Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi xuống sân khấu, Thi Nhu vẫn luôn đứng chờ vội vàng đưa khăn lông sạch, dép lê và gậy cho Dư Niên, lo lắng hỏi, “Niên Niên, chân sao rồi?”

Đầu tiên Dư Niên cầm khăn mặt lau mồ hôi, lúc sau mới chống gậy, chậm rãi hít thở cười nói, “Không đau như em nghĩ.” Cậu cúi đầu nhìn dép lê dưới chân, buồn cười nói, “Dép hình con gấu nhỏ?”

“Ừ, của Tiểu Niên Cao đưa, bọn họ đều nói rất hợp với em, chị cũng cảm thấy rất hợp.” Nói xong, Thi Nhu còn lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm.

Dư Niên nghe được là fans đưa, không từ chối, mang dép gấu đi vào phòng hóa trang, rồi tháo băng đang quấn chặt chân xuống.

Thi Nhu nhìn thấy chân cậu bị dây băng siết chặt đỏ ửng, “May là ca khúc tiếp theo em chọn là ca khúc trữ tình, đúng yên trên sân khấu là được, nếu không cũng quá khổ rồi.”

“Ừ, ” Dư Niên cũng không định một mực cậy mạnh, cậu ngồi vào trước gương makeup, cười nói, “Nếu như nhảy hai lần, Mạnh ca và bác sĩ điều trị sẽ bùng nổ.”

Thi Nhu vui vẻ cười, lại tò mò, “Nhưng mà Niên Niên này, tại sao lúc nhảy em lại đột nhiên cởi áo vậy? Hiệu quả hiện trường rất tốt, lúc chị thấy suýt nữa đã thét chói tai!”

Dư Niên vuốt mái tóc ướt đẫm, ngại ngùng nói, “Thực ra không phải em cố ý, chỉ là lúc đó nhảy rất nóng, chảy mồ hôi mà đồ diễn lại bó, cọ vào da rất khó chịu, em dứt khoát thuận theo động tác vũ đạo, cởi khuy áo.” Trong mắt cậu có chút tự hào, “Hơn nữa bây giờ em có cơ bụng rồi.”

Đúng lúc stylist nghe thấy được, chỉ chỉ quần áo trên tay mình, “Cái này không bó.”

Khoảng thời gian rảnh rỗi lúc chờ lên sân khấu này được Dư Niên dùng để điều chỉnh lại trạng thái. Thợ trang điểm sửa lại lớp makeup cho cậu, lau phấn mắt đậm màu, vẽ lại cái mới, màu sắc lông mày cũng nhạt hơn không ít, trong chốc lát, khí tràng mạnh mẽ của Dư Niên trở nên phai nhạt.

Trong thư phòng, Tạ Du không có hứng thú với trận của những người khác, Khúc Tiêu Nhiên cũng giống vậy, hắn rảnh rỗi không có chuyện làm, dứt khoát kéo Tạ Du tám chuyện, chờ trận thứ hai của Dư Niên.

“Lần trước tôi hỏi ba tôi, bên cậu tiến triển thế nào rồi, ba tôi cũng không nói cho tôi biết, nhét vào tay tôi một tấm thẻ. Anh tôi cũng vậy, tôi vừa hỏi anh chuyện chính sự, anh cũng nhét thẻ vào tay tôi, bộ bản thiếu gia nhìn giống như thiếu tiền lắm à?”

Tạ Du thắc mắc, “Không phải cậu mới mua một chiếc xe hả?”

Khúc Tiêu Nhiên sờ mũi, ngượng ngùng nói, “Ha ha, hình như, hình như cũng thiếu một chút... “

Tạ Du cũng không giấu diếm, “Tôi đã bàn bạc xong với chú Khúc rồi, sẽ ra tay từ vụ án cũ, tạm thời không đụng tới Đinh Triệu Tiên được, nhưng bè phái Tống Khắc thì tôi cầm chắc rồi, lần này có thể một lần loại bỏ được 90%.”

Hắn lạnh nhạt súc tích, nhưng Khúc Tiêu Nhiên hiểu rõ đằng sau có nguy hiểm nhưng vẫn vui vẻ theo, “Chờ đến lúc nhổ sạch Tống Khắc xong, lão hồ ly Đinh Triệu Tiên nhất định sẽ an phận một quãng thời gian!”

“Không nhất định.” Tạ Du dựa vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau, bình thản, “Đinh Triệu Tiên không phải loại người bị dồn vào góc tường vẫn còn biết nhìn sắc mặt người khác mà nhẫn nhịn, tôi đoán, nếu như Tống khắc thật sự bị diệt, nhất định chẳng mấy chốc ông ta sẽ chủ động ra tay đối phó tôi.”

Hồi trước Khúc Tiêu Nhiên từng gặp qua Đinh Triệu Tiên vài lần, nhớ tới đôi mắt nham hiểm của đối phương, đáy lòng sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, “Vậy rốt cuộc anh cậu –“

Tạ Du híp mắt, nhẹ giọng nói, “Không có bằng chứng.”

Khúc Tiêu Nhiên ngậm miệng, không hỏi lại.

Hắn nhìn sườn mặt Tạ Du giống như bị băng giá che phủ, đột nhiên nghĩ lại Tạ Du hồi nhỏ và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

Khi còn bé bản thân hắn rất quậy, leo cây bắt kiến nhổ cỏ tìm dế, mỗi ngày dọa sợ bảo mẫu không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tạ Du không giống hắn, từ nhỏ Tạ Du đã an tĩnh, đi bộ hay ăn uống rất quy củ, da mặt mỏng, thích đàn dương cầm, lúc hắn ở trên cây bới tổ chim thì Tạ Du có thể ngồi trên ghế chơi đàn cả ngày, đánh đàn vô cùng lưu loát.

Hắn nhớ có một ngày nọ, Tạ Du đứng dưới cây trong sân nhà, đỏ tai, âm thanh nhỏ bé nhưng rất kiên định nói, “Tiêu Nhiên, sau này tớ muốn làm một nghệ sĩ dương cầm, mở tour lưu diễn khắp nơi trên thế giới, để thật nhiều thật nhiều người nghe tớ đánh đàn.”

Lúc đó hắn đang cầm quả trứng bới ra được từ trong tổ chim, vui vẻ trả lời, “Ừ, Tạ Tiểu Du, sau này lúc cậu mở tour, tớ sẽ bán vé giúp cậu!”

Lớn lên, bản thân hắn thi vào một học viện thương mại nước ngoài rất có tiếng tăm, chuẩn bị cầm một bằng tốt nghiệp đẹp đẽ cho xong chuyện, bởi vì trong nhà có anh trai nên không đến lượt hắn gánh vác. Tạ Du cũng không chịu thua kém, trúng tuyển học viện âm nhạc Leto, khoa piano, tiến gần giấc mơ thêm một bước.

Nhưng số phận không bao giờ đi theo hướng mà ta mong muốn, hai người bọn họ ở nước ngoài không bao lâu thì nghe được tin tức anh trai Tạ Du đột ngột qua đời. Hắn đi theo Tạ Du suốt đêm bay về nước, tham gia tang lễ, lại quay về trường học làm thủ tục thôi học.

Thầy giáo dạy Tạ Du rất tiếc nuối, hỏi có thể đừng thôi học, chỉ tạm nghỉ học thôi được khống. Nhưng thật ra thứ thầy muốn hỏi, chính là hắn có còn quay lại không.

Gương mặt Tạ Du nhợt nhạt từ chối, trầm lặng cúi thấp người, cúi mắt nói lời từ biệt.

Lúc về nước, hắn nhìn Tạ Du từng câu từng chữ kiên định nói với cha mẹ, “Anh đi rồi nhưng vẫn còn con.”

Khi đó trong lòng hắn trống rỗng, rất muốn lớn tiếng hỏi, Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì sao? Còn giấc mơ cậu kiên trì lâu như vậy thì sao?

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, không còn dương cầm, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.

Rồi sau đó, hầu như hắn chưa từng thấy Tạ Du ngồi đánh đàn piano lại, lúc mới bị đẩy lên vị trí người thừa kế, thi thoảng chỉ vì stress nặng đến mức không thở nổi, Tạ Du mới lặng lẽ đàn một lần.

Nhưng mà sau khi chú Tạ qua đời, hắn cũng không còn thấy Tạ Du chạm vào đàn piano nữa.

Nhớ lại năm mười bảy mười tám tuổi, Tạ Du mặc áo đuôi tôm màu đen, biểu diễn tiết mục áp trục trong buổi diễn tấu của thầy giáo, được phóng viên khắp nơi ca tụng là ngôi sao tương lai mới xuất hiện được chờ mong nhất của giới nhạc cổ điển.

Hắn cầm tạp chí, lớn tiếng đọc bài báo đó cho Tạ Du.

Ngón tay Tạ Du để trên phím đàn, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt cực kỳ cực kỳ sáng.

Lúc đó hắn rất tự hào — anh em của mình, tương lai sẽ là nghệ sĩ dương cầm!

“Sao tự nhiên ngẩn người vậy?”

Khúc Tiêu Nhiên hoàn hồn, nhanh chóng cười nói, “Đang suy nghĩ màu sơn cho chiếc siêu xe của tôi, cậu thấy xanh lá như thế nào? Lái qua “xoẹt” một cái, oaaa, một tia sáng xanh hiện lên trước mắt!”

Tạ Du liếc hắn một cái, không có nhận xét gì.

Khúc Tiêu Nhiên tràn đầy phấn khởi, “Màu sắc này đẹp quá! Không phải cậu cũng mới mua xe sao? Không bằng sơn màu đôi đi?”

Tạ Du nhìn Khúc Tiêu Nhiên chằm chằm, “Nếu cậu dám, tôi liền nói chuyện cậu không đi làm một tuần cho anh trai cậu.”

Hai tay Khúc Tiêu Nhiên bịt chặt miệng mình, ưm ưm vùng vẫy lên tiếng — “Dù sao cũng là anh em mà!”

Lúc này, trong video truyền đến tiếng hoan hô của khán giả tại hiện trường, có thể nghe được là đang gọi “Dư Niên”. Sự chú ý bị kéo về, Khúc Tiêu Nhiên thả tay xuống, nghĩ, “Chắc lần này cậu ấy không nhảy đâu? Nhất định chân không chịu nổi đâu, nhưng không biết –“

Tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại.

Trên sân khấu tối đen, chỉ có một ánh đèn chiếu thẳng xuống từ phía trên, bao phủ Dư Niên.

Dư Niên đứng sau giá mirco, diện một cây trắng, áo trắng mỏng manh dường như có thể nhìn thấy làn da trắng như sứ của cậu, ba cúc áo đầu không cài, lộ ra xương quai xanh cùng một phần ngực. Bên ngoài mặc áo khoác cùng kiểu vải nhưng cắt bất quy tắc, tà áo rủ xuống cảm giác vừa nhẹ vừa mỏng, gió thổi từ bên cạnh sân khấu khiến vài sợi tóc phiêu bay. Người cậu nhìn yếu ớt hơn, toàn bộ cơ thể dường như phát ra ánh sáng trong bóng tối.

Khúc Tiêu Nhiên hít nhẹ, quay sang nhìn, Tạ Du đã nhanh tay chụp màn hình.

???

Khúc Tiêu Nhiên bên cạnh sợ hãi nhìn Tạ Du nhanh chóng liên tục chụp màn hình — Vờ lờ, cái tốc độ này!

Nhìn hình ảnh trên màn hình, hắn lại cảm thàn, “Sau khi tập này phát sóng, nhất định đạn mạc sẽ khóc vì nhan sắc của Dư Niên, mấy câu như tiểu ca ca thần tiên tuyệt thế, thiên sứ hạ phàm –“

Tạ Du quay đầu, “Cậu có ý kiến?”

“Đương nhiên không có! Làm sao có ý kiến được?” Khúc Tiêu Nhiên khẳng định như đinh đóng cột, “Những lời này đều là tâm huyết của tôi!”

Trên sân khấu, hai tay Dư Niên cầm micro, 

“... Em hiểu tâm ý tận sâu đáy lòng anh,

nhưng không biết lòng anh héo tàn như lá rụng, 

chồng chất những vết thương cũ... 

Thất thần trốn chạy trong đêm mưa, anh không muốn chấp nhận, 

anh đã trở thành chuyện cũ của em, 

không dám đến hỏi em...”

Giọng cậu vốn trong trẻo, nhả âm rõ ràng, thêm chút giọng mũi, lại càng thêm đa tình và đau thương, tình cảm bên trong ca khúc giống như làn sóng, lấy cậu làm trung tâm, khuếch tán tứ phương.

Cùng lúc Dư Niên hát xong, ánh đèn sân khấu cũng tắt. Sau vài giây, hiện trường bùng nổ tiếng hoan hô lớn. Dưới ghế khán giả có rất nhiều đèn bảng viết “Dư Niên” lấp lánh sáng lên.

Khúc Tiêu Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, “Giọng hát tốt thật, khiến lòng tôi cũng chua chát, ” hắn lại dùng khuỷu tay huých Tạ Du, “Cậu xem, nhiều người thích Niên Niên Hữu Dư nhà cậu như vậy, có cảm giác gì không?”

Tạ Du cong nhẹ môi, rất khó phát hiện, “Ánh mắt bọn họ rất tốt.”

“Còn gì nữa không?”

“Cậu ấy xứng đáng được nhiều người thích hơn.”

Khúc Tiêu Nhiên chớp mắt, “Chà chà, công sức hồi trước tôi tìm nhiều quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo đưa cho cậu đọc đổ sông đổ biển hết rồi, chẳng phải lúc này cậu nên nói, ‘ Cậu ấy là của tôi, người khác không được phép nhìn’ sao?”

Tạ Du lắc đầu, “Không phải vậy.”

Hắn nhìn Dư Niên rực rỡ chói mắt đứng trên sân khấu, đè chặt mây đen trong lòng xuống, rốt cuộc cũng lộ ra một kẽ hở, khiến hắn vui sướng trong chốc lát.

Sau khi Dư Niên hát xong hai bài, cũng không còn chuyện gì khác. Cậu ngồi ở trong phòng nghỉ xem các ca sĩ khác biểu diễn qua màn hình. Bởi vì trong phòng không có nhiều máy quay nên vẫn có tự do.

Dư Niên vừa mở đồ uống của nhà tài trợ uống một ngụm thì Hạ Minh Hi đẩy cửa phòng nghỉ đi vào.

Dư Niên cười nói, “Cậu hát xong rồi hả?” Thấy cổ và trán Hạ Minh Hi đầy mồ hôi, tiện tay rút khăn giấy đưa cậu.

Hạ Minh Hi ngồi vào ghế salon, vừa lau mồ hôi vừa gật đầu, “Xong rồi xong rồi, nhưng mà mẹ tôi không nói đùa, làm một bảng đèn LED tiếp ứng cực kỳ đau mắt! Lúc tôi ở trên sân khấu nhìn thấy nó suýt chút nữa bị hù chết!”

Cậu lại cúi đầu nhìn, “Niên Niên, chân cậu thế nào rồi? Nhảy xong có sao không?”

Dư Niên lắc đầu, “Không sao, nhưng lúc đi xuống có chút đau, bây giờ thì hết rồi.”

Hạ Minh Hi an tâm, “Đúng rồi, vừa nãy tôi hỏi quản lý của tôi, chú ấy nói trận này cậu phát huy rất tốt, còn tốt hơn so với lúc trước, chắc sẽ được hạng nhất!”

Nếu Dư Niên nói không lo lắng thì nhất định là nói dối, nhưng mà xếp hạng cuối cùng còn chưa có, cậu cười nói, “Dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, sẽ không có tiếc nuối gì.”

Không lâu sau, Lâm Tưởng và một nữ ca sĩ Tiết Nhã Lâm đi vào phòng nghỉ. Đã là trận cuối rồi, không còn loại ai nữa, mà mỗi người cũng cóxếp hạng  dự đoán trong lòng mình, trong lúc đó bầu không khí giữa bốn người rất ôn hòa.

Hạ Minh Hi nhỏ giọng nói, “Hi vọng tôi không đứng chót bảng, nếu như chót bảng, có thể ba mẹ tôi sẽ lên weibo diss tôi, sau đó tôi nhất định sẽ lên đầu đề, không chừng còn có thể lên hot search!”

Lâm Tưởng ngồi bên cạnh, cũng lo lắng theo, “Hi vọng tôi không chót bảng, ba tôi cũng tới đây, nếu như chót bảng, nhất định ông ấy sẽ nói với hàng xóm tôi không phải do ông ấy sinh ra mà do ông ấy nhặt được bên cạnh bồn hoa dưới lầu hai mươi năm trước.”

Tính cách Tiết Nhã Lâm lạnh nhạt, không thích nói chuyện, có thể do ghi hình tập này xong mọi người ai cũng bận rộn, cũng không có nhiều khả năng sẽ gặp lại nên cô ngồi gần lại một chút, đề nghị, “Lát nữa nữa xong rồi tụi mình cùng đi ăn khuya đi?”

Lâm Tưởng vỗ đùi, “Ok! Tôi nhảy một hồi trên sân khấu đã thấy đói bụng lắm rồi!” Hắn hỏi Dư Niên và Hạ Minh Hi, “Hai cậu có đi không?”

Dư Niên và Hạ Minh Hi liếc mắt nhìn nhau, cười đáp, “Đương nhiên tụi tôi cũng đi rồi, lúc trước không dám ăn nhiều, bây giờ cũng rất đói bụng.”

Ngay sau đó, trên sân khấu đã có kết quả thống kê số phiếu. Lâm Tưởng đứng lên, đưa gậy cho Dư Niên, vẫn còn nói, “Tôi muốn ăn đồ nướng, quản lý của tôi quản rất chặt, nói ăn đồ nướng sẽ nổi mụn, nhìn rất xấu.”

Hạ Minh Hi nhỏ giọng nói tiếp, “Đừng sợ, đêm nay tụi mình lặng lẽ ăn, yên tâm, tuyệt đối không mật báo cho quản lý cậu!”

Dọc đường đi ra sân khấu, Hạ Minh Hi còn đang thảo luận thực đơn với Lâm Tưởng, không có nửa phần căng thẳng, khiến nhân viên không thể tan làm đi bên cạnh nuốt nước miếng.

Trong phòng làm việc, Khúc Tiêu Nhiên đang chơi game, thấy cuối cùng cũng công bố kết quả, nhanh chóng ném điện thoại, sáp vào, “Mặc dù biết ngoài Niên Niên nhà cậu không ai có thể lấy được năm trăm ngàn tiền thưởng hạng nhất, nhưng vì sao tôi vẫn hồi hộp chảy mồ hôi tay vậy?”

Từ lúc Dư Niên vừa xuất hiện thì Tạ Du đã không dời mắt.

“Cậu ấy sẽ là hạng nhất.”

Lần này, MC không có thừa nước đục thả câu, vừa bắt đầu đã thông báo hạng ba.

“Hạng ba “Thiên Lại” mùa hai chính là —— Hạ Minh Hi!”

Khúc Tiêu Nhiên xoa tay, “Nhất định sau đó là thông báo hạng ba, tốc độ nói của MC này có thể nhanh hơn chút được không?”

Tại hiện trường MC nói rất chậm, sau khi tiếng hoan hô từ ghế khán giả dừng lại, mới đọc tên người được hạng hai —— Tiết Nhã Lâm.

Khúc Tiêu Nhiên vừa hồi hộp vừa uống một ngụm nước đá, “Tiết Nhã Lâm rất giỏi, mấy ngày trước bên dưới nói với tôi hợp đồng của cô ấy với công ty sắp hết hiệu lực nhưng không ký tiếp, định hốt người về Tinh Diệu —— chờ chút, ồ, hạng hai hạng ba đã thông báo, vậy Dư Niên —— “

“Chúc mừng Dư Niên đoạt hạng nhất mùa hai “Thiên Lại”! Cậu ấy đã dựa vào giọng hát tuyệt vời và vũ đạo xuất sắc, một lần ra tay bảy trận hạng nhất! Hơn nữa...”

Tuy rằng đã sớm biết trước kết quả nhưng Khúc Tiêu Nhiên vẫn kích động đập bàn, vừa quay đầu nhìn đã thấy Tạ Du đang bấm điện thoại, “Cậu đang làm gì vậy?”

Tạ Du cong môi, “Mở weibo phát quà.”

“Mau lên, tôi muốn là người đầu tiên, không biết có thể tăng cao xác suất trúng thưởng không!” Mở ứng dụng ra, nhìn weibo Tạ Du, đột nhiên Khúc Tiêu Nhiên cảm thấy hơi ngược, “Cậu... Cậu phát quà để chúc mừng Dư Niên được hạng nhất, nhưng người khác cũng có biết đâu.”

Tạ Du nói nhỏ, “Không sao, cậu ấy biết là tốt rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK