Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Kim sư huynh!?"

"Kim đại ca!"

Động tĩnh ở đó kinh động Thẩm Lan và tiểu nha đầu. Cả hai cùng đi ra, thấy rõ tình hình thì đều kinh ngạc.

“Ngươi sao lại đả thương Kim đại ca!” Tiểu nha đầu căng mặt, chỉ trích gã.

Cô bé ngây thơ đơn thuần, nụ tình mới hé dành cho Kim Thiên Dực, câu nói đó có ý bênh vực hắn nhưng lọt vài tai hắn lại trở thành trào phúng chua cay.

Hắn đường đường là võ tông, lại đứng đầu lớp trẻ ngũ hành tông mà thua một dã tiểu tử không biết mọc từ đâu ra, thật còn mặt mũi nào nhìn Thẩm Lan? Lòng gã càng thẹn.

“Tiểu nha đầu! Muội hỏi sai rồi, nên hỏi là vì sao Kim đại ca của muội lại xuất hiện ở đây, còn giao thủ với huynh.” Gã thu cự bổng lại cài trên lưng.

“Lan sư muội, ta chỉ muốn khuyên can y, hóa giải phiền hà cho muội, tiếc là y ngang ngạnh, cứ muốn bám theo muội, ta bị lời lẽ của y chọc giận nên mới xuất thủ… Vốn định đuổi y đi, nhưng thực lực của y vượt ngoài ý liệu, nhất thời ta không cẩn thận, bị thương dưới tay y.” Kim Thiên Dực thu lại nét oán độc, cố ra vẻ ưu nhã giải thích với Thẩm Lan.

Vô sỉ. Quả thật quá mức vô sỉ. Dù Diệp Phong cực kỳ bình thản cũng ngẩn ra trước màn kịch tuyệt hay của Kim Thiên Dực. Tuy những lời của hắn cơ bản phù hợp sự thật nhưng sao qua miệng hắn thì mọi tội lỗi dồn hết vào gã? Ngay cả việc hắn thất bại cũng được giải thích rất đường đường chính chính.

“Ha ha. Bội phục, bội phục!” Diệp Phong bất ngờ là không hề phản bác khiến bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị sẵn của Kim Thiên Dực không còn đất dụng võ. Hắn biết Thẩm Lan ghét nhất kẻ huênh hoang, nếu kích được Diệp Phong phản bác thì càng khiến cô ghét gã, tiếc là gã không mắc hỡm.

Lòng gã bay đến cạnh Thẩm Lan, tất nhiên không muốn dây dưa với Kim Thiên Dực.

“Kim sư huynh, việc của tôi và y, tôi sẽ tự giải quyết.” Thẩm Lan nhạt nhẽo gật đầu, bình tĩnh nói với Diệp Phong: “Theo tôi, Tử Linh, muội đưa Kim sư huynh đi nghỉ đi.”

Tiểu nha đầu hân hoan đồng ý, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Diệp Phong. Tiểu tặc này cũng như tên đại xấu xa, dám gọi cô là tiểu nha đầu! Hừ, có cơ hội sẽ trừng phạt ngươi.

oOo

Diệp Phong đi theo Thẩm Lan, qua rừng cây, vòng đến gian nhà tranh. Trăm thước phía sau gian nhà là bạch sắc vụ khí mênh mông, cũng là phía sau núi mà cô thường đến ngắm.

Dọc đường, gã nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của cô, bóng dáng ngày nhớ đêm mong, vấn vít trong mộng giờ đang ở trước mặt gã, tim gã chợt đập thình thịch, chỉ muốn chạy lên ôm cô vào lòng. Nhưng gã lại sợ sẽ đường đột giai nhân, mọi sự sẽ hỏng bét.

Thẩm Lan còn chưa biết thân phận thật sự của gã, không hiểu sẽ phản ứng thế nào? Nếu biết gã là Diệp Phong, cô sẽ giận vì gã giấu giếm hay cũng vui như gã hiện giờ?

Gã chợt ngơ ngẩn, trong lòng chỉ có thiếu nữ trước mắt kia, không còn ai khác. Thẩm Lan đột nhiên dừng lại, gã cũng dừng theo.

“Công tử có biết vì sao tôi tham dự chiêu thân công khai, lại dùng Huyễn âm diệu đế khảo nghiệm tất cả?” Thẩm Lan không ngoảnh lại mà nhìn về xa xăm, u oán hỏi.

“À.” Lòng gã rối lên, đáp theo ý thức.

“Tôi không muốn chiêu thân nhưng bị bức bách, đành đưa ra hạ sách đó. Vốn cho rằng với thực lực võ tông của tôi, không có ai trong số người đến dự chiêu thân chống chọi được tiếng địch của tôi, ai ngờ thực lực của công tử vượt ngoài dự liệu.”

Thẩm Lan không thấy phản ứng của gã, nói tiếp: “Tôi thấy công tử không phải người dai dẳng nên mới nói thẳng ra. Hy vọng công tử rút khỏi lần tuyển thân này, giữa chúng ta còn có thể giữ được chút danh dự với nhau…”

Hồi lâu không thấy gã phản ứng, cô lấy làm lạ quay lại. Chợt một cơn gió lướt qua, kéo lớp sa mỏng che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Diệp Phong run lên trong lòng, hồi ức từ ba năm trước dâng tràn, không nén được nữa, bước tới giang tay ra ôm cô.

Mắt Thẩm Lan ánh lên tia kinh ngạc, không ghét bỏ hành động vô lễ của gã, nếu là nam tử khác mà dám lớn mật tiếp cận cô như vậy tất đã bị đá văng. Cảm giác kỳ diệu đó khiến cô cực kỳ kinh ngạc, bất quá thân hình vẫn lách đi mấy thước, nhạt nhẽo thốt: “Công tử xin hãy tự trọng!”

“Thẩm Lan, huynh nhớ muội.” Tiếng gọi của gã như sét đánh vào lòng thiếu nữ.

Thẩm Lan… Thẩm Lan… Cái tên đó, cảm giác quen thuộc đó, lâu lắm rồi không ai xưng hô với cô như vậy, dù ở Bích Thủy cung chỉ có sư phụ và sư muội biết tên thật của cô. Cô ngây người nhìn gã như muốn nhìn thấu, cả hai sững sờ bất động.

Hồi lâu gã mới định thần lại, lật tay lấy ra một viên đơn dược xanh biếc, tay còn lại khẽ hút hơi sương quanh đó vào lòng tay hòa tan viên thuốc. Hai tay gã xoa xoa lên mặt một lúc rồi thở phào, buông tay ra.

"A!" Thẩm Lan hô khẽ, ngẩn ngơ hồi lâu, mắt ầng ậng nước, lao vào lòng gã. Diệp Phong khép tay lại. Yến yến oanh oanh có phải thế này không?

Hương thơm chỉ có ở thiếu nữ, hơi thở ấm áp của thiếu niên, cả hai tham lam hít hà mùi vị của nhai, niềm hạnh phúc đã lâu không được tận hưởng dâng lên trong lòng, như nước suối hiền hòa chảy khắp toàn thân, sa vào là không thể rút chân ra.

“Ta đã nói nhất định sẽ đến gặp muội mà.” Hồi lâu sau, gã nâng mặt cô lên, nhìn thẳng rồi lẩm nhẩm.

“Phong! Là huynh thật sao?” Mặt cô ửng hồng, đẹp đẽ khôn cùng.

“Là ta. Thẩm Lan, sau cùng cũng gặp được muội.” Giọng gã run lên vì kích động.

Ba năm chờ đợi, ba năm ngóng chờ. Đến giờ đã thành công viên mãn! Song phương nhìn nhau thâm tình, như bị sức hút nào đó lôi kéo, từ từ khép lại với nhau, khó lòng chia tách…

“Phong! Vì sao huynh lại cải trang? Hại muội cho rằng huynh không đến?” Thỏa lòng nhớ nhung xong, Thẩm Lan tỏ vẻ oán trách.

“Là vì…” Gã ngủi mùi hương thiếu nữ, kể lại từ lúc bị Quỷ Kiếm ám sát. Cả hai nắm tay nhay ngồi xuống, Thẩm Lan tựa vào lòng gã, không muốn rời xa.

Khi nghe đến đoạn gã bị võ tôn truy sát, cô đưa tay ngọc lên che miệng, dù gã đang ở bên mà cô không khỏi giật mình lo sợ. Rồi lại cảm thán khi nghe đến việc thánh giả xuất hiện, ban cho gã Võ Nguyên thánh lệnh.

“Thẩm Lan, muội có biết thánh địa không?” Gã đột nhiên dừng lai hỏi.

“Huynh từng nghe sư phụ nói tương lai huynh sẽ được thánh địa chọn. Huynh chỉ biết thánh địa là nơi cao hơn ngũ hành tông, còn tình hình tường tận thì có lẽ chỉ sư phụ mới biết.” Thẩm Lan lắc đầu.

“Tu vi của muội còn cao hơn ta một chút, được thánh địa chọn cũng là đương nhiên. Chỉ là vì sao họ lại tìm ta trước?” Gã cười hỏi.

“Muội biết việc đó, hạch tâm đệ tử trong ngũ hành tông có tông môn che chờ bồi dưỡng, cứ việc an tâm tu luyện đạt đến trình độ nhất định thì được đưa đến cho người thánh địa chọn. Người tự tu luyện như huynh mà phú hợp tiêu chuẩn của thánh địa hiếm lắm, một khi xuất hiện đều là tài năng kinh diễm tuyệt luân, thánh địa vì thế phải ban Võ Nguyên thánh lệnh cho huynh làm hộ thân phù.”

Cô khẽ mỉm cười, bàn tay ngọc vuốt ve gò má gã, cười ranh mãnh: “Thực lực chân chính của huynh chắc không thua muội. Ban nãy ở diễn võ đài, huynh quá nổi bật mà muội không chú ý, thật sự đáng tiếc.”

Lúc đó cô đang nhớ nhung, lại kinh ngạc trước việc Diệp Phong phá Huyễn âm diệu đế nên không để ý đên việc xảy ra, chỉ lờ mờ có ấn tượn. Giờ nhớ lại cô còn tiếc nuối.

“Tiếc gì hả, nếu muội thích nhìn cảnh ta đánh người khác thì ta sẽ bắt tên Kim Thiên Dực giả dối đó đến đây giáo huấn một phen, được không?” Diệp Phong cười.

“Vì sao huynh lại xung đột với Kim sư huynh? Y thật ra hiếm khi đeo đẳng muội.” Thẩm Lan nhíu mày khuyên.

“Là vì muội không thấy bộ mặt thật của hắn.” Diệp Phong cười lạnh, kể lại những gì vừa xảy ra.

Lúc nghe nói võ tôn đó là do Duệ Kim tông phái đi, chính thị Kim Thiên Dực sai khiến thì cô nổi giận, mặt phủ sương lạnh, sát ý thoáng hiện.

“Kim Thiên Dực! Ngươi dám lừa ta như thế hả.” Thẩm Lan không gọi hắn là sư huynh nữa, rõ ràng không còn coi hắn là bằng hữu. “Chả trách hắn hỏi han tin tức về huynh từ Tử Linh, hóa ra định trừ diệt. Ta nhất định sẽ giết ngươi.”

Diệp Phong ôm chặt lấy cô, cười nhẹ tênh: “Đó là so kè giữa nam nhân với nhau, muội đừng nhúng vào. Muội là đệ tử Bích Thủy cung, dính vào chuyện này thì bất lợi với sư môn.”

Cô gật đầu nhắc nhở: “Bất quá Kim Thiên Dực đã là nhất giai võ tông, tu luyện võ kĩ và bí pháp cấp cao nhất của Duệ Kim tông, Phong…”

Gã tin ngẩng lên cười: “Ban nãy ta đã so tài với y, muốn giết y dễ như trở bàn tay.”

“Chỉ là làm thế nào thực hiện một cách thần bất tri quỷ bất giác mới khí. Ta có Võ Nguyên thánh lệnh hộ thân nhưng không muốn chạm vào cả Duệ Kim tông.”

oOo

“Tử Linh sư muội! Sư thư muội sao lại cùng kẻ đó vào trong lâu thế mà chưa đuổi ra?” Kim Thiên Dực tỏ vẻ lo lắng.

Hắn cho rằng Phong Diệp mà không phải là Diệp Phong thì Thẩm Lan không đời nào chịu nói chuyện lâu, tất sẽ đuổi đi. Giờ đã qua hai canh giờ mà không thấy gã đi ra, khẳng định chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất hai người trò chuyện rất hợp ý, hoặc là có ẩn tình nào khác. Việc đó hắn không muốn thấy. Với hắn, tốt nhất là Thẩm Lan chỉ tiếp xúc với một nam tử là hắn.

Thứ hai là gã quyết tâm có được cô, cứ lẵng nhẵng bám theo. Thẩm Lan không phải đối thủ, tất nhiên không đuổi được.

Dù thế nào, hắn phải trông thấy mới yên lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK