Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chính tại lúc đó, một loạt âm thanh buồn bã từ phía sau vang lên.

“Lậu trường hương long. Vân phi vô ảnh” âm thanh vang lên từng nhịp theo những ngón tay tiêm sấu.

Vọng đoạn thiên nhai. (nhìn như cách xa tận chân trời)

Tư niệm vô tận từ sâu trong đáy lòng theo tiếng đàn trào về, những tư niệm mà trong lòng không thể không thể phai mờ, còn có một tia ưu sầu cũng theo đó mà hiển hiện.

Ánh trăng như ngưng đọng lại chỉ còn phủ lên hai người này. Hoài niệm cùng thời gian đã bất giác phủ đầy trên trán.

Tối này.

Tử ngọc hàn tiêu, chỉ một bóng người đang đứng ngóng trông cùng ngọc huyền minh châu mà người nay ở đâu?

Vào lúc tiếng đàn hoá thành tinh quang huy hoàng nhưng tịch mịch.

Ba khúc cầm lần lượt qua thì ngón tay cũng đã dừng lại trên cầm huyền.

Hẳn ngươi cũng biết, ta chờ đợi đã lâu lắm, lâu lắm.

Ô…! Một tiếng tiêu âm vang lên mang theo những nỗi niềm sâu kín, những tư niệm bi thương vang vọng lên trời cao. Tiếng tiêu ấy ngân dài, ngân dài vang vọng xoáy vào tâm của những người xung quanh.

Tần thương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tử ngọc tiêu đã hạ xuống, Ny Na đã sớm lệ rơi đầy mặt, trong mắt Ny Na tuy toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng khi nhìn kỹ thì trong đôi mắt ấy tràn ngập nhu tình vô hạn pha lẫn vẻ bi thương tuỵêt vọng

Ngay lúc này, trong một sát na, Tần thương cảm thấy một cổ nhiệt huyết trong người cuồng dũng bốc lên. Trong phút chốc, đôi mắt của ông đã trở nên đỏ bừng.

Hai mươi tám năm nay, người con gái này đã chờ đợi mình trong mòn mỏi trong hai mươi tám năm a!

Chính mình vốn cứ tưởng rằng thời gian trôi qua, sẽ làm nàng nguôi lạnh, nhưng hết thảy đối với nàng không có tác dụng gì, sợ rằng cho dù chính mình có chết đi, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không quên hết thảy mọi chuyện lúc trước.

Trong lòng Tần Thương trước đây như một cổ phác cổ cầm lặng im, giờ phút này, ông bất chấp tất cả những cố kỵ trong lòng. Hai mươi tám năm tương tư phảng phất tại đây trong nháy mắt từ ở chổ sâu nhất trong lòng bộc phát tuôn ra.

Nước vẫn cứ lặng lẽ trôi, tùy lúc vang vào tai trong màn đêm yên lặng.

Tâm ý đã quyết, không nói một lời.

Âm thanh của trời đất hóa thành bài thơ, hòa cùng hai con người này vào âm thanh của trời đất.

Một đoạn tâm nguyện, số mệnh không cho cầm tiêu kiếp này mãi rời xa, lưu mãi cho tới nay mỹ địa âm duyên.

Từ từ bước đến, ôm lấy chính cây cầm ma người yêu thích, trong bóng đêm càng thêm thanh lệ.

Thiên lý thanh huy hạ, dữ nguyệt tương tích, (Ngàn dậm thanh huy hạ, cùng năm tháng(trăng sáng?) tương tư.)

Gảy một khúc Diêu Tương Ký. Bên trong ta, tâm khảm vẫn kiên định.

Tiếng đàn trong trẻo, giọt lệ sầu bi, mặc dù không phải Hải Nguyệt thanh huy cầm ngày nọ đính ước, nhưng lúc này đây, giờ phút này đây, trong nội tâm Tần Thương, tình cảm hoàn toàn bộc phát. Chính tại lúc này, cầm huyền vang vọng, đồng thời ông đã dứt khoát vứt bỏ những băn khoăn trong lòng từng bước, từng bước đi đến chổ Ny Na.

Ny Na tuy lúc nào cũng trông đợi, đợi Tần Thương đến bên mình. Nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện chính mình trong lúc này lại rất lo sợ. Sợ phía xa kia Tần thương đã đi được một nữa đường lại dừng lại, tuy là thứ thần cấp lục giai nhưng lúc này trong lòng nàng cũng thản thốt bất an.

Tình cảm tích lũy hơn mười năm, cùng những nỗi tương tư chờ mong đang từng chút, từng chút một thẩm thấu dần ra ngoài.

Tần Thương đang khó khăn bước đến dần dần trở nên kiên định. Lúc bắt đầu thì bước đi chầm chậm bỗng lúc này bước nhanh như lưu tinh. Hai người lúc ấy vốn cách nhau không xa, rốt cuộc hai thân ảnh cũng đối mặt với nhau. Những tình cảm ấp ủ hai mươi tám năm nay nương theo tay bọn họ mà dần dần được giải tỏa. Cầm, tiêu trong tay nhanh chóng biến mất, họ xông vào ôm chặt lấy nhau.

Hai con người đầu tóc hoa râm ôm chặt lấy nhau tại một chỗ, tại thời khắc này, trên thế giới không có bất kì lực lượng nào có khả năng tách rời bọn họ. Phút giây này, tất cả những tâm nguyện, những băn khoăn, những toan tính, tham vong, toàn bộ đều dứt bỏ. Trong lòng bọn họ giờ đây chỉ có đối phương, chỉ có người trước mặt….

Thường có người nói con cái là nhịp cầu nối trong tình cảm vợ chồng. Tần Thương và Ny Na lại không có con ruột, mà Diệp Âm Trúc lại chính là đứa bé có thể bù đắp được sự thiếu sót này giữa hai người. Ngay chính lúc Diệp Âm Trúc bước đến Thước Lan ma võ học viện, đã thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu đang lấp lóe nhiều năm qua giữa hai người. Thời khắc mà hai người mong mỏi cuối cùng đã đến, như nắng hạn gặp mưa rào, hai người không thể nào kiềm nén nổi những cảm xúc dâng trào, ôm nhau thắm thiết. Từ lúc ấy, hai con người đã hòa nhập với nhau thành một.

Những âm thanh hoan hô của những người vây xung quanh Diệp Âm Trúc dần dần hạ xuống. Chính lúc này, cầm và tiêu hợp tấu vang lên, hai người bọn họ hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Cho dù là người trong Đông Long bát tông, cũng có rất ít người biết đến mối quan hệ giữa Tần thương và Ny Na, thấy hai người bọn họ trong tiếng cầm tiêu cùng thân thiết ở cạnh nhau cùng một chổ. Hầu hết mọi người đều hoan hỉ mà hoan hỉ nhất chính là Diệp Ly.

Diệp Ly đương nhiên biết Tần Thương mấy năm nay cô độc đến cỡ nào. Nếu không phải thời gian sau này ông dành hết tâm trí trong việc dạy dỗ Âm Trúc, sợ rằng đã càng thêm già nua hơn so với bây giờ, hơn mười năm cảm tình a! Rốt cuộc giờ khắc này mong muốn đã thành hiện thực Diệp ly kích động nhìn ông bạn già của mình. Lão trong lòng tràn ngâp chúc phúc cho huynh đệ của mình.

Không chút do dự, Diệp ly dùng song chưởng của mình tạo thành một tràng pháo tay. Theo sát ông, vợ chồng DiệpTrọng cũng trước sau gia nhập tràng vỗ tay này, phảng phất âm thanh vang vọng như tiếng pháo nổ. Mặc dù đại bộ phận mọi người đều không biết tường tận mọi việc, nhưng cũng lần lượt tham gia vào, càng ngày càng nhiều. Mọi người đều dưa ánh mắt nhìn bọn họ, ban nãy còn là địch nhân nhưng bây giờ đã không còn nữa, mà bây giờ chỉ là một Ny Na bình thường trong lòng Tần Thương.

Trên bầu trời đầy nắng bây giờ lại càng thêm rực rỡ, đối với Cầm Thành mà nói, thời tiết quả thật rất đẹp, tất cả sương mù buổi ban mai đều đã khô ráo.

Trên đường lúc này chỉ có ánh nắng rực rỡ, thất thải quang mang trên trời đồng thời bộc phát, cho dù đang tại ban ngày nhưng vẫn giống như một đoá yên hoa mang sắc thải quang mang làm cả phía chân trời xa xa xuất hiện thật lớn biến hoá.

Một cỗ khổng lồ năng lượng khí tức hỗn hợp tạo ra huyễn lệ thất thải quang mang, phảng phất như cũng đang chúc phúc cho Tần Thương cùng Ny Na.

Đây chính là thất đại cấm chú lúc trước đã được Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn khống chế tản ra trong không trung.

Chính tại lúc này thì một đạo nhân ảnh màu đen nhanh như tia chớp từ phương nam nhắm hướng này phóng tới

Bảy ngày sau,

Tám vị tông chủ của Đông Long bát tông, thủ lĩnh của tứ đại dị tộc của Cầm thành cùng với cha mẹ của Diệp Âm Trúc, Hải Dương và Ny Na. Tất cả đều làm thành một vòng tròn thủ vệ. Trong lòng mọi người đều có tâm sự tràn ngập, Bọn họ đều đang đợi….

Suốt bảy ngày trôi qua, Diệp Âm Trúc vẫn bảo trì như trước ngồi tọa công ở nơi này. May mắn bảy ngày này, thời tiết cũng không có gì biến hóa. Những người này cũng như vậy, lẵng lặng thủ hộ bên người Âm Trúc. Cho dù đến khi dùng bữa cũng thay phiên nhau đi, tại bên người Âm Trúc thủy chung lúc nào cũng có ít nhất sáu người thủ hộ cho Âm Trúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK