Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Người phụ nữ kia không hiểu nàng nói gì, nhưng chắc cũng cảm nhận được thiện ý của nàng, bà ta cười mỉm. Nhưng do trở ngại về ngôn ngữ và lòng phòng bị đối với người lạ, nên bà ta không hề có ý dừng lại lâu, vội vàng gật đầu rồi ôm Bảo Âm đi.

Hạ Sơ Thất bóp người sứ, đứng tại chỗ, cảm thấy thất vọng.

Nào ngờ vào lúc này, khuôn mặt ửng hồng của cục bột lại thò ra từ trên vai người phụ nữ Mông Tộc. Bé con nở một nụ cười ngọt ngào với Hạ Sơ Thất, sau đó nói một câu bằng tiếng Hán tiêu chuẩn:

“Ta không có lạnh lùng gì đâu nhá, chỉ vì… không muốn để ý tới ngươi thôi.”

Cục bột biết3tiếng Hán ư?

Không những thế, tiếng Hán của bé còn còn giỏi hơn tiếng Mông?

Hạ Sơ Thất mừng thầm, chạy lên vài bước, “Vì sao không muốn để ý đến ta?”

Cục bột nghiêng đầu, “Vì ngươi không đẹp bằng… A Mộc Cổ Lang.”

“Hả?”, Hạ Sơ Thất làm gì biết ai là “A Mộc Cổ Lang”, nàng đang định đuổi theo hỏi, nhưng có vẻ như người phụ nữ kia hoảng sợ điều gì đó, càng lúc càng len nhanh vào đám đông, chớp mắt đã không thấy đâu.

“Ta ở đổ phường Thiên Kim.”

Nàng biết Bảo Âm có nói thêm gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, nàng không nhìn rõ, khó tránh thấy thất vọng, càng lúc càng căm ghét tai mình không nghe thấy gì.

Nàng đứng ngơ ra đó, không2nhúc nhích, chỉ lầm bẩm một câu.

“Bảo Âm…”

Giáp Nhất bước đến vỗ vai nàng.

“Con bé nói nó ở đổ phường Thiên Kim.”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta cảm kích.

“Cảm ơn.”

Giáp Nhất nhướng mày, chỉ về phía khu buôn bán, “Phía trước vẫn còn hai con đường rất náo nhiệt, có muốn qua đó xem thử không?”

Từ khi cục bột nhỏ khuất khỏi tầm nhìn, Hạ Sơ Thất cảm thấy như bị ai đó giội một gáo nước lạnh, tâm trạng dạo phố liền xìu xuống. Nàng lắc đầu với Giáp Nhất rồi thở dài.

“Không dạo nữa, về thôi, có khi lão gia lại có bố trí khác.”

Dòng người náo nhiệt vùi lấp bóng dáng của nàng và Giáp Nhất, nhưng trên một chiếc lều tại một khu bày thương phẩm cách1đó không xa, lại có một tầm mắt sáng quắc đuổi theo hình bóng của nàng sát sao. Hắn ta đứng bất động, tư thế cao quý đẹp đẽ, đôi mắt hẹp dài tỏa ra màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời.

“Nặc Nhan…” Đứng bên cạnh hắn ta có một nam tử gầy gò ăn mặc theo kiểu võ sĩ Mông Tộc, dè dặt gọi một câu, rồi lại sửa lời, “Tam công tử, tiểu quận chúa Bảo Âm về rồi.”

Công tử mặc áo gấm không xoay đầu, chỉ đáp “ừ” một tiếng, vẫn đứng im.

Võ sĩ Mông Tộc trẻ tuổi kia hơi cau mày.

“Tam công tử, cũng đến giờ rồi, ngài nên về uống thuốc thôi.”

Công tử áo gấm không trả lời, cơ thể cao lớn đứng ngược nắng,1im lặng bất động, đến khi không còn nhìn rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa, hắn ta mới xoay đầu, nhìn võ sĩ Mông Tộc.

“Như Phong, chủ tử cũ đến rồi, ngươi có muốn đi thỉnh an không?”

“Thuộc hạ…” Như Phong ngừng nói, cũng nhìn về hướng Hạ Sơ Thất rời đi, sau đó từ từ cúi đầu xuống, nhìn cái bóng dưới ánh nắng mặt trời, khẽ thốt ra hai chữ.

“Không đi.”

Hạ Sơ Thất trở về trong lều, tâm trạng không ổn định.

Cục bột kia đáng yêu quá, bóng dáng hồng xinh kia chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng một cách kỳ lạ, đến nỗi bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ chồng khít lên bọc tã trong ký ức của nàng và cả hình dáng Tiểu Thập1Cửu nàng tưởng tượng ra.

Con nhà người ta đang ngoan ngoãn lớn lên.

Nhưng Tiểu Thập Cửu mà nàng mang thai mười tháng, vất vả lắm mới sinh ra được lại…

Nàng che mặt, ngồi ngớ người.

Một bàn tay ấm áp đặt trên vai nàng.

“Sao vậy? Khu buôn bán không vui à?”

Trước đấy Triệu Tôn đang xem sách trong lều, biết nàng thích chỗ náo nhiệt nên mới kêu Giáp Nhất đi dạo phố với nàng, nào ngờ, khi ra cửa tràn đầy hứng thú còn lúc về lại nhăn mày nhíu mặt.

“Triệu Thập Cửu…” Hạ Sơ Thất nắm tay hắn, nghẹn ngào nói, “Hình như thiếp nhìn thấy… Tiểu Thập Cửu rồi.”

Mặt Triệu Tôn trở nên nặng trĩu, hắn không nói gì.

“Thật đó, thiếp cảm thấy nó là Tiểu Thập Cửu của thiếp!”

Nàng nôn nóng, Triệu Tôn lại khom người ôm nàng.

“A Thất, nàng dạo phố mệt rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không, thiếp không mệt, Triệu Thập Cửu, thiếp nói thật đó!” Nàng gần như không thể kiềm chế được, vành mắt cay xè, cả người mất sức ngã vào lòng Triệu Tôn, ôm chặt eo hắn, khịt mũi, kể lại cho hắn nghe về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ấy.

Nàng vốn cho rằng Triệu Thập Cửu sẽ cười nàng bị thần kinh.

Nhưng hắn lại im lặng khá lâu, chỉ ôm nàng ngồi trên ghế, vuốt nhẹ đầu nàng như đang an ủi một đứa bé bị tổn thương, động tác rất dịu dàng cũng rất chậm rãi.

“Triệu Thập Cửu, thiếp điên rồi ư?”

“… Thất Ngốc.”

“Thiếp… cứ có cảm giác đó. Nếu Tiểu Thập Cửu vẫn còn, chắc cũng đẹp như vậy, nghịch ngợm như vậy… Đúng, động tác ngước mắt lên của bé con giống hệt như của chàng, thật sự rất giống, thiếp cứ tưởng đã nhìn thấy bản sao của chàng.”

Nàng nôn nóng nói ra cảm giác của mình, câu sau nhanh hơn câu trước. Triệu Tôn không ngắt lời nàng, như hiểu nỗi khao khát và nỗi buồn trong nội tâm của nàng, hắn ôm chặt nàng vào lòng, khẽ xoa đầu nàng, đợi nàng nói xong mới cười trấn an:

“Đã đến Ngạch Nhĩ Cổ rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp cô bé đó. Đến lúc đó, chúng ta nhận bé con là con gái nuôi, được không?”

“Thật ư?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn bộ râu giả của hắn, nàng bật cười, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, trên môi lại xuất hiện nét cười tinh nghịch, “Dáng vẻ bây giờ của chàng, e rằng phải nhận người ta làm cháu gái nuôi mới đúng.”

“Được lắm, dám cười lão gia nhà nàng?”

Hắn vừa cười vừa nhéo mặt nàng, nàng vội vàng lấy tay che lại, hai người bắt đầu đùa giỡn.

Dần dần, cảm xúc của Hạ Sơ Thất về lại bình thường. Nàng gọi một tiếng “Triệu Thập Cửu”, rồi trở nên yên tĩnh, nằm dài trên người hắn hệt như một con koala, dạo chơi giữa sự hạnh phúc mà hắn trao cho mình, sau đó nằm im suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy chờ mong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK