Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hương Loan phải rời đi theo mệnh lệnh của Ny Na. Hương Loan được Mã nhĩ Nguyên Soái phái người đưa về Mễ Lan đế quốc, Mễ Lan hồng thập tự thuẫn của nàng trước mặt Ny Na căn bản không hề chút tác dụng nào, khi Ny Na nhìn thấy Hải Dương ở trong doanh trận của Đông Long Bát Tông, bà biết rằng Hương Loan sau này sẽ không còn cơ hội ở cùng một chổ với Diệp Âm Trúc được nữa. Hơn nữa giờ đây thân phận của hai người giờ khác hơn lúc xưa rất nhiều. Nếu giờ đây nàng để cho tình cảm của mình đối với Diệp Âm Trúc ngày càng thêm sâu đậm thì chỉ càng thêm đau khổ mà thôi, không bằng nhất quyết cắt đứt, thà đau một lần con hơn để nỗi đau kéo dài suốt đời. Nỗi đau này không ai có thể thấu hiểu bằng Ny Na.

Mọi người tựu trung đều lo lắng cho an nguy của Diệp Âm Trúc, duy chỉ có Tử là khác biệt, vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh vốn có của mình, bởi vì chỉ có hắn mời có thể chánh thức có thể cảm nhậm được tình trạng của Diệp Âm Trúc lúc này. Mặc dù nhìn phía ngoài Diệp Âm Trúc lúc này hơi thở rất yếu ớt, nhưng Tử có thể cảm giác được tánh mạng lực trong cơ thể Diệp Âm Trúc mỗi ngày đều đang gia tăng rất nhanh. Năng lượng trong cơ thể Âm Trúc chẳng những không có giảm đi mà ngược lại còn gia tăng một cách mãnh liệt. Cũng chính vì có sự cam đoan của Tử, mọi người chỉ thủ hộ bên người Âm Trúc mà không tiến hành việc cứu chữa hắn.

“ Bảy ngày rồi, như thế nào mà Diệp Âm Trúc bất tỉnh đây…..”

Bảy ngày trôi qua, Hải Dương rõ ràng tiều tụy hơn trước rất nhiều, nàng chỉ ngồi lẳng lặng nhìn Diệp Âm Trúc một cách lo lắng không hề nói bất cứ một lời nào. Nàng vốn không có thể chất của một chiến sĩ, thân thể vốn yếu nhược lại không hề nghỉ ngơi dù là một chút, ngay cả ăn uống cũng đều rất ít, toàn tâm toàn ý lo cho Diệp Âm Trúc.

- Hải Dương hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá lo lắng, ta cảm giác được Âm Trúc cũng nhanh tỉnh lại thôi

Âm thanh trầm thấp của Tử vang lên trong tai của Hải Dương.

- Nhưng….. đã bảy ngày trôi qua, Diệp Âm Trúc thực sự không có gì nguy hiểm chứ?

Hải Dương tự nhiên biết rất rõ Âm Trúc đối với Tử trọng yếu thế nào. Nếu như lúc bình thường nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ Tử mà nói ra nghi vấn như thế này, nhưng vì quá lo lắng cho Âm Trúc bất tỉnh đã lâu, không khỏi bấn loạn trong lòng, suy nghĩ cũng không còn sáng suốt nữa.

Chính tại lúc này, tinh quang trong mắt Tử đột nhiên đại thịnh, khẽ quát một tiếng: “ Đột phá!”

Trong phút chốc, Diệp Âm Trúc vốn đang ngồi yên trên mặt đất bỗng nhiên có chút chuyển động, ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Những vết cháy xám đen trên đầu tóc bắt đầu tróc ra, trên mặt các vết cháy cũng nhè nhẹ xuất hiện vết rách, các vết cháy xém ở trên thân mình cũng xuất hiện một khe hở. Từ trong đó, một tia tử quang loé ra. Nghe thấy động tĩnh, mọi người đều tiến tới xung quanh tập trung nhìn vào hiện tượng kì dị xảy ra.

Bắt đầu thì quá trình này diễn ra vô cùng chậm, nhưng theo tử quang tuôn ra ngày càng nhiều, những âm thanh vỡ vụn cơ hồ đều có thể nghe một cách rõ ràng, những vết cháy xém như những khối than đen cũng bắt đầu từ trên người Diệp Âm Trúc hạ dần xuống, nhìn qua cảnh tượng quái dị phi thường, cùng lúc đó, toàn thân Diệp Âm Trúc cũng phát ra những âm thanh quái dị, tựa hồ như tiếng xương cốt ma sát với nhau.

Những biến hóa trên người Diệp Âm Trúc cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến Tử, trên người Tử cũng bắt đầu xuất hiện những biến hóa. Một chùm tử vụ từ trên người Tử phun ra bao bọc cà người hắn vào bên trong. Tử hiển nhiên cảm giác được sư thoải mái khi quá trình này diễn ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, thông qua cảm ứng linh hồn hấp thu năng lượng khi Âm Trúc đột phá, thu được ít nhiều chổ tốt.

Rốt cuộc, vụ ảo dần dần biến mất, mọi cảnh tượng dần hiện ra. Một thiếu niên anh tuấn xuất hiện, đích thị là Diệp Âm Trúc, hai tay như bạch ngọc so với trước kia càng thêm oánh nhuận, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh không chút giống bị thương. Toàn thân phát ra một tầng quang mang màu tím, rõ ràng so với trước kia đậm hơn vài phần. Suốt mấy ngày chờ đợi, rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết rằng sau bảy ngày thương thế của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn khỏi hẳn.

“ Âm Trúc!” một tiếng kêu thanh thúy từ giữa mọi người vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh Diệp Âm Trúc nhìn hắn một cách đầy đầy quan tâm.

“ Tô lạp, đừng quấy rầy hắn” Hải Dương nhanh chóng bước lên cản trước mặt Tô lạp, ra hiệu giữ cho Tô lạp giữ im lặng.

Tô lạp gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, đôi mắt lo âu đã giảm bớt vài phần. Bảy ngày trước, ngay sau khi lục đạo chi quyết kết thúc, Tô Lạp chạy đến Cầm Thành, phát hiện Diệp Âm Trúc đang ngồi trẹn mặt đất, bộ dạng tơi tả gần như không thể nhận ra, suốt bảy ngày liền hắn vẫn không ăn không uống, túc trực bên cạnh Diệp Âm Trúc, nếu đối thủ của Diệp Âm Trúc không phải là Ny Na, sợ rằng hắn đã sớm ra tay công kích Ny Na rối. Bảy ngày này, hắn còn thống khổ hơn cả Hải Dương, hắn hận chính mình sao không sớm tới Cầm thành, cho dù không có cách nào giúp Âm Trúc kháng địch ít nhất cũng có thể ở cạnh hắn, bảo vệ cho hắn.

Lúc này, quang mang tử sắc xung quanh dần dần tích tụ lại rồi cuồn cuộn nhập vài cơ thể Diệp Âm Trúc, một tầng kết tinh màu tím xuất hiện bao phủ trên bề mặt đôi tay của Diệp Âm Trúc, toàn cơ thể cũng xuất ra màu quang mang tử sắc làm cho Diệp Âm Trúc thêm phần anh tuấn. Cùng lúc đó, Tử cũng có dị biến thông qua hơi thở có thể thấy thân thể Tử như ngưng kết lại thành tinh thể, trông càng cường hãn. Thực lực của Diệp Âm Trúc tăng lên mang lại không ít chổ tốt cho Tử, đây chính là lợi ích lớn nhất của đồng đẳng bổn mệnh khế ước.

Trong bảy ngày này, nhìn bên ngoài Diệp Âm Trúc dường như không có chuyện gì, nhưng kỳ thật phải trải qua vô số thống khổ dày vò. Ngày đó Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn truyền linh hồn lực vào trong tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc, tuy không thể giúp Âm Trúc giảm bớt thống khổ nhưng lại giúp tinh thần của Âm Trúc lúc nào cũng duy trì được sự thanh tĩnh, hắn chẳng những cảm thấy được những biến hóa bên trong cơ thể mà ngay cả bên ngoài phát sinh việc gì cũng đều hết thảy nắm rõ.

Thông qua cảm ứng của tinh thần lực Âm Trúc biết được Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn dùng phương pháp đặc hữu bức bách Ny Na nhận thua, tâm tình cũng trở nên thanh thản, khi nhìn thấy bảy cường đại cấm chú bất kì lúc nào cũng có thể bộc phát thì lo lắng vạn phần. Tuy vậy, khi đó hắn cái gì cũng không thể xen vào. Cho đến khi Ny Na nhận thua, Âm Trúc mới thực sự yên lòng.

Sau này, Âm Trúc thấy Tần thương và Ny Na cuối cùng cũng đến được với nhau, vì họ mà cao hứng không thôi, lại thấy Tô lạp xuất hiện, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Nhưng tất cả những điều này cũng không làm Diệp Âm Trúc thoát hết mọi sự thống khổ.

Diệp Âm Trúc có thể cảm giác được mỗi một bộ phận trong cơ thể đều cực kỳ đau đớn. Khi Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đưa vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc một lượng lớn ma pháp vô nguyên vô tố tinh khiết, các kinh mạch trong cơ thể đều bắt đầu được tu bổ. Lúc trước. lôi điện do Lôi thần chi chùy đánh vào cơ thể được siêu cấp thần khí Khô Mộc long ngâm cầm khu trừ không ngừng làm cho Diệp Âm Trúc thống khổ, mà lúc này vô nguyên vô tố ma pháp cuồn cuộn tiến vào dẫn động huyết mạch toàn thân chữa trị cơ thể lại càng làm cho Diệp Âm Trúc thống khổ bội phần. Phải biết rằng, trong cơ thể mỗi một đoạn kinh mạch đều gắn với vô số dây thần kinh nối trực tiếp với não bộ, cho nên những đau đớn kịch liệt ấy giống như từng đạo từng đạo tinh thần lực đánh sâu vào tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc kích thích tinh thần lạc ấn nằm sâu trong đó.

Nếu không có Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn không ngừng truyền vào linh hồn lực giúp cho tâm trí của Diệp Âm Trúc thanh tĩnh thì cho dù tâm trí của Diệp Âm Trúc có kiên định đến đâu cũng không có khả năng chống đở nổi những thống khổ đó. Dù được tinh thần lạc ấn bảo hộ nhưng những thống khổ như thế này cũng làm cho Âm Trúc chết đi sống lại nhiều lần, những lúc như vậy mà cơ thể vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thì đây là một chuyện vô cùng kinh khủng.

Nỗi thống khổ ấy kéo dài liên tục suốt ba ngày, trong ba ngày này, kinh mạch bên trong cơ thể Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn biến thành màu tím, đó là do tác dụng của tử tinh huyết mạch cường đại có năng lực trợ giúp tu bổ những kinh mạch bị tổn hại. Mà cũng trông ba ngày đau đớn thống khổ kịch liệt này đã khiến cho tinh thần lực của Âm Trúc đột phá một cách mãnh liệt, không cách nào hình dung được. Đừng nói là Diệp Âm Trúc, kích thích mãnh liệt như vậy cho dù là cao thủ thứ thần cấp cũng không có khả năng thừa nhận loại kích thích này. Dưới tác dụng của việc chịu đựng thống khổ, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc được trui rèn như thép tốt được trui rèn trong lửa đỏ. Bây giờ tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc như thanh cương thiết bỉnh thường sau khi trãi qua trăm lần tôi luyện trở thành một tinh cương trở nên cục kỳ kiên định. Nếu bây giờ để cho Diệp Âm Trúc tái đấu một lần nữa với tinh thần hệ ma pháp Phất Cách Sâm thì cho dù không thắng cũng không đến nỗi thảm bại. Vốn là để cho Diệp Âm Trúc bảo trì được sự thanh tĩnh nên Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn mới dùng đến phương pháp này. Tuy là biện pháp bá đạo nhưng đối với người tu luyện tinh thần lực quen thuộc thì không vấn đề gì, mặc dù phải chịu rất nhìu đau khổ nhưng tuyệt đối là biện pháp tốt nhất.

Bắt đầu từ ngày thứ tư, tử tinh huyết mạch được vô nguyên vô tố tinh khiết đều được kích phát, bắt đầu di chuyển vòng quanh trong cơ thể Diệp Âm Trúc, Lôi Thần chi chùy cùng với siêu cấp thần khí Khô Mộc long ngân cầm đều thức tỉnh mang đến năng lượng cực đại cũng bắt đầu di chuyển qua kì kinh bát mạch, từ từ cả bốn lực lượng đều dung nhập với nhau thành một thể.

Từ lúc Diệp Âm Trúc tiếp quản năm trăm tử thần chiến sĩ đã đái lĩnh năm trăm người tiến vào Cực Bắc Hoàng Nguyên để ma luyện tăng thêm sự lịch duyệt. Sau này lại tham gia vào Thất Long quốc bài vị chiến rồi khi kết thúc bị đánh lén trọng thương, sau đó đề ra Lục đạo chi quyết khiêu chiến Mễ Lan đế quốc bắc phương quân đoàn hùng mạnh, liên tiếp nhiều sự kiện xảy ra đã làm sớm cảm nhận được hoàn cảnh thân thể của mình. Cho dù lần này nếu hắn đến lúc cuối không bị trọng thương thì cơ thể cũng sẽ suy yếu dần, đối với việc tu luyện sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn là một bán thần, ẩn dấu bên trong Long Hồn giới của Diệp Âm Trúc, đối với các biến động sảy ra trong cơ thể của Diệp Âm Trúc hoàn toàn hiểu rõ, dùng phương pháp chữa trị bá đạo như thế này chỉ có Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn mới có thể nghĩ đến.

Rốt cuộc, sau khi nghỉ ngơi bốn ngày, Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn hồi phục. Nội thương trong cơ thể và những nguy cơ tiềm tàng đều thông qua việc thoát thai hoàn cốt hoàn toàn được giải trừ. Sau khi thoát thai hoàn cốt, nhìn mặt ngoài Diệp Âm Trúc vẫn như trước kia nhưng lại toát ra một khí tức thần thánh ôn nhu như bạch ngọc (hồn kim phác ngọc), làm người khác có cảm giác muốn gần gũi. Thông qua phương pháp đặc thù của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tôn mở cho Diệp Âm Trúc một con đường thuận lợi thông đến thứ thần cấp.

Hai mắt Diệp Âm Trúc chậm rãi mở ra, không hế có quang mang phóng thích nhưng lại có nét ôn hòa làm cho người khác có cảm giác an tâm. Tử vi cầm tâm mang đến sát khí bá đạo đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong Diệp Âm Trúc, sẽ không gây ảnh hưởng đến tính cách của hắn nữa, đồng thời đấu khí và ma pháp sau khi trải qua những kinh nghiệm thống khổ song song đột phá đến tử cấp nhị giai.

“ Ta không có việc gì” Diệp Âm Trúc anh tuấn tiêu sái xuất hiên trước mặt mọi người, an nhiên mĩm cười làm cho tất cả mọi người thở phào một cách nhẹ nhõm.

Tử cơ hồ cung với Diệp Âm Trúc mở mắt cùng một lúc, nhìn Diệp Âm Trúc từ trên xuống dưới không nhịn nổi cười phá lên: “ Âm Trúc, hình tượng của ngươi hiện giờ không được tốt lắm, hay là đi tắm rửa một chút đi…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK