Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ chốc lát, mười gã đạo sĩ kia đã tới khoảng sân nhỏ trước cửa đạo quán.

Một gã đạo sĩ nhìn hơi có tuổi, tay cầm một bao phục, đưa tới trước mặt thú nhân lão Đại, nói: “Vị khách gia này, chúng ta theo phương hướng này, tại một nơi bí mật, phát hiện ra bao phục này, nhưng không phát hiện tung tích kẻ đào tẩu, các sư đệ của ta vẫn đang tiếp tục tìm kiếm về phía trước.”

Điền Lập Phong vừa nhìn thấy bao phục kia, trong lòng khẩn trương, thầm hô: “Cái này không phải là bao phục của ta sao? Tệ thật, sư phó muốn ta giao phong thư cho Hầu chưởng môn vẫn còn ở trong đó, nên làm sao bây giờ!” Giờ phút này, trong lòng hắn thôi thúc muốn nhảy đến, lấy bao phục trở về, nhưng lý trí của hắn khắc chế sự xúc động không để cho hắn xông lên.

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đang nghĩ xem dùng cách nào để thoát thân, không có quá để ý đến bao phục gã đạo sĩ kia đem về, cũng không chú ý đến vẻ mặt của Điền Lập Phong. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, thượng nghị một lát nữa nhân cơ hội mười đạo sĩ kia ngăn trở ánh mắt bốn tên thú nhân, lặng lẽ rời đi.

Cơ hội đến rất nhanh, sau khi thú nhân nọ tiếp nhận bao phục, ba tên thú nhân còn lại cũng hướng hắn đi tới. Mười đạo sĩ kia, cũng không biết vì muốn tranh công, hay vì cái gì khác, bọn họ quả nhiên phối hợp với nhau theo như Mộng Tuyết dự liệu trước đó, vây lấy bồn thú nhân, mỗi người một tiếng giải thích.

Mộng Tuyết nháy mắt với Lâm Hân Ngọc, ý bảo nàng nhân cơ hội này bỏ đi, đồng thời đưa ánh mắt hướng về phía Điền Lập Phong, các nàng thấy Điền Lập Phong sắc mặt tái nhợt, có vẻ cực kỳ khó coi, cho là hắn chỉ bị sợ hãi. Lâm Hân Ngọc kéo Điền Lập Phong, nói nhỏ: “Bây giờ chúng ta rời đi là thời điểm tốt nhất, đi nhanh lên.”

“ Không, ta không thể đi, muốn đi các ngươi tự mình đi đi.” Điền Lập Phong không suy nghĩ trả lời, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi bao phục trong tay thú nhân kia.

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nghe nói thế, trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc, đều thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, cũng đã hiểu được lý do mà hắn không muốn rời đi. Lâm Hân Ngọc nhỏ giọng nói: “Không phải là một cái bao phục thôi sao? Đã mất thì cứ xem như mất rồi đi, không có gì không được cả. Đi thôi, vì tiền tài, mà chịu mất đi tính mạng, điều này mà cũng không tính ra được.”

“ Trong đó không có tiền, có một đạo bào và một phong thư mà sư phụ muốn ta giao cho chưởng môn của Bạch Vân đạo quán này. Nhiệm vụ sư phó giao cho, ta không hoàn thành, ngươi nói xem ta từ nay về sau, còn mặt mũi trở về gặp mặt ông ấy nữa không?” Điền Lập Phong có chút lo lắng, nhỏ giọng đáp.

Mộng Tuyết thở dài, có chút áy náy nói: “ Xin lỗi, đều là do chúng ta làm liên luỵ đến ngươi.”

Điền Lập Phong nói: “Điều này không thể trách các ngươi được? Nên trách chính ta mới phải, ta không nên để phong thư trong bao phục. Các ngươi đi nhanh lên, ta thật sự là đạo sĩ, một lát nữa lấy quần áo mặc vào, sẽ không có ai phát giác ra được. Ta lưu lại đây tìm cách lấy bao phục trở về, nói gì thì nói, ta cũng không thể để sư phụ thất vọng được.”

Lâm Hân Ngọc đưa mắt nhìn Mộng Tuyết, ý muốn nói, điều này cho thấy, tính cách của tiểu tử này quật cường, chúng ta chỉ có cách dùng biện pháp mạnh thôi.

Mộng Tuyết gật đầu đồng ý với ý kiến của Lâm Hân Ngọc.

Lâm Hân Ngọc thầm tụ pháp lực trên tay phải, nhanh chóng giơ lên, rất nhanh hướng phía cái gáy sau đầu Điền Lập Phong, đánh tới.

Điền Lập Phong cảm thấy Lâm Hân Ngọc cử động, có chút không bình thường, nhưng hắn không có nghĩ đến nàng lại dùng thủ đoạn như thế, mạnh mẽ mang mình đi. Hắn muốn phản kháng, nhưng đã chậm, tay của Lâm Hân Ngọc đã đánh trúng sau đầu hắn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một trận choáng váng, hết thảy trước mắt, tức khắc bắt đầu trở nên mơ hồ.

Mộng Tuyết rất nhanh vươn tay, giữ hắn lại, không để hắn ngã xuống.

Mộng Tuyết cùng Lâm Hân Ngọc hai người , một trái một phải đỡ lấy Điền Lập Phong, lặng lẽ rời khỏi khoảng sân nhỏ của đạo quán, hướng về phía rừng cây bước nhanh đi tới.

Dưới sự thúc dục của những tên thú nhân bên cạnh, tên thú nhân nọ mở ra bao phục, thấy ở đó có một đạo bào cùng một phong thư, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, hắn cầm phong thư, đem đạo bào cùng bao phục quẳng trên mặt đất, lớn tiếng mắng: “Các ngươi, toàn đồ vô dụng, tìm kiếm đến nửa ngày, lại không có đem đến được cái gì hữu dụng. Nếu để hai nữ tử đó đào thoát, ta thấy đạo quán này của các ngươi, cũng nên đóng cửa đi thôi.”

Một tên đạo sĩ đến bên tai một đạo sĩ khác, nhỏ giọng nói: “Đại sư hynh, đạo bào này, không phải là của tiểu tử tự xưng từ Trường Phong đạo quan tới đạo quán của chúng ta sao? Đệ thấy hai nữ tử kia, nhất định là do hắn cứu đi.”

“Chắc chắn chứ, ngươi xác nhận đây là đạo bào mà tiểu tử ban ngày đã mặc sao?” Tên đạo sĩ được xưng là đại sư huynh nói.

“Vâng, không nhầm lẫn vào đâu được, đệ không có nhận sai.” Đạo sĩ mở miệng nói chuyện lúc trước nói.

Tên đạo sĩ được xưng là đại sư huynh, đi đến trước mặt thú nhân tay cầm phong thư, cười cười nói: “Lão nhân gia, không cần tức giận, chúng ta đã tra ra được lai lịch của người đã cứu hai nữ tử kia. Đạo quan chúng ta, thường ít có người lui tới, hôm nay đến đây có một đạo sĩ tự xưng là đến từ Trường Phong đạo quan, sau khi hắn đi rồi, chúng ta truy tìm được bao phục này, qua xác nhận, là của tiểu tử tới từ Trường Phong đạo quan, ta nghĩ , nhất định là hắn đã cứu người đi, hay là chúng ta trực tiếp đến Trường Phong đạo quan đòi người, như vậy không phải là được rồi sao.”

Bồn thú nhân kia không có ý muốn mở phong thư ra xem, nghe tên đạo sĩ nói như vậy, hắn cũng muốn biết thêm về sự tình của Trường Phong đạo quan. Vì vậy, hắn ngay lập tức muốn nhìn xem nội dung phong thư nói gì.

Thú nhân kia rất nhanh mở phong thư, cẩn thận đem nội dung phong thư, đọc qua một lần. Sau khi hắn xem xong, đem phong thư cất vào trong ngực, trầm tư một hồi, đột nhiên ha ha cười lớn.

Không ai nghĩ đến, sau khi hắn xem xong bức thư, một ý niệm tà ác, xuất hiện trong đầu hắn.

Mười gã đạo sĩ nọ, thấy hắn cười như vậy, cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ ngẩn người một lát, ngây ngô cười theo.

Ba tên thú nhân khác thấy đại ca như thế cùng có chút nghi hoặc, một thú nhân trong đó hỏi: “Đại ca, có chuyện gì buồn cười sao, nói ra đi, để huynh đệ chúng ta cùng cao hứng theo.”

Thú nhân được gọi là đại ca kia, cười xong, nói: “Một lát nữa các ngươi sẽ biết.” Hắn quỷ dị cười lạnh, rồi nói tiếp: “Đám người các ngươi truy tìm có công, một lát nữa ta sẽ có thưởng cho các ngươi, tuy nhiên trước khi thưởng, các ngươi thay ta đi một chuyến, gọi tất cả các huynh đệ đạo sĩ của các ngươi đang truy tìm, gọi tất cả quay trở lại, hai nữ tử kia, sau này chúng ta tiếp tục nghĩ biện pháp bắt lại là được.”

Gã đạo sĩ được gọi là đại sư huynh, trong lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, phân phó các huynh đệ đồng môn, đem lệnh này truyền ra.

“Đại ca, sao lại nói thế, chúng ta hồ đồ mất rồi, vì sao không truy tìm hai nữ tử kia nữa?” Một thú nhân không hiểu hỏi.

Tên thú nhân đại ca kia nói: “Các ngươi biết phong thư này là của ai viết không? Nó là bức thư do chưởng môn của Trường Phong đạo quan viết cho Hầu chưởng môn của Bạch Vân đạo quan, cái này là chứng cứ của việc bọn họ âm thầm cấu kết với nhau mưu hại một số người có danh tiếng của Trung thổ, chúng ta có nó trong tay, lão đạo Trường Phong đạo quan kia, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Có được Trường Phong đạo quan này chính là có được cái cột chống lớn ở trung thổ này rồi, mấy cái đạo quan nho nhỏ này xem như không cần nữa.” Hắn nói đến đây, mỉm cười quỷ dị, tiếp đó đem kế hoạch trong lòng, nói ra một lượt.

Một thú nhân, nghe thú nhân đại ca kia nói xong, cực kỳ kinh ngạc nói: “Đại ca, giết nhiều người như vậy, có lẽ không được tốt, hay là chúng ta chờ lang nhân đại ca trở lại, rồi hãy quyết định, huynh thấy thế nào.”

Thú nhân đại ca kia cười lạnh, nhẹ vỗ vai thú nhân vừa nói kia, nói: “Đệ yên tâm, lang nhân đại ca làm việc cũng như thế này, chỉ cần chúng ta có thể lập nhiều công trạng cho thú tộc, có giết vài đạo sĩ Trung thổ vô dụng kia, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta không thể vì nhầt thời nương tay, mà phá hỏng đại kế của chúng ta được. Lão đệ, người làm đại sự, trước nhất không nên câu nệ tiểu tiết, tiếp đó phải nhẫn tâm, độc ác.

Thú nhân kia bất đắc dĩ hít sâu vào một hơi, đáp: “Nếu đại ca đã quyết định như vậy chúng ta sẽ làm theo huynh.”

Đêm càng về khuya, từng trận gió lạnh tràn tới, khiến cho không khí trong khoảng sân nhỏ trước cửa đạo quán, dường như trở nên ngưng đọng lại, không ai nói gì, chỉ có ngọn lửa trên các bó đuốc, bập bùng theo gió nhẹ, phát ra tiếng vang “Xich lạp lạp”.

Xa xa bồn phía xung quanh đạo quán những bó đuốc nhấp nhô lên xuống trong rừng, giống như một con hoả long, đang hướng về trung tâm đạo quan , đi đến.

Chim chóc trong rừng, bị đầu hoả long này, làm cho kinh hồn lạc phách, bay tán loạn trong không trung, cất tiếng kêu ai oán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK