Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biến đổi quá đột ngột!

Từ lúc Tả Thường Sinh gặp hiểm, tới khi Chu Hiệp Vũ trúng chiêu, rồi lại đến lúc Tả Thường Sinh lâm nguy, mọi người đều đã ngây ngốc, sững sờ, nhất thời không kịp trở tay.

Tả Thường Sinh ngã xuống, Chu Hiệp Vũ loạng choạng đi được bảy tám bước rồi mới hộc một tiếng, đổ gục.

Tiêu Tây Lâu vội vàng chạy tới, đỡ lấy Chu Hiệp Vũ, chỉ thấy Chu Hiệp Vũ thất khiếu đổ máu, sắc mặt tím bầm, chỗ ngực đỏ hồng, đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít.

Mặt ông dù có được đúc bằng sắt thì cũng bị bạt của Tả Thường Sinh đánh cho xương cốt gãy nát, áo ông dù có được may bằng thép thì cũng bị cú chém của Tả Thường Sinh làm mạch máu đứt đoạn.

Nhưng dựa vào mặt sắt và áo sắt mà ông mới còn có dư lực để giết chết Tả Thường Sinh rồi mới ngã xuống.

Tiêu Tây Lâu trong mắt ngấn lệ, nhanh chóng điểm vào mấy huyệt đạo trên người Chu Hiệp Vũ, đưa thuốc cho Tiêu Thu Thủy để hắn cầm máu rồi từ từ đứng dậy, từ từ ngẩng đầu, một tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Khổng Dương Tần cũng đặt tay lên kiếm, khẽ than:

- Đáng tiếc đáng tiếc.

Tiêu Tây Lâu không nói gì, giống như cũng không nghe thấy gì.

Hai ngày trước, Tiêu phu nhân, Khang Xuất Ngư, Đường Đại, Chu Hiệp Vũ cùng nhau chống địch, mà giờ phu nhân bị thương, Khang Xuất Ngư phản bội, Đường Đại bị ám sát.

Hai ngày nay, Chu Hiệp Vũ luôn ở cạnh ông, khi ông mệt mỏi thì giúp chủ trì đại cục, khi phải ứng chiến thì đánh tiên phong.

Bây giờ, Chu Hiệp Vũ cũng đã trọng thương, sinh tử khó đoán.

Tâm tình Tiêu Tây Lâu đang rất nặng nề, cũng rất cô độc và tịch mịch.

Ông cầm kiếm đứng đó, trường bào không gió mà bay, chỉ cần ông còn sống một ngày, cho dù chỉ còn lại có một người cũng tuyệt không cho phép kẻ khác xâm phạm Hoán Hoa kiếm phái, xâm phạm Kiếm lư Tiêu gia!

Sa Thiên Đặng lại hỏi:

- Cái gì đáng tiếc?

Sa Thiên Đang đang vô cùng đắc ý, kẻ khiến hắn thất bại, làm hắn nhục nhã là Chu Hiệp Vũ, mà nay Chu Hiệp Vũ đã ngã xuống, cho dù phải hi sinh Tả Thường Sinh cũng đáng giá.

Khổng Dương Tần đáp:

- Lão Tả từ nhỏ trong bụng đã đầy giun sán, ruột gan chắc chắn sẽ thối rữa, vì thế phải để Dược Vương của bang cắt hết phần ruột trong bụng ra. Nhưng hắn lại lợi dụng khiếm khuyết đó của thân thể, trở thành Nhất Động thần ma đại danh đỉnh đỉnh, biến nhược điểm thành quân bài sát thủ...

Dược Vương là một trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang dưới trướng Lý Trầm Chu, bao gồm Quỷ Vương, Đao Công, Kiếm Vương, Nhân Vương, Xà Vương, Thủy Vương, Nhân Công và Dược Vương.

Y thuật của Dược Vương đứng hàng thứ hai trong thiên hạ đương thời, thủ đoạn chữa trị của hắn cũng thực khó tưởng tượng.

Xưa Hoa Đà trị bênh đau đầu cho Tào Tháo có khuyên bổ đầu cạo gió, chữa thương cho Quan Công cũng từng cạo xương trừ độc, nay Dược Vương cắt hết ruột trong bụng Tả Thường Sinh ra mà người vẫn còn sống, một mặt y thuật khiến người ta phải líu lưỡi, mặt khác sức sống của Tả Thường Sinh cũng thật quá mạnh mẽ.

Thế nhưng Tả Thường Sinh đã chết dưới hai quyền của Chu Hiệp Vũ.

Khổng Dương Tần than:

- Đáng tiếc hắn đại nạn không chết, vậy mà vẫn không được trọn phúc. Quyền sắt của Chu lão huynh cũng không khỏi quá bá đạo...

Tả Thường Sinh thân mang bệnh lạ, không ngờ vẫn có thể tàn tật mà sống, hơn nữa còn luyện thành tài cao, quả thực không ít anh kiệt nhân gian đã chết dưới khuyết tật đặc biệt đó của Tả Thường Sinh. Chỉ đáng tiếc, hôm nay hắn lại gặp phải Chu hiệp Vũ.

Một người luyện công lên đến tận mặt, hơn nữa còn có thể luyện thành Thiết bố sam, nhất định là đã phải đổ không ít máu và mồ hôi, đã phải trả một cái giá rất lớn.

Tả Thường Sinh rất kiên trì, nhưng Chu Hiệp Vũ lại càng là người rất có nghị lực.

Tả Thường Sinh chết dưới tay Chu Hiệp Vũ, thật sự không hề oan uổng.

Khổng Dương Tần nói tiếp:

- Chỉ là Chu lão huynh ngã xuống, bên ta tuy thiếu mất Tả Nhất Động nhưng vẫn còn hai người ta và Sa huynh, Tiêu đại hiệp ngài lại chỉ còn có một mình...

Vừa nói hắn vừa rút ra một thanh bạch kiếm như vải trắng.

Giờ đã quá trưa, trời đang về chiều.

Ánh mặt trời từ đăng tây chiếu xuống, bạch kiếm trắng ngần như tuyết đông.

Sắc mặt Khổng Dương Tần vô cùng trang nghiêm, trịnh trọng nói:

- Khang huynh, thức mở đầu Tam Tuyệt kiếm pháp này của ta so với Quan Nhật kiếm pháp của huynh thì thế nào?

Tiêu Tây Lâu bỗng lên tiếng:

- Cùng lên đi.

Khổng Dương Tần nhíu mày:

- Ồ?

Tiêu Tây Lâu bình tĩnh nói:

- Ngươi không cần chỉ đông nói tây, lôi kéo sự chú ý của ta. Kỳ thực chỉ cần ta ra tay, phi đao của vị Sa tiên Sinh này tuyệt đối sẽ không tới sau kiếm của ngươi.

Khổng Dương Tần nhất thời đỏ mặt, không nói nên lời, Sa Thiên Đăng thì lại cười lớn:

- Hay! Hay! Thống khoái! Thống khoái! Tiêu Tây Lâu không hổ là Tiêu Tây Lâu, đây là khác biệt giữa bọn ta còn lại ta và Khổng huynh, còn người thì chỉ còn lại có một mình!

Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Còn có ta. Ta là Đường gia Đường Phương.

Sa Thiên Đăng híp mắt nói:

- Ngươi họ Đường à, ta thấy ngươi họ Tiêu mới đúng chứ?

Sắc mặt Đương Phương lập tức biến đổi, biến thành trắng bệch, màu trắng đó lại mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Khổng Dương Tần hạ giọng nói với Sa Thiên Đăng:

- Chúng ta chỉ đối phó nhà họ Tiêu, không cần phải đắc tội Đường môn.

Giọng Đường Phương lanh lảnh như ngọc khua:

- Các ngươi giết Nhu đệ, Đường đại ca của ta, Đường môn đất Thục với Quyền Lực bàn, không chết không thôi!

Khổng Dương Tần cũng biến sắc:

- Đường cô nương, câu này là Đường môn các vị nói trước đó!

Những lời này vốn là Đường Phương nói trong lúc phẫn nộ, nhưng tự cổ hồng nhan cũng đã có nụ cười giết chóc nghiêng thành đổ nước. Đường gia Tứ Xuyên, cơ nghiệp hơn bốn trăm năm, con cháu thân tộc đã tự lập hẳn một thành, ám khí tuyệt kỹ đứng đầu thiên hạ. Quyền Lực bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, môn chúng đông đảo, rải khắp thiên hạ, những kẻ đắc lực của Ngoại đường có Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma, những tên cốt cán trong Nội đường còn có Bát đại thiên vương, túi khôn Liễu Tùy Phong, vợ giỏi Triệu Sư Dung, bang chủ Lý Trầm Chu, tất cả đều là nhân kiệt thế gian. Một bang một môn vốn không đến mức không chiến không xong, càng tuyệt không đến mức đuổi cùng giết tận, ngọc đá cùng tan, nhưng một câu nói của Đường Phương, một lời nói ra thành biển vàng bia đá, có chút gì như nụ cười Bao Tự giữa đài phong hỏa, nhưng so với Bao Tự lại càng chính khí, làm dấy lên không phải là trò đùa kinh động chư hầu mà là một trường gió tanh mưa máu, chém giết khắp bang phái võ lâm.

Sa Thiên Đăng cười lạnh:

- Nha đầu, đạo hạnh ngươi có cao cũng không cao hơn được Đường lão đại, bây giờ đấu với ta chẳng khác gì chịu chết. Chỉ tiếc ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng chẳng nỡ mà giết, không bằng bắt về làm...

Sắc mặt Đường Phương từ trắng bệch biến thành đỏ bừng, nàng không ngờ rằng với thân phận tiền bối như của Phi đao thần ma Sa Thiên Đăng mà lại nói ra được những lời không có liên sỉ như vậy!

Đúng lúc đó, chỉ nghe một tiếng quát lớn, Tiêu Thu Thủy đã cả người lẫn kiếm xông tới!

Tiêu Tây Lâu muốn hắn nhân loạn chạy ra ngoài, hắn không chạy.

Hắn không những không chạy mà ngược lại còn là người đầu tiên xông lên.

Sa Thiên Đăng ban đầu đúng là có chút kinh ngạc, nhưng lập tức trong mắt liền lóe lên lệ mang xảo trá, đại khái là hắn nắm chắc có thể khiến Tiêu Thu Thủy xông tới cũng ngang với chịu chết.

Bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp chợt vang lên:

- Dừng tay.

Tiêu Thu Thủy lao tới được một nửa không ngờ lại dừng lại, thanh kiếm trên tay hắn đen tuyền như bóng đêm, phảng phất như không hề tồn tại.

Ngươi này lại là:

Âm Dương thần kiếm.

Trương Lâm Ý!

Khang Xuất Ngư vẫn đang quỳ rạp dưới đất vụt kêu lên kinh hoàng:

- Trương... Trương Lâm Ý!

Một tiếng hô này, khiến cho Sa Thiên Đăng, Khổng Dương Tần cũng đều biến sắc.

Âm Dương kiếm khách Trương Lâm Ý thành danh còn trước cả Thất đại danh kiếm đương thời, xuất đạo cũng sớm hơn mấy người Sa Thiên Đăng, còn võ công thì sao đây?

Tình thế hoàn toàn thay đổi.

Vốn Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng chỉ kiêng dè một mình Tiêu Tây Lâu, bây giờ lại có thêm Trương Lâm Ý!

Huống hồ còn có Đường Phương, Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm.

Đồng tử Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng co rút lại, thậm chí còn thoáng qua một tia hoảng loạn.

Ngay lúc đó, một người đang nằm dưới đất bỗng nhảy lên!

Nhảy lên cao, tay chân phóng ra, giải khai huyệt đạo trên người Khang Xuất Ngư!

Kẻ đó ra tay cực nhanh, Tiêu Tây Lâu không kịp ngăn cản, hắn giải huyệt đạo cho Khang Xuất Ngư xong lại ngã xuống, khí lực đã tận. Khang Xuất Ngư vừa thoát thân lập tức đỡ người này dậy, nhảy vọt ra xa ba trượng, hoảng hốt kêu:

- Xả hô!

“Xả hô” có nghĩa là chạy trốn.

Khang Xuất Ngư giết chết Trương Lâm Ý, giờ lại thấy Trương Lâm Ý ở ngay trước mặt, thật sự là tâm thần lạnh ngắt, ba hồn bảy phách tán loạn. Hơn nữa lão vừa mới thất bại, đấu chí mất sạch, một tiếng “xả hô” này càng khiến Sa Thiên Đăng, Khổng Dương Tần tâm ý hoảng loạn, không khỏi lùi lại một bước.

Nếu đã lùi một bước liền không nhịn được quay người bỏ chạy.

Kẻ nhảy lên lúc nãy là Tả Thường Sinh!

Tả Thường Sinh vẫn chưa chết, một kẻ có thể bị cắt bỏ ruột mà vẫn sống, sức chịu đựng kiên trì của hắn đương nhiên là rất mạnh.

Nhưng cũng không phải là Tả Thường Sinh có thể chịu được một đòn tay sắt của Chu Hiệp Vũ, quan trọng nhất là, Tả Thường Sinh đánh trúng Chu Hiệp Vũ trước, khiến cho Chu Hiệp Vũ trọng thương, công lực giảm mạnh!

Cho nên Chu Hiệp Vũ chỉ đánh ngất được Tả Thường Sinh, thậm chí có thể nói là đánh trọng thương hắn, nhưng đòn này cũng không giết được Nhất Động thần ma!

Tả Thường Sinh quả thực là “thường sinh”

Tả Thường Sinh không chết, nhưng cũng không còn sức tái chiến, thậm chí còn chẳng có sức chạy trốn. Sau khi hắn tỉnh dậy, phương pháp duy nhất là cứu Khang Xuất Ngư đang ở bên cạnh, dựa vào cái ơn cứu mạng, Khang Xuất Ngư nhất định sẽ giúp hắn trốn thoát.

Quả nhiên hắn đã tính đúng.

Hiện tại có bốn thần ma của Quyền Lực bang nhưng Tả Thường Sinh bị thương không thể chiến đấu, Khang Xuất Ngư mất sạch đấu chí, Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng càng không cách nào ứng chiến, bốn người bỏ chạy. Những bang chúng còn lại của Quyền Lực bang đều quân không ra quân, lần lượt bại lui, bị bắt giết quá nửa, chỉ còn khoảng năm sáu chục người rút về trong rừng.

Quyền Lực bang rút lui, năm tổ trưởng của Hoán Hoa phái báo cáo kết quả tình huống với Tiêu Tây Lâu, Tiêu Tây Lâu khẽ gật đầu, sau đó thở phào mỉm cười, nói:

- Phu nhân, Kiếm lư Tiêu gia, hôm nay được bảo toàn đều là nhờ chiêu này của bà quá đẹp.

Chỉ nghe “Trương Lâm Ý” cười đáp:

- Nhưng vẫn không lừa được ông.

“Trương Lâm Ý” chậm rãi thảo bỏ vật dịch dung trên mặt ra, không ngờ lại là Tiêu phu nhân Tôn Tuệ San.

Cha của Tiêu phu nhân là lão chưởng môn của Thập Tự kiếm phái Thập Tự tuệ kiếm Tôn Thiên Đình, vợ ông chính là Phí Cung Nga của họ Phí, một trong tam đại tông sư dịch dung trên giang hồ “Mộ Dung, Thượng Quan, Phí”.

Tài dịch dung của họ Phí, xếp thứ ba trong thiên hạ, con gái của bà tự nhiên cũng là cao thủ dịch dung.

Tôn Tuệ San thấy đại cục không hay, liền nghĩ ra biện pháp dịch dung này, chỉ cầu đẩy lui kẻ địch. Nhưng dịch dung chẳng qua chỉ là ăn mặc trang điểm tỉ mỉ để thành công mà thôi, nếu không phải đứng trong chỗ tối, lại đúng lúc Khang Xuất Ngư đang tâm thần hoảng hốt, công thêm đám Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng, Tả Thường Sinh không hề thật sự gặp qua Trương Lâm Ý thì thật chẳng có cách nào đẩy lùi bốn thần ma.

Chỉ thấy Tiêu Tây Lâu thở dài nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc. Đây chỉ là kế lui địch nhất thời, cầu an nhất thời, lần sau bốn thần ma lại tới, chúng ta biết ứng phó thế nào đây?

Tiêu phu nhân đáp:

- Không cần biết thế nào, đám người Khang Xuất Ngư rút lui, việc xong nhất định sẽ phát hiện Trương tiền bối không thể chưa chết, nhất định sẽ lại tới xâm phạm.... nhưng bây giờ duy trì thể lực là quan trọng.

Tiêu phu nhân ngừng một chút rồi lại nói:

- Đầu tiên phải trị thương cho Chu đại hiệp. Thứ hai, phải ăn cho no một bữa, chuyện lớn bằng trời cũng phải ăn xong hẵng tính.

Đương Phương chăm chú nhìn Tiêu phu nhân, nữ hiệp Tôn Tuệ San năm xưa, giống như một cơn gió xuất quét qua tâm trạng đang lo lâu mệt mỏi của mọi người, trong lòng khổng khỏi nảy lên sự kính mộ sâu sắc.

Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Đường Phương tới Hoàng Hà tiểu lâu mời Tả Khâu Siêu Nhiên cùng đi ăn, nhưng lại thấy Khang Kiếp Sinh đã biến mất. Tả Khâu Siêu Nhiên chỉ nói có một câu:

- Tôi thả hắn rồi, là tôi không đúng, chưa được lão đại và lão tâm đồng ý, hai người xử lý tôi đi.

Đặng Ngọc Hàm giận đến xanh cả mặt, không nói tiếng nào.

Tiêu Thu Thủy không nhịn được, nói:

- Bọn tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nếu người canh giữ Kiếp Sinh là bọn tôi thì không biết chừng bọn tôi cũng sẽ làm vậy.

Đường Phương nhìn họ, cuối cùng cũng hỏi:

- Tại sao anh lại thả hắn.

Tả Khâu Siêu Nhiên nhẹ giọng đáp:

- Bởi vì hắn là bằng hữu của chúng tôi.

Tiêu Thu Thủy tiếp lời:

- Thậm chí đã có thể gọi là anh em.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Một ngày là anh em, cả đời là anh em.

Đường Phương khẽ thở dài, chậm rãi nói:

- Tôi thật sự không hiểu.

Đặng Ngọc Hàm bỗng lên tiếng:

- Nếu một ngày là anh em, vĩnh viễn là anh em thì hắn không nên bán đứng chúng ta.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, giận giữ nói:

- Đã là kẻ bán đứng anh em, tôi đã thấy, nhất định phải giết!

Trên bàn ăn, mọi người đều rất thoải mái, nhưng sau khi ăn xong, mọi người đều trầm mặc.

Thời gian không còn nhiều, đợt tấn công tiếp theo của Quyền Lực bang sẽ bắt đầu lúc nào?

Chu Hiệp Vũ được Tiêu Tây Lâu tận tâm chữa trị, tính mạng không còn đáng lo nữa nhưng đã mất khả năng chiến đấu, còn Tiêu Tây Lâu thì phái tận năm mươi sáu cao thủ Hổ tổ tới bảo vệ an toàn cho ông ta.

Đợt công kích tiếp theo của Quyền Lực bang sẽ phải tới.

Tiêu Tây Lâu lại nhắc tới chuyện lúc trước, lần này còn gia tăng thêm nhân số:

- Thu Thủy, con nhất định phải thoát ra, tới Quế Lâm gọi Mạnh sư thúc, Dịch Nhân, Khai Nhạn về hết. Nghe nói Ngọc Bình huynh, Đường Cương, Đường Bằng cũng đang ở đó. Chỉ có tất cả cùng tới, chúng ta mới có thể quyết một trận tử chiến với Quyền Lực bang.

“Mạnh sư thúc” là sư đệ Tiêu Tây Lâu, “Kiếm song phi” Mạnh Tương Phùng.

“Dịch Nhân” là Tiêu Dịch Nhân, đại ca thanh danh hiển hách nhất trong ba anh em nhà họ Tiêu.

“Khai Nhạn” là Tiêu Khai Nhạn, nhị ca trầm mặc ít lời nhất trong ba anh em nhà họ Tiêu.

“Ngọc Bình huynh” là anh trai Đặng Ngọc Hàm, chưởng môn Hải Nam kiếm phái Đặng Ngọc Bình.

Đường Cương là người có chiêu thức võ công, thủ pháp ám khí cương mãnh nhất trong các đệ tử thanh niên Đường gia. Đường Bằng là cao thủ trẻ tuổi giao du rộng rãi nhất của Đường gia.

Kế hoạch của Tiêu Tây Lâu là tập trung binh lực, đối kháng với Quyền Lực bang, tránh bị đánh phá từng người một.

Tiêu Thu Thủy trầm ngâm:

- Cha, không bằng chúng ta tập trung nhân thủ ở đây, đánh tan tất cả bao vây, sau đó mới cùng nhau tới Quế Lâm...

Tiêu Tây Lâu nhíu mày, cả giận nói:

- Nói bậy! Nơi đây là từ đường tổ tiên, sao có thể tùy tiện dời đi! Hơn nữa với tình hình hiện tại, cao thủ Quyền Lực bang đông hơn chúng ta. Sở dĩ bọn chúng không dám mạo muội tấn công, thứ nhất là vì quân cờ Tân Hổ Khâu, thân phận Khang Xuất Ngư đã bị chúng ta khám phá, bọn chúng không biết chi tiết về chúng ta nữa nên mới không dám mạo phạm. Thứ hai là bang chúng bọn chúng dẫn tới tử thương quá nửa, còn lại không nhiều, đợt binh lực tiếp theo chưa tới nên càng không dám mãnh công. Nhưng cứ giằng co thế này, binh lực của chúng nhất định sẽ tới, so với ngồi yên đợi chết, không bằng chúng ta đưa người xông ra, đi triệu tập đồng đạo võ lâm, cùng tiêu diệt kẻ địch. Người võ lâm tuy kiêng sợ Quyền Lực bang đã lâu nhưng cũng không đến mức không có người hiệp nghĩa dám rứt đao tương trợ, như vậy vẫn tốt hơn là vô vọng chiến đấu như con thú bị vây ở đây! Kể cả cứu viện không hiệu quả đi nữa, con thoát ra công bố chuyện chúng ta kháng cự Quyền Lực bang cho toàn thiên hạ biết, cũng có thể đòi được chút công đạo, cho người ta biết, có một nhóm người không cúi mình trước cường quyền, dám vuốt râu hùm Quyền Lực bang. Chúng ta duy trì thêm được một ngày, người khác sẽ biết Quyền Lực bang cũng không phải là vô địch, càng tốt hơn mọi người cùng ở đây chờ chết!

Tiêu Thu Thủy cung kính đáp:

- Vâng, thưa cha.

Tiêu Tây Lâu thở dài:

- Vi phụ cũng biết tính cách con, trong thời khắc gian nan khổ cực này không nỡ rời đi. Nhưng con nhất định phải đi, nhà họ Tiêu mới được cứu, Hoán Hoa kiếm phái mới được cứu, những đồng đạo võ lâm trượng nghĩ tới đây hỗ trợ mới được cứu. Con không cần phải lo cho nơi này, đến lúc vạn bất đắc dĩ, bọn ta vẫn còn có cách...

Tiêu Thu Thủy máu nóng sôi trào, bỗng đứng phắt dậy, cao giọng nói:

- Cha, con sẽ đi!

Tiêu Tây Lâu xúc động nói:

- Cho dù con đi thì cũng không nhất định có thể thoát ra được, còn cần nhân thủ, còn cần kế hoạch. Chỗ này tuy là đất chết nhưng vẫn có thể xem là nơi để cố thủ, hơn nữa vẫn còn một đường sống, sau khi xông ra, định tối ta sáng, địch đông ta ít, sẽ càng nguy hiểm.

Đặng Ngọc Hàm lạnh lùng nói:

- Tôi cũng đi.

Tả Khâu Siêu Nhiên thấp giọng:

- Tôi và lão đại, lão tam cùng đi.

Bỗng nghe một giọng nói thanh thúy tiếp lời:

- Chúng ta cùng đi.

Lời vừa nói ra, mọi người đều yên lặng xuống, không biết tại sao Tiêu Thu Thủy càng cảm thấy mặt mũi nóng lên, tim đập nhanh hơn, chỉ nghe Đường Phương nói tiếp:

- Cương ca, Bằng đệ đều đang ở đó, tôi cùng đi sẽ dễ nói chuyện hơn.

Tiêu phu nhân vui mừng nói:

- Đường cô nương đồng ý cùng đi thật không gì tốt hơn. Ám khí của Đường cô nương bách phát bách trúng, có công nương đi cùng, hy vọng hóa hiểm thành an lại càng tăng lên.

Tiêu Thu Thủy hơi chần chừ:

- Chỉ là Đường cô nương nhất định là trợ thủ đắc lực không thể thiếu được ở đây... Huống hồ.... Huống hồ kẻ địch....

Tiêu Thu Thủy vốn muốn nói sau khi xông ra ngoài, đường đi càng thêm hung hiểm, trong lòng tuy muốn Đường Phương đi nhưng lại hy vọng Đường Phương không đi, có thế sẽ an toàn hơn.

Tiêu phu nhân cười ngất:

- Ám khí của Đường cô nương so với con còn cao minh hơn, không cần con quan tâm. Nhưng thiếu nữ ra ngoài không tiện như đàn ông, các con giúp đỡ cô ấy hơn một chút là được. Còn chuyện ở đây, nếu Quyền Lực bang muốn cường công thì cho dù có thêm Đường cô nương hỗ trợ cũng chỉ vô ích thôi...

Tiêu Tây Lâu tiếp lời:

- Cho dù như vậy, nếu như ngang nhiên mạo hiểm xông ra, khó tránh khỏi phải đấu cứng với Quyền Lực bang, cần phải bày bố nghi trận, dương đông kích tây, ám độ Trần Thương(*) mới có có hi vọng đột phá phòng tuyến Quyền Lực bang, vượt qua Tứ Xuyên, tới Quý Châu, đi Quảng Tây, đến Quế Lâm.

Đường Phương khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng đều nhỏ, nhẹ nhàng nói:

- Còn phải thỉnh giáo thế bá cách đột phá vòng vây của Quyền Lực bang.

Tiêu Tây Lâu bật cười ha hả, Tiêu phu nhân thì nhìn Đường Phương, cười nói:

- Đường cô nương thực là phúc khí của Đường gia, thông minh lạnh lợi, đúng là phúc khí...

Hoàng hôn hối hả, đêm lại tới gần.

Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đều mặc đồ đen, vai đeo một túi hành lý nho nhỏ, sắc mặt trang nghiêm mà lẫm liệt, bởi vì chỉ trong khoảnh khắc nữa, một trận đột vây, một trận chém giết sẽ lập tức diễn ra.

Đường Phương quay lại với bộ trang phục khi nàng xuất hiện lần đầu, tóc đen như nhung, da trắng như tuyết, tạo thành một vẻ mỹ lệ khó tả trên người nàng.

Tiêu Tây Lâu và Tiêu Thu Thủy đứng sóng vai nhau, cha con họ chưa bao giờ cảm thấy gần gũi nhau hơn thế, trong gió lớn, trên lầu cao, dõi mắt nhìn xa, tà áo phấp phới.

Tiêu Tây Lâu mặc dù không quay sang nhìn con trai mình nhưng trong lòng, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy, đứa con út mà ông vẫn nghĩ là ham chơi cứng đầu, chỉ giỏi giấy bút này đã trưởng thành rồi, đã hiểu việc rồi, sắp phải gánh vác khó khăn của cả một gia tộc, sắp phải chấn hưng thanh danh của cả một môn phái, sắp phải một kiếm đi ngàn dặm, sắp phải một ngựa phá đêm đen rồi!

Ông không khỏi thầm thở dài, ngày thường ông quả thực là đã quá coi thường việc tìm hiểu đứa con út bạn bè nào cũng kết giao này. Trong lần hoạn nạn này, bạn bè của nó cũng giống như bạn bè thâm giao suốt mấy chục năm của ông vậy, tuy có phản đồ nhưng cũng có người trung tâm gan dạ, vì bằng hữu mà chịu hai đao, tuyệt không biến sắc, lại càng không hề thối lui.

Thu Thủy còn có khả năng lớn hơn nữa. Tiêu Tây Lâu nghĩ vậy, nhưng chỉ sau một khắc nữa, đứa con này sẽ phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhất.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy cũng ôm chí lớn, một chí lớn không để gọi tên. Hắn đứng sóng vai cùng cha mình, là lần đầu tiên có thể cảm thụ được kiếm ý tung hoành năm xưa của Tiêu Tây lâu, cảm nhận ý khí cao ngạo, liệt danh bảy đại danh kiếm đương thời, cũng có thể cảm nhận được sự ảm đạm và cô đơn, bị khốn trong Kiếm lư, vung kiếm tử thủ của Tiêu Tây Lâu.

Lúc này thái dương chìm dần về tây, ráng đỏ ngập trời, là ngày tác chiến thứ hai.

Đưa mắt nhìn ra xa, trong khoảng rừng cây trước núi, không biết có bao nhiêu kẻ địch, có bao nhiêu mai thủ.

Tiêu Thu Thủy tâm sinh hào khí, chợt nhớ tới một bài ca năm ngoài mình và các anh em cùng xướng lên trên bàn tiệc:

Ngã yếu trùng xuất khứ, đáo liễu mông cổ phi sa đích bình nguyên

Nhĩ yếu ngã lưu trụ thì gian

Ngã thuyết liên không gian đô thị tàn nhẫn đích

Ngã yếu khứ na nhân hoa ngã đích huynh đệ

Nhân vi tha thị ngã đích hào tráng

Nhân vi tha thị ngã đích tịch mịch

(**)

Ráng đỏ ngập trời, hoàng hôn thê lương, phía sau khu rừng tối tăm là thứ gì? Phía sau bầu trời um ám là cái gì? Nhưng trong lòng Tiêu Thu Thủy lại đang ngâm dài, thời gian cách trở, không gian tàn nhẫn, nhưng Tiêu Thu Thủy vẫn phải xông ra, ngạo khiếu thiên hạ.

Bóng đêm đã hoàn toàn phủ xuống, mặt đất nhuốm màu trầm mặc.

- Đến lúc rồi.

Tiêu Tây Lâu nói.

Tiêu phu nhân bỗng bước lên trước, nói liền hai tiếng:

- Phải bảo trọng, phải bảo trọng nhé...

Đoạn sau không biết còn muốn nói gì nữa.

Tiêu Tây Lâu phất tay áo, chỉ nghe tiếng hô giết vang trời, chỉ thấy đèn đuốc sáng choang, một loạt kiếm thủ Long tổ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm đuốc, giống như một con rắn lửa, nhang chóng cuốn về phía dưới đèo chém giết.

Tiêu Tây Lâu, Tôn Tuệ San cầm kiếm xông lên trước, bỏ lại một câu:

- Chúng ta toàn lực tấn công phía đông nam. Một khi đông nam giao chiến, các con lập tức dốc hết sức đột phá phía tây bắc, nhớ cho kỹ lấy!

Tiêu Thu Thủy trong mắt nhòa lệ, chỉ thấy tinh nhuệ Hoán Hoa kiếm phái, dưới sự chỉ huy của cha mẹ mình nhang chóng lao xuống dưới đèo, tiếp cận tới khu rừng. Bất thình lình, tiếng hô vang lên khắp bốn phía, trong rừng phía đông nam đều là ánh đuống, hơn trăm bang chúng Quyền Lực bang xông ra, bắt đầu giao chiến!

Tiêu Thu Thủy nắm chặt chuôi kiếm, thực muốn lập tức lao xuống. Thân hình hắn vừa khẽ rung động bỗng cảm thấy có người khẽ kéo góc áo mình, Tiêu Thu Thủy quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời giữa đêm đen, đang nhìn hắn lắc đầu.

Lúc này, thế tới của các cao thủ Hoán Hoa kiếm phái lao xuống phía dưới đã bị chặn lại, nhưng bang chúng Quyền Lực bang mặt đông nam hiển nhiên là cũng phải chịu áp lực cực lớn. Không tới một khắc, dị thanh vang lên khắp nơi, mặt tây bắc lại có bảy tám mươi bang chúng Quyền Lực bang xông ra, cực lực phản công Hoán Hoa kiếm phái.

Tiếng hô giết vang trời, nhưng tiến lui có thứ tự, Hoán Hoa kiếm phái một người chết là khiêng đi một người, một người bị thương là cứu về một người, sau này lại có thể quay lại tác chiến. Quyền Lực bang thì đạp lên thi thể đồng bạn, liều chết vây giết, không để người của Hoán Hoa kiếm phái xuống núi một bước.

Tiêu Thu Thủy đang muốn cùng cha mẹ nhất tề liều chết thì Đường Phương bỗng quát:

- Bây giờ!

Vừa dứt lời đã phi thân lên ngựa, hai người Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm đỡ tay, kéo Tiêu Thu Thủy lên, đồng thời hạ xuống ba con ngựa. Bốn con ngựa hý dài, cửa lầu mở rộng, bốn lương câu được chọn ra từ hơn trăm tuấn mã đồng thời dựng đứng vó trước, lao ra như tên bắn!

Gió mạnh quất ào ào vào ngực họ, đó là một đêm không trăng không sao, mây đen cuồn cuộn, bốn phía đều là tiếng kêu gào chém giết, bốn phía đều là ám khí, lưu tinh, tật vũ. Tiêu Thu Thủy cũng không biết nước lạnh đang chảy trên người mình là nước mưa hay là mồ hồi, không khỏi hô lên:

- Mọi người có đây không?!

“Có.” “Có.” Có!”, thanh âm lần lượt vang lên, tiếng vó của ba coi khoái mã vẫn đang ở gần đó!

Đúng lúc này Đường Phương bỗng hốt hoảng “A” lên một tiếng, theo sau đó là ba bốn tiếng kêu thảm, cùng với tiếng binh khí giao kích, hiển nhiên là Đường Phương đã giao đấu với kẻ khác, không rõ an nguy thế nào!

Bấy giờ sắc trời tối đen, mưa lớn quất vào hai mắt, không thể thấy rõ được gì. Tiêu Thu Thủy ghìm ngựa quay lại, liền phát hiện có bảy tám loại binh khí đánh về phía hắn, hắn vừa đỡ vừa phản kích, đồng thời hô lớn:

- Tả Khâu! Ngọc Hàm! Đường cô nương bên kia gặp nguy hiểm.

Hai bên trái phải vang lên tiếng đáp, vó ngựa dồn dập, chưa tới ba bước liền đột ngột dừng lại, sau đó là tiếng binh khí giao tiếp cùng mấy tiếng “rắc rắc”, hiển nhiên là Tả Khâu Siêu Nhiên dùng cầm nã thủ đả thương kẻ khác.

Tiêu Thu Thủy trong lòng mừng rỡ, nhưng lại vì phân tâm mà trúng phải một roi. Hắn vụt bừng tỉnh, nhớ lại trách nhiệm trên mình, mạnh mẽ phản kích, đâm bị thương hai người. Bấy giờ lại nghe Đặng Ngọc Hàm quát lên giận giữ, “đinh đinh đinh đinh” liên tiếp, hiển nhiên là tàn kiếm đều bị binh khí của kẻ địch chặn đỡ.

Tiêu Thu Thủy hoảng lên, bên tai lại mơ hồ nghe thấy tiếng cha quát mắng, lập tức nhớ ra mẹ chân bị thương mà nay vẫn cầm kiếm khổ chiến, lấy bản thân dẫn dụ kẻ địch, lòng đau như cắt, trường kiếm vung lên, làm trọng thương một sát thủ dùng nguyệt nha sạn. Bỗng nghe Đường Phương kêu lên hoảng hốt, Tiêu Thu Thủy rút kiếm công sang, lại làm bị thương một tên dùng roi nhưng lưng trúng phải một phát khóa hổ lam, loạng choạng mất bảy tám bước!

Lúc này lại có một người vụt lao ra, Tiêu Thu Thủy sinh ác ý, đâm ra một kiếm, người đó tránh qua, Tiêu Thu Thủy một kiếm ba thức, thể quyết ép hắn vào đường chết!

Không ngờ võ công người đó rất cao, hai tay không lại bắt được kiếm phong. Hai người giằng co một lúc, chân Tiêu Thu Thủy lại trúng một câu, nhưng bỗng nghe đối thủ cũng “ai” lên một tiếng, Tiêu Thu Thủy thất thanh:

- Cậu là nhị đệ!

Người kia cũng vội vàng nói:

- Lão đại, là tôi...

Chưa dứt lời, tiếng binh khí xa chạm đã cắt đứt tất cả.

Màn đêm vô tình, mưa gió ào ạt, vòng vây của Quyền Lực bang chẳng hề buông lỏng chút nào. Tiêu Thu Thủy hét lớn một tiếng, Hoán Hoa kiếm pháp sử ra trong đêm đen càng giống như hoa bay rực rỡ, không ai cản nổi, đả thương một người, ép lùi ba người, còn lại một cây đồng côn, hai ngọn đơn đao, một cây thiết tấn trương, một đôi tang môn côn không chút lơi lỏng, quấn lấy lấy hắn quyết chiến.

Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chém giết, chẳng ai biết là ai đang còn sống, đang khổ chiến?

Tiêu Thu Thủy kêu lên:

- Đường cô nương, tam đệ...!

Không có tiếng đáp.

Mơ hồ cũng nghe thấy tiếng hô:

- Tam đệ, Đường cô nương...

Chính là tiếng hô cấp thiết của Tả Khâu Siêu Nhiên.

Trời giận, người nộ, Tiêu Thu Thủy gầm lên:

- Chúng ta xông ra, xông ra trước rồi hẵng tính...

Mưa đột nhiên to hơn, gấp hơn, một tia chớp sáng lóe lên, Tiêu thu Thủy đưa tay vuốt mặt, chỉ thấy trên tay dính đầy máu!

Lúc này, vai trái hắn lại trúng một tán liên tiếp loạng choạng bảy tám bước, kiếm thu sát người, đâm trúng kẻ đang truy sát hắn, đoạn đứng phắt dậy. Lại một tia chớp lóe lên, chỉ thấy năm sáu bang chúng Quyền Lực bang, tóc tai bù xù, giống như hung thần ác sát đang vung vũ khí đánh về phía hắn!

... Nhị đệ, tam đệ, hai người đang ở đâu?

... Đường Nhu, Đường Đại, tôi phải báo thù cho mọi người!

... Đường cô nương, cô có an toàn không? Cô có an toàn không!

Mưa đã tạnh, trời đã bình minh.

Nhưng vẫn rất lầy lội.

Tiêu Thu Thủy ở trong bùn lầy, toàn thân dính đầy máu, cố vịn trúc mà đi.

Thân trúc dưới ánh bình minh còn vương nước mưa, xanh biếc khó tả.

Cây trúc thực đẹp, sinh sơ thật dồi dào!

Nhưng trên người Tiêu Thu Thủy đầy vết thương, ngoại thương không quan trọng, quan trọng là đau đớn trong nội tâm.

Hắn dùng kiếm chống đất, đưa tay quệt màu và mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời lên, ấm áp và an tường, thế nhưng...

.... Nhị đệ, tam đệ, Đường cô nương, mọi người đang ở đâu?

Hắn cũng không biết mình làm thế mà xông ra được, làm thế nào mà giết khỏi trùng vây, làm thế nào mà đến được khu rừng trúc này, làm thế nào mà chiến đấu từ đêm tối tới tận trời sáng.

Hắn chỉ biết trong rừng đều là kẻ địch, đều là cạm bẫy, đều là ám khí và phục kích. Hắn còn nhớ có một lần bị dây thừng kéo ngã, mắt thấy sắp phải chết dưới đao cong của một người, đột nhiên ba đốm sáng lạnh bắn thẳng vào ngực bụng người đó, người đó lập tức rơi đao đổ xuống, ám khí nhỏ bé mà tinh xảo, ám khí đó có phải là của Đường Phương hay không?

... Đường Phương, Đường Phương, cô có an toàn không?

... Cô có an toàn không?

... Ôi.

Tuy hắn đã thoát ra, nhưng anh em của hắn đâu? Bằng hữu của hắn đâu?

Ôi. Tả Khâu. Ôi. Ngọc Hàm

Nghĩ tới đây, hắn quả thực là không duy trì nổi nữa, sắp sữa ngã xuống. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một giọng nói cao vút, mạnh mẽ.

... Tiêu Thu Thủy, ngươi không thể ngã xuống.

... Tiêu Thu Thủy, ngươi còn phải tới Quế Lâm cầu viện.

... An nguy của Hoán Hoa kiếm phái đặt cả vào người ngươi.

Tiêu Thu Thủy cố gắng xốc lại tinh thần, bấy giờ mới biết, nơi hắn bị thương giết đến là Tân Đô Quế Hồ, sen mọc ken dày, hoa quế tỏa hương, nổi danh thiên hạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK