Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Lệ trong lòng có một dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn chờ mong việc đó sẽ không xảy ra.

Nhưng cái gì sợ thì nó lại đến!

Chu Lệ nhìn văn kiện trên tay, khóe miệng bất đắc dĩ cười khổ: "Ai, vừa mới cao hứng vì Phong Vũ Quan đại thắng, bây giờ lại đến Liêu quốc bắt đầu hành động!”

Chúng đại thần đều nhìn Chu Lệ, trong lòng bọn họ cũng có dự cảm không tốt, nhất thời bầu không khí tại trường đình bắt đầu trở nên căng thẳng.

Trương Tinh Phong lại không hề để ý đến việc này, chỉ đưa mắt nhìn Lang Phong lúc này vẫn đang cười. Hoàng đế đã ban hôn, từ nay cũng không cần phải lo lắng nữa

"Ai!" Chu Lệ bỗng nhiên thở dài.

Một lão đầu râu tóc bạc trắng lập tức khẩn trương nói:

- Hoàng thượng vì sao lại thở dài? Có phải là Liêu quốc ......

Các đại thần còn lại đều trầm mặc không nói tiếng nào, bọn họ đều đã biết chuyện gì xảy ra.

Trương Tinh Phong thản nhiên mỉm cười nhìn Chu Lệ, đưa một chén rượu lên miệng uống cạn, một cảm giác mát lạnh thấm vào trong lòng.

Chu Lệ nhìn thấy Trương Tinh Phong một mình uống rượu, bộ dáng tự đắc, trong lòng âm thầm tức giận: "Trương Tinh Phong, ngươi chẳng lẽ không thấy được trẫm bây giờ đang rất đau đầu hay sao? Tốt xấu gì cũng nên quan tâm một chút chứ. Tại sao lại chẳng có biểu hiện gì như vậy?"

Chu Lệ phát hiện Trương Tinh Phong dường như chẳng hề chú ý gì đến hắn, đành phải chủ động. Chu Lệ đem văn kiện đặt lên bàn, thở dài nói:

- Bây giờ Liêu quốc cũng đã bắt đầu hành động rồi. Căn cứ theo thám tử điều tra, Liêu quốc đã xuất động một trăm hai mươi vạn quân đội bắt đầu tiến đến Thanh Châu quận và Dự Châu quận. Đại Minh ta phải chống đỡ với cả ba mặt. Mặc dù bây giờ Phong Vũ Quan đã giành được thắng lợi, nhưng chung quanh đều bị thiệt hại rất nặng nề, phải lập tức bắt đầu khôi phục lại.

Chu Lệ bắt đầu than vãn.

- Kim quốc vẫn còn đang không ngừng tấn công. Đăng nhi cũng đang cố gắng cầm cự, nhưng dựa vào binh lực của ba quận để đối phó với Kim quốc, quả thật có chút miễn cưỡng. Bây giờ Liêu quốc cũng đến tấn công, quả thật là khó giải quyết!

Hồng Trụ đột nhiên đứng lên nói:

- Hoàng thượng không cần lo lắng. Chiến dịch tại Phong Vũ Quan quân đội Đại Minh ta thương vong cũng không nhiều. Quân đội của Ký Châu quận, U Châu quận cùng với Tịnh Châu quận cơ bản là vẫn còn bảo trì đầy đủ. Bây giờ chỉ cần tập hợp quân đội của Tịnh châu quận, cùng với Dụ Châu quận, Thanh Châu quận đồng thời chống đỡ, có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn!"

Chu Lệ nghe xong khẽ gật đầu. Đúng, quân đội tại ba quận phía bắc cơ bản là tổn thất không lớn. Điều quân đội của một quận, cùng với hai quận Dự Châu và Thanh Châu có lẽ sẽ ngăn lại được.

Chu Lệ đột nhiên liếc nhìn Trương Tinh Phong, thầm nghĩ: "Trương Tinh Phong, Trương bá tước, ta đối đãi với huynh đệ ngươi thập phần ưu đãi, bây giờ muốn nhờ ngươi làm việc cũng đừng chối từ a!"

Chu Lệ hiểu rất rõ sự kinh khủng của Trương Tinh Phong. Hắn thậm chí đoán ra cái chết của bảy mươi vạn quận đội Nguyên Mông chính là do một tay Trương Tinh Phong tạo thành. Nếu để cho Trương Tinh Phong thống lĩnh đại quân, chỉ cần hắn phát uy một chút, trận chiến này coi như xong rồi.

Có thể để cho quân đội của mình ít tổn thất, đương nhiên là một chuyện ai cũng mong muốn.

- Trương bá tước, khanh cho rằng nên đối phó với Liêu quốc như thế nào?

Chu Lệ tươi cười, rất hữu hảo nói với Trương Tinh Phong, không hề có chút khí thế nào của người ở địa vị chí tôn. Có lẽ trong lòng của hắn, Trương Tinh Phong đã ở một đẳng cấp siêu thoát mà bọn họ không thể nào so sánh được.

Nhưng vì Minh quân, Chu Lệ chỉ có thể bắt đầu hướng về Trương Tinh Phong phát động "tấn công".

Trương Tinh Phong vẫn thoải mái thưởng thức mỹ tửu. Tất cả đại thần đều ngạc nhiên nhìn về phía Trương Tinh Phong. Bây giờ mọi người đều là vì quốc gia đại sự mà phiền não, người này vẫn còn vui vẻ uống rượu.

Trương Tinh Phong dường như cũng chú ý đến ánh mắt của các đại thần, mỉm cười chậm rãi uống cạn chén rượu, sau đó mới đặt xuống bàn. Hắn dường như không hề chú ý đến cặp mắt của các đại thần đã bắt đầu đỏ lên.

"Ngươi chẳng phải chỉ là một tên bá tước hay sao, kiêu ngạo cái gì? Bệ hạ đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại chậm trễ như thế, còn ra thể thống gì?" Đại bộ phận đại thần đều nghĩ như vậy.

Vương lão tướng quân thì lại mơ hồ đoán được ý của Chu Lệ. Ông ta nhìn qua Trương Tinh Phong, lại liếc nhìn Chu Lệ vẫn tươi cười, thầm nghĩ: "Bệ hạ, không phải người hy vọng thảm kịch của Nguyên Mông quân lại xảy ra một lần nữa trên Liêu quốc đấy chứ?"

- Bệ hạ nghĩ sao? Hồng Trụ tướng quân không phải đã nói rồi sao? Quân đội của ba quận hợp lại, đối phó với Liêu quốc không phải đơn giản sao?

Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Chu Lệ, hắn biết Chu Lệ có ý gì. Từ sau khi Chu Lệ tại Kim Loan điện hậu đãi với Lang Phong vậy, hắn đã biết Chu Lệ nhất định sẽ có yêu cầu với mình. Đồng thời hắn cũng thầm khâm phục Chu Lệ, ngay cả việc Liêu quốc sẽ tấn công cũng có thể đoán trước được.

Chu Lệ đã sớm lo lắng ba nước đồng thời tấn công. Hắn hậu đãi với Lang Phong như vậy, chính là vì muốn xây dựng quan hệ tốt cùng với Trương Tinh Phong. Cho dù không có thỉnh cầu gì thì cũng là một việc tốt.

Chu Lệ đột nhiên lớn tiếng cười nói:

- Trương bá tước, khanh nói rất đúng, quân đội của ba quận có thể chống đỡ với Liêu quốc. Nhưng đối với quân đội của ba quận mà nói, áp lực quả thật rất lớn. Nếu, trẫm chỉ nói nếu mà thôi, nếu như quân đội ba quận không thể phòng thủ được, để cho đại quân của Liêu quốc tràn vào, đến lúc đó những bình dân sẽ ra sao?

Chu Lệ tiếp tục nói:

- Hiện trẫm xem tất cả quần thần, người có khả năng trở thành đại soái thật sự quá ít. Hồng Trụ tướng quân tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Vương lão tướng quân tuổi tác đã cao, hơn nữa trẫm vừa mới tuyên bố để Vương lão tướng quân hưởng phúc trăm năm, làm sao có thể để cho tướng quân lại phải lao lực. Trương bá tước, khanh nói xem, trẫm nói có đúng hay không?

Trương Tinh Phong nhìn Chu Lệ, cười cười, thầm nghĩ: "Ngươi không phải là muốn nói với ta: ’Trương bá tước, ta bây giờ trong tay không có người đủ khả năng, ta đối tốt với huynh đệ ngươi như vậy, ngươi hãy ra tay đi!’ Nhưng ngươi muốn ta ra tay cũng đâu có đơn giản như vậy?"

- Bệ hạ nói rất đúng!

Trương Tinh Phong trả lời rất đơn giản, không hề có một lời thừa. Chu Lệ nhất thời ngẩn người, nhưng hắn quả không hổ là hoàng đế, lập tức phản ứng rất nhanh.

Chu Lệ lập tức cười nói:

- Trương bá tước công lực kinh thiên, tuổi còn trẻ đã khiến cho Tinh Phong gia tộc đạt đến địa vị cao như vậy. Trương bá tước là gia chủ, nói như nói không có năng lực lãnh đạo, phỏng chừng không có ai tin?

Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều đã biết mục đích của Chu Lệ.

Không phải như vậy sao? Chu Lệ vừa rồi luôn miệng nói thủ mình của mình không ai có khả năng làm thống soái, bây giờ lại nói Trương bá tước rất co tài lãnh đạo, ai cũng có thể dễ dàng hiểu được.

Nhưng tất cả đại thần lại chợt nghĩ: "Đúng vậy, Trương bá tước sáu tuổi đã sáng lập nên Tinh Phong gia tộc, có thể thấy được năng lực lãnh đạo của hắn. Quản lý một đại gia tộc như vậy, hơn nữa còn có thể khiến cho gia tộc phồn vinh, phỏng chừng còn khó khăn hơn rất nhiều so với lãnh đạo một đội quân. Xem ra Trương bá tước quả thật là có năng lực!"

Nhất thời tất cả đại thần đều hâm mộ nhìn vào Trương Tinh Phong, tựa như Trương Tinh Phong chính là cứu tinh của Đại Minh triều, tương lai sẽ là một anh hùng.

Trương Tinh Phong cũng ngẩn người, nhìn Chu Lệ trong mắt hiện lên một tia xảo trá, trong lòng thở dài nói: "Chu Lệ, ngươi cũng nói hơi quá. Tinh Phong gia tộc đạt được địa vị như ngày hôm nay, quả thật không phải là do ta quản lý!"

Trương Tinh Phong lần trước bế quan mười năm, việc kinh doanh của gia tộc đều là do một tay Vương ca bọn họ đảm trách.

- Cho nên, trẫm hy vọng Trương bá tước có thể nghĩ đến con dân của Đại Minh ta, đảm đương chức vụ đại soái để đối phó với Liêu quốc. Trương bá tước nghĩ thế nào?

Chu Lệ rốt cuộc đã nói ra mục đích của hắn.

Mọi người đều nhìn về phía Trương Tinh Phong.

Lang Phong ở phía sau lén lút kéo y phục của Trương Tinh Phong, nói nhỏ: "Nhị đệ, đệ hãy cố hắng một chút đi, sau một thời gian nữa bệ hạ chính là nhạc phụ của ta rồi!”

Trương Tinh Phong nhìn Lang Phong, hắn chợi nhớ lại Lang Phong bị mất đi võ công cũng có một phần trách nhiệm của hắn, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Hắn nhìn ánh mắt thỉnh cầu của Lang Phong, lại nhìn sang Chu Lệ, khẽ thở dài. Coi như là vì đại ca đi!

- Vì nước vì dân, quả thật là việc mà nam nhân của Đại Minh phải làm, thần nguyện ý làm thống soái!

Trương Tinh Phong đồng thời trong lòng cũng thầm khổ não: "Đây là chuyện gì vậy, một tu chân giả lại đi đi làm đại soái?"

Chu Lệ trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, chúng đại thần bên cạnh cũng nở nụ cười.

Chu Lệ lớn tiếng nói:

- Tốt, bây giờ trẫm hạ lệnh, phong Trương Tinh Phong bá tước làm đại soái, Hồng Trụ tướng quân làm phó soái thống lĩnh đại quân thứ hai. Ngày mai lập tức xuất phát!

Dường như nhớ đến chuyện gì, Chu Lệ lại nói:

- Vì cảm tạ Trương Tinh Phong Trương bá tước, từ nay về sau Trương bá tước nhìn thấy trẫm có thể không phải quỳ bái!

Mọi người đều ngẩn người. Không cần phải quỳ bái? Đây chính là đặc quyền chỉ có gia chủ của tứ đại thế gia mới có!

Trương Tinh Phong cười cười, vẫn không nói gì.

Nhưng ánh mắt của tất cả các đại thần nhìn Trương Tinh Phong đã không cần giống như trước, đó là ánh mắt tôn kính. Những đại thần này cũng rất thông minh.

Trương Tinh Phong, nguyên là Tam công tử của Trương gia, hiện là gia chủ của bá tước gia tộc, hơn nữa công lực kinh người. Nghe nói sư mộn sau lưng thế lực cực kỳ kinh khủng, sư phụ của hắn có thể là thần tiên. Nhiều lần tranh đấu với Lý gia cũng đều chiếm thượng phong.

Các đại thần vừa suy nghĩ tất cả những việc có liên quan Trương Tinh Phong, trogn lòng thầm than: "Bệ hạ quả thật là anh minh. Trương bá tước tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, chờ thêm mười năm, không biết sẽ có thành tựu kinh người như thế nào?”

Trương Tinh Phong đột nhiên nói:

- Bệ hạ, Lang Phong đại ca bây giờ đang bị trọng thương. Ta muốn đưa đại ca trở về liệu thương trước!

Trương Tinh Phong nhất thời ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi, hắn lại xưng hô bằng "ta", nhưng Chu Lệ cũng không hề quan tâm.

- Tốt lắm, Lang Phong bá tước nên điều dưỡng thân thể cho thật tốt, nếu không nhữ nhi bảo bối của trẫm cũng sẽ thương tâm!

Chu Lệ cười đùa nói, rõ ràng tâm tình của hắn đã tốt hơn nhiều.

Trương Tinh Phong khẽ khom người, dìu Lang Phong lên kiệu rời khỏi hoàng cung.

————————————————� �———————————

Tinh Phong trang viên đã xuất hiện trước mặt, bốn chữ lớn mạ vàng trước cổng khiến cho Trương Tinh Phong cảm thấy thân thiết.

"Đây là nhà của ta!" Trương Tinh Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, có chút bùi ngùi. Bên ngoài, luôn có cảm giác phiêu bạt, chỉ có ở nơi này hắn mới cảm thấy thoải mái.

- Cẩn thận một chút!

Trương Tinh Phong quay về bốn thị vệ nhắc nhở. Bốn thị vệ khiêng kiệu cũng biết, cẩn thận khóa cửa lại mới tiến vào bên trong trang viên.

- Thiếu gia, người đã về rồi!

Thanh âm của Thu Chí từ đằng xa đã vang lên.

Trương Tinh Phong cười cười, đợi Thu Chí đến gần mới nói:

- Thu Chí, nhanh bảo người an bài cho Lang Phong đại ca nghỉ ngơi, Lang Phong đại ca lần này bị thương rất nghiêm trọng!

Thu Chí ngẩn người. Nàng vẫn còn chưa biết chuyện Lang Phong bị thương, vừa nghe lập tức lo lắng hỏi:

- Lang Phong đại ca rốt cuộc bị thương như thế nào vậy? Còn có người có thể thương tổn đến Lang Phong đại ca hay sao?

Trong mắt của Thu Chí, công phu của Lang Phong chính là vô địch thiên hạ. Còn Trương Tinh Phong, phỏng chừng đã không phải là phàm nhân có thể chống lại, căn bản là không cùng một cấp bậc.

Trương Tinh Phong sắc mặt nhất thời tối sầm, nói:

- Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi bảo người an bài cho đại ca nghỉ ngơi thật tốt!

Trương Tinh Phong nhớ đến chuyện Lang Phong bị thương, tâm tình lại trở nên không tốt, nhất thời ngữ khí tở nên nẵng nề hơn rất nhiều.

Thu Chí "vâng" một tiếng, không nói gì thêm liền lập tức chạy đi bảo ngừơi an bài cho Lang Phong nghỉ ngơi. Trương Tinh Phong cũng biết lời nói vừa rồi của mình hơi nặng nề, nhìn theo bóng lưng Thu Chí, thở dài một hơi, liền trở về phòng.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mát lạnh như nước!

Trương Tinh Phong đứng ngoài cửa phòng của Lang Phong, qua một lúc lâu sau mới mở cửa tiến vào phòng, quay về phía các hạ nhân phất tay ra hiệu rời đi.

- Nhị đệ, đệ đã đến rồi. Ngày mai đệ muốn lên đường sao!

Lang Phong tinh thần rất tốt, dựa vào gối quay sang nói với Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong gật đầu, liền nở nụ cười, chỉ là có một chút miễn cưỡng, nói:

- Đại ca, ngày mai đệ muốn đi Thanh Châu Quận. Hôm nay muốn đến đây trò chuyện với đại ca một chút!

- Đại ca, bây giờ thân thể cảm thấy thế nào?

Trương Tinh Phong vẫn rất quan tâm đến thân thể của Lang Phong.

Hôm nay chính là ngày cao hứng của Lang Phong. Từ sau khi Chu Lệ ban hôn, hắn dường như vẫn đang ở trong mộng, sung sướng vô cùng. Nghe được câu hỏi của Trương Tinh Phong, lập tức cười nói:

- Thân thể hả, tốt lắm, phi thường tốt, ha ha!

Nói xong liền cười lớn.

Trương Tinh Phong nhìn những bổ phầm bên cạnh bàn, thuận tiện nói:

- Những thứ này đều là do bọn Lý Đại đưa đến sao?

Lang Phong cười nói:

- Đúng vậy, Lý Đại, Trương Vũ bọn họ thật sự là quá nhiệt tình, ở nơi này nói chuyện đến gần ba canh giờ, ha ha!

Trương Tinh Phong gật đầu, đi đến bên giường nói:

- Đại ca, để ta kiểm tra thân thể một chút, xem có tốt lên hay không!

Lang Phong gật đầu, đưa tay ra phía trước. Trương Tinh Phong lập tức đem hỗn độn lực xâm nhập vào bên trong cơ thể của Lang Phong, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình huống.

Càng quan sát, Trương Tinh Phong trên mặt càng lúc các tươi cười. Thân thể của Lang Phong khôi phục thật sự quá kinh người. Tại Phong Vũ Quan, thân thể của Lang Phong gần như đã không xong, bây giờ đã khôi phục lại đến hơn phân nửa. Người bình thường ít nhất cũng phải mười ngày mới có thể khôi phục được như vậy.

Đột nhiên nụ cười của Trương Tinh Phong vụt tắt, ánh mắt mở lớn.

"A!"

- Tốt, tốt, tốt, tốt ......

Trương Tinh Phong đột nhiên cười lớn, liên tục nói bốn chữ "tốt".

- Đại ca, đại ca, công phu của huynh vẫn chưa bị bị phế. Vẫn chưa bị phế! Có thể tu luyện lại rất nhanh!

Trương Tinh Phong hiển nhiên đang rất cao hứng, lời nói cũng trở nên kích động.

Lang Phong ngẩn người, đột nhiên lòng tràn ngập cảm giác vui mừng. Mặc dù bây giờ đã có Nhạc Nguyệt, đối với việc mất đi võ công hắn cũng không hề cảm thấy thương tâm, nhưng dù sao mất đi võ công cũng là một chuyện rất khó chịu đựng. Bây giờ bỗng nhiên phát hiện ra võ công của mình vẫn chưa bị phế, đây chính là một đại hỷ sự không thể nghi ngờ!

- Nhị đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Kim Đan của ta không phải đã bị hủy rồi sao? Cho dù muốn tu luyện lại, cũng chỉ có thể tiến hành từng bước giống như người bình thường mà thôi. Đệ nói võ công của ta vẫn chưa bị phế, rốt cuộc là xảy ra chuệyn gì?

Lang Phong rất muốn hỏi cho rõ ràng. Hắn hiểu rất rõ, Kim Đan bị hủy thì không thể nào khôi phục lại được.

Trương Tinh Phong cười nói:

- Trong cái rủi co cái may, lời này không giả. Năm đó đại ca nhân khí song tu còn khiến cho ta buồn bực, bây giờ lại phát hiện ra đúng là một chuyện tốt!

Trương Tinh Phong nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lang Phong, tiếp tục nói:

- Những Tu chân giả khác một khi Kim Đan bị hủy, công lực sẽ hoàn toàn biến mất. Còn nhân khí song tu thì công lực chỉ hoàn toàn biến mất một khi pháp khí bị hủy. Pháp khí của nhân khí song tu cũng không chỉ có tác dụng như pháp khí thông thường, mà còn có một chút đặc tính giống như Kim Đan!

- Bởi vì đại ca nhân khí song tu, mà pháp khí lại không hề bị tổn thương, cho nên bây giờ pháp khí đã bắt đầu dẫn dắt chân nguyên lực trong cơ thể từ từ khôi phục. Tin rằng không lâu nữa, đại ca có thể tự mình khôi phục lại, phỏng chừng không đến nửa năm, công lực của đại ca có thể hoàn toàn khôi phục!

Trương Tinh Phong vẻ mặt rất hưng phấn, hiển nhiên hắn đang phi thường cao hứng.

Lang Phong ngẩn người, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, xem ra chính là do công lao của Bích Huyết Đao, lập tức cũng cười lớn. Hắn thật sự rất cao hứng, hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn, đầu tiên là được ban hôn, bây giờ lại đến công lực có hy vọng khôi phục.

Trương Tinh Phong sắc mặt cũng tươi cười, trong khoảng thời gian này, hắn vì chuyện của Lang Phong nên một mực phiền não, áy náy. Bây giờ cuối cùng đã trút được tảng đá lớn trong lòng, tâm linh cũng cảm thấy thoải mái.

- Nhị đệ, lần này đệ xuất chinh có nắm chắc không?

Lang Phong đối với Nhị đệ của mình mặc dù thập phần tin tưởng, chính hắn cũng biết Trương Tinh Phong cho đến bây giờ cũng chưa từng lãnh đạo quân đội. Bây giờ để cho Trương Tinh Phong thống lĩnh trăm vạn đại quân, Lang Phong quả thật cảm thấy lo lắng cho nhị đệ của mình.

Trương Tinh Phong cười nói:

Đại ca, không cần lo lắng. Không phải chỉ là làm thống soái thôi sao? Bên cạnh vẫn còn có Hồng Trụ tướng quân. Nếu đến lúc đó thật sự có vấn đề gì, cùng lắm thì bày mê tung trận vây khốn đại quân của Liêu quốc, sau đó lại dùng tên công kích, không phải rất đơn giản sao? Đối phó bọn chúng, ta đã có biện pháp!

Lang Phong rất tin tưởng vào những pháp thuật thần kỳ của nhị đệ mình, vì vậy cũng thấy lo lắng quân đội của của Liêu quốc. Nhưng khi hắn nghĩ đến điều này, dường như có một chút cảm giác giống như đang hiếp đáp khác người khác.

- Nhị đệ, lần này tác chiến là ở bên cạnh Thanh Châu quận. Nhị đệ cũng đã đến đó một lần rồi, tin rằng đệ rất hiểu rõ địa hình. Sau này tác chiến cũng sẽ thuận lợi hơn!

Trương Tinh Phong đột nhiên ngẩn người: "Thái Hành sơn!"

Đúng vậy, Thái Hành sơn, siêu cường thực lực Thái Hành sơn!

Mình có trăm vạn đại quân, Liêu quốc cũng có một trăm hai mươi vạn đại quân. Thái Hành sơn mặc dù chỉ có ba mươi vạn người, nhưng chỉ cần hai mươi lăm vạn người (ngoại trừ năm vạn tiên thiên cao thủ) có lẽ cũng đủ đối phó với trăm vạn đại quân rồi!

Trương Tinh Phong đầu đột nhiên có một suy nghĩ.

Chu Lệ, ngươi muốn mượn tay ta để trừ bỏ người Liêu quốc. Chẳng lẻ ta không thể mượn đao giết người hay sao?

Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong trên mặt hiện lên vẻ cao thâm mạt trắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK