Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Họ chỉ vì đói thôi.” Hạ Sơ Thất bổ sung thêm một câu.

“Trên thế gian này có rất nhiều người đói.” Triệu Tôn nhìn nàng, đôi con ngươi đen trở nên lạnh lùng, “Nhưng chúng ta không thể chu cấp hết được. Ít ra, bây giờ chúng ta không thể chu cấp được. Lòng người không đáy, đã cho một ắt sẽ kéo bầy. Đến lúc đó phải xử lý thế nào?”

Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại.

Nàng biết mình đã có một chút lòng dạ đàn bà rồi, cũng biết Triệu Tôn nói đúng. Nhưng nhìn những người đầu tóc bù xù kia, nhìn những đứa bé kia, nghĩ đến thời loạn thế mạng người như cỏ rác, trong lòng nàng lại thấy đau nhói.

Ăn no mặc ấm, đó chỉ là yêu cầu sinh tồn cơ bản nhất của lão bách tính.

Nàng chợt thấy hoài3niệm về sự phồn hoa và hòa bình đời sau.

Nàng thở dài, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn, đột nhiên lên tiếng, “Triệu Thập Cửu, chàng nhất định phải đoạt lấy giang sơn này, nhất định phải để người trong thiên hạ sống tốt. Để họ có áo mặc, có cơm ăn.”

“Không muốn du sơn ngoạn thủy nữa à?” Hắn hỏi.

“Nếu có thể cứu giúp một vài người, thì có ý nghĩa hơn so với việc du sơn ngoạn thủy.”

Vả lại, thời thế tàn khốc, làm gì có khả năng để họ du sơn ngoạn thủy?

Trên đầu đang có một thanh đao treo lơ lửng, thanh thế triệt phiên của Triệu Miên Trạch đã lan từ phủ Ứng Thiên đến khắp các vùng đất phiên, nhanh thôi sẽ đến lượt phủ Bắc Bình. Hơn nữa trên người Triệu Tôn và nàng đều đang2mang một trách nhiệm nặng nề, sao có thể dễ dàng rút lui chứ?

Triệu Tôn nhìn mái tóc dài của nàng bị gió thổi rối bời, hắn trầm mặc vài giây rồi nói nhỏ, “Ta hứa với nàng.”

Bọn cướp bao vây họ, nhưng vẫn đứng im bất động.

Trong lúc giằng co, Hải Nhật Cổ bước đến.

“Quý khách, các người cẩn thận một chút, những người này vẫn luôn di chuyển trong khu vực Âm Sơn, trước đây cũng từng đến thôn Dát Tra, nhưng vì sợ bầy sói của Tam công tử nên không có hành động gì, chắc họ cũng biết bây giờ đàn sói đã biến mất nên muốn đi đến thôn Dát Tra... Hiện tại gặp được thương đội ở đây, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, có khi phải đánh một trận rồi.”

Nào ngờ Triệu Tôn trầm mặc, rồi thở1dài.

“Chia cho họ một ít lương thảo và vật dụng đi.”

Hải Nhật Cổ kinh ngạc, biến sắc, “Quý khách…”

Triệu Tôn không để ý đến ông ta, hắn siết chặt dây cương, xoay đầu lại nhìn Giáp Nhất.

“Làm theo.”

Giáp Nhất biết tính tình của hắn, nếu là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho dù số người bên đối phương đông hơn, nhưng cũng chỉ là một đám dân lang thang, bụng đói nên làm liều, xét về võ công thì chẳng phải là đối phủ của Thập Thiên Can. Nhưng Tấn vương điện hạ lại thỏa hiệp, không cần đoán lý do cũng biết là vì cô gái kia.

Cô gái kia luôn ảnh hưởng đến hành vi của hắn.

Giáp Nhất sải bước đi ra xe ngựa phía sau, bỗng thấy sửng sốt.

Cô gái ấy đâu chỉ ảnh hưởng đến một mình Tấn1vương chứ?

“Các ngươi cất dao đi, phái vài người đến lấy lương thực!”

Hải Nhật Cổ đảm nhận vai trò phiên dịch tạm thời, ông ta gào lên với bọn cướp kia.

Ông ta gào xong, nhưng bọn cướp lại không cử động, thậm chí còn nắm chặt dao hơn, ánh mắt cũng lộ ra sự căng thẳng và phòng bị.

Mỗi lần họ giành được lương thực đều cần phải chém giết, cần dùng mạng ra cược.

Họ không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy.

Hải Nhật Cổ không dám tiến lên, đứng cách một bờ dốc xéo, ông ta kêu vài lần liên tiếp nhưng không nhận được câu trả lời nào. Ông ta hắng giọng, xoay đầu lại nhìn Triệu Tôn, tỏ ra rất khó xử: “Quý khách, ngài xem…”

Mặt Triệu Tôn lạnh lẽo, hắn không trả lời ông ta mà ghìm cương ngựa,1bước lên vài bước, dùng tiếng Mông Tộc nói chuyện với họ, “Các ngươi yên tâm tới lấy thức ăn đi, bọn ta sẽ không ra tay với các ngươi, đợi các ngươi ăn no, ta sẽ giới thiệu một nơi để các ngươi dừng chân.”

“Ngươi không lừa chúng ta chứ?”

Trong bọn cướp, có một gã để râu trông giống thủ lĩnh nói một câu.

Triệu Tôn hơi nheo mắt, “Ngươi thấy ta cần lừa các ngươi ư?”

Gã râu ria không nói gì, ánh mắt trở nên u ám hơn. Triệu Tôn lại cười lạnh, “Nếu ta muốn lấy mạng của các ngươi thì các ngươi đừng hòng lấy được gì.” Hắn nói xong, xoay đầu lại chỉ vào cái túi được Giáp Nhất mở ra, “Cầm lấy đi, chỗ này thuộc về các ngươi hết.”

Bởi vì họ cải trang thành thương đội, để tiện hành sự trên đường nên khi họ rời khỏi Thái An Vệ đã mang theo đủ lương thảo. Số lương thảo kia được chất đống thành từng ngọn núi nhỏ trên xe ngựa, cực kì hấp dẫn, đủ để làm bọn cướp chảy nước miếng.

Gã râu ria kia do dự, thương lượng với vài người đàn ông bên cạnh, sau đó có vài người cường tráng từ từ bước đến. Họ nhìn thấy lương thảo trong túi thì mắt liền sáng rực lên, bất chấp lôi cái túi đi như điên.

Ban đầu họ thấy lo lắng nên vẫn phòng bị. Nhưng người của thương đội không có bất kì hành động gì, cuối cùng họ cũng có thể yên tâm. Họ huýt sáo gọi đồng bọn đến khiêng lương thực. Động tác nhanh đến nỗi Hạ Sơ Thất phải trợn mắt lên.

Điều làm nàng kinh ngạc hơn là họ chỉ lấy mười mấy bao lương thảo, sau khi lấy xong thì liền dừng tay.

Sau khi bọn họ khom lưng đặt một tay lên tim, tỏ ý cảm tạ Triệu Tôn thì vác lương thực biến mất trên thảo nguyên mênh mông.

Trước khi đi, gã râu ria kia cầm một bức thư tay do Triệu Tôn viết. Bức thư tay kia viết cho Bính Nhất ở Thái An Vệ, bọn cướp kia hung tàn, thiện chiến nhưng cũng biết cảm ơn. Nếu để mặc họ tiếp tục lang thang trên thảo nguyên, chi bằng chiêu mộ họ về dưới trướng của mình.

Hạ Sơ Thất thấy hơi bái phục Triệu Thập Cửu rồi.

Nàng chỉ muốn tiếp tế cho họ, nhưng chưa từng nghĩ cho người ta cá chi bằng dạy người ta cách đánh cá. Vừa làm được chuyện tốt, vừa thu được lợi ích, quả thật nhất cử lưỡng tiện.

“Lão gia, chàng thật là…” Nàng cảm thán.

“Sao nào?” Triệu Tôn nhìn nàng một cách kiêu ngạo.

“Gian xảo, quá gian xảo.”

Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng, nàng nhếch mép, mang theo nét cười thoải mái. Triệu Tôn thì lại bình tĩnh, nhướng mày lên, nhìn nàng, đột nhiên nói một câu:

“Yên tâm đi, vẫn còn được gặp người đẹp tại Ngạch Nhĩ Cổ.”

“Gặp người đẹp?” Miệng Hạ Sơ Thất há thành hình chữ O

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK