Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hùng Lệ chính thức thành người nhà của Tôn gia,ba anh em họ Tôn còn đặc biệt sửa lại một căn phòng để dành riêng cho hắn.Họ phải phá cửa cũ,mở ra một cái cửa lớn để vừa với hắn.Thêm nữa các loại bàn,tủ,giường đều làm bằng đá cả.Nghĩ cũng phải,một con gấu xám “bé nhỏ” như hắn thì dùng đồ gỗ sẽ gãy sớm mà thôi.Được hai hôm sau thì Mạc Hồng sinh hài tử,là một đứa con trai khiến cả Tôn gia hoan hỷ không thôi,cho mở tiệc mừng.Tiệc mở ra,người tới đông như kiến.Họ tới chúc mừng hài tử Tôn Sơn thì ít,mà chủ yếu tò mò ngắm Hùng Lệ là nhiều.Tôn Sơn thì vui vẻ cực độ,cười tới ngoác cả miệng ra,bế nam hài mà đi tới đi lui trong sân.Hùng Lệ đương nhiên cũng đã ngó qua đứa trẻ,hắn gật gật đầu mà viết lên nền đá mấy chữ: “Linh căn Lôi hệ,sau này ắt hẳn là một nam tử cường đại”…

Sâm Lâm trấn,cái tin đồn về Hùng Lệ lan đi rất nhanh,thu hút không biết bao nhiêu là người hiếu kỳ đổ dồn về nơi đây.Tin đồn quả thật là một món khai vị đầy thú vị,khi tới mỗi một nơi,nó lại có những hương vị mới mẻ hoàn toàn.Các vị “đầu bếp” mang nó đi thì ra sức thêm mắm,dặm muối về Hùng Lệ khiến càng lúc dòng người tò mò tới Sâm Lâm càng lúc càng đông.Tôn gia hay lớn hơn là cả Sâm Lâm trấn sinh kế đại thịnh,việc buôn bán trao đổi cực kì thuận lợi khiến cho cả trấn đều vui mừng tới phát điên.Thậm chí có nhiều vị cao niên còn cho rằng Hùng Lệ chính là thần,thần mang may mắn đến cho Sâm Lâm trấn này nên đề nghị lập đền thờ cho hắn.Hùng Lệ nghe tin này tì ngã ngửa,hắn còn sống sờ sờ đây mà đền thờ cái nỗi gì?...

Sâm Lâm trấn thì nổi danh vì Hùng Lệ,còn cách đấy vài trăm dặm,trong giới ma thú cũng có một tin đồn nóng hổi.Đó là Bạch Miêu công chúa Hiểu Nga nhường lại toàn bộ trang viện của mình cho một chi Hùng tộc rồi ẩn cư.Bạch Miêu tộc đương nhiên vị thế không nhỏ,nay lại tự động nhường lại cả trang viện cho một chi Hùng tộc bé nhỏ khiến cho người ta không khỏi đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.Đám con cháu Hùng tộc nọ khi được hỏi thì ai ai cũng hết ngời ca ngợi Bạch Miêu công chúa Hiểu Nga,ca ngợi ân đức của Bạch Miêu tộc.Dần dần rồi tin này cũng lắng dần xuống,lúc đấy đám con cháu Hùng tộc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên ủy là vài người của chi Hùng tộc này tới đây chỉ để xin lại di cốt của tổ phụ,nào ngờ khi vào tới nơi thì chỉ thấy một trường máu huyết.Tất cả đều bị diệt sát không còn một ai,lại nhớ tới lúc trước khi tổ phụ cùng một miêu lão rời đi,có nhắn lại là sẽ cấp cho tất cả con cháu một lợi ích lớn.Lúc này tức tốc trở về gọi toàn bộ tộc nhân tới dọn dẹp,tìm kiếm di hài tổ phụ chôn cất chu đáo.Sau đó loan tin ra ngoài là Bạch Miêu công chúa tặng trang viện,loan tin rồi,tất cả tộc nhân đều lo sợ không thôi.Tổ phụ diệt sát toàn bộ Miêu tộc nơi này,nếu không may lộ ra thì tất cả khó toàn mạng.Vì thế mà tất cả đều phải làm ra bộ mặt cảm kích vô cùng,hết lời ca ngợi để che mắt thiên hạ.

Các tộc nhân sau khi tìm tòi các thủ bút của Miêu tộc,chợt phát hiện ra trong tầng hầm có cất giấu Long Nhãn thì hí hửng vô cùng,nào ngờ khi tới nơi thì cửa đá đã tan hoang,Long Nhãn cũng không hề thấy đâu.Tất cả tuy thất vọng,nhưng sau đó rất nhanh lại tự an ủi mình.Giờ này đã có một cơ ngơi lớn,sau này lo gì khong thể phát triển thực lực?...

Lại nhắc tới Long Nhãn,nó thực sự chính là một con mắt của Thần Long.Thần Long năm xưa khi quyết đấu sinh tử với Thiết Long,bị mù một con mắt.Trận huyết chiến ấy trong điển tịch muôn thú còn ghi lại rất rõ ràng.Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng,Thần Long và Thiết Long đánh nhau bất phân thắng bại.Cuối cùng cả hai đều tự bạo để tiêu diệt đối thủ,từ thân xác tàn của Thần Long lưu lại một con mắt,thân xác Thiết Long thì còn một đoạn xương sườn.Miêu Tộc năm xưa khi tới đây thì thu nhặt được cả hai vật,lại thấy hai vật này chỉ cần gân nhau là lập tức tỏa ra khí tức mãnh liệt như sống chết đánh nhau.Vì thế bèn tách riêng ra,Long Nhãn thì phong ấn cất dưới bí đạo,Long Cốt thì niêm phong lại cất nơi khác trong trang viên.Cả hai thứ này đều là chí bảo chí tôn trong thú giới,vì thế mà quyền lực Miêu tộc lên cao rất nhiều.Cứ thế cho tới ngày này,Bạch Miêu công chúa Hiểu Nga đột nhiên rời đi khiến cả thú giới kinh ngạc.Tuy vậy cũng không ai dám to gan tiến tới chiếm đoạt,năm xưa cũng có một bộ tộc Kim Sư cao ngạo định chiếm nơi này,nhưng khi tới nơi thì bị hai thần vật nọ đánh cho tơi tả.Trận đánh này trấn động toàn bộ thú giới,uy thế Miêu tộc càng được kính nể bội phần.Nếu như giờ này họ biết rằng hai cái thần vật đấy đang lủng lẳng trên cổ một con gấu xám cách xa đó cả vài trăm dặm,không biết họ nghĩ sao…

Những ngày lễ tết cuối cùng trôi qua rất nhanh,Sâm Lâm trấn lại trở lại với vẻ bình yên như mọi ngày.Chỉ có điều là trấn năm nay phồn vinh hơn nhiều,người ra kẻ vào tấp nập hơn đi hội.Trao đổi các loại da thú,trao đổi dược vật…nhưng phần đông là xếp hàng mua vé tại cửa Tôn gia để có thể được tận mắt nhìn thấy Hùng Lệ.Kể ra mà buồn cười,hắn đứng đó chơi đùa với mấy đứa trẻ Tôn gia trước ánh mắt của hàng trăm kẻ hiếu kì,giống sở thú quá ha.Nhìn tới đây,Hùng Lệ không khỏi bật cười uôm hùm lên mấy tiếng.Hắn nhớ lại năm xưa bố mẹ hắn khi thấy hắn mập lên thì trêu đùa: “Minh Tiến,sau này con gắng ăn nhiều vào…không cần làm gì đâu,cứ ăn với ngủ thôi.Dần dần sau này chúng ta bắc rạp bán vé…”.Cái kiểu thu vé này cũng chính là do hắn chỉ cho ba anh em Tôn gia.Tôn gia xưa nay truyền đời là thợ săn,quanh năm tuy không lo cái ăn nhưng không tài nào khá giả lên nổi.Thêm nữa,hắn biết để sửa gian phòng cũng như kiếm các đồ vật bằng đá tạc cho hắn đã khiến cả nhà Tôn gia phải thắt chặt chi tiêu,vay mượn nhiều nơi.Vì thế hắn mới đề nghị ba anh em Tôn gia bán vé,cứ mười linh thạch/1 người.Cứ như vậy dần dần kinh tế Tôn gia cũng dần dần khấm khá lên,không còn phải thường xuyên vào rừng nữa.Mà đám khách tới cũng không thắc mắc gì nhiều,Tôn gia nuôi Hùng Lệ tốn bao nhiêu thịt thà,chỉ tốn mười linh thạch cũng không phải là đắt…

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi,với Hùng Lệ,hơn một tháng qua quả thật là nhàm chán vô cùng.Hắn chung quy chỉ có mỗi việc ăn,ngủ rồi lại chơi đừa với đám trẻ con nhà họ Tôn.Hắn cảm thấy mình dần dần đang trở thành một con sủng thú đúng nghĩa.Hùng Lệ chán nản vô cùng,hắn cũng đã không ít lần thử tu tập lại chân lực,tuy nhiên lần nào cũng thất bại thảm hại,thậm chí bản thân hắn còn bị nội thương.Cứ mỗi lần hắn cố sử dụng chút kim khí tản mạn trong cơ thể tập trung lại,công kích vào thú đan thì lập tức kim đan cạnh đó tự lực sinh ra kháng cự mãnh liệt,đẩy bật kim khí khiến nhiều khi hắn hộc máu.Kim đan lúc này bị thú đan ăn mòn,chỉ còn lại một nửa.Nhìn Nội Hải hắn lúc này,thú đan cùng kim đan hắn như dính chặt vào nhau,hao hao giống mấy cái phân tử hóa học.Hùng Lệ trong lòng lúc này tràn ngập là bất lực và u oán,chỉ có thể gắng gượng,lấy việc chơi đùa với đám trẻ con làm thú vui.Đám trẻ con Tôn gia đương nhiên quý hắn vô cùng,vô số lần giấu giấu diếm diếm mang tới cho hắn mấy thanh kẹo hồ lô…

Khách tới xem cũng dần dần vãn bớt,tuy vậy tiền tài dốc vào Tôn gia từ họ cũng đã làm cho Tôn gia trở nên bề thế gấp mấy lần trước khi hắn tới.Ba anh em Tôn gia thi thoảng vì nhớ nghề mới phải mò vào rừng,còn đâu thì hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi.Người tới thưa dần,nhưng những con nhà quyền quý,tài chủ tới ngã giá mua bán Hùng Lệ thì không hề ít đi.Gì chứ một sủng thú thông linh,lại có nhân tính như hắn thì có mơ cũng khó mà kiếm được.Vì thế đám người nọ không ít lần bám theo ba anh em nhà Tôn gia,năn nỉ,nịnh hót mong đạt được mục đích.Nhưng chung quy cả ba người đều cười mà lắc đầu,Tôn Sơn nói thẳng.

- Hùng Lệ là huynh đệ của ba chúng ta,không phải sủng thú.Các vị xin về cho!

Tiền tài không được,đương nhiên sẽ dần dần xuất hiện thêm cả quyền lực tới đây.Đã có ba bốn tiểu tông môn muốn mua Hùng Lệ về làm Trấn Môn thú,họ đe dọa kèm ngọt nhạt,nhưng chung quy Tôn gia từ chối.Tiền tài với họ giờ đây đâu là vấn đề như lúc xưa?Nhưng có điều họ không ngờ tới,đó là Hắc Ám Môn từ tận Hồ Lan trấn cách đó hơn hai trăm dặm đột ngột cầu kiến.

Hồ Lan trấn nằm về phía tây Sâm Lâm,nơi này khá sầm uất vì là nơi tập trung hầu hết các tán tu Yêu tu.Cứ năm mươi năm,tất cả các Yêu tu đều tụ họp về đây cử hội.Họ bầu ra một tông môn để làm đầu lãnh cho giới tán tu Yêu tu,có lẽ không may mắn cho Tôn gia,vì Hắc Ám Môn chính là tông môn mới được bầu lên.Nếu chỉ là một tiểu tông môn,đương nhiên Tôn gia sẽ không tới mức khẩn trương như thế này,nhưng tông môn này lại là một tông môn cấp trung.Lại là tông môn đang nắm quyền điều động tán tu Yêu tu,vì thế đương nhiên vô cùng lo lắng…

- Tam Tôn gia chủ,ta muốn mua Hùng Lệ này về làm Trấn Sơn thú của Hắc Ám Môn chúng ta.Ta đảm bảo nó sẽ được đối đãi trọng hậu…Còn về giá cả,chúng ta từ từ thỏa thuận,đảm bảo các vị sẽ nhận được cái giá ưng ý…ha ha ha…

Một nam nhân thân mặc bạch y,tay ôm hai mỹ nhân bên cạnh nhìn tới ba anh em Tôn gia mà nói.Y khoảng ngoài hai mươi,đầu tóc chải chuốt bóng bẩy.Khuôn mặt khá anh tuấn nhưng lại phảng phất mang theo sắc thái kì quái khiến người ta có cảm giác nổi gai ốc.Đặc biệt là đôi mắt,con ngươi của y thi thoảng lại biến từ màu đen sang một màu đỏ thẫm như máu.Y tên gọi Chấn Thiên,là con trai của bang chủ Hắc Ám Môn – Chấn Hoàng.Ba anh em họ Tôn nhìn nhau lưỡng lự,chưa biết đáp ra sao.Nếu quá mức cự tuyệt,chắc chắn một trường huyết sát đang đợi họ.Còn nếu chấp nhận,chẳng lẽ mình lại nhẫn tâm bán đi huynh đệ của mình.Tôn Bảo ấp úng lên tiếng.

- Chấn Thiên thiếu chủ…việc này…việc này…

- Không cần vội,các vị cức bàn thảo nhau cho kĩ càng đi,ba ngày nữa ta sẽ tới!

Chấn Thiên ôm eo hai mỹ nữ mà tới gần Hùng Lệ,y dùng một ánh mắt chăm chú nhìn tới con gấu đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ,khẽ liếm môi mà cười đầy quỷ dị.Hắc Ám Môn là một tông môn Yêu tu, xu hướng tu luyện không khác nhiều so với hầu hết giới Yêu tu còn lại.Nhưng Chấn Thiên thì khác,hắn không dùng nữ nhân làm lô đỉnh,cũng không dùng hồn phách mà luyện hóa,lại càng không dùng tới âm khí hay các bí pháp bắt chước yêu thú để tu luyện.Cái hắn cần chính là máu của yêu thú,càng là linh thú hay tiên thú thì càng tốt.

Năm xưa,tổ sư sáng lập tông môn trong một lần dạo chơi nơi hoang sơn,vô tình đắc thủ được bí công “Huyết Tịch”.Bí công này chỉ ra cách làm cho thân thể cường đại trong một thời gian ngắn hơn nhiều so với tu luyện như các trường phái Yêu tu khác.Đó là sử dụng máu huyết và linh hồn linh thú,tiên thú làm đạo cụ dẫn lực.Tổ sư nọ lập tức bế quan,rất nhanh,hơn ba mươi năm sau xuất thế.Một phen đảo lộn trật tự của U Châu,thậm chí ngay cả Phiêu Hoàng Tông môn chủ và Thiên Hồng Tự phương trượng năm đó là Khánh An và Vi Khắc đại sư cũng chật vật khi đơn đấu với y.Tu vi lão đã đạt tới cảnh giới Ngưng Phong Hậu Kỳ,nhưng cuối cùng khi bị cả hai cao thủ nọ giáp công,mới chịu thất thế mà đào tẩu.Y bị thương nặng,lại biết sẽ có nhiều kẻ lợi dụng lúc này mà chiếm bí công,vì thế bèn sai hậu nhân lập tức ly tán,mang theo “Huyết Tịch” mà chạy trốn.Sau đó lập tức tự bạo.Hậu nhân của y tuy có bí công trong tay,xong lại vì li tán khắp nơi,thêm nữa là linh thú và tiên thú đều lần lượt phi thăng linh giới hoặc tọa hóa hết cả.Một bộ phận nhỏ thì lẩn trốn khắp nơi,hoặc trở nên cường đại vô bì khiến họ chẳng tài nào phát huy bí tịch này hoàn toàn.Dần dần cũng như các tông môn khác,tìm kiếm nữ Hồ tu luyện thải âm bổ dương hoặc lần mò tu tập tâm pháp của Yêu thú.Cho tới đời cha của Chấn Thiên đã là hơn hai mươi đời,tưởng như “Huyết Tịch” đã hoàn toàn bị lẵng quên.Không ngờ Chấn Thiên lại tìm thấy nó trong kho văn tự cũ,lại cũng vừa vặn nghe tin tới Hùng Lệ bèn tức tốc tới nơi đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK