Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ta tìm quản lý của ngươi, hắc hắc, ta mang một thứ đến cho hắn.” Lưu Bưu trong mồm ngậm hột đào nên giọng nói có chút không rõ ràng.

“Xin lỗi, hai vị có hẹn trước không?”

Người thanh niên mặc đồng phục Veston không để cho người thanh niên cao lớn cổ quái này một chút mặt mũi nào.

“***, một cái quản lý nhãi nhép mà cũng cần hẹn trước.”

Lưu Bưu đạp một cước lên tiểu phúc của người thanh niên, lưng vừa khom xuống, hai thanh cương đao đã được Trương Dương rút ra từ trong ba lô cầm trên tay, đây là động tác hai người đã luyện tập hơn mười lần, tuyệt đối phải làm hết sức cẩn thận.

Người thanh niên kia làm sao chịu nổi một cước đột ngột này của Lưu Bưu, bị đạp bay ra ngoài, đau đến nỗi co người trên đất, trên mặt chảy xuống mồ hôi to như hạt đậu, tựa hồ bị đá trúng chỗ hiểm. Nhưng, chuyện còn không chấm dứt, khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì một thanh khảm đao sáng loáng đã chém xuống dưới, hắn cơ hồ không kịp suy nghĩ, đưa tay lên đỡ theo bản năng …

“A …” Một tiếng gào thảm thiết thê lương vang lên, cánh tay người tuổi trẻ bị chặt ngang rơi xuống đất, máu chảy như trút nước, ngón tay trên cánh tay rơi dưới đất vẫn còn động đậy.

“Ta cho ngươi thấy mắt chó nhìn người thấp hèn này …”

Lưu Bưu trong mồm còn ngậm hột đào nên nói ra chút không rõ ràng, một cước sút người thanh niên đang ôm tay cụt kêu thảm thiết ra, thân thể to lớn như một viên đạn pháo đâm thẳng vào cánh cửa đang đóng …

“Bồng!” Một tiếng động lớn vang lên, cả cửa lẫn khóa bị Lưu Bưu đạp một nhát mở ra, trong nháy mắt ngay khi cửa mở, Trương Dương đã theo sát phía sau Lưu Bưu mà xông vào.

Trong phòng làm việc có ba người, một người ngồi trên chiếc ghế giám đốc quay lưng với bàn làm việc, hai người kia đang ngồi trên sô pha. Ba người có vẻ đang tám nhảm, trong phòng khói thuốc vấn vít mù mịt, không khí ô trọc vô cùng.

Ba người đều ngẩn ra một chút rồi lập tức phản ứng, hiển nhiên đây đều là vài nhân vật đã trải qua sóng to gió lớn, “Oanh” một âm thanh cực lớn vang lên, bàn trà trước ngực hai người kia bị một tên gia hỏa cường tráng nhấc lên nện về phía Lưu Bưu đang xông vào ở phía trước. Mà người còn lại lúc tên trước nhấc bàn lên liền cầm lấy gạt tàn ném về phía Trương Dương, rồi quay người chạy vào phía trong bàn làm việc….

Trương Dương không thèm để ý hai tên này, trong nháy mắt hắn xông tới mục tiêu của hắn lần này, chính là người trung niên đang ngồi ở sau bàn làm việc. Lúc này, sau khi người trung niên đã ngẩn ngơ một chút rồi lập tức phản ứng, một tay mở ngăn kéo, tay kia đút vào ngăn kéo.

Súng!

Có súng! Tóc gáy Trương Dương dựng đứng lên.

Gần như không cần suy nghĩ, Trương Dương đã nghĩ đến bên trong ngăn kéo chắc chắn có súng.

Thân thể Trương Dương tựa như một làn khói mỏng, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh trong không trung, đao cực kỳ nhanh trước tiên hướng đến người kia !

“A …” Một tiếng kêu thảm thiết khắc khoải vang lên, cánh tay đút trong ngăn kéo còn chưa kịp rút ra đã bị Trương Dương chặt xuống. Cơ thể trung niên nam nhân nhất thời co lại, máu tươi lập tức nhiễm đỏ hơn nửa bộ quần áo sạch sẽ, mặt trắng bệch, thanh đao nhỏ máu của Trương Dương không hề dừng lại, trong không trung vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp, mục tiêu của thanh đao là yết hầu của trung niên nam nhân, lúc này, trung niên nam nhân liền co cằm xuống che trước yết hầu.

“A …” Tiếng kêu thảm bị cắt đứt đột ngột, tựa như yết hầu đột nhiên bị túm lấy, trung niên nam nhân hoảng sợ nhìn, sau khi cảm thấy lạnh buốt, cằm mình đã bay ra ngoài, tiếp sau khi thanh đao lạnh ngắt bửa cằm rồi không có chút trở ngại nào lại quét qua yết hầu, không biết tại sao trung niên nam nhân lại cảm giác thấy một trận thoải mái, một loại cảm giác thoải mái vì được giải thoát, mọi hình ảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, hắn thấy người thanh niên vung đao kia không thèm liếc mắt một cái, một tay đỡ lên chiếc bàn làm việc, lao vùn vụt ra ngoài……..

“Bồng!” Thi thể trung niên nam nhân đổ xuống đất, lúc hắn đổ xuống, hắn nghe được trong miệng người thanh niên đọc ra ba chữ : “Tiêu Viễn Hành.”

Trung niên nhân không hề chết không nhắm mắt vì hắn đã biết tại sao mình chết.

Trong lúc sắp chết, hắn nghĩ đến trong nháy mắt lúc Tiêu Viễn Hành bóp cò tự sát, một tia không cam tâm, một tia bất đắc dĩ, còn có cảm giác thê lương của anh hùng mạt lộ, đột nhiên trong lúc đó trung niên nam nhân hiểu được vẻ mặt phức tạp của Tiêu Viễn Hành …

Thân thể Trương Dương vượt qua bàn làm việc, vọt đến người thanh niên ở phía sau bàn làm việc, hai người đột nhiên bất động, người thanh niên mở to mắt nhìn Trương Dương …

“Tiêu Viễn Hành!” Trương Dương đọc khẽ ra ba chữ, thân thể bật lùi về sau, thanh khảm đao cắm trên bụng người thanh niên hất lên một cơn mưa máu diễm lệ, Trương Dương khó khăn lắm mới tránh được đống máu tươi đang cuốn lên kia.

Ngay lúc lưỡi đao sắc bén của Trương Dương bửa cằm , quét qua yết hầu yếu ớt của trung niên nam nhân thì cuộc chiến của Lưu Bưu cũng bắt đầu, chiếc bàn trà thủy tinh đón đầu nện lên người hắn.

Trong nháy mắt lúc nam nhân tráng kiện nhấc bàn trà lên, Lưu Bưu cư nhiên đặt sống đao vào miệng rồi ngậm lại, hai tay tiếp lấy bàn trà, sau đó quay tròn một vòng 360 độ để triệt tiêu lực trùng kích của đại hán rồi quay lưng nện bàn thủy tinh lại phía đại hán đang chuẩn bị nhào tới.

“Oanh!” một tiếng, đại hán không thể tưởng được Lưu Bưu không những tiếp được cái bàn mà còn quay người nện lại khiến hắn bất ngờ không kịp phòng bị bị nện giữa người, bất quá cơ thể tên khốn này cũng đặc biệt cường hãn, chỉ lùi ra sau hai bước rồi vượt qua chiếc bàn trà đã chỉ còn lại khung đấm một quyền vào Lưu Bưu.

“***, muốn so khí lực với lão tử à …”

Lưu Bưu không tiến mà ngược lại lùi hai bước, hai bước này cực quan trọng vì hắn có thời gian cầm thanh đao sắc bén ra khỏi miệng, Lưu Bưu không hề do dự, một đao trước tiên bổ vào cổ đại hán…….

“A …” hét thảm một tiếng, một chân đại hán đã bước ra khỏi mặt bàn trà, không kịp lui về phía sau đành lấy tay đỡ, cánh tay lập tức bị cắt đoạn, lưỡi đao sắc bén đầy máu tươi tùy ý lướt qua mặt hắn, lưu lại một rãnh máu sâu trên mặt, cơn đau mãnh liệt làm cánh tay còn lại không biết ôm vào đâu, trong lúc hoảng loạn lùi lại, nhưng lại bị bàn trà cản đường liền ngã xuống đất.

“Ta cho ngươi đập …”

“Ta cho ngươi nện …”

Lưu Bưu dường như nổi điên chém điên cuồng lên người đại hán, trong miệng chửi mấy câu không rõ ràng, cả người đại hán bị chém đến đầm đìa máu tanh, thân thể vô ý thức giẫy giãy co giật, căn bản không thể sống nổi nữa rồi.

“Đi!” Trương Dương lôi Lưu Bưu.

“Hô …” Một tiếng, Lưu Bưu quay ngược tay chém một đao tới Trương Dương.

“Ngươi điên rồi à, là ta!” Trương Dương đột nhiên lùi về phía sau, đầu ngửa về phía sau, khó khăn tránh khỏi một đao mang theo gió rít của Lưu Bưu.

“A … Trương Dương …” Lưu Bưu đang điên cuồng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Trương Dương sau đó ngơ ngác nhìn thi thể bị chém đến máu thịt bầy nhầy dưới đất, “Ta giết người rồi, ta giết người rồi…”

So với Trương Dương, đây là lần đầu tiên Lưu Bưu chính thức giết người, việc này và việc cùng mấy tên côn đồ ngày trước ở đầu đường cầm dưa hấu ném nhau có bản chất khác nhau, hơn nữa lần này là rắp tâm giết người, lúc thấy đối thủ của mình người đầy máu tươi nằm trên mặt đất, lý trí của hắn hoàn toàn bị tiêu diệt, trong mắt hắn chỉ còn lại máu tươi và giết chóc.

“Đi thôi, có lẽ bên ngoài đã đầy người rồi!” Trương Dương thờ dài một hơi, sau khi hắn giết người lần đầu tiên cũng cả người run rẩy giống như Lưu Bưu, thậm chí biểu hiện của Lưu Bưu so với hắn còn phải tốt hơn nhiều lắm, bởi vì ít nhất Lưu Bưu cũng không nôn mửa.

Nhưng Trương Dương lập tức phát hiện hắn đã sai, hoàn toàn sai rồi.

“Ha ha … cuối cùng ta cũng giết người, ***, bưu đại gia ta đã giết người …” Lưu Bưu đột nhiên cười như điên dại, vẻ mặt hưng phấn chém mấy đao liên tục trong không khí, giống như người điên.

“Khái khái … ngươi lợi hại, ngươi giỏi, ngươi giết người … Lão Đại, chúng ta đi thôi, ngươi lãng phí ít nhất mười giây rồi.” Trương Dương nhìn Lưu Bưu đang cười như điên dại không nhịn được cười khổ, tên nhãi Lưu Bưu này trời sinh là một kẻ cuồng đồ, có lẽ, lần này đại khai sát giới không biết sẽ mở ra đường đi thế nào, Trương Dương có chút lo lắng, hắn hiểu rất rõ tính tình của Lưu Bưu, tuyệt đối là một tên cuồng bại lực, một tên sùng bái bạo lực, trong óc hắn không có mưu kế, không có sách lược, chỉ có bạo lực áp đảo tất cả.

Lúc trong trường, phong cách làm việc của Lưu Bưu chính là như thế, nếu ai không phục, hắn liền đánh cho đối phương phục thì thôi, Lưu Bưu còn có một loại tinh thần mà cả Trương Dương cũng bội phục không thôi, Lưu Bưu tuyệt đối sẽ không chịu thua, ai đánh hắn một trận, hắn nhất định phải đánh lại đối phương một trận, dùng cách nói của Lưu Bưu thì chính là nợ máu phải trả bằng máu, đây cũng là lý do tại sao Lưu Bưu ghi hận trong lòng với cảnh sát ở huyện H, đối phương gần như chỉ vả hắn hai cái.

Ngay lập tức, hai người lao ra khỏi cửa.

“Thảm rồi!”

Hai người đối mặt nhìn nhau, thấy trên cầu thang dày đặc người chạy lên trên, Trương Dương và Lưu Bưu không khỏi cười khổ, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp thế lực của đối phương, vốn cho rằng trong vài phút thì người của đối phương sẽ không kịp phản ứng, ai ngờ bọn chúng đã chặn ở tầng hai.

Lúc này một đám người đang leo lên tầng nhìn thấy Trương Dương và Lưu Bưu không động, đã bị ép đến góc chết, cũng giảm tốc độ xuống, chậm rãi tới gần, nhìn vũ khí trong tay bọn chúng dường như là bát quốc liên quân (*), có ống sắt, có dao mổ lợn, có khảm đao, mã tấu, thậm chí còn có đinh ba hai chĩa.

(*): bát quốc liên quân : liên minh 8 nước chống lại phong trào Nghĩa Hòa Đoàn….Xem chi tiết tại đây : http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A...6%B0%E1%BB%9Bc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_qu%C3%A2n_8_n%C6%B0%E1%BB%9Bc)

“Làm sao bây giờ?” Lưu Bưu hỏi.

“Ngươi sợ không?” Trương Dương hỏi Lưu Bưu.

“Ha ha, sợ! Bất quá sợ thì có tác dụng gì?” Lưu Bưu cười to, tự nhiên trong giọng nói tràn ngập hào khí giang hồ.

“Đúng, ta cũng sợ nhưng sợ thì có ích gì chứ?” Trương Dương nhẹn nhàng dùng đầu ngón tay búng lên thân đao, phát ra một âm thanh dễ nghe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK