Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta một đường chạy thẳng tới kí túc xá. Mấy gã đồng phòng đều không có mặt, phỏng chừng đã lên đường về nhà rồi! Ta thu thập mọi thứ của mình rất nhanh, ta cũng muốn về nhà a.

Thu thập xong mọi thứ, ta đi tới bên tường, Mã Khắc vẫn còn chưa đi, thương thế của hắn chưa lành hẳn.

Thấy ta tiến tới, Mã Khắc từ trên giường ngồi dậy. "Lão đại, ngươi đã về rồi à, thế nào, thân thể đã khôi phục hẳn chưa?"

"Đã khỏi hẳn rồi, còn ngươi thế nào, ta đang chuẩn bị về nhà đây."

Mã Khắc bắt tay ta nói: "Không có vấn đề gì cả, ta sẽ tốt thôi, ngươi nếu không tới đây thì chắc ta cũng đã đi rồi đấy!"

"Thế học kỳ sau gặp lại, ta phải đi đây, ta chợt thấy nhớ nhà quá."

"Ngươi chờ ta một chút, ta đi thu thập vài thứ rồi ta với ngươi cùng đi."

Nói đoạn Mã Khắc quơ lấy vài đồ đạc rồi cùng với ta đi ra ngoài túc xá.

"Mã Khắc, Hải Nhật có qua đây không?" Dù sao ta vẫn chưa thực hiện lời hứa khiêu chiến với hắn mà.

"Đã qua rồi, hắn hỏi thương thế của ngươi ra sao. Hắn cũng nói ngươi rất lợi hại phỏng chừng hắn cũng không nắm chắc thắng được ngươi nữa. Về sau vẫn còn cơ hội mà, không cần tiếc làm gì cả. Lần này biểu hiện của ngươi đã rất tốt rồi."

"Ha ha, chờ hết năm học sẽ còn cơ hội tái khiêu chiến với hắn nữa."

Đã tới cửa học viện, thời khắc chia tay cũng tới, "Bảo Trọng" ta vỗ vỗ vai hắn, Mã Khắc ánh mắt đỏ lên.

"Lão Đại, sống cùng với ngươi một thời gian ta quả thực rất vui vẻ, ngươi cũng bảo trọng, nhà ta ở ngay thủ đô này. Học kỳ sau gặp lại nhé."

"Được" Ta quay đầu đi rất nhanh, ta sợ mình lưu luyến không đi được.

Đi chưa xa chợt nghe thấy có tiếng người gọi: "Trường Cung"

Ta quay đầu lại nhìn người gọi, chợt xúc động vạn phần: "Tú sư phụ, người rốt cục cũng đến rồi, con còn tưởng rằng người không đến đón con nữa!"

Tú sư phụ trông hơi già hơn một chút, chỉ có điều trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông cũng hiện ra một tia xúc động. "Ta sao lại không đến đây, đi thôi, chúng ta về nhà nào."

Ta và Tú sư phụ bắt đầu lên đường về nhà.

"Tú sư phụ, người có gặp ba ba mụ mụ của con không?"

"Ta đã tới nhà của con một chuyến rồi, bọn họ vẫn khỏe mạnh, chỉ là nhớ con mà thôi, thế còn con ở học viện thế nào?"

"Tốt lắm ạ, con nhập học khảo thí được đệ nhất nên học viện cho con lên học năm hai luôn."

"Thế à? Thế con có theo kịp mọi người không?"

"Có chứ a, con còn kết bạn với được một bạn tốt nữa, hắn gọi là Mã Khắc." Ta thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện thú vị tại học viện. Dọc đường đi cùng với Tú sư phụ nói nói cười cười. Chỉ có điều ta không kể lại chuyện mình dùng sinh mạng cộng hưởng để cứu tiểu kim. Chuyện này ta không muốn để người thân biết. Tú sư phụ bây giờ biết Địch sư phụ nhận ta làm đồ đệ thì hâm mộ không thôi, liên tục kêu ta vận khí tốt. Ông dặn ta phải theo Địch sư phụ học thật chăm, còn nói Địch sư phụ là ma pháp sư đứng đầu tại đại lục, khen ta không biết có bao nhiêu hạnh vận nữa.

Chúng ta đi trên đường rất ít nghỉ ngơi. Ở chỗ vắng người thì trực tiếp dùng "Di chuyển tức thời" chuyển di đi. Rất nhanh đã đi được hai phần ba lộ trình. Khi chúng ta tới một khu rừng không biết tên chợt xuất hiện một chút phiền toái.

Từ trong rừng phóng ra hơn mười người, nhìn qua kẻ nào cũng rất hung hãn. Chúng chặn đường của chúng ta lại.

Tú sư phụ liếc mắt với ta, nhỏ giọng nói: "Trường Cung, để sư phụ đi trước hỏi xem có chuyện gì, con ở chỗ này chờ ta." Nói xong thì đi ra phía trước.

"Các vị đại ca, có chuyện gì thế?"

Một tên đại hán bĩu môi: "Không có chuyện gì cả, chỉ là chúng ta dạo này có thiếu chút tiền muốn mượn ông một ít mà thôi. Nhìn hình dáng ông chắc cũng là một ma pháp sư phải không. Ông già rồi, ta khuyên ông không cần phản kháng, nếu không hắc hắc chúng ta sẽ không nhẹ tay đâu, ngoan ngoãn giao hết tiền trong người ra đây."

"Các vị đại ca thiếu tiền, ta nơi này có 10 kim tệ, các vị đại ca cầm lấy uống tạm chén rượu, tha cho chúng ta được không."

Đại hán cầm đầu lập tức giận dữ. "Ngươi cho bọn ta là đám ăn mày muốn phát tiền bố thí hả, không cần nhiều lời, mau giao hết tiền của ra đây." Nói dứt lời hơn mười kẻ đồng bọn làm bộ như muốn xông lên.

"Vâng vâng vâng, Các vị chờ một lát, tôi đi lấy tiền." Tú sư phụ bước nhanh tới bên cạnh ta nhỏ giọng: "Trường Cung, mấy tên cướp cạn này trên người ma pháp ba động không mạnh lắm, để sư phụ xem công phu của con luyện đến đâu rồi nào, đừng để sư phụ thất vọng nhé."

"Cái gì? Để con lên á? Tú sư phụ, con không được đâu, hay là người lên đi." Lần đầu tiên gặp tình huống này ta quả có chút sợ hãi a.

"Không được, ma pháp phải ở tại thật chiến mới có thể tiến bộ, sư phụ sẽ ở bên cạnh bảo vệ con. Cứ bạo gan mà tiến tới." Tú sư phụ lập tức vỗ ta động viên.

Thật không hổ là ma quỷ sư phụ, ta biết chạy không được rồi, chỉ có thể giơ đầu ra chịu đánh mà thôi. "Các vị đại thúc, mọi người nhìn hình dáng chúng ta thế này đều không có tiền đâu, buông tha chúng ta được không?"

"Nói ít thôi." Một bàn tay liền vươn tới chộp lấy ta. Ta theo phản xạ lập tức chuyển di lùi lại 5 mét, lập tức gia cấp cho mình vài ma pháp phòng ngự.

"Ma pháp sư, tiểu tử này cũng là ma pháp sư, chúng huynh đệ cùng lên thôi." mười mấy đại hán cùng vọt tới chỗ ta.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tới giờ ta vẫn chưa có kinh nghiệm thật chiến, ta tức khắc tinh thần hoảng hốt, tay chân hơi run. Mặc kệ, liều thôi, phải cho bọn chúng ăn đại ma pháp mới được. Ta lại dùng "di chuyển tức thời" thay đổi liên tục phương vị, sau đó ngâm xướng ma pháp công kích lợi hại nhất của mình. "Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, xin cho phép ta mượn lực lượng cường đại của mọi người, hãy để vô hạn ánh quang chiếu khắp đại địa, chiếu rọi đi." Quang Diệu Cửu Châu lấy ta làm trung tâm bắt đầu phát ra vòng sáng cường đại không gì cản nổi.

"Oa, lại dùng đại ma pháp như vậy a." Ở cách đó không xa, Tú sư phụ lập tức chuyển di cách xa phạm vi ma pháp.

Vì không có kết giới bảo vệ, Quang Diệu Cửu Châu có thể phát huy hết giới hạn của mình, trong phương viên 200 mét tất cả đều bị quang mang chói mắt bao phủ. Mười mấy tên kẻ cướp kia dưới lực công kích cường đại lập tức hóa thành tro bụi. Ta đã dùng tới ma lực mạnh nhất của mình liều mạng phát huy cực điểm, bọn chúng chỉ mới chạm vào vòng sáng lập tức tan biến thành vô số tro bụi, biến mất hoàn toàn.

Ta mơ hồ thu hồi ma pháp lực, Tú sư phụ lúc này cũng trở lại. "Trường Cung, ma pháp của con thật là mạnh a, vừa rồi là ma pháp gì vậy? Dọa ta một trận sợ quá, Đối phó với vài tiểu mâu tặc không cần dùng ma pháp mạnh nhưu vậy đâu, chỉ cần dùng Tiễn Quang là được rồi."

"Con sợ quá mà, lúc đấy cũng chẳng nghĩ được gì ngoài quang diệu cửu châu. Đấy chính là ma pháp lợi hại nhất của con đó. Tú sư phụ, bọn họ đi đâu mất rồi?" Ta hoàn toàn không biết mình vừa mới giết người.

"Bọn chúng đã sớm hóa thành cát bụi cả rồi. Học viện chỗ con quả thực quá mạnh mẽ a, mỗi người đều là một cao cấp ma pháp sư a."

"Cái gì? Con giết người rồi sao?" Ta ngây người.

"Bỏ đi, dù sao chúng cũng là kẻ xấu." Tú sư phụ an ủi ta một chút. Ta giết mấy kẻ đó không có sai, trước tiên bọn chúng là cường đạo, mà ta còn là một tiểu hài tử. Mấu chốt chính ta là một học sinh lương đống tại trung cấp hoàng gia ma pháp học viện, có một vài đặc quyền. Cuối cùng, ta cũng không thể để bọn chúng giết mình được, đúng không? hắc hắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK