Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên dưới về phía tây là một quảng trường, trên quảng trường là một bia đá rất lớn khắc ba chữ “Thái Đan tông”. Mặc bắc là Thái Đan tông chìm trong mấy mù, không thấy rõ bên trong gồm có những gì, rõ ràng là một huyễn trận. Mà phía nam Thái Đan tông chính là quảng trường mà đám người Chung Sơn chứng kiến. Chung Sơn nhíu mày hỏi Thiên Tinh Tử: “Sư tôn, theo như lời người, đệ tử Thái Đan tông ít khi xuất sơn, vì sao hôm nay đi ra nhiều như vậy?”

Thiên Tinh Tử nhìn xuống dưới: “Quy củ của Thái Đan tông, mỗi mười năm một lần tất cả phải lịch duyệt thiên hạ, sau ít nhất một tháng mới có thể trở về. Nếu không phải vì môn quỳ này, với say mê luyện đan của họ căn bản sẽ không xuất sơn, giờ vừa khéo, bên trong Thái Đan tông còn chưa tới năm mươi người.”

Chung Sơn nhíu mày nói: “Bởi vì điều này nên tà ma mới chọn hôm này?” Thiên Tinh Tử nói: “Đại trận thủ sơn của Thái Đan tông không yếu hơn Khai Dương Tông chút nào, mặc dù chỉ có năm mươi người canh giữ nhưng cũng rất khó xông vào”

Chung Sơn đang trò truyện với Thiên Tinh Tử thì chợt im bặt, một thân ảnh hắc bào cực kỳ quỷ dị hiện ra trước mắt.

Chung Sơn nhìn thân ảnh kia một cái, nó vừa giống người nhưng lại không phải người, bởi vì người này khoắc hắc bào rất dài…

Cự ly hai đầu vai rộng không đến một vũ, mà phần đầu bẹp dí, rộng một ngón tay, cũng tức là nói, khoảng cách tai trài và tai phải chỉ dài tầm một ngón tay, toàn bộ cấu trúc đầu chen vòa giữa thành một khoảng bẹp dí. Từ góc độ của Chung Sơn vừa vặn có thể nhìn thấy phần đầu như ẩn như hiện trong hắc bào người đó. Thật giống như đầu cá vậy, hai mắt phân ở hai bên, mà lại đột nhiên xuất hiện trước mặt đại trận. Đây là người sao? Chung Sơn mở to tròng mắt, người sao có thể dài đến như thế?

Nếu không phải nhìn thấy hai bắp chân và cánh tay trái của hắn, Chung Sơn tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là người, đây không phải người, có người nào lại nhìn bẹp dí như thế? Thật giống như một tấm ván gỗ vậy.

Chung Sơn nuốt nuốt nước miếng, đây là tà ma? Quá quỷ dị, quá khủng bố , phàm nhân nhìn một cái tuyệt đối sẽ bị dọa cho không ngủ được. Có loại người này sao? Nê Bồ Tát nhịn không được cảm thán nói: “Ô công thật quỷ dị. Tà công? Để người luyện thành bộ dáng này?”

Còn Thiên Tinh Tử lại xiết chặc bàn tay, toàn thân có cảm giác hơi run lên, hai mắt trợn trừng coi chừng ta mà người không ra người quỷ không ra quỷ phía dưới. Chung Sơn hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhìn thấy ô nhân tà dị đến như vậy nhưng hết thảy vẫn chưa biết, thân hình bẹp dí của tà ma hơi lắc.

Lập tức Chung Sơn dụi mắt, tựa như không tin vào mắt mình. Sau người tà ma bẹp dí kia, sau khi nó lắc liền xuất hiện thêm hai thân ảnh cùng một hình dạng với nó. Lại là hai tên tà ma.

Chung Sơn nhìn chằm chằm không nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện, hai tên tà mà xuất hiện sau và tên xuất hiện trước tuyệt đối giống y như nhau, bất luận y phục hay thân hình bẹp dài, thậm chí cả gương mặt không được gọi là gương mặt, còn có nốt ruồi trên mặt, tất cả đều một hình dáng,

Làm sao vậy được? Sau khi Chung Sơn dụi mắt, vẫn là ba tên tà mà, ba tên tà ma cùng một hình dạng, ngay khi Chung Sơn còn chưa kịp hồi thần, ta ma nơi xa lại động.

Thân hình hơi rung, lại là tên tà ma giống hệt, tiếp tục lắc, trong nháy mắt, quảng trường phía trước đã xuất hiện gần một trăm tên ác ma, trăm tên tà ma hình dạng như một, vô cùng quỷ dị, như được đúc ra từ một khuôn.

Chung Sơn kinh kỳ hỏi: “Này, đám người này sao giống hệt nhau vậy?”

Nê Bồ Tát lắc lắc đầu: “không, đây không phải là một đám người, mà chỉ là một cá nhân”

Chúng nhân đứng trong phù văn đại trận, tất nhiên thanh âm không truyền ra ngoài.

Chung Sơn trừng lớn mắt , ngạc nhiên hỏi: “Một cá nhân? Điều này sao có thể?”

Nê Bồ Tát lạnh giọng nói: “là một cá nhân, chỉ vì duyên cớ luyện ‘ô công’ nên mới có thêm nhiều phân thân, thiên công vạn ảnh thân, quả nhiên tà mị dị thường.”

Thiên Tinh Tử vẫn không nói chuyện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, bình tĩnh nhìn xuống dưới.

Hai mắt tà ma cầm đầu lành lạnh nhìn đại trận phía trước mắt, mà chín mươi chín tà ma do hắn biến ra đứng sau lưng đồng loạt bước chân tiến về đại trận Thái Đan tông.

Chung Sơn nhìn được, chín mươi chín cái thân ảnh kia vừa xông vào đại trận thì thân hình liền nhạt đi, tiếp đó giống như một trận khói xanh tan biến. Nê Bồ Tát kinh thán hô lên: “Xông trận?””

Tà ma này quá quỷ dị, sau khi tan biến ra chín mươi chín phân thân thì không ngờ lại để chúng xông vào đại trận như thế, đột nhiên tiến vào đại trận căn bản không hề tồn tại.

Sắc mặt Thiên Tinh Tử đỏ bừng, ngữ khí run run: “không sai, chính là hắn, chính là hắn, tên ngày đó xông vào Khai Dương Tông không chút dấu hiệu, chính là hắn”

Nghe được lời nói Thiên Tinh Tử, trong mắt Nê Bồ Tát chớp qua một tia lạnh lẽo, vừa lật tay, trong tay đã xuất hiện la bàn ngược ảnh kia, mặt đầy nộ khí nhìn tên tà ma cuối cùng bên ngoài đại trận, phảng phất như bất cư lúc nào đều có thể ra tay. “Ba”, một bàn tay rơi lên vai Bồ Tát, thần sắc Nê Bồ Tát hơi giật mình, quya đầu nhìn lại, chính là Thiên Tinh Tử đang nắm lấy đầu vai, ngăn trở Nê Bồ Tát ra tay. Nê Bồ Tát chờ đợi Thiên Tinh Tử, nhưng Thiên Tinh Tử lại lắc đầu, Nê Bồ Tát tức giận nói: “Làm cái gì?” Thiên Tinh Tử nhẫn nhịn, tức giận nói: “Chờ một chút, ta phải diệt toàn tộc hắn.”

Ta phải diệt toàn tộc hắn? Chung Sơn đứng ở một bên nghe mà nhíu mày, quả nhiên Thiên Tinh Tử cũng là kẻ ngoan lạt.

Nghe được lời Thiên Tinh Tử, nộ khí trong lòng Nê Bồ Tát trầm xuống, vốn Nê Bồ Tát tính phải để cho ô ma thần thình câu diệt, nhưng từ miệng Thiên Tinh Tử nghe được, bản thân còn nghĩ quá trực tiếp. Thiên Tinh Tử đợi ta mà lộ chân tướng, để báo thù một cách triệt để nhất. Thiên Tinh Tử cường ép nộ khí, Nê Bồ Tát cũng nhẫn nhịn phát hỏa, cùng nhìn xuống phía dưới.

Từ sau khi nhìn thấy tà mà, Chung Sơn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, đặc biệt là tà ma thân hóa trăm tên, một khắc đó, cảm thụ của Chung Sơn càng thêm mãnh liệt. Chung Sơn dùng ký ức thủy tinh ghi lại mà sư tôn đưa cho mình lúc trước, nhơ lại những chỗ đặc dị của tà ma nơi xa, đợi đi về nghiên cứu thật kỹ.

Tà ma nhìn chăm chăm đại trận trước mắt, đột nhiên, hai hàn lông mi phân ra hai bên khẽ nhíu, nó đánh giá bốn phía, giống như cảm nhận thấy có người quan sát, tà mà nhìn ra ngoài một hồi, nhìn thấy một con hắc xà nơi xa đang bò tới.

Tay chỉ một cái, hắc xà nơi xa nổ tung ầm vang. Giống như thả xuống nghi hoặc trong lòng, tà ma lần nưa chuyển ánh mắt nhìn đại trận Thái Đan tông trước mặt. Đang lúc ấy thì từ nơi xa, trên bầu trời chợt bay tới bốn thân ảnh, Y phục bốn người đều mặc hắc bào, toàn bộ rơi sau lưng tà ma, thái độ vô cùng cung kính. “U ảnh”

Thiên Tinh Tử âm trầm nói, trong lúc nói chuyện, hàm răng trắng bóng như cắn cùng một chỗ, trong mắt chất đầy sát khí âm hàn, một loại sát khí ngút trời. Nghe được lời Thiên Tinh Tử, Chung Sơn nhíu mày, U Ảnh tông? Một trong ngũ đại thượng tiên môn?

Ngũ đại thượng tiên môn Thiên Lang đảo, trừ Thái Đan tông và U Ảnh tông có một tia quan hệ với mình, còn lại đều là dư nghiệt của Chung Thập Cửu và đại nghĩa Chung Tiên Sở, thêm vào hai tiên môn trên là đủ băm đại thượng tiên môn.

Căn cứ theo lời Nam Bá Thiên, U Ảnh tông xuất hiện từ ngàn năm trước, sau khi tông chủ thứ nhất thoái vị, tông chủ hiện tại mới thay đổi truyền thừa có một làn, mặc dù thời gian U Ảnh tông xuất hiện chưa dài nhưng thực lực bành trướng rất nhanh, chỉ ngắn ngủi có một ngàn năm đã đạt tới trình độ thượng tiên môn, mà lai lịch vô cùng dị thường, thuộc về một tông môn ma đạo.

Thiên Tinh Tử khẽ khép tròng mắt lại, không nhìn về hướng tà ma nữa, hít sâu mấy hơi. Nỗ lưc để bản thân bình tĩnh lại.

Nê Bồ Tát nhìn nhìn Thiên Tinh Tử, nộ khí trong lòng dường như cũng chậm chậm hạ xuống, hoặc giả nói, nộ khí hai người đã thăng cấp, hóa thành một loại oán niệm đáng sợ. Chung Sơn hơi lo lằng nhìn về hướng Thiên Tinh Tử: “Sư tôn”

Nhưng lúc này Thiên Tinh Tử nhẹ nhàng mở mắt ra, khẽ cười, nộ khí ngất trời trước đó như theo mà bay, nhàn nhạt an ủi Chung Sơn: “Không cần lo lắng”

Nhìn thấy sư tôn đột nhiên vô cùng bình tĩnh, chẳng những Chung Sơn không buông lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng, nhìn chăm chăm Thiên Tinh Tử, chợt mở miệng nói: “Sư tôn, người tình trừ bỏ luôn cả U Ảnh tông?”

Nghe được lời Chung Sơn, mắt Thiên Tinh Tử chợt sáng ngời, lóe lên một tía sát khí, nhiệu độ bốn phía đột nhiện hạ thấp rất nhiều.

Nhìn chằm chằm Chung Sơn, mà Chung Sơn vẫn không lui nhường một bước.

Hít sâu một hơi, Thiên Tinh Tử dần hạ nộ khí, nói với Chung Sơn: “Không sai, ngươi cũng nhìn ta. Ta muốn tiêu diệt tà mà, càng muốn tiêu diệt hết thảy U Ảnh tông, thì ra tà ma chính là nhất đại tông chủ U Ảnh tông, Ảnh Vô Vô, Ảnh Vô Tà…” Tuy nhiên Thiên Tinh Tử nộ khí dâng trào, nhưng Chung Sơn có thể nghe ra một tia buồn bã trong ngữ khí y.

Nhìn sư tôn như thế, Chung Sơn càng lo lắng, bởi vì Chung Sơn cảm thấy không ổn, liên tưởng tới ngữ khí sư tôn bàn giao hậu sự hai năm trước, hắn lại càng bất an. Chung Sơn thành khẩn nói “Sư tôn, lúc diệt U Ảnh tông, cầu sư tông mang đệ tử theo”

Nhìn nhìn Chung Sơn, Thiên Tinh Tử nghe ra ý tốt của hắn, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Tu vi của ngươi quá thấp”

Chung Sơn kiên định nói: “Không, sư tôn, ba năm nay đệ tử đạt tới tiên thiên đệ cửu trọng, nếu thật có nguy hiểm, đệ tử cũng có thể khuynh toàn lực triệu hoán ra đại lang Kim Đan đỉnh phong, cho dù không chống lại được, nhưng chạy trốn vẫn có thừa.”

Thiên Tinh Tử nhìn Chung Sơn một lát, trong mắt chớp qua một cỗ cảm thán, lòng ấm áp, hít sâu một hơi nói: “Được rồi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi”

Chung Sơn gật đầu nói: “Vâng”. Tuy biết rõ nguy hiểm, Chung Sơn vẫn quyết định, không phải vì chỗ tốt nào cả, mà vì sư tôn, vì phụ thân Linh Nhi, vì Thiên Tinh Tử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK