Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trảm Tiên (Convert)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuân theo sự phân phó của đại nhân!

Dương Thần khẽ khom người nhận lấy cái nhẫn kia. Rồi hắn từ từ đeo chiếc nhẫn vào dưới sự quan sát của Giám Trảm quan.

Sau khi được đeo vào, chiếc nhẫn liền phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân Dương Thần lại. Rồi biến mất trên ngón tay của Dương Thần, chỉ lưu lại một dấu vết hình xăm.

- Đó là tín vật của Trảm Tiên Thai, dựa vào tín vật đó thì ngươi có thể đi vào Trảm Tiên Thai!

Mặt của Giám Trảm quan vẫn không thay đổi mà phân phó tiếp, sau đó đưa ngón tay chỉ về phía Dương Thần:

- Bên trong Trảm Tiên Thai, trừ ngươi ra thì những người còn lại đều là người phải chém. Hãy đi đi!

Dương Thần quay đầu lại thì thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con đường đi thẳng lên một đại môn. Cánh cửa này cao sang vô cùng, trên hai cây cột ở bên cạnh còn có khắc hai con kim long đang hướng lên trời rống giận. Có thể thấy ở ngay chính giữa tấm bảng trên đại môn có khắc ba chữ màu đỏ như rồng bay phượng múa "Trảm Tiên Thai", nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy ba chữ này còn ngọ nguậy không ngừng giống như còn sống vậy. Ở ngay dưới còn có bốn giáp sỹ đang đứng canh.

- Đứng lại, người nào dám tự ý đi vào Trảm Tiên Thai?

Dương Thần mới đi tới gần thì đã có người hét lớn lên.

Dương Thần duỗi ngón tay ra, hình xăm chiếc nhẫn trên ngón tay lập tức lộ ra ngoài. Nói cũng kỳ quái, đến nơi này thì chiếc nhẫn đột nhiên hiện nguyên bản thể ra để cho mấy giáp sỹ thủ hộ nhìn thấy. Sau khi xem xong thì bốn người mới mở cửa để cho Dương Thần đi vào.

Sau khi đi vào cửa, chỉ thấy xung quanh là một màn sương mờ, không thể thấy rõ gì cả. Dương Thần đưa tay về phía trước nhưng cũng không thấy gì. Khẽ suy nghĩ một chút, hắn đi lại gần màn sáng đó. Khi hắn bước qua màn sáng thì cảm thấy vô cùng thuận lợi, không hề bị ngăn cản chút nào.

Thấy như vậy thì bốn giáp sỹ ở bên ngoài mới hoàn toàn yên tâm. Một người đột nhiên quay đầu lại, có chút nghi ngờ hỏi:

- Đại nhân, tay chân người này không sạch sẽ, lấy đồ của người chết. Như thế nào lại chọn hắn?

Giám Trảm quan không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng của bốn người, nhìn tấm màn sáng kia một hồi rồi mới lên tiếng:

- Lần này Trảm Tiên Thai muốn chém ai, chắc các ngươi biết rõ. Chỉ có hắn và một người khác mới dám chém tù phạm không chút do dự, cũng hạ được đao chém đầu yêu nữ, thậm chí hắn còn dám dùng một cước đạp cửu ngũ chí tôn để chém đầu. Còn những người khác thì chỉ dám chém đầu tù phạm, không nỡ chém đầu yêu nữ. Chỉ dựa vào sự can đảm ở trên thôi thì hắn hoàn toàn xứng đáng lên Trảm Tiên Thai chém người. Còn việc lấy đồ thì sao chứ? Cầm lấy đồ trên thân người chết thì sẽ phải nhận lấy khí tức từ trên thân người chết.

- Huống chi, bên trong Trảm Tiên Thai ngoài cái ăn thức uống ra thì còn có cả Trảm Tiên đao, chỉ cần ngươi không bị nhuộm lấy tiên huyết của tiên nhân vào thì đều có thể đi ra.

Giám Trảm quan nhìn bốn tên giáp sỹ ở bên cạnh:

- Các ngươi cảm thấy, hắn chỉ là một người phàm tục nhưng lại giết nhiều tiên nhân thì còn có cơ hội đi ra sao? Tay chân hắn không sạch sẽ cũng tốt, như vậy càng đoạn tuyệt cơ hội đi ra của hắn!

Mấy vị giáp sỹ giờ đây mới hiểu ra, thì ra những cuộc khảo nghiệm ban nãy chỉ là muốn lựa chọn ra người thích hợp mà thôi. Chẳng những cần có sự can đảm hơn người mà còn phải có nhược điểm, những người phù hợp với điều kiện này đúng là lông phượng sừng lân, cực kỳ khó kiếm.

Dương Thần vừa bước qua màn sáng thì giống như là đi vào một thế giới khác vậy, cảnh vật trước mắt đột nhiên sáng ngời lên, một pháp trường vô cùng rộng lớn hiện ra trước mắt Dương Thần.

Nói thật, cho dù là kiếp trước thì Dương Thần cũng chưa có cơ hội nhìn thấy Trảm Tiên Thai. Trảm Tiên Thai, danh như ý nghĩa: Đây là địa phương để Thiên Đình chém giết tiên nhân; những tiên nhân có thể đi vào nơi đây thì chỉ có một thân phận, đó chính là đợi bị xử quyết. Kiếp trước Dương Thần không phải là đao phủ thủ, cũng không phải là tù phạm chờ bị xử quyết, tất nhiên vô duyên được thấy nơi này.

Ngay phía trước còn có một cái giá đỡ đao, có hình dạng là hai con rồng quấn quanh lấy nhau, đầu rồng hướng về phía trước rồi há rộng miệng ra. Ở ngay trong miệng của rồng có đặt một thanh tuyệt thế hung đao màu đỏ như máu thật dài. Sau khi Dương Thần đi vào thì lập tức bị chuôi đao này hấp dẫn.

Chuôi đao này hoàn toàn khác với Quỷ Đầu đao mà Dương Thần đã từng sử dụng: Lưỡi đao thật dài, phía trên còn có những điểm lôi quang như ẩn như hiện. Tuy bề mặt của thanh đao này có hơi khác với Quỷ Đầu đao, nhưng công dụng chắc chắn là hơn Quỷ Đầu đao: Chém đầu dễ dàng hơn. Chuôi đao màu đen gây cho người ta có cảm giác như đang đối diện với một con hung thú hung ác, toát ra một khí tức dữ tợn, giống như chỉ cần để tay vào thôi thì sẽ bị hung thú thôn phệ mất.

Tiến lên một bước, Dương Thần một phát bắt được chuôi đao màu đen. Trong nháy mắt, một cỗ sát ý cuồng loạn vô cùng lao mạnh vào trong đầu Dương Thần như bài sơn đảo hải. Cỗ sát ý này giống như là sự gào khóc thảm thiết đang phát ra của vô số oan hồn đã từng chết dưới thanh đao này, đang biểu đạt sự phẫn nộ của bọn hắn vậy.

- Sống ta cũng không sợ, chẳng lẽ ta phải đi sợ người chết sao?

Dương Thần cười lạnh một tiếng, liều mạng nắm chặt. Sát ý mãnh liệt vừa vào đến đầu của Dương Thần thì giống như bị một bức tường chặn lại vậy, trong phút chốc không thể nào tiếp tục tiến đến nữa.

Dường như hung đao có chút kinh ngạc, lập tức có một cỗ sát ý điên cuồng truyền đạt tới:

- Phục tòng ta, ta sẽ dẫn ngươi chém giết vô số La Thiên Thượng Tiên! Cho dù là Đại La Kim Tiên có ở trước mặt thì cũng bị sát khí của ngươi làm kinh sợ!

Điều không thể phủ nhận chính là thanh hung đao này đã chém giết không biết bao tiên nhân có thực lực cường hãn, nên khi đối mặt với tiên nhân sẽ sinh ra một cỗ sát ý áp chế xuống. Dương Thần giờ đây cảm thấy cả người mình đang rét run lên, thậm chí còn có cảm giác không tự chủ mà phải run rẩy. Đó là phản ứng bình thường của một người đi đối mặt với Trảm Tiên đao.

Nhưng dù sao trước kia Dương Thần cũng là Đại La Kim Tiên, sau khi hoảng hốt trong chốc lát liền tỉnh táo lại. Ý chí mạnh mẽ bắt đầu chống đỡ với sát ý của hung đao.

Từ trước tới giờ không ai biết cảnh tượng bên trong Trảm Tiên Thai là như thế nào, Dương Thần cũng không ngờ rằng mình là một người phàm trần tiến vào Trảm Tiên Thai mà còn phải gánh lấy một chuyện phiền toái như thế này.

Hung đao này đã có ý chí riêng của mình, người bình thường mà đối diện với nó thì chắc chắn chỉ có một kết quả duy nhất: Đó là phải thần phục hung đao, rồi dưới sự khống chế của sát ý hung đao mà trở thành một tên đầy tớ ở Trảm Tiên thai.

- Phục tòng ta!

Cỗ sát ý hung hãn đó lần nữa tràn tới, thân thể Dương Thần đã không thể nào thừa nhận được áp lực nữa nên liền quỳ xuống. Đối mặt với sát ý như núi cao áp xuống, hầu như Dương Thần phải vận hết ý chí toàn thân thì mới đảm bảo được tinh thần của mình không bị áp chế.

Những ủy khuất, uất ức, không cam lòng đã chịu ở kiếp trước như lần nữa hiện ra trước mắt Dương Thần vậy, khiến cho Dương Thần phát ra một tiếng gào thét từ sâu trong đáy lòng:

- Ta tuyệt không khuất phục!

Hình ảnh sư phụ nở nụ cười thê lương trước khi chết đã trong nháy mắt chuyển thành nụ cười khi trao cho hắn thanh Minh Quang kiếm, đó là một thời khắc hạnh phúc nhất của hắn, không ai được phép phá vỡ.

- Ngươi chỉ là một chuôi đao mà thôi, ta mới là đao phủ thủ!

Rốt cuộc Dương Thần hét lớn lên một tiếng, thân thể lại lần nữa đứng lên.

Ầm!

Tất cả sát ý tràn vào trong cơ thể Dương Thần, nhưng Dương Thần lại không chút cố kỵ mà hấp thu nó. Trong đầu Dương Thần bây giờ chỉ còn một câu nói cuối cùng ban nãy: Ta mới là đao phủ thủ.

Thân thể Dương Thần giờ đây như trở thành một chiến trường mới. Nhưng mà, tràng diện đã hoàn toàn khác trước rồi. Nếu như nói lúc trước ý chí của hung đao ảnh hưởng đến Dương Thần thông qua thân đao, qua đó làm cho Dương Thần phải bị khuất phục dưới sát ý của nó. Còn giờ đây, hung đao đã phải chiến đấu trong lòng của Dương Thần rồi, hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể Dương Thần.

- Phục tòng ta!

- Khuất phục!

- Ta dẫn ngươi trảm tiên!

*****

Cho dù là dụ dỗ hay đe dọa thì Dương Thần luôn bảo tồn sự thanh minh của mình. Ta mới là đao phủ thủ! Một câu này đã quyết định ai là chủ, ai là tớ rồi. Cho dù hung đao có dùng biện pháp nào, nhưng bản tâm của Dương Thần giờ đây đã vô cùng kiên định.

Rốt cuộc, sát ý của hung đao ngày càng yếu kém. Sau đó, dưới bản tâm kiên định của Dương Thần, nó đã bắt đầu dung hợp với sát khí mà Dương Thần có được khi chém đầu hơn trăm người ở phàm trần.

Quá trình dung hợp này vừa bắt đầu thì không cách nào ngưng nghỉ, cả quá trình giống như là chẻ tre vậy. Chỉ trong chốc lát, sát ý của hung đao đã trực tiếp tan rã bên trong sát khí của bản thân Dương Thần.

- Ta mới là đao phủ thủ!

Ánh mắt của Dương Thần dần sáng lên, nói ra một câu như chém đinh chặt sắt. Hung đao giờ đây đã ngoan ngoãn nằm yên trong tay hắn, trừ việc không phải như tay chân liền kề với thân thể thì có thể nói là đã như một bộ phận của thân thể hắn. Nhìn thanh đao đỏ như máu, Dương Thần híp mắt lại nói một câu:

- Ngươi chỉ là một thanh đao trong tay đao phủ thủ thôi!

Liên tiếp các biến cố xảy ra, sát khí dung hợp vào với nhau, thậm chí Dương Thần còn không cảm nhận được trên người mình đã có biến hóa gì. Nắm hung đao trong tay, Dương Thần có thể cảm nhận được một cổ sát khí ngập trời từ trong người mình tỏa ra. Toàn thân của hắn bây giờ phảng phất được một tầng ánh sáng màu hồng bao phủ lại vậy, ngay lúc ánh mắt hơi mở ra thì dường như có một cổ sát khí bén nhọn từ trong cơ thể phát ra, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.

- Đây là?

Thấy thân thể mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu hồng, Dương Thần cũng sợ hết hồn. Vào thời điểm diệt sát Dịch lão ma năm xưa, Dịch lão ma cũng bởi vì giết chóc quá nhiều mà toàn thân cũng bị bao phủ một tầng ánh sáng màu hồng. Mặc dù tầng ánh sáng màu hồng bao phủ toàn thân Dương Thần bây giờ còn rất nhạt, nhưng dường như là cùng một loại với Dịch lão ma. Ngay khi sát khí tràn ra ngoài thì bản thân mình như tuyệt thế hung ma vậy.

- May mà ta đã sớm chuẩn bị!

Dương Thần cười cười, nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn cầm lấy đao đi về phía trước, ở đó có một hình thai. Đó mới thật sự là Trảm Tiên Thai, mới là nơi tru tiên sát ma.

Nhưng mà, Dương Thần cũng không trực tiếp lên đài, mà là ở bên cạnh nhìn một chút. Cách bố trí của Trảm Tiên Thai vô cùng đơn giản, có một phòng bếp để Dương Thần ăn uống, một phòng để Dương Thần nghỉ ngơi, và một phòng nhỏ tắm rửa. Đồ ăn thức uống thì đã có sẵn, không phiền Dương Thần phải vào làm, trong phòng còn có một cái áo để cho Dương Thần mặc. Những gì Dương Thần cần cho công việc của một đao phủ thủ đều được chuẩn bị sẵn.

Hiện giờ, ở trên pháp trường rộng rãi dùng để chém giết tù phạm vẫn chưa có người nào, nhưng mà Dương Thần biết sắp tới ở đây sẽ có rất nhiều tiên nhân bị dẫn tới để hắn chém đầu.

Uống nước, ăn cơm, tắm rửa, thay quần áo, Dương Thần chầm chậm làm hết thảy mọi việc. Sau đó, hắn ôm hung đao đi thẳng lên Trảm Tiên Thai, ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu nghiên cứu chiếc nhẫn trên tay.

Sau khi tiến vào Trảm Tiên Thai, chiếc nhẫn vẫn giữ nguyên bản thể của nó. Hình dạng chiếc nhẫn này Dương Thần đã từng nhìn thấy qua ở kiếp trước, đó là tín vật của người đảm nhiệm chức vụ Thiên Đình, ngoài ra nó còn có công dụng dùng để tính điểm công đức và dùng để trữ vật. Chiếc nhẫn trên tay Dương Thần cũng có một đặc điểm tương đối đặc biệt, nó là chiếc nhẫn duy nhất trên Thiên Đình mà người phàm có thể sử dụng được.

Không một ai ngờ rằng Dương Thần lại hiểu rõ những điều trên như vậy. Điều này cũng đúng, có ai ngờ rằng Dương Thần lại có thể trọng sinh chứ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tiếng sấm vang lên, dưới pháp trường Trảm Tiên Thai đột nhiên xuất hiện một đám người. Dương Thần chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy trên trăm người, mà số lượng còn đang không ngừng tăng lên.

Dương Thần nhìn thấy hết thảy nhưng không làm gì cả, vẫn ngồi ở trên Trảm Tiên Thai nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi Trảm Tiên Thai xuất hiện nhiều người như vậy thì cỗ sát ý của hung đao trong cơ thể Dương Thần đột nhiên lại trỗi dậy.

- Giết bọn họ! Giết bọn họ!

Thấy mục tiêu đã xuất hiện, cỗ sát ý đã ngủ say bên trong cơ thể Dương Thần lại lần nữa điên cuồng xông lên. Cái khát vọng chém giết sinh linh, uống nhuộm máu tươi của thanh đao này làm cho Dương Thần thiếu chút nữa đã không thể nào bảo vệ bản tâm được.

Cuối cùng, Dương Thần mới nhớ rằng mình cũng chỉ là một tân đao phủ thủ mà thôi, hơn nữa lúc nãy hắn cũng cảm giác được sát ý của hung đao tan rã quá nhanh, có chút không thích hợp với lẽ thường. Quả nhiên, sau khi Trảm Tiên Thai có mục tiêu thì nó lại lần nữa xuất hiện.

Nếu như ban nãy Dương Thần gấp gáp động thủ sớm thì nói không chừng cỗ sát ý đó sẽ nhân cơ hội mà lần nữa xâm nhập bản tâm của hắn. Nhưng Dương Thần vẫn cường ngạnh nhịn xuống, ngồi thẳng trên đài không nhúc nhích, hung đao thấy vậy thì chỉ còn cách quát tháo lên.

Trên thực tế, cỗ sát ý này vốn không phải là của hung đao, mà chính là của Trảm Tiên Thai. Bản thân hung đao có thể coi là một phần của Trảm Tiên Thai, mà từ lúc Trảm Tiên Thai hiện thế đến nay thì đã tru tiên sát ma quá nhiều, sát ý lớn đến nỗi phải nói là vô pháp chống cự. Nếu như đổi là người khác thì sẽ bị Trảm Tiên Thai khống chế, đáng tiếc người phàm tiến vào Trảm Tiên Thai lần này lại là Dương Thần.

Đã sớm có chuẩn bị từ trước, tự nhiên sẽ không bị Trảm Tiên Thai khống chế. Bảo vệ bản tâm thật vững chắc, Dương Thần vẫn nói trong tâm một câu: Ta mới là đao phủ thủ! Mặc cho cỗ sát ý kia vùng vẫy trong cơ thể như thế nào, nhưng vẫn không thể khống chế được Dương Thần.

Tuy hung đao bị nắm chặt trong tay, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Trảm Tiên Thai thì cả thân đao rung động không thôi, dường như muốn chủ động thoát khỏi tay Dương Thần để đích thân trảm tiên vậy. Nhưng Dương Thần vẫn luôn nắm chặt, không để cho hung đao chút cơ hội nào.

Rốt cuộc, Trảm Tiên Thai đang rung động cũng chấm dứt trong thất bại, hung đao cũng từ từ an tĩnh. Mà trong lòng Dương Thần cũng không bị cỗ sát ý kia quấy nhiễu nữa, cứ như Trảm Tiên Thai đã thừa nhận thân phận đao phủ thủ của Dương Thần vậy.

- Ngươi phải nhớ kỹ điều này, ngươi chỉ là một Trảm Tiên Thai, chỉ là một thanh đao mà thôi.

Một lần nữa, Dương Thần củng cố bản tâm của mình:

- Ta mới là đao phủ thủ, ta là chủ của chỗ này. Chỉ có ta mới có thể quyết định lúc nào chém, lúc nào không chém!

Trảm Tiên Thai lúc này đã ngừng sự rung động, không những thế còn có dấu hiệu hàng phục ý chí của Dương Thần. Cả Trảm Tiên Thai như là đang sống lại, dần trở nên biến hóa dưới sự khống chế của Dương Thần.

- Rất tốt, ta đây mới là đao phủ thủ!

Cảm nhận được sự hàng phục này, Dương Thần mới nắm chặt thanh đao trong tay rồi đứng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mến Nguyễn22 Tháng bảy, 2018 16:24
truyện dịch khó hiểu... cầu dịch lại.... huhu...
BÌNH LUẬN FACEBOOK