Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương pháp cụ thể, mỗi lần kết xuất, Huyền Linh quả đều bị phong ấn, sau đó từ phía trên ném tới một nơi trong phương viên trăm dặm của Hoàn Hình Sơn. Bên ngoài Hoàn Hình Sơn được hạ cấm chế, tu sĩ trên cảnh giới Tiên thiên không được tiến vào. Mà mỗi môn phái lệnh cho mười tên đệ tử tiến vào tìm kiếm. Cho dù là ai lấy được. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là người đó phải còn sống đem Huyền Linh Quả ra.

Phải biết rằng, chính tà song phương sớm đã có cừu oán, tại địa phương đặc thù này, lại vì bảo vật mà đến, như thế nào lại giải quyết trong hòa bình? Cho nên mỗi lần tham dự tranh đoạt Huyền Linh Quả, đệ tử xuất sắc của các phái đều chết rất nhiều. Nghe nói, thảm thiết nhất là một năm, hơn một trăm người đi vào, nói cách khác, tham dự chuyện này tỉ lệ tử vong cao đến trên 5 thành.

Mặc dù như thế, các phái làm như không biết mệt, mỗi lần tham gia đều đem những đệ tử có tiềm lực nhất đi vào. Một là vì Huyền Linh quả hấp dẫn quá lớn, mà một nguyên nhân khác, cũng là chuyện này một trăm năm mới có một lần, cũng không phải toàn bộ tinh anh đệ tử đều không có cơ hội vượt qua. Cho nên cho dù là đệ tử đó có xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không tổn thương gân cốt. Mà một khi có đệ tử lấy được Huyền Linh quả, liền có ý nghĩa như trong phái lại có thêm một vị Nguyên Anh cao thủ. Vì tham dự vào chuyện này đệ tử đều là tinh anh, hơn nữa qua tác dụng của Huyền Linh quả, ngày sau muốn thăng cấp Nguyên Anh cũng không phải khó khăn.

Mặt khác, những đứa con của các đại nhân vật nguy cơ tử vong cũng không cao, dù sao tài nguyên bọn họ rất nhiều, được trang bị pháp bảo cấp cao, phù chú thì dùng tùy tiện. Khiến cho khả năng chiến đấu của bọn họ vượt xa đệ tử bình thường, hơn nữa còn được đồng môn tương trợ,cho nên xác suất bọn họ đạt được Huyền Linh quả cũng hơn xa người khác. Đây là lý do vì sao vợ chồng chưởng viện lại mạo hiểm cho Hồng Ảnh tham gia.

Trong nháy mắt, một trăm năm lại đến, Huyền Thiên Biệt Viện cũng phải chuẩn bị tranh đoạt Huyền Linh quả. Mà tham gia cũng không chỉ định người tham dự, cho nên bọn họ liền dứt khoát nắm chắt cơ hội Đại Bỉ lần này. Chỉ cần trên cảnh giới Tiên thiên tầng thứ mười, và lấy được một trong mười thành tích đầu, là có quyền lợi tham gia tranh đoạt Huyền Linh Quả.

Đương nhiên, vì chiếu cố nội môn tinh anh đệ tử, trong phái quyết định, trong Đại Bỉ chia làm mười tổ, mười vị nội môn tinh anh đệ tử phân biệt ở trong mỗi tổ. Như vậy cũng là tránh cho bọn họ vì chém giết lẫn nhau mà mất tư cách.

Trên thực tế, người thông minh một chút cũng có thể nhìn ra,nội môn tinh anh đệ tử tất nhiên chiến thắng. dù sao bọn họ đều có danh sư chỉ điểm, còn có pháp khí tốt để sử dụng. Chuyện này ngoại môn đệ tử không thể nào so sánh được.

Căn cứ vào tin tức của chưởng viện phu nhân, chưởng viện chi nữ Hồng Ảnh không hề nghi ngờ trở thành tuyển thủ tinh anh, chỉ là sợ quá rõ ràng, mới phân tới tổ 5. Mà Tiểu Bàn là ở tổ 3, điều này cũng đáng tiếc, hắn tuy rằng ở trong nội môn, nhưng như cũ vẫn không phải là nội môn đệ tử,, nếu hắn muốn đoạt Huyền Linh Quả, cũng chỉ có thể theo tổ 3 cùng nội môn đệ tử tranh đoạt.

Mặt khác, chia tổ là dựa theo thực lực, thực lực cực mạnh ở tổ thứ nhất, yếu nhất ở tổ thứ mười, nói cách khác, Tiểu Bàn phải đối mặt với đối thủ trong môn phái phải là tinh anh đứng thứ ba.

Đối với phương thức chia tổ này, chưởng viện phu nhân cũng cực kỳ bất mãn. Nhưng việc chia tổ này là do người của hệ Hỏa Long đạo nhân tiến hành. Nàng làm chưởng viện phu nhân, cũng không thể trực tiếp cưỡng bức môn hạ. Cho nên chỉ có thể trong lúc tu luyện Bính Hỏa Thần Lôi, âm thầm lộ ra tin tức cho Tiểu Bàn, đồng thời còn tính toán đưa cho hắn vài món pháp bảo chân chính, để cho hắn thuận lợi vào vòng kế tiếp.

Trên người Tiểu Bàn chứa tòa bảo sơn nên tự nhiên kiên quyết từ chối hảo ý của chưởng viện phu nhân, đồng thời còn hướng nàng cam đoan nói mình nhất định sẽ vượt qua.

Nhưng mà hiển nhiên, chưởng viện phu nhân cũng không xem trọng Tiểu Bàn, Đầu tiên là thực lực của Tiểu Bàn, vốn là trong tổ thấp nhất, đối mặt với nội môn cao thủ là tiên thiên tầng mười ba, hơn nữa tên này một thân pháp bảo cấp cao, căn bản có thể nói hai người không cùng một cấp bậc.

Đáng nhắc tới cuối cùng là, tỷ thí lần này đặc biệt quy định, bất luận bảo vật gì cũng được thi triển, ngoại trừ phù chú cùng thần lôi. Thực hiển nhiên, đây là quy định của Hỏa Long Đạo Nhân đặc biệt nhằm vào Tiểu Bàn kiêm Lôi tu.

Chưởng viện phu nhân xem ra, Tiểu Bàn không có thần lôi, chỉ sợ đệ tử Tiên Thiên tầng thứ mười bình thường cũng không bằng.Cho nên đối với quy định này, vợ chồng chưởng viện cực lực phản đối.

Nhưng Hỏa Long đạo nhân lại hùng hồn đầy lý lẽ nói, nếu Tiểu Bàn có thể dùng thần lôi, người khác cũng có thể dùng phù chú, mà phù chú do Kim Đan tu sĩ luyện chế có uy lực cũng gần như thần lôi của Tiểu Bàn. Chẳng qua, Đại Bỉ lần này dù sao cũng là khảo nghiệm thực lực, mà không phải ai cũng có tiền để phục dùng phù chú?

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là ám chỉ cho vợ chồng chưởng viện, nếu chấp nhận cho Tiểu Bàn sử dụng thần lôi, hắn sẽ không tiếc cho môn hạ đệ tử dùng phù chú của Kết Đan tu sĩ ngăn cản, như vậy đối với đôi bên đều không tốt. Hơn nữa hai đồ vật kia uy lực thật lớn, làm không tốt sẽ lưỡng bại câu thương.

Đối mặt với sự uy hiếp vô lại này, vợ chồng chưởng viện cũng không có biện pháp. Cho dù là bọn họ kiên trì, tu sĩ khác cũng sẽ phản đối, dù sao ai cũng không muốn môn hạ phải đối mặt với phù chú thần lôi cùng Kim Đan tu sĩ. Dưới tình huống như thế, phù chú cùng thần lôi đều bị cấm chế.

Cho nên chưởng viện phu nhân mới tính toán cấp cho Tiểu Bàn pháp bảo để bù thiếu sót về thực lực, nhưng không nghĩ tới Tiểu Bàn lại có cốt khí cự tuyệt. Bởi vì thái độ của Tiểu Bàn cực kỳ kiên quyết, hơn nữa đối với vòng kế tiếp không chút nghi ngờ, chưởng viện phu nhân tuy rằng tiếc nuối, cuối cùng cũng phải thu hồi lại hảo ý, tận lực chuẩn bị cho Tiểu Bàn, có thể tạm thời đem thần lôi luyện chế để xuất ra.

Mặc dù Tiểu Bàn mặt ngoài cung kính đáp ứng, nhưng trên thực tế hắn lại không có chút nào khẩn trương. Cho dù không có thần lôi, hắn còn có Đại Thiết Chung, khôi lỗi nhân, còn có Đạp Vân Sáp Sí Hổ. Có những bảo bối này hắn còn sợ gì? Đừng nói tu sĩ Tiên Thiên kì, ngay cả Trúc cơ kì tu sĩ, Tiểu Bàn đều có thể đánh cược một lần.

Sau khi Tiểu Bàn đem mấy tin tức đó tiết lộ cho Hàn Ngọc Phượng, hắn một bên nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng của nàng, một bên mỉm cười nói: “Lần này tỷ tuy rằng mất đi cơ hội cướp lấy Huyền Linh Quả, bất quá còn có ta. Tỷ cứ yên tâm, bất kể như thế nào ta cũng cho tỷ ăn Huyền Linh Quả!”

“Thật sao?” Hàn Ngọc Phương thần tình kinh hỉ nhìn Tiểu bàn nói: “Mập mạp chết tiệt, không phải ngươi đang an ủi ta chứ?”

“Không phải, ta cam đoan sẽ đem Huyền Linh Quả đến cho tỷ” Tiểu Bàn nghiêm túc nói.

“Nhưng, lần này ngươi đối mặt với nội môn đệ tử tầng thứ mười ba? Bọn hắn đều có một thân pháp bảo, ngươi , ngươi có thể đánh thắng được sao?” Hàn Ngọc Phượng nghi ngờ hỏi.

“Ngừng, tỷ cũng quá xem thường ta.” Tiểu Bàn nhịn không được ấm ức nói: “Lão Tử đã từng đại chiến với bốn tên cướp trúc cơ kì đấy.”

“Thật sao?” Hàn Ngọc Phương lập tức kinh hô: “Khi nào? Như thế nào ta lại không biết?”

Tiểu Bàn lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, không nên nói ra chiến tích chói lọi như vậy, vì thế liền dứt khoát nói, “ Tỷ chỉ cần biết rằng ta rất mạnh là được! Không tin chúng ta thử xem?” Khi nói chuyện, Tiểu Bàn lại như hổ chụp mồi áp lên thân dưới của Hàn Ngọc Phượng, không để ý đến lời cầu xin của đối phương, đó là một trận tập kích mãnh liệt.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=568190

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK