Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kính Thiếu Khanh cau mày rất chặt: “Tôi đang trên đường đến, vừa lấy xe, cô đừng giục nữa được không? Trước khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ không bỏ mặc hai người, đừng có khóc lóc với tôi."

Đi đến khách sạn của cô gái kia, Kính Thiếu Khanh giúp cô ta bế đứa bé, cùng đến bệnh viện. Lúc cậu bé mập mạp kia nằm trong lòng anh, anh có cảm giác gì đó rất lạ. Đó là lo sợ, cực kỳ sợ, thậm chí không có chút thương xót nào, nếu đứa trẻ này là của anh thật thì đúng là bằng lấy mạng của anh luôn mà!"

Trên hành lang bệnh viện, Kính Thiếu Khanh ngồi trên băng ghế, không nói một lời nào. Người phụ nữ đã cùng chung chăn ngồi bên cạnh mắt đỏ hoen, nhìn anh: "Cảm ơn anh không bỏ mặc hai mẹ con chúng tôi..."

Anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mắt, lạnh lùng nói: “Tôi không độc ác như vậy, nhân lúc này tôi cũng nói với cô luôn, cho dù đứa bé có là của tôi thật thì tôi cũng không thế nào nhận nó được, phải làm sao cô mới chịu biển mất hoàn toàn?"

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88

Gương mặt xinh đẹp của cô gái có biểu cảm của sự tính toán nhưng không dễ để nhìn ra: "Tôi biết, anh có người khác rồi, hơn nữa hình như còn không định chia tay, cô ấy sẽ không trở thành người cũ của anh như tôi đúng chứ? Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng đứa bé là của anh, sao anh có thể không muốn nó chứ? Đi theo người mẹ đơn thân như tôi, đứa bé không thể nào có cuộc sống tốt được. Đi theo một người bố như anh thì khác, sau này nó sẽ là tiểu thiếu gia của Kính gia, muốn gì được nấy. Thân là một người mẹ, đương nhiên tôi muốn đứa bé sống thật tốt, tuy tôi cũng không nỡ để đứa bé do mình nuôi lớn..."

Kinh Thiếu Khanh hơi bực: “Nghiêm Khả Ni! Cô đừng có được nước lấn tới, đứa bé là tự cô sinh, tôi còn chẳng biết chuyện cô có thai, sao cô lại sinh con mà giấu tôi? Lẽ nào không phải vì tiền sao? Hình như tôi với cô cũng không nổi ba tháng nhỉ? Lẽ nào còn vì tình yêu được à?"

Thái độ của cô gái kia vẫn luôn không lạnh không nóng, thấp giọng nói: "Không phải Nghiêm Khả Ni, là Nghiêm Thải Hi. Bồ qua việc yêu hay không, dù sao thì cũng sinh đứa bé rồi, tôi hi vọng sau này đứa bé sẽ được sống tốt, chỉ như vậy thôi.”

Kính Thiếu Khanh sắp tức chết rồi: “Ha hạ... tôi còn chẳng nhớ cô tên là gì, cô muốn gì chứ? Muốn tiền thì cầm tiền để bàn chuyện, bớt cái ý nghĩ suốt ngày muốn vứt đứa bé cho tôi đi, còn chưa chắc có phải của tôi không nữa!"

Nghiêm Thải Hi ngồi xuống cạnh anh: "Tôi hỏi rồi, kết quả xét nghiệm phải hai ngày nữa mới ra được, tôi biết bây giờ anh thấy rất buồn phiền, nhân lúc đứa bé vẫn đang khám, chúng ta nói chuyện một cách bình thường được không?"

Kính Thiếu Khanh cắn răng đè ngọn lửa giận trong lòng xuống: "Được, muốn nói chuyện thế nào? Ý tôi tôi đã nói rất rõ rồi, cô có thể nói ý của cô."

Nghiêm Thải Hi suy nghĩ một chút: “Đứa bé cho tôi nuôi cũng không thành vấn đề gì cả, tôi biết lúc trước tôi chỉ là một người mẫu online, từ khi có thai, tôi không làm công việc này được nữa. Sinh con ra xong tôi cũng không dám về nhà, bao lâu nay tôi đều phải tiêu số tiền lúc trước tiết kiệm được. Bây giờ đến nước đường cùng rồi tôi mới bất đắc dĩ đến tìm anh. Mong muốn của tôi ban đầu đúng là muốn đưa đứa bé cho anh, điều này tốt cho cả đứa bé lẫn tội, anh không muốn tôi thì cũng dễ cho tôi tìm người đàn ông tiếp theo. Thế nhưng tôi cũng không nỡ xa con, nếu anh đã thực sự không muốn thì tôi có thể một mình nuôi con. Khi đó, thứ bị ảnh hưởng là cả cuộc đời tôi, phải bao nhiêu tiền mới bù đắp được cho một đứa trẻ bị thiếu mất tình thương của bố chú?"

"Anh có thể trách móc tôi, dù sao thì cũng không phải anh bảo tôi sinh đứa bé, là tôi tự làm tự chịu. Tôi cũng không biết mình nghĩ thế nào, chỉ là cảm thấy đứa bé rất đáng thương nên muốn sinh nó ra. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của con tôi đều sẽ nghĩ đến anh, tôi cũng tò mò là sao một mối tình chưa đến ba tháng có thể khiến tôi cố chấp đến vậy, thế nhưng sự thật chứng minh, tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng tượng."

Những lời này như gậy gỗ đập thẳng vào tim Kinh Thiếu Khanh vậy, sự đau đớn, nặng nề đó khiển người ta muốn điên lên.

"Nói bớt đi, muốn bao nhiêu?"

"1 tỷ, Kính gia mấy người vẫn có thể cho được. Chỉ cần lấy được tiền rồi, không cần đợi kết quả xét nghiệm, tôi sẽ đưa Con đi ngay lập tức."

Kính Thiếu Khanh cười lạnh lùng, nghiêng mặt qua nhìn Nghiêm Thải Hi: "1 tỷ? Cô suy đi tính lại mang thai mười tháng chỉ vì muốn 1 tỷ này thôi sao? Bụng cô đáng giá nhỉ, tính kế tốt đấy. 1 tỷ với Kinh gia thì đúng là không là gì, thế nhưng phải xem xem dùng để làm gì. Nếu cô đã mở lời rồi thì tôi cũng nói với cô luôn. 1 tỷ, được, chỉ cần đứa bé là của tôi thì tôi cho cô 1 tỷ, nhưng nếu không phải, tôi sẽ khiến cuộc đời sau này thảm hại hơn tưởng tượng đấy.”

Nghiêm Thải Hi bị dọa bởi ánh mắt của Kính Thiếu Khanh, thực ra cô ta cũng không biết đứa bé có phải của anh không, chỉ muốn cược một ván thôi, chỉ vì tiền thôi. Không ngờ lại kéo cả mình vào, cô ta đã nghe ngóng được là Kính Thiếu Khanh đã có một người phụ nữ rồi, thời gian yêu đã quá ba tháng. Cô ta chắc chắn lần này anh nghiêm túc rồi nên mới dùng việc xét nghiệm để ép. Cô ta muốn lấy được tiền trước khi có kết quả xét nghiệm rồi chạy mất, cô ta chỉ đấu tâm lý thôi, không ngờ lại làm Kính Thiếu Khanh tức rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK