau

Trong cuộc tứ hôn và người ta khách sáo qua lại này, Hạ Sơ Thất vẫn luôn nâng ly rượu, nhưng lại không uống một ngụm nào, chỉ yên lặng lắng nghe, nở một nụ cười hững hờ trên môi, cứ như ai làm Tấn vương phi của Triệu Tôn, ai làm phi tần của Triệu Miên Trạch đều không liên quan đến nàng

Đối với nàng mà nói, kết quả tồi tệ nhất đã trôi qua rồi

Triệu Thập Cửu tử vong ở Ấm Sơn, đây là một chuyện khiến nàng đau khổ cả đời

Sau khi một người đã từng chịu đựng áp lực tâm lý nghiêm trọng mà vẫn không suy sụp, thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ

Cho dù Triệu Tôn có như thế nào thì lúc này nàng vẫn thấy vui mừng, phấn khởi, con tim như muốn hét vang

Dưới lớp bề ngoài bình thản, từng sợi thần kinh đều đang reo hò nhảy nhót, đều đang lặp lại một câu: Chỉ cần hẳn còn sống là được

Chỉ cần hắn còn sống, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK