Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhớ lại lần nàng hôn mê từng gọi “Triệu Thập Cửu”, nhớ đến những chuyện ngốc nghếch mà nàng làm vì hắn, hắn ta không tài nào đoán được nàng lấy cái vẻ thản nhiên này từ đầu ra

Hắn ta nhìn nàng, gặp thức ăn cho nàng, “Ăn nhiều một chút” Hạ Sơ Thất mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, “Được” Nàng như thể khiến Triệu Miên Trạch sửng sốt, nhìn chăm chú

Nàng thì lại ghé sát tới, cất giọng nói nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn ta mới có thể nghe thấy, “Món nợ giữa ta và ngươi, lát nữa ta sẽ tính với người sau”

Triệu Miên Trạch ngơ ngác, nhìn khuôn mặt như ánh nắng ban mai của nàng, trong lòng bỗng thấy chua xót, “Nàng muốn tính sổ thế nào?”

Hạ Sơ Thất mỉm cười,2“Ngươi sẽ biết thôi, ta sẽ không để người được yên thân đâu”

Triệu Miên Trạch chẳng hề thấy bất ngờ gì khi nàng nói thẳng thừng ra như thế

Trên thế gian này, có thể thẳng thắn uy hiếp hoàng đế, ngoại trừ nàng ra, thật sự không tìm được người thứ hai

Triệu Miên Trạch cười, “Tiểu Thất, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta đều sẽ cảm thấy dễ chịu” Hạ Sơ Thất cười, trong mắt lóe lên tia sáng khinh bỉ

“Mấy lời vô liêm sỉ như thế mà ngươi cũng nói được à?” Ba chữ “vô liêm sỉ” quá nặng nề

Triệu Miên Trạch lớn đến ngần này mà chưa hề có ai dám nói với hắn ta như thế

Mặt biến sắc, hắn ta nhìn nàng một lúc, vẫn im lặng, hoặc nói rằng hắn ta không muốn7để người khác nhìn ra sự bất hòa giữa mình và nàng

Hắn ta cười nhẹ: “Chuyện trên thế gian này, chuyện nào là chuyện cần sĩ diện, chuyện nào là chuyện không cần? Hạ Sở, ta biết nàng hận việc ta giấu nàng, nhưng nàng cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn không nhớ ra nàng, ta chỉ không muốn nàng đau lòng mà thôi

Trong lòng hắn bây giờ không hề có nàng, nàng cần gì phải đôi co với hắn làm gì nữa? Hai chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau, được không?”

Ngọn lửa bùng lên trong mắt Hạ Sơ Thất, “Được, sao không được?” Tư thế chụm đầu nói nhỏ của hai người họ, trong mắt người khác trông cực kỳ thân mật, nhưng ai có thể biết được hai người họ đang đấu đá điều gì?9Triệu Tôn thờ ơ ngẩng đầu lên, nhìn họ, phất áo, không hề chào hỏi với bất kỳ ai, một mình đứng dậy đi thẳng ra ngoài

“Gia”

Trịnh Nhị Bảo vẫn luôn đứng ở cửa ra vào

Từ khi gặp lại Triệu Tôn, vành mắt cậu ta vẫn luôn đỏ bừng

Nhưng lúc trước không có cơ hội, giờ đây cuối cùng hắn cũng đã chịu đi ra, cậu ta canh chuẩn thời cơ đi theo sau lưng hắn hệt như cái thuở còn ở phủ Tấn vương, tỏ thái độ lấy lòng, “Gia, nô tài nhớ người chết đi mất, cuối cùng người cũng chịu trở về rồi”

Triệu Tồn lặng lẽ xoay đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta, “Tránh xa một chút” “Gia”

“Cút! Đừng đi theo bổn vương!” “Gia, ngay cả nô tài mà ngài cũng không nhận ra ư?”

Trịnh Nhị5Bảo cảm thấy cực kỳ tủi thân, đỏ mắt nhìn hắn

Nhưng Triệu Tôn lại không trả lời, tay áo bay bay, đi thẳng một đường

Trịnh Nhị Bảo dừng bước, quan sát nét mặt của hắn, khịt mũi, vì để tránh nước mắt tuôn rơi, cậu ta vội vàng dùng tay áo che mặt, xoay người lại, úp mặt vào tường, khóc rồng hu hu

Trong điện thỉnh thoảng có người rời tiệc, kẻ đến người đi, những người còn lại vẫn ăn uống no say, cùng thưởng thức một buổi dạ yến linh đình, đắm chìm trong tiếng hát điệu nhảy xa hoa

Thế nên, dường như chẳng có ai để ý đến sự ra đi của Triệu Tôn

Hạ Sơ Thất ngồi một lúc, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, liếc nhìn vị trí trống kia, nàng nhìn Triệu3Miên Trạch, cười khẽ

“Ta đi thay y phục, bệ hạ cứ dùng thong thả” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, ánh mắt thoáng tối màu đi, “Cẩn thận một chút, trời tối, đường trơn” “Ừ”, Hạ Sơ Thất cười lơ đễnh rồi rời đi

Triệu Miên Trạch bình tĩnh rót rượu vào ly, tiếp tục trò chuyện với triều thần, chỉ có điều cứ lướt nhìn A Ký - người thủ ở cửa ra vào với một ánh mắt đầy ẩn ý

Tiếng đàn ca dạ yến vẫn vang bên tai, ra khỏi điện Lân Đức, bên ngoài yên tĩnh hơn ít nhiều, đèn lồng mờ mịt, các vì sao trên trời dường như đang e thẹn, chúng chỉ tỏa ra chút ít ánh sáng mông lung

Hạ Sơ Thất kéo một bộ váy dài, chỉ dẫn theo một mình Tinh Lam rời khỏi điện, đi về phía phòng nghỉ ngơi được chuẩn bị cho buổi tiệc

Người thời nay rất coi trọng việc dùng từ, cái gọi là “thay y phục”, tức là đi vệ sinh

Hạ Sơ Thất dẫn Tinh Lam đi vào, vài cung nữ gian ngoài vội vàng tiến lên đón, dựng bình phong lên che chắn cho nàng

Tinh Lam cho lui các cung nữ khác, nhấc váy của nàng lên, định hầu hạ nàng đi ngoài

Nàng lại nhìn Tinh Lam, rồi lại liếc nhìn bệ cửa sổ trong phòng

“Tinh Lam

ta muốn đi gặp hắn”

Tinh Lam hơi sửng sốt, “Trong cung phức tạp, e rằng không ổn” Hạ Sơ Thất lắc đầu, do nín nhịn đã lâu nên giọng nói hơi trầm khàn, “Ta không thể đợi thêm, còn đợi nữa ta sẽ điên mất

Ta phải gặp hắn, nghe hắn nói

Tinh Lam, người nghe ta nói, ngươi đợi ở đây, nếu có người đến hỏi, ngươi cứ nói ta không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lúc, không cho phép bất kỳ ai vào làm phiền”

Tinh Lam mím môi, cảm thấy chuyện này có hơi mạo hiểm, nhưng nhìn đôi mắt kiên định gần như đỏ ngầu của nàng, cuối cùng lại không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đi tới rút then cài, mở cửa sổ ra

Một cơn gió lạnh ùa vào, Hạ Sơ Thất hít sâu, cho nàng ta một ánh mắt “biết ơn”, sau đó nhìn ra ngoài bóng đêm, đỡ lấy tay nàng ta, lộn người ra khỏi cửa sổ

Bóng đem sâu thẳm, hương rượu trong điện Lân Đức hòa vào hương hoa, xông thẳng vào mũi

Hạ Sơ Thất đi rất chậm, ra khỏi điện Lân Đức, nàng cẩn thận đi về phía hồ Yến Quy cách đó không xa

Tòa Lân Đức này được sử dụng để tổ chức đại yến trong cung và tiếp đãi sứ thần nước ngoài, ngoại trừ phần đại điện cao to hùng vũ ra thì còn có một khu vườn ngắm cảnh rất lớn, bên trong có một nơi gọi là hổ Yến Quy

Dưới ánh trăng, trời không gió

Một mình nàng bước đi, bóng hoa phủ ngợp trời

Trong đầu, đủ loại chuyện xưa giao thoa vào nhau khiến nàng không khỏi cảm thấy căng thẳng

Nàng không biết Triệu Tôn sẽ đi đâu, nhưng nàng biết hắn vẫn chưa rời khỏi đây, bởi vì điều đó không hợp quy tắc, hắn nhất định chỉ ra ngoài dạo một vòng

Khi nãy trên quốc yến, nàng không làm bẽ mặt Triệu Miên Trạch, đó là vì Tiểu Thập Cửu của nàng, vì sự an toàn tính mạng của nàng và Triệu Tôn

Dù sao giờ đây đã khác xưa, nàng không thể dồn Triệu Miên Trạch đến đường cùng, vào lúc quan trọng vẫn cứ phải nghe theo ý hắn ta, đợi ra khỏi cung rồi mới tính kể về sau

Nàng đã phản bội người khác, nàng cũng không thể quản nổi con tim của mình

Nàng nhất định phải gặp được Triệu Thập Cửu, nhất định

Cây cỏ trong vườn rậm rạp, ánh lửa càng ngày càng mờ

Nàng vạch lá xuyên hoa đi vào một con đường, dựa vào trực giác đi được một đoạn rất dài, trong vườn càng ngày càng tối, vòng quanh hồ không thể thấy bóng dáng một ai, thì càng đừng nói tới Triệu Thập Cửu

Nàng đoán có thể Triệu Tồn không đến nơi này, cau mày, khi đang định xoay đầu đổi đường khác, thì thấp thoáng có một chuỗi âm thanh kỳ lạ vọng đến từ bụi trúc rậm rạp bên cạnh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK