Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rầm!

Hàn Bách ngã lăn ra đất.

Sau khi kết hợp với Ma chủng, thể chất của chàng trở nên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, cú ngã vừa rồi không hề làm chàng đau đớn chút nào.

Phạm Lương Cực đã mang Hàn Bách quay trở lại căn phòng bỏ hoang đổ nát, nơi chàng bị lão chế phục trước đây.

Phạm Lương Cực dùng tay rút ống điếu, một dải khói bay phấp phới, rít một hơi dài, rồi tháo cây Tam Bát Kích mà Hàn Bách đang đeo trên lưng xuống, cất giọng nguyền rủa: “Đúng là một tên tiểu tử đáng ghét, khiến lão tử ta chạy đi chạy lại vất vả”. Cuối cùng lão cũng chịu nhận là mình đã già.

Hàn Bách nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, vận khí ra toàn thân để giải huyệt, nhưng chân khí tụ ở đan điền như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời, hoàn toàn không tuân theo ý nguyện của chàng mà chạy đi xông phá huyệt đạo. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phạm Lương Cực ung dung thoải mái ngồi trên chiếc ghế gãy, rít một ngụm khói, chậm rãi nói: “Hảo huynh đệ, chúng ta tốt nhất nên thương lượng với nhau”.

Hàn Bách lạnh lùng: “Vô dụng thôi, ngươi giết ta đi!”.

Phạm Lương Cực ngạc nhiên, lấy làm kỳ quái hỏi: “Sao vậy, ngươi ngay cả điều kiện cũng không muốn nghe sao?”. Lão có nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ rằng Hàn Bách đã nổi sát cơ với mình, chính là do Ma chủng trong người cảm ứng mà sinh ra ý chí kháng cự.

Hàn Bách cười nhạt đáp: “Uổng cho ngươi thân là cao thủ Hắc bảng, hành vi lại ti tiện như vậy, thật chẳng giống ‘Lương Cực’, ta thấy ngươi phải tên là ‘Liệt Cực’ mới đúng”.

Phạm Lương Cực trong mắt tinh quang lấp loáng, sát cơ nổi lên.

Không ai được phép dùng tên của lão để đùa cợt, nếu không thì đúng là bất hạnh cho kẻ đó!

Chân khí trong đan điền của Hàn Bách lập tức phát sinh cảm ứng, vừa trước đây tán loạn vô ý, nay đã kết hợp ngưng tụ lại, tựa như một cơn phong ba bão táp đang thành hình.

Phạm Lương Cực trở cán tẩu, đánh xuống mặt bàn gãy, tiếng cồm cộp vang lên chẳng khác nào tiếng trống của tử thần. Mỗi cử chỉ đều nhịp nhàng, không gian thời gian cực kỳ phù hợp, hiển thị công lực cùng sự tự tin của một cao thủ Hắc bảng.

Sát cơ của Độc Hành Đạo đã phát động.

Chân khí tại Đan điền của Hàn Bách đột nhiên triển khai nhanh chóng ra bốn phía, không chỉ xông qua một huyệt đạo riêng biệt nào.

Phạm Lương Cực lạnh lùng hắng giọng, đứng dậy rời khỏi ghế, tẩu thuốc trên tay điểm thẳng đến mi tâm của Hàn Bách.

Hàn Bách thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, huyệt đạo hoàn toàn được giải khai, kình khí căng phồng trong thân thể, so với bất cứ lúc nào trước đây đều mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Nguyên lai Ma chủng của Xích Tôn Tín, tuy đã hoàn toàn kết hợp với tinh khí thần của chàng nhưng thủy chung vẫn là vật ngoại lai, trong những hoàn cảnh bình thường mười phần chỉ phát huy được có ba bốn, chỉ khi tình cờ gặp phải kích thích bên ngoài cực mạnh, mới có thể phát huy tài năng chân chính đến mức cực điểm.

Lần này Phạm Lương Cực dùng độc môn thủ pháp điểm huyệt Hàn Bách, cưỡng ép chế trụ Ma chủng, tình cờ lại kích động lên lực lượng tiềm tàng của Ma chủng, làm cho nó tiến thêm một bước, dung nhập vào tinh khí bên trong của bản thân Hàn Bách, phải nói là chàng phải chịu ơn của Phạm Lương Cực rất nhiều.

Cán tẩu thuốc của Phạm Lương Cực đã điểm tới mi tâm Hàn Bách. Rầm!

Tuyệt đại cao thủ danh đề Hắc bảng này, trong lúc hoàn toàn không đề phòng đã bị lật ngược thế cờ, nhận ngay một cước thật mạnh vào Khí hải huyệt ở bụng dưới.

Phạm Lương Cực rống lên một tiếng lớn, thân hình không những không bị đá bay đi, ngược lại còn như Thái sơn ép thêm xuống, cán tẩu gia tăng tốc độ điểm vào chỗ yếu hại ở mi tâm Hàn Bách.

Phạm Lương Cực một đời không ham mê nữ sắc, hơn bảy mươi năm công lực cực kỳ tinh thuần, một cước của Hàn Bách tuy gây ra trọng thương chưa từng có trong đời, nhưng chân khí hộ thể tự nhiên phát sinh lực kháng cự, hóa giải phần lớn lực đạo của Hàn Bách đánh tới, vẫn còn khả năng phản kích mạnh mẽ.

Hàn Bách không thể ngờ rằng công lực chân thật của đối phương lại khiếp người như vậy, lập tức lăn một vòng, tránh về phía góc tường.

Phạm Lương Cực vào giây phút nguy cấp tồn vong đó đã thể hiện bản lĩnh giấu kín của mình, cán điếu vẫn chỉ xuống mặt đất nơi Hàn Bách vừa nằm trước đó, dường như dùng luồng khói làm điểm tựa, chống mình bay lên, hữu cước quét một vòng, giáng một đá vào hậu tâm Hàn Bách.

Lần này đến lượt Hàn Bách kêu thảm một tiếng, tựa như diều đứt dây lao thẳng vào tường đánh rầm.

Phạm Lương Cực “oa” một tiếng rồi thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoan hỉ, bởi một cước đó của lão là tập hợp công lực cả đời. Vô luận đối phương bị trúng vào đâu, kinh mạch cũng sẽ nghịch chuyển bạo liệt mà chết.

Nhưng lão vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, luồng khói lại vươn ra, phi thân lên không trung, tả thủ hướng vào thiên linh huyệt trên đỉnh đầu Hàn Bách đánh xuống.

Không ngờ hai chân Hàn Bách chợt vung lên đạp mạnh vào tường theo chiêu “Ứng tị tử khứ”, mặt hướng xuống đất bắn vọt ra ngoài, bay đến phía dưới Phạm Lương Cực, lưng cong lại húc thẳng vào ngực lão.

Phạm Lương Cực lâm nguy bất loạn, lúc đó không còn thời gian thu chưởng lại, liền nhanh như chớp ngưng khí trước ngực, ngạnh tiếp cú đánh bằng lưng của Hàn Bách.

Hai người dùng cách đánh chỉ đọ lực, hoàn toàn không có chiêu thức nào, nhưng mức độ hung hiểm còn cao hơn hẳn so với những độc chiêu khác.

Bùng!

Kình khí đầy phòng, bụi bay mù mịt. Hai người đồng thời ho sù sụ. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phạm Lương Cực tóc vấn trên đầu bị xổ tung ra, cuối cùng cũng rơi trên cái ghế gãy. Sau một tiếng rắc lớn, cái ghế gẫy bị ép vỡ nát, nhưng lão đến bò dậy cũng không bò nổi nữa.

Hàn Bách cũng không khá hơn bao nhiêu, phía sau lưng bị một luồng áp lực mãnh liệt ập đến, đè sát xuống đất, sau đó lại bị luồng phản lực mạnh mẽ của mặt đất đẩy lại, làm cho thân hình tráng kiện của chàng bắn tung lên như một con rối vải, một lần nữa lại đụng mạnh vào tường, toàn thân cứng đờ, đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Trong một lúc cả hai người không còn biết gì hết, ai có thể bò dậy trước chính là người thắng cuộc.

o0o

Phong Hành Liệt chầm chậm từng bước đi đến đại điện của Nhạc Vương Miếu.

Một bạch y nam tử thân hình cao lớn như Thái sơn đứng khoanh tay quay lưng về phía y, thân hình thẳng băng.

Phong Hành Liệt toàn thân chấn động, đi đến cách người đó mười bước dừng lại, nghẹn giọng gọi: “Sư phụ! “.

Nam tử đó từ từ quay lại.

Một khuôn mặt anh tuấn không chút tì vết, ánh mắt tựa như hai viên bảo thạch lấp lánh ánh sáng sâu thẳm như đại dương, lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong Hành Liệt, gằn giọng: “Ngươi còn nhớ ta là sư phụ của ngươi hay sao?”.

Đó không ngờ chính là kẻ danh đề Hắc bảng, môn chủ của Tà Dị Môn, “Tà Linh” Lệ Nhược Hải.

Trong óc Phong Hành Liệt chợt thoáng qua vô số chuyện trước đây Lệ Nhược Hải đối với mình nghiêm cách huấn luyện như thế nào, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, dập mạnh đầu lạy ba lạy.

Lệ Nhược Hải đứng nghiêm nhận lễ, trên nét mặt không hiển thị chút biểu tình nào, làm người ta không biết lão đang vui hay buồn.

Phong Hành Liệt đứng dậy vòng tay: “Phong Hành Liệt đã phản lại Tà Dị Môn, phản lại sư phụ, hiện tại đã mất hết công lực, hy vọng sư phụ ban cho cái chết để mai này khỏi phải chết bởi tay ngoại nhân”.

Lệ Nhược Hải ngẩng đầu nhìn lên nóc miếu, nhìn cái tổ trống không của chim yến để lại trên xà nhà, thở dài nói: “Ngươi gầy đi nhiều đó!”.

Phong Hành Liệt đầu mũi cay cay, nghẹn giọng thốt: “Sư phụ...”, rồi không nói thêm được gì nữa.

Lệ Nhược Hải nói: “Chim yến đã bay về phương Nam, năm sau khi mùa xuân ấm áp hoa nở lại bay về, vậy mà gã đồ đệ mà ta coi trọng nhất lại ra đi mà không hề quay đầu nhìn lại”.

Phong Hành Liệt nhìn trời thở dài, lòng dạt dào cảm xúc.

Lệ Nhược Hải nhìn Phong Hành Liệt, thần quang trong mắt bừng lên, lạnh lẽo nói: “Năm đó ngươi đại phá Thập tam dạ kỵ do một tay ta huấn luyện ở bên ngoài Hoang Thành, chỉ qua một đêm là nổi danh giang hồ. Ta từng có ý nghĩ ly khai thủy trại tự tay bắt giết ngươi, nhưng ngươi có biết tại sao ta lại bỏ đi ý định đó không?”.

Phong Hành Liệt nói: “Những năm đó đồ nhi đã suy nghĩ cả trăm lần mà vẫn không hiểu, sư phụ xử trí phản đồ thủ đoạn nghiêm khắc, nhất định sẽ không dung cho đệ tử tiêu dao bên ngoài, đệ tử cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết”.

Lệ Nhược Hải ngửa mặt cười dài, nói: “Ta cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ, vậy mà tên đồ đệ đó lại phản bội ta chỉ vì một lão Lạt ma đến từ Tây Vực!”.

Phong Hành Liệt lặng im không nói gì, trong ánh mắt hiện rõ thần sắc kiên định, trong giây phút đó hắn không hề có chút gì hối hận về những hành vi khi xưa của bản thân.

Giả sử như sự tình lại lập lại đúng như lúc trước, tựa như mối tình với Băng Vân, hắn cũng sẽ lại làm y như vậy.

Lệ Nhược Hải quay trở lại ý ban đầu, nói: “Ta không giết ngươi, chủ yếu do hai nguyên nhân, ngươi có muốn nghe không?”.

Phong Hành Liệt khom người nói: “Tại sao đệ tử lại không muốn nghe! Từ khi lớn lên biết chuyện, Hành Liệt lúc nào cũng rất thích thú khi được nghe sư phụ kể lại chuyện ngày xưa”.

Lệ Nhược Hải trong lòng tràn đầy cảm xúc, thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói: “Oan nghiệt, oan nghiệt! Nghĩ lại năm đó ngươi còn đang nằm trong tã, ta mang ngươi trên lưng, kịch chiến với ‘Thập Chỉ Dã Lang’ lừng danh Hắc đạo ngày ấy, làm sao có thể tưởng tượng rằng đứa nhỏ ta mạo hiểm tính mạng bảo vệ trên lưng lại có thể trở thành phản đồ sau này?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt quỳ xuống đất, bình tĩnh nói: “Sư phụ hãy giết đệ tử đi! “.

Lệ Nhược Hải quát lớn: “Đứng thẳng người như nam tử hán trước mặt ta, Lệ Nhược Hải ta nếu muốn giết ngươi thì cho dù ngươi có mười cái mạng cũng đã sớm chết từ lâu rồi”.

Phong Hành Liệt vươn mình đứng dậy, nhưng toàn thân không ngớt run rẩy, nước mắt không kiềm chế được tuôn trào trên khoé mắt.

Anh hùng không dễ rơi nước mắt, chỉ vì chưa động đến nỗi lòng!

Tới giây phút đó, hắn mới chân chính cảm nhận được tình cảm mà Lệ Nhược Hải dành cho hắn đã vượt quá tình sư đồ, đã trở thành như tình thâm phụ tử.

Lệ Nhược Hải quay lưng lại, không cho Phong Hành Liệt thấy thần sắc của mình, thanh âm chợt lạnh lẽo, chầm chậm nói: “Năm đó ta không giết ngươi vì ta biết rằng không thể hạ thủ, Lệ Nhược Hải không thể hạ thủ giết chết đứa học trò không phản kháng hắn. Phong Hành Liệt, ta hiểu ngươi rất rõ, ngươi sẽ tuyệt đối không động thủ với ta“.

Phong Hành Liệt vọt tới ba bước, dừng lại sau lưng Lệ Nhược Hải, thê thiết kêu: “Sư phụ!”.

Lệ Nhược Hải không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Đó chỉ là nguyên nhân thứ nhất”. Trong lòng Phong Hành Liệt, tình cảm đối với vị ân sư đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ, cuồn cuộn trào dâng. Trong lúc này hắn đã quên đi kẻ đứng trước mình là Hắc bảng cao thủ khí thế kinh người, là bá chủ một phương khiến Hắc Bạch lưỡng đạo đều phải sợ hãi, quên cả chuyện năm xưa hắn bội phản Tà Dị môn, cũng là vì phải cứu giúp một sinh mệnh vô tội từ ma trảo của lão.

Lệ Nhược Hải nói: “Nguyên nhân thứ hai khiến ta không động thủ đối phó ngươi, chính là ta không nỡ nhẫn tâm tận mắt thấy một tiềm năng tuyệt thế võ học kỳ tài đủ sức chống chọi với Bàng Ban lại bị hủy trong tay Lệ Nhược Hải này“.

Phong Hành Liệt toàn thân chấn động, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước liền mới đứng vững được, không tin nổi chỉ biết giương mắt nhìn vào lưng Lệ Nhược Hải, không thể tin được Lệ Nhược Hải lạnh lùng khắc nghiệt lại có kỳ vọng to lớn như vậy đối với mình.

Lệ Nhược Hải quay phắt người lại, hai mắt thần quang chiếu ra như điện, trầm giọng nói: “Do đó ngay khi tiếp được phi cáp truyền thư của Song Tu Phủ, biết ngươi đã xuất hiện tại đó, ta lập tức đuổi theo, phải vượt qua Hắc Bạch nhị bộc chặn đường phía trước để đến hội hợp với ngươi, n oán riêng tư của sư đồ ta chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề trọng yếu là làm cách nào cho ngươi thoát khỏi Vũ Xương, bởi vì Bàng Ban hiện thời đang ở tại đây”.

Phong Hành Liệt than dài: “Sư phụ! Hành Liệt hiện giờ chỉ còn là một phế nhân, làm sao sư phụ lại đi đắc tội với Bàng Ban mà giúp đỡ Hành Liệt?“.

Lệ Nhược Hải chắp tay sau lưng, chầm chậm đi qua đi lại, thở hắt ra một hơi, ngạo nghễ nói: “Ta năm nay đã bốn mươi tám tuổi. Với công lực sức khỏe hiện giờ, có sống đến hơn trăm tuổi cũng không có gì là khó. Giả sử như sáu mươi năm nữa phải khúm núm trước bọn Bàng Ban, Phương Dạ Vũ để cầu chút yên ổn, ta thà tình nguyện tử chiến một cách oanh liệt. Lệ Nhược Hải ta há có thể theo đuôi bọn Mạc Ý Nhàn, Đàm Ứng Thủ hay sao?”.

Phong Hành Liệt nghiêm mặt nói: “Sư phụ quả nhiên là anh hùng, đương nhiên là không thể khuất phục trước người khác, chỉ là võ công của đệ tử đã không còn, sống cũng như chết, sư phụ thật sự không nên để ý đến con làm gì nữa“.

Trong giây phút đó, Lệ Nhược Hải tuy không chính thức thừa nhận lại Phong Hành Liệt là đồ đệ của mình nhưng cũng không hề ngăn Phong Hành Liệt gọi lão là sư phụ.

Lệ Nhược Hải nói: “Giang hồ mấy ngày gần đây có truyền đi một số tin tức thần bí, nói rằng ngươi là Chủng tử giúp cho Bàng Ban luyện một loại ma công cái thế. Nếu không thể bắt sống được ngươi, loại ma công của Bàng Ban từ trước đến nay chưa ai luyện thành có thể thất bại ngay khi sắp đạt được thành công“.

Phong Hành Liệt ngơ ngác ngẩn người, thầm suy tính rằng việc này cực kỳ bí mật, làm sao có thể truyền ra giang hồ được, lại lập tức động tâm hiểu ra, người đưa ra bí mật này không nghi ngờ gì chính là Quảng Độ của Tịnh Niệm Thiền Tông, hơn nữa lại còn làm ra vẻ thần bí, khiến cho người ta nửa tin nửa ngờ, chiêu này quả thật là lợi hại phi thường.

Lệ Nhược Hải tiếp tục nói: “Ta lập tức kiểm chứng lại tin này, phát giác ra hai tên nô tài Hắc Bạch của Bàng Ban quả nhiên đang phân phó nhân thủ ra khắp nơi để truy tìm tông tích của người, có thể hiểu được đây chỉ là chuyện đồn đại vô căn cứ”.

Phong Hành Liệt nói: “Sự thật quả nhiên là như vậy, chỉ có điều bây giờ nếu sư phụ ra tay giết chết con, cho dù Bàng Bang có năng lực thông thiên triệt địa gì đi nữa, cũng vĩnh viễn không có cơ hội thành công“.

Lệ Nhược Hải kinh hồn động phách, trong mắt lóe hàn quang, chăm chăm nhìn vào Phong Hành Liệt.

Phong Hành Liệt nhắm hẳn mắt lại.

Mất đi võ công, mất đi Băng Vân, sinh mệnh đối với hắn không còn chút ý nghĩa nào. Hắn hiểu rõ Lệ Nhược Hải, con người đạt được thành công bất chấp thủ đoạn này, đối với hắn quả thật có ba phần cảm tình, nhưng nếu nói lão chịu bỏ đi quyền lực và uy danh để cứu Phong Hành Liệt từ tay Bàng Ban thì thật là chuyện không tưởng, thật có thể lâm vào cục diện bại vong mất mạng. Nhưng nếu ra tay giết chết hắn, với tài trí và công lực của Lệ Nhược Hải có thể xóa sạch mọi dấu vết, không để lại chút manh mối nào để cho Bàng Ban có thể truy ra. So sánh bên trọng bên khinh, làm sao mà Lệ Nhược Hải lại chịu bỏ dễ tìm khó?

Kình phong bất chợt nổi lên Lệ Nhược Hải một quyền đánh mạnh vào yếu huyệt Đản trung trước ngực Phong Hành Liệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK