Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ầm!

Lúc này trong đầu Trương Dương đột nhiên ong ong.

Nhưng mà tin dữ vẫn chưa dừng lại.

“Con gái của Mãi Mãi Đề là Tuyết Liên cũng bị bắt cóc nhưng mà không thành, chân Tuyết Liên bị đạn xượt qua, chỉ bị vết thương nhẹ”

“Ai làm ?”

Tay cầm điện thoại của Trương Dương hơi run rẩy, giọng cũng trở nên khàn khàn như Lưu lão. Sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trong phòng, Lưu Bưu và Tiểu Lý Tử đều cảm giác thấy nhiệt độ phòng có vẻ giảm xuống rất nhiều.

Sự việc đã rõ ràng, tất cả các cô gái có quan hệ với Trương Dương đều thành mục tiêu của bàn tay đen tối nào đó. Bởi vì mấy cô gái này trừ việc đều có liên hệ với hắn ra, trong cuộc sống vốn không hề liên quan đến nhau. Ngay cả Liễu Ám cũng chỉ là nhân viên làm thuê ở Quý tộc thành mà thôi, cũng không có quan hệ cá nhân gì với Vương Yến.

“Tin tức vừa rồi nhận được còn chưa rõ ràng lắm. 20 phút sau sẽ có tin tình báo về. Chẳng qua theo tình báo lúc đầu thì đây là do một số sát thủ nước ngoài, chủ yếu là sát thủ Châu Á chiếm đa số!”

“Vương Yến cùng Liễu Ám bị bắt cóc lúc nào?”

“Hơn 3 giờ trước!”

“3 giờ trước?” Trương Dương đột nhiên đứng dậy.

“Đúng vậy.”

Lưu lão còn chưa nói dứt, khí thể của Trương Dương đột nhiên tăng vọt, thân thể lao nhanh ra ngoài. “Ầm!” một tiếng lớn vang lên, sức bạo phát kinh người khiến cánh cửa gỗ dày của khách sạn 5 sao vỡ tan từng mảnh. Trương Dương khi lao ra ngoài bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho những mảnh vụn như mưa bụi cuốn theo….

Mạch Phi!

Là Mạch Phi làm! Dường như là một loại bản năng tự giác nói cho Trương Dương, là Mạch Phi làm.

Quả nhiên Mạch Phi mất tích! Trương Dương gần như lục tung cả khách sạn Cộng Hòa lên vẫn không thấy tung tích hắn. Hỏi nhân viên khách sạn thì ra Mạch Phi lúc đó không phải đi đổi phòng, mà là gọi một chiếc taxi rời khỏi khách sạn…

Nhìn dòng xe cộ tấp nập trước cửa khách sạn, kinh mạch toàn thân Trương Dương như bùng phát, cả người tỏa ra một cỗ hỏa diễm khiến lòng người kinh sợ. Hắn đang có cảm giác muốn giết người ghê gớm. Loại cảm xúc này mãnh liệt chưa từng có, hắn muốn hủy diệt tất cả các mục tiêu di động.

Hắn đã bị đưa vào một chiếc bẫy khổng lồ.

Chiếc bẫy này chính là cổ phần trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hấp dẫn thành công, Mạch Phi đã gia nhập cuộc sống sinh hoạt của bọn họ, từ những lúc nói chuyện phiếm mà đạt được một số tình báo. Sau đó ở khách sạn lại cố tình tạo ra hiện trường bắt cóc, để cho mấy kẻ bắt cóc chết thay mình, sau đó hắn nhân cơ hội thoát thân.

Tất cả đều được thiết kế kín kẽ tinh tế, căn thời gian cực kỳ chuẩn xác.

Trương Dương đột nhiên nhớ đến việc Mạch Phi âm mưu đoạt gia sản của gia tộc Tùng Hạ, rõ ràng hắn là một người tâm tư cẩn mật kín đáo, mình đã quá coi thường hắn.

Thực tế, ngay lúc Mạch Phi tiếp cận bọn họ, Trương Dương đã cảnh giác. Chính là hắn căn bản không ngờ tới Mạch Phi lại xuống tay với số nữ nhân của hắn, điều này đã vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Ngay cả lúc con Mãi Mãi Đề chết, khi đuổi giết Trương Dương cũng không hề quấy rầy người nhà Trương Dương.

“Lưu lão, ta đã biết ai làm rồi” Trương Dương vẻ mặt cứng đờ đưa điện thoại lên tai nghe, gân xanh đang nổi cuồn cuộn trên trán cũng từ từ biến mất, khôi phục sự bình tĩnh trở lại.

“Mạch Phi?” Lưu lão dường như đã có manh mối.

“Đúng vậy, Mạch Phi, trợ lý của chủ tịch tập đoàn ‘Hoành Cảnh Thực Nghiệp’ Đỗ Tuyết”

“Chờ ta 5 phút, ta sẽ điều tra hồ sơ của người này…”

“Không cần, ta sẽ xử lý!”

Trương Dương cắt ngang lời Lưu lão, cúp điện thoại, ánh mắt thâm thúy nhìn về không gian mờ mịt bên ngoài khách sạn. Chỉ cần đã tìm được mục tiêu, vậy sẽ không phiền Lưu lão nữa. Các nữ nhân kia bởi do hắn mà chịu liên lụy, hắn có nghĩa vụ và trách nhiệm phải xử lý tốt.

Trương Dương tin rằng Mạch Phi nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn.

Giờ không phải là lúc dùng sức mạnh mà là lúc so trí tuệ. Trong tay Mạch Phi đang nắm 4 con tin, hắn giờ đang ở thế bị động, giờ biện pháp duy nhất là phải bình tĩnh phân tích xem mục đích của Mạch Phi, sau đó chờ bước hành động tiếp theo của Mạch Phi.

Vì cái gì?

Mạch Phi vì cái gì phải bắt cóc các nàng?

Trương Dương vắt hết óc suy nghĩ, không thể tưởng được là với tài trí của hắn mà không thể đoán được mục đích của Mạch Phi. Nếu Mạch Phi thật sự nhằm vào Trương Dương thì hoàn toàn có thể bắt cóc cha mẹ Trương Dương. Nhưng mà hắn không làm vậy, đây là điều mà Trương Dương không thể nghĩ thông suốt. Rõ ràng là cha mẹ đối với Trương Dương quan trọng hơn mấy cô gái nhiều.

Dường như Mạch Phi cố ý nhằm vào tất cả các nữ nhân có liên quan đến Trương Dương, ngay cả Tuyết Liên cũng thuộc diện bị bắt cóc.

Một điều nữa mà Trương Dương không hiểu chính là mấy người Nhật kia. Rõ ràng kẻ giả vờ định bắt cóc Mạch Phi đều là người Nhật, người của Yakuza. Cũng có thể khẳng định, người bắt cóc Đỗ Tuyết, Tiêu Di Nhiên, Vương Yến, Liễu Ám cũng là do Yakuza làm. Mạch Phi bản thân không có năng lực như vậy, hắn chỉ đi mượn lực lượng của Yakuza…

Điều này rõ ràng mâu thuẫn bởi vì căn cứ theo tình báo mà phân tích thì Mạch Phi và Yakuza đã cắt đứt quan hệ hoàn toàn, vì sao Yakuza còn để hắn lợi dụng?

Xem ra phía sau việc này còn cất giấu nhiều bí mật không ai biết. Mà muốn vén màn bí mật này chỉ có cách duy nhất là để Mạch Phi tự nói ra.

Mạch Phi đến cùng có mục đích gì?

Trương Dương bực bội quay lại phòng khách sạn.

Từ lúc cửa phòng bị phá, vì sự an toàn của A Trạch, mọi người đã chuyển sang tầng cao nhất, 20 vệ sỹ da đen theo dõi sát sao cả tầng lầu.

“Sao rồi? Lưu Bưu thấy Trương Dương bèn vội vàng hỏi.

“Chờ tin tức” A Trạch còn chưa tỉnh, rồi lại sinh ra nhiều chuyện như vậy khiến cho Tiểu Lý Tử và Lưu Bưu có cảm giác bất lực, không có chỗ sử dụng.

Áp lực không khí đến mức nghẹt thở, trừ tiếng thở đều đều của A Trạch, trong phòng im lặng một cách đáng sợ.

Lần đầu tiên Trương Dương gặp phải tình trạng bó tay không có biện pháp như thế này. Cho dù lần trước bị Mãi Mãi Đề ngàn dặm đuổi giết, hắn cũng không có cảm giác bó tay như lần này. Ngẫm ra cái cảm giác rong ruổi giang hồ, giết chóc đẫm máu khi đó còn có sự vui vẻ thoải mái hơn bây giờ…

Trương Dương còn phát hiện ra từ khi hắn có được phương pháp tu luyện chính tông của ‘Tiên Đạo Mạn Mạn’, hắn đã thay đổi. Khi xử lý sự việc gì đó giờ hắn ít khi sử dụng đến trí tuệ, mà có xu hướng dùng vũ lực!

Dường như bây giờ dùng bạo lực đã thành phương pháp duy nhất giải quyết vấn đề của Trương Dương. Điều này cũng là nguyên nhân khiến hắn xem nhẹ nhân vật thiên tài như Mạch Phi!

Trước mặt tuyệt đối vũ lực, trí tuệ cỡ nào đều là dư thừa. Giờ đây rõ ràng lý luận này là sai lầm!

Mạch Phi vừa cho hắn một vố, như là một ví dụ chứng minh rằng : ‘Bất kể vũ lực mạnh cỡ nào, trí tuệ cũng có thể đối kháng cùng vũ lực được’

“Tít tít…”

Mọi người đều rung động, là điện thoại di động của Trương Dương kêu. Ba người mắt đều phát sáng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Trương Dương.

Một dãy số lạ!

Nhìn dãy số xa lạ này, Trương Dương liền nghĩ đến Tiểu hòa thượng. Nếu có tên đó ở đây gần như có thể lập tức tìm được vị trí cụ thể của thuê bao đang gọi.

Trương Dương hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng ấn nút nhận điện. Một sự im lặng quỷ dị, chẳng qua Trương Dương vẫn cảm giác được tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. “Nói đi!” Trương Dương lạnh lùng nói.

“Ta là Mạch Phi.” Là giọng nói của Mạch Phi.

“Ta biết.”

“Vì sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy?” Mạch Phi nhẹ nhàng cười nói.

“Ta có lẽ nên nổi trận lôi đình thì phải?” Bàn tay Trương Dương đang cầm di động đã chuyển thành màu trắng, hắn đang cố gắng khống chế cảm xúc.

“Phản ứng của ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ......”

“Không cần dông dài, nói đi, ngươi có mục đích gì?” Trương Dương cắt lời Mạch Phi.

“Ha ha ha...... Ngươi nóng nảy! Ngươi nóng nảy! Ha ha ha...... Trương Dương, ngươi rốt cục cũng sốt ruột......” Bên trong điện thoại vang lên một tràng cười to, ở trong trí nhớ của Trương Dương, Mạch Phi chưa từng cười như vậy bao giờ.

“Ngươi cần gì? Chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, ta sẽ đáp ứng. Giữa hai chúng ta nếu có ân oán gì thì tự chúng ta giải quyết, không cần làm hại tới những người vô tội khác.”

“Thế sao?! Ngươi có thể cho ta gì đây?” Mạch Phi cười to.

“Ta có thể để Đỗ Tuyết đem toàn bộ cổ phần ‘Hoành Cảnh Thực Nghiệp’ giao cho ngươi, còn có toàn bộ tài sản của ta nữa…”

“Dừng lại…Trương Dương, xem ra ngươi không hiểu rõ ta rồi, tiền đối với ta không có ý nghĩa gì, ta cần là….” Mạch Phi đột nhiên tạm dừng.

“Cần gì?”

“Biểu hiện, biểu hiện của ngươi. Ta cần thấy biểu hiện của ngươi, ha ha ha..” Tiếng cười của Mạch Phi vô cùng thê lương, khiến cho Trương Dương có cảm giác hết hồn, tiếng cười kiểu này chỉ có thể do kẻ mất hết lý trí mới có thể phát ra…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK