Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mặc kệ, cứ thuận theo tự nhiên. Có lẽ đến lúc tình hình cũng không gay go như thế".

Thiếu niên tự an ủi như thế, nỗ lực giúp bản thân trấn tĩnh.

Chỉ có điều, tự an ủi mình như thế, lại dường như không mang lại nhiều hiệu dụng. Mỗi khi tưởng tượng tình trạng xấu hổ miệng há lưỡi đơ ở giữa đại sảnh rộng lớn đông người, Tỉnh Ngôn liền thấy vài phần hoảng loạn bất an trong lòng. Đương nhiên, ngoài việc lo lắng này, thiếu niên cũng có vài phần không cam lòng.

Suy cho cùng, Thượng Thanh cung không thể so với đường phố Nhiêu Châu được. Nếu ở một nơi trang trọng như thế mà lộ cái xấu, cho dù mọi người không quan tâm đến, nhưng dù sao thân phận của mình cũng là Đường chủ Tứ Hải đường, nếu như chuyện mất mặt này truyền ra ngoài, không chỉ mình không còn mặt mũi, mà thanh danh của Thượng Thanh cu8ng, e cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

"Ai, Linh Hư chưởng môn không biết vì sao lại cố chấp như thế, nhất định phải bắt ta giảng diễn ở Giảng kinh hội".

Thiếu niên không ngừng than oán trong lòng.

Còn hai nữ nhi trong đường, vẫn không biết tí nào về nỗi lo đang cuộn thắt trong lòng Đường chủ của mình, sinh hoạt vẫn như bình thường:

Khấu Tuyết Nghi tuần tự làm việc dọn dẹp trong Tứ Hải đường từ sáng đến tối, tiểu Quỳnh Dung thì nhảy nhót chơi đùa với mấy con chim trong Tụ Vân đình. Tiểu nữ oa này, từ sau khi nghe xong cố sự "Âu điểu vong cơ", rất có húng thú với chuyện vui đùa cùng chim. Việc chơi đùa với lũ chim trên Thiên điểu nhai, đã trở thành trò tiêu khiển yêu thích nhất của cô nhóc.

"Hả?"

Nhìn tiểu Quỳnh Dung thân mật tung tăng với mấy con chim, trong lòng Tỉnh Ngôn tựa hồ có máy động, giống như có một đạo linh quang đột nhiên xoẹt qua trong đầu, mọi sầu muộn mấy ngày này đều ẩn ước như biến mất, hệt như đã nhìn thấy một cách cứu vãn.

Lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện thì có chút mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn lúc hiện trong đầu. Đợi khi ngưng thần tập trung suy ngẫm, cách phá giải dường như có thể làm được vừa mới xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng trong đầu Tỉnh Ngôn:

"A, tuy chuyện này tựa hồ có chút quái đản. Nhưng theo tình thế hiện tại, tạm thời cũng chỉ đành như thế".

Ngắm mấy bụm mây lờ lững trên trời, vị thiếu niên đường chủ trong lòng đã định chủ ý:

"Còn cách Giảng kinh hội bốn năm ngày nữa, chuyện này không thể chậm trễ, tối nay phải tiến hành thôi!"

Chuyện phiền khổ sầu muộn mấy ngày nay, một khi đã phá giải, tự nhiên khiến tâm tình của người ta biến thành hết sức sảng khoái.

Hiện tại, vị Tỉnh Ngôn ca ca của Quỳnh Dung, đã xóa sạch vẻ sầu khổ trên mặt mấy ngày này, mặt mày hớn hở, gia nhập đội ngũ của tiểu Quỳnh Dung, cùng nó chơi đùa với mấy con chim núi lông vàng, lông xanh.

Quỳnh Dung thấy đại ca ca mấy ngày nay ít nói chuyện, hiện tại lại nguyện ý chơi đùa với mình, tự nhiên hết sức vui mừng, hứng trí bộc phát. Không bao lâu, trên vuông đá Thiên điểu nhai, đã thấy cô nhóc tung tăng, y phục phất phới nhảy múa.

Đến tối hôm ấy, trăng cong như cung, sao trời chi chít, chính là một đêm giữa hạ trong vắt. Sau khi dùng cơm, Tỉnh Ngôn ở trong Tứ Hải đường, triệu tập tất cả thành viên bản đường, trịnh trọng tuyên bố kì sự:

"Vì chuẩn bị cho buổi Giảng kinh hội vào đầu tháng tới, sau khi nghiêm túc suy xét, bổn đường chủ quyết định, tối nay ta sẽ ở trên vuông đá, làm một buổi giảng diễn thử".

Không ngờ tới, tuyên cáo nghiêm túc của vị Tứ Hải đường chủ vừa mới nói được một câu. liền bị người nghe xen ngang:

"Hi...hay quá hay quá! Quỳnh Dung cùng Tuyết Nghi tỷ tỷ được dịp cùng xem ca ca diễn luyện rồi!"

"Ặc ặc!"

Thiếu niên vừa tiến vào trạng thái diễn giảng, bị người nghe quá khích phát ngôn ngắt ngang, thì có chút dở khóc dở cười. Liền đó chỉ đành cải biến bài viết soạn sẵn, bỏ qua một đoạn văn từ giới thiệu, vào thẳng vấn đề:

"Quỳnh Dung muội muội à, là thế này, đầu tháng tới trong Giảng kinh hội ở Sùng Đức điện, nghe Đường chủ ca ca của muội giảng diễn, không chỉ là hai người các người. Nơi đó còn có rất nhiều người khác, cùnng nghe ca ca diễn thuyết".

"Oa! Nhiệt náo như thế càng hay..."

"Ách..."

Đến lúc này, tuyên cáo chính thức mà vị Tứ Hải đường chủ dày công chuẩn bị, đã hoàn toàn thất bại. Xem ra thân phận đường chủ này không có tác dụng gì, Tỉnh Ngôn chỉ đành xuất ra quyền uy ca ca, giải thích đại với Quỳnh Dung cho qua chuyện:

"Ai, náo nhiệt thì náo nhiệt, bất quá đối với ca ca mà nói thì thật không phải chuyện chơi. Bởi vì ca ca trước giờ chưa từng đứng nói chuyện trước nhiều người như thế, vì vậy, cần diễn luyện thử để chuẩn bị".

"Vậy tối nay ca ca mời rất nhiều người đến sao?"

"A...ca ca nào có bản lĩnh tìm được nhiều người đến nghe! Vì thế, tối nay ta nghĩ ra một biện pháp linh hoạt khác, không biết hiệu quả có được như thế không?".

Nghe ngữ khí câu nói cuối cùng, hình như bản thân thiếu niên đối với hiệu dụng của phương pháp linh hoạt này, cũng không mấy nắm chắc.

"Là cách gì vậy?"

"Là...Kì thật ta cũng không biết phải nói làm sao, bất quá chút nữa các người có thể chứng kiến, chỉ là,"

Phần sau của câu này mới là điểm mấu chốt mà thiếu niên định nói:

"Nói đến, cách này có thể có chút kinh người, vì vậy hai người nhất định phải trốn ở trong nhà, mặc cho bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng ngàn vạn lần không được ra mặt. Quỳnh Dung, lời của ca ca, muội nhất định phải nghe!"

Thấy tiểu Quỳnh Dung nhép miệng, dường như có chút dị nghị đối với quyết định của mình, Tỉnh Ngôn liền nghiêm giọng thêm một câu.

Thấy dáng vẻ nghiêm trang của ca ca, Quỳnh Dung chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Khấu Tuyết Nghi ở bên tự nhiên cũng lên tiếng đáp vâng.

Thấy hai người nữ đều đồng ý, Tỉnh Ngôn lúc này mới yên tâm, chuyển thân đi ra cửa.

Không bao lâu, Quỳnh Dung và Khấu Tuyết Nghi đang ngây ngốc trong nhà, bỗng nghe trên vuông đá ngoài nhà, đang có một làn sáo âm du dương cất lên.

"Ca ca thổi sáo chi vậy?"

Quỳnh Dung không hiểu, đưa mắt nhìn qua Khấu Tuyết Nghi bên cạnh.

Chỉ bất quá, đợi khúc sáo đang ngân nga ngoài song chuyển qua vài điệu, hai người trong nhà, mới cảm thấy có chút dị dạng:

Thì ra, bọn họ dần dần phát hiện, sáo khúc thiếu niên thổi tối nay, nghe không du dương uyển chuyển như thường ngày, hiện tại sáo khúc này, tuy vẫn nghe trầm bổng, nhưng dồn dập sắc bén, chấn động màn nhĩ người nghe. Giữa các điệu chuyển, tựa hồ phảng phất một khí thế khẳng khái hùng hồn, kích động lòng người nghe.

Hai vị thiếu nữ trong ngôi nhà đá, lần đầu nghe Tỉnh Ngôn thổi khúc điệu hùng tráng như thế, hai người đều không ngờ, vị thiếu niên bình thường luôn hòa ái thân thiết, lại có thể tấu lên điệu sáo khảng khái tự do phóng túng như thế! Hơn nữa, khúc điệu cuồng dã này truyền vào tai người, tựa hồ sinh ra một loại ma lực đặc biệt, khiến tâm hồn người dao động, dường như muốn hướng đến nơi phát ra tiếng sáo, nhảy múa, bái phục...

Tiếng sáo nhiếp hồn đoạt phách phát ra từ cây sáo ngọc Thần Tuyết của thiếu niên, vang vọng trên các vách đá Thiên điểu nhai, dồn dập trong núi non chập chùng của La Phù động thiên, quyện vào mây xanh, khuếch trương theo gió. Chính là:

Động hạc trên trời, kinh rồng đáy bể!

Sáo khúc nhiếp hồn đoạt phách xộc vào tai khiến Quỳnh Dung cũng kích động tâm tình. Nhưng thần sắc trên mặt nó, vẫn hết sức bình thường. Còn Khấu Tuyết Nghi bên cạnh nó, thì có chút bất đồng, tgò má vốn trắng nõn của nàng, dưới ánh trăng chiếu qua song cửa, tựa như biến thành trắng toát. Theo tiếng sáo trầm bổng lúc cao lúc thấp, hai mắt của Tuyết Nghi cũng dần dần mơ màng, lờ mờ như không thể tự kiềm chế.

Ngay lúc hai nữ nhân ở trong nhà ý động thần dao, tiếng sáo như có ma lực đó, lại đột nhiên im bặt.

"Úy? Ca ca không phải nói muốn diễn luyện giảng kinh sao?"

Phản ứng đầu tiên của Quỳnh Dung, chính là đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài tìm thân ảnh của Tỉnh Ngôn ca ca.

Vừa nhìn ra tì tiểu nữ nhi này la hoảng một tiếng, sau đó như một trận gió lốc ùa ra khỏi nhà!

Còn vị Khấu Tuyết Nghi, vừa mới định thần lại thì bị hành động quái dị của tiểu nha đầu dọa giật nảy người. Đang lúc nghi hoặc, Khấu Tuyết Nghi quay mặt nhìn ra song cửa, vừa nhìn liền thất kinh hồn vía!

Thì ra, nhân ánh trăng sáng, Tuyết Nghi thấy rất rõ, trên vuông đá ngoài nhà, hiện tại đang lúc nhúc dã thú trong núi. Trong đám dã thú, có không ít loài hung mãnh như hổ, báo...

Hiện tại, mấy con hổ, báo, gấu, bi, tê giác, nai, hươu, chồn, cáo, đang gầm gừ gào rít, hoặc ngồi xổm hoặc nằm, hoặc đứng hoặc nửa nằm nửa ngồi, chật ních cả vuông đá rộng lớn trước Tứ Hải đường.

Càng ngoài ý liệu của Tuyết Nghi đó là, đám dã thú trong núi đang chìm mình trong ánh trăng, vô luận là tính tình hiền lành như hươu, nai, hay tính tình hung bạo như hổ, báo, hiện đều ngoan ngoãn chen chúc nhau trên vuông đá, ngớ ngẩn trước mặt vị thiếu niên đang vuốt ve cây sáo. Thỉnh thoảng có mấy tiếng gầm gừ, khìn khịt theo gió truyền đi.

Tạm không nhắc Tuyết Nghi đang thất kinh trong lòng, lại nói vị Tứ Hải đường chủ Trương Tỉnh Ngôn, thì ra lúc chiều hành động chơi đùa với lũ chim của tiểu Quỳnh Dung đã gợi ý cho y, giúp y nghĩ đến chuyện triệu tập đủ loại thú đóng thế người nghe, đến nghe y diễn giảng!

Còn phương pháp triệu tập bách thú, chính là thần khúc "Thủy long ngâm". Cũng giống pháp môn "Bách điểu dẫn" dẫn dụ chim của y, đều là trong thần khúc, thể hiện nguyên lý âm dương ngũ hành, sau đó diễn tả khúc ý triệu dẫn bách thú đến.

Chỉ có điều, chỗ khác với "Bách điểu dẫn", sáo khúc triệu tập bách thú "Thủy long ngâm", phải có sự phụ trợ của Thái hoa đạo lực, mới có thể tấu hết khúc ý.

Tự nhiên, "Thủy long ngâm" ngoài khả năng nhiếp phục quần thú, còn có thể dẫn động thiên lôi sấm sét, lần trước trải qua giáo huấn kinh hiểm trên Mã Đề sơn, Tỉnh Ngôn đến hiện tại vẫn không dám thử lại. Tối đa cũng chỉ dám thổi theo sự sắp xếp mới của bản thân, khúc lực sáo khúc đều nằm trong phạm vi khống chế của bản thân.

Tuy bài nhạc đã cải biên như thế, hiệu dụng pháp thuật cũng giảm đi nhiều, so với bản "Thủy long ngâm" nguyên thủy thì không thể sánh bằng. Bất quá, sáo khúc vừa thổi cũng có ưu điểm của nó, đó là: an toàn, vừa sức!

Còn vị thiếu niên thành công dẫn dụ bách thú đến, đang có chút dương dương đắc ý, có chỗ không biết đó là, mấy cái hiệu dụng dẫn chim dẫn thú này, tuy cũng hết sức thần kì, nhưng nếu so sánh với năng lực sau khi bản thân thấu hiểu nghĩa lý, thì mấy pháp môn cụ thể này chẳng đáng nhắc đến.

Lại nói vị thiếu niên vừa thành công dẫn dụ đủ số lượng thính giả, hài lòng thu sáo, đằng hắng mấy cái, đang định bắt đầu giảng diễn thì đột nhiên thấy tiểu Quỳnh Dung vốn đang ở trong nhà, hiện đang vừa chạy vừa la lao tới. Trong lúc nhảy đến, vẫn không quên oán trách Tỉnh Ngôn:

"Ca ca, chuyện vui như thế, lại không cho Quỳnh Dung chơi cùng..."

"..."

Câu khiển trách đã đến miệng Tỉnh Ngôn, chỉ đành nuốt lại!

Hiện tại, vị tiểu Quỳnh Dung đã trở thành nữ đệ tử của ca ca một thời gian, đang tung tăng xuyên qua đám dã thú chật ních trên vuông đá, trong miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ mà người khác không hiểu, xem dáng vẻ dường như đang sắp xếp lại vị trí của đám dã thú đó.

Khiến người khác kinh ngạc đó là, chỗ nào tiểu nữ oa này đặt chân đến, không ít dã thú thân thể to lớn, tướng mạo hung mãnh, đều dường như biến thành chó mèo ngoan ngoãn nuôi trong nhà, thần thái cử động hết sức kính sợ, theo sự chỉ huy của tiểu thiếu nữ, khẩn trương di động thân hình đến vị trí được chỉ định.

Sau khi bận rộn một hồi, tiểu nữ oa Quỳnh Dung giống như vừa hoàn thành một đại nhiệm vụ, tung tăng nhảy lên trước đám dã thú, hai chân xếp bằng ngồi xuống trên đá. Sau đó đưa tay quệt mồ hôi đầy trán, dáng vẻ giống như mỗi khi luyện chữ hàng ngày, lanh lợi nhìn thiếu niên trước mặt đang mắt trừng miệng há, nói:

"Ca ca, bọn chúng đã ổn định, có thể bắt đầu diễn giảng rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK