Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta thả một nửa tộc nhân của ngươi trước, sau đó ngươi đến đây thương nghị việc hóa giải ân oán, được chăng?” Tô Chiến Thiên không coi trọng tộc nhân của Diệp Phong, chỉ cần trừ mối họa tâm phúc là gã thì sống chết của họ sẽ mặc hắn quyết định.

“Ngươi thả một nửa, ta bước thêm một bước, ngươi thả hết thì ta bước thêm hai mươi thước.” Đó là vị trí ở giữa vòng vây của ba võ tông mai phục. Tô Chiến Thiên mắt lóe lên liên tục, cơ hồ dám khẳng định Diệp Phong đã nhìn ra mai phục, nhưng gã vẫn sẵn sàng lấy thân mạo hiểm.

Thật không biết gã gan dạ hay quá tự đại nữa. Ba võ tông gồm một nhị giai, một tam giai, một tứ giai cộng thêm hắn là lục giai võ tông, nếu không hạ được gã thì tương lai Lục Lâm bang còn danh dự gì nữa? Ngươi tự tin như vậy thì ta thành toàn cho ngươi.

“Đưa người Diệp gia lên đây.” Tô Chiến Thiên phất tay, Điền Trí từ từ từ lui xuống, một chốc sau dần mười mấy Diệp gia tộc nhân từ tổng bộ ra.

"Tộc trưởng đại nhân! Trưởng lão..." Diệp Phong rúng động hô lên.

Chúng nhân tuy còn thương tích nhưng phần lớn đã lành, trừ mấy tộc nhân có vài bộ vị thụ thương nghiêm trọng, bước đi hơi loạng choạng thì khí sắc tất cả cũng khá. Xem ra từ lúc gã uy hiếp, Lục Lâm bang không dám hành hạ họ nữa.

"Diệp Phong!"

"Phong nhi!"...

Thấy gã một mình, Diệp Thừa Thiên và hai trưởng lão cả kinh. Xem ra gã không bị bắt, cũng không sa vào trùng vây, nhất thời họ không hiểu gì.

“Giữ ba người quan trọng nhất lại, còn lại thả ra.” Diệp gia tộc nhân bị phong bế khí hải, không gây ra được chuyện gì nên Tô Chiến Thiên không để tâm.

“Tất cả rời khỏi đây, theo nam môn mà đi, cách đó năm dặm ta bố trí tai mắt, thấy tộc nhân bình an đi khỏi ta sẽ thực hiện lời hứa tại đây.” Diệp Phong bình tĩnh nói, gã không sợ Tô Chiến Thiên giở trò, mục tiêu của hắn là gã nên sẽ không dùng chiêu thức không nắm chắc.

“Phong nhi, con đáp ứng gì với chúng?” Diệp Thừa Thiên nóng lòng, nếu gã có bề gì thì Diệp gia cũng kết thúc theo.

“Không có gì, yên tâm đi. Con không sao đâu.” Diệp Phong dịu dàng khuyên.

Mười phút sau, từ nam môn vang lên tiếng hú cao vút, Diệp Phong nhếch môi rảo bước vào vòng vây thứ nhất.

“Tô bang chủ có thành ý thì xin thả tộc trưởng ra, rồi chúng ta yên tâm ngồi xuống bàn việc hóa giải ân oán.” Diệp Phong thong thả nói.

"Hảo!" Tô Chiến Thiên nhìn gã thật lâu, sau cùng hạ lệnh: “Thả người.”

Diệp gia tộc nhân vừa ra khỏi tổng bộ, Tô Chiến Thiên liền phất tay, nhân mã mai phục tràn ra, vây chặt đường rút của gã.

Mai phục bị phát hiện, Tô Chiến Thiên không cần che giấu nữa. Xưa nay hắn không làm gì không nắm chắc. Lúc này Diệp Phong muốn chạy thì võ sư và võ tông ở cửa có thể cầm chân được một lúc, chỉ thế thôi là ba võ tông trưởng lão sẽ khép vòng vây lại, dù gã mọc cánh cũng khó thoát.

“Đề phòng ngươi không giữ lời nên ta chuẩn bị đôi chút, chắc ngươi không để tâm?” Tô Chiến Thiên cười lạnh.

Diệp Phong mỉm cười không đáp. Đồng thời gã nhận ra, ba võ tông mai phục đằng trước đang ngầm di chuyển đến chỗ gã đứng, hiển nhiên vì không muốn cho gã cơ hội mà Tô Chiến Thiên không tiếc thủ đoạn nào. Nhưng hắn chưa nhân cơ hội phát động, chắc còn có lời muốn nói. Bọn Diệp Thừa Thiên chưa rời Thiết Hùng thành nên gã không muốn vọng động.

Không lâu sau ngoài xa vang lên tiếng hú, báo hiệu nhân mã Tụ Nghĩa đường đã thuận lợi đón được Diệp gia tộc nhân. Giờ gã không còn gì e dè nữa, bước thêm mấy bước lạnh giọng: “Tô Chiến Thiên, hiện tại tiểu gia ở trước mặt ngươi, có thủ đoạn gì cứ giở ra, bảo mấy con chuột mai phục thò mặt hết ra đi.”

Vù, vù, vù!

Ba bóng người từ chỗ kín lao ra, kết thành vòng vây trong tích tắc.

“Tiểu hỗn đản, giờ ngươi khó giữ được mình mà dám nhục mạ lão phu hả? Đúng là chán sống.” Một võ tông nóng tính lên tiếng mắng.

“Ta không mắng lão khốn thì khi động thủ ngươi sẽ nương tay sao?” Diệp Phong ngạo nghễ, ung dung nhếch môi, lớn tiếng: “Đã là sinh tử đại địch còn phải khách sáo giả dối làm gì. Hôm nay các ngươi dụ ta đến đây, chẳng qua là muốn ra tay diệt trừ… Tô Chiến Thiên ngươi định giở trò gì nữa đây?”

“Bản bang chủ mời ngươi đến đây đúng là có ý chừa đường sống cho ngươi. Xem ngươi có biết điều không đã.” Tô Chiến Thiên liếc gã thật sâu.

“Đường sống?” Gã nhướng mí mắt, hơi bất ngờ. Gã và Lục Lâm bang sớm đã lâm vào cảnh sinh tử, Tô Chiến Thiên sao lại tha cho gã được?

“Nguyên do thù hận của chúng ta là ngươi giết con trai ta, hôm nay trả lại một đứa thì ta sẽ tha cho ngươi.”

“Hà, trả ngươi một đứa con?” Diệp Phong bật cười: “Tô Kiệt e rằng xương cốt cũng tan rồi, dù ta có hoàn hồn chi thuật thì cũng làm cách nào trả con cho ngươi? Muốn động thủ cũng không cần viện lý do ấu trĩ như thế.”

“Ngươi đương nhiên là được. Bản bang chủ thập phần hân thưởng thiên phú của ngươi, muốn thu làm nghĩa tử, sau này kiến công lập nghiệp cho Lục Lâm bang. Chỉ cần ngươi thật lòng quy phục, ân oán trước đây giữa chúng ta sẽ tiêu tan, hơn nữa nếu ngươi khiến ta vừa ý, tương lai cơ nghiệp bản bang sẽ truyền lại cho ngươi.” Tô Chiến Thiên ở trên cao tỏ vẻ cao ngạo, đợi phản ứng của gã với thái độ đang nhìn con sâu cái kiến.

“Thu ta làm nghĩa tử?” Những lời này vượt ngoài ý liệu của Diệp Phong. Vốn gã cho rằng trước khi động thủ, Tô Chiến Thiên tối đa đưa ra mấy điều kiện mang tính vũ nhục, bức gã vì bất bình mà ra tay trước, như thế hắn có thể danh chính ngôn thuận giết gã trả hận.

Ai ngờ sự tình lại phát triển theo hướng nực cười này, Tô Chiến Thiên định chiêu lãm gã? Quên cả mối thù mất con, quả thật có bản sắc kiêu hùng.

Nhiều thành viên Lục Lâm bang quanh đó, kể cả Tô Biệt đều đỏ mắt vì ghen tức. Kế thừa cả Lục Lâm bang là phúc phận vô tận, thiếu niên này là cừu nhân giết con Tô Chiến Thiên mà được thưởng thức như vậy. Thật không còn thiên lý nữa.

Nhưng ganh tị thì ganh tị, không ai dám nghi ngờ quyết định của Tô Chiến Thiên, họ cho rằng vừa dẹp bỏ được họa sát thân lại đột nhiên có một món tài phú khổng lồ, chỉ kẻ ngốc mới từ chối. Hơn nữa Lục Lâm bang không có thâm cừu đại hận không thể giải được với Diệp Phong, gã chắc không ngu xuẩn đến độ cự tuyệt Tô Chiến Thiên.

“Thế nào? Đó là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu đồng ý, lại qua được khảo nghiệm của bản bang chủ, tương lai tất cả sẽ là của ngươi.” Tô Chiến Thiên cao giọng ngạo nghễ: “Không cần lo lắng về khảo nghiệm, chỉ cần ngươi chân tâm thành ý, tuyệt đối sẽ thuận lợi thông qua.”

Hắn đang đợi, đợi Diệp Phong do dự, đợi gã tỏ vẻ khó nghĩ vì cân nhắc, đợi gã vì thế mà hoang mang.

Tô Chiến Thiên đích xác muốn thu gã làm nghĩa tử, đằng nào Kiệt nhi cũng chết rồi, không thể sống lại, dù đày đọa gã đủ đường cũng chỉ phát tiết được mối hận nhất thời. Hà huống qua gần hai năm nung nấu, lòng hắn đã hơi mệt mỏi, lần đầu tiên gặp mặt gã, hắn chợt thấy xáo động, cảm giác đó khiến hắn vô cùng bất an.

Hắn ghét cảm giác không thể khống chế được. Nếu Diệp Phong quỳ sụp dưới chân hắn, biến thành con tốt cho hắn khuếch trương dã tâm thì khoái cảm còn hơn cả giết gã báo thù. Tim hắn vì thế mà thoáng kích động.

Lòng ngươi đấu tranh đi, mâu thuẫn đi. Một món lợi như thế bày trước mặt, có ai không động lòng? Từng phải chật vật trốn chui trốn lủi có là gì. Mấy lần suýt mất mạng có là gì. Chết mất mấy tộc nhân cũng có làm sao. So với lợi ích, lợi ích khổng lồ, tất cả đều là quá vãng như mây bay, đều có thể tiêu tan hết.

“Ta cự tuyệt.” Gã lớn tiếng đáp gọn, đánh tan cơn sung sướng như sóng dâng trong lòng Tô Chiến Thiên hiện trường lặng ngắt như tờ.

Ta cự tuyệt. Ba chữ đó nếu bình thường ai cũng dễ dàng nói ra, nhưng hiện tại một bên là bị năm võ tông vây công, thân tử đương trường, thậm chí bị bắt sống rồi bị đày đọa đủ đường; một bên là vô thượng vinh hoa và địa vị tôn quý, tương lai có thể thành bá chủ một phương, đầu óc chỉ cần hơi bình thường là sẽ không lựa chọn như gã, hà huống gã cự tuyệt gọn ghẽ vô ngần như thế.

Dù chỉ thoát khỏi cảnh bị cái chết uy hiếp hoặc chỉ là quyền kế thừa Lục Lâm bang, cả Vân Châu không mấy ai nói ra được ba chữ “ta cự tuyệt”. Hiện giờ hai điều kiện gộp lại, hai lựa chọn còn cách biệt hơn trời và đất.

Gã không hề do dự cự tuyệt luôn. Gã ngốc hay sao!

“Ngươi thật sự chấp mê bất ngộ?” Tô Chiến Thiên ban nãy còn tỏ vẻ cao ngạo vô cùng giờ nghiến răng nghiến lợi đầy nanh ác.

Diệp Phong cự tuyệt, không phải hắn không tính đến chuyện đó nhưng đối phương chí ít cũng phải vật vã khó nghĩ mới đưa ra được quyết định chứ nhỉ? Thấy thần thái thống khổ của gã vì khó đưa ra được quyết định thì hắn coi như trút được cục tức, cũng không đến nỗi thất thái như bây giờ. Nhưng đối phương không thèm chớp mắt đã cự tuyệt, đập tan chút kiêu ngạo và tự tôn còn lại của Tô Chiến Thiên.

Hắn đưa ra điều kiện khiến cả Vân Châu không cưỡng lại được nhưng bị đối phương khinh thường. Mục tiêu và thành tựu hắn theo đuổi lâu nay lại không đáng lọt vào mắt thiếu niên này, điều đó khiến hắn sụp đổ rồi lập tức chuyển thành cơn giận không thể kềm lại được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK