• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Quí

Beta: nhóm

Tất cả đồ ăn đều được chia đều.

Nước cũng chỉ còn một ít.

Đồ ăn đã gần như sạch sẽ.

Các đội viên yên tĩnh ngồi ăn ở cửa hang.

Ai cũng tỏ ra nghiêm nghị, có người nhìn lũ bọ cạp với ánh nhìn đầy sát khí. Họ biết, đã đến lúc ngã bài.

Tựa hồ nhận ra sát ý khác thường của đội thăm dò, lũ bọ cạp cũng rục rịch rít lên những tiếng quái lạ.

Châm Kim vẫn là người ăn nhiều nhất. Mỗi một mảnh thức ăn đều được cậu tinh tế cảm nhận cả quá trình từ miệng xuống dạ dày.

Quá trình vô cùng đơn giản và ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc khó tả.

Dạ dày cậu vốn đã rỗng từ lâu, nó như cái động không đáy, tiêu đi tất cả mọi thứ được nuốt vào.

Châm Kim ngay lập tức cảm thấy khỏe hơn.

Thế nhưng dạ dày của cậu vẫn réo lên không ngừng nghỉ -- ăn, hãy ăn nữa đi, thêm thức ăn đi!

Nhưng

Đã hết.

Châm Kim đứng phắt dậy, nhảy ra đối diện bầy bọ cạp.

Con bọ đầu đàn cảm nhận chiến ý của Châm Kim thì ngay lập tức vọt ra.

Thế nhưng lần này Châm Kim không dây dưa với nó mà nhảy vào giữa bầy.

Một con bọ cạp xui xẻo bị đâm xuyên đầu ngay chỗ cậu đáp xuống.

Con bọ xui xéo rít một tiếng thê lương rồi oằn mình giãy chết, máu nó nhanh chóng đọng thành một vũng màu nâu vàng, chỉ một lát sau thì im bặt.

Đàn bọ đứng hình.

Sau một khắc, cả bầy đồng thanh rít lên nhức óc, chúng lao đến Châm Kim như ong vỡ tổ, bọ cạp chúa là kẻ lồng lộn nhất.

Châm Kim cười lớn rồi nhảy ra ngoài rồi nhanh chân chạy biến trước khi chúng kịp xúm lại.

Bầy bọ cạp đuổi theo không bỏ, lửa giận khiến chúng di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Nếu đây là địa hình thoải mái như sa mạc hay thảo nguyên thì Châm Kim đã sớm bị bắt. Nhưng ở địa hình núi lửa như thế này cậu có thể nhảy lên những chỗ cao. Cấu tạo của bọ cạp quá phẳng và thấp nên kém cơ động hơn, tạo cho Châm Kim rất nhiều cơ hội.

Thấy tạm thời không thể bắt kịp Châm Kim, một nhóm bọ cạp chuyển sáng dí đội thăm dò.

Giao kèo ngầm bị Châm Kim phá vỡ khiến bầy bọ cạp trở nên phẫn hận, cũng không cần quan tâm gì nhiều nữa.

"Vào hang!" các đội viên đã sớm chuẩn bị cho tình huống nên ngay lập tức quay trở về.

Đàn bọ bám riết, vừa bước vào hang chân chúng liền bị kẹt vào lỗ.

Những lỗ này được Tử Đế khoét bằng thuốc, chỉ vừa cỡ người, quá nhỏ với bọ cạp.

Nhân lúc lũ bọ bị kẹt chân, những người trong lỗ phấn khích vung đao kiếm đâm vào người bọ cạp.

Giáp xác của lũ bọ rất cứng, dễ dàng cản lại những đòn tấn công.

Chúng không ngừng vung vẩy đập phá vách hang. Những tiếng vang chát chúa vang lên liên tục, vết nứt càng lúc càng dày.

Biết những lỗ này khó mà duy trì lâu được, các đội viên lập tức lùi lại.

"Rút lui!"

Vừa lui đại khái năm mười giây thì mấy cái lỗ nứt toác, đàn bọ cạp lại rít lên nhức tai lách tách đuổi theo. Chạy được đoạn ngắn thì một con phát hiện năm sáu lỗ nhỏ, cái nào cũng có mùi người, nó liền chọn đại một cái lỗ rồi dùng sức nện thật lực.

Lúc này đao kiếm trong một cái lỗ khác đâm ra.

Bụng của bọ cạp đuôi thương không được kiên cổ như giáp ở lưng. Con bọ ngay lập tức bị xiên trúng, bụng chảy máu ồ ạt, nó muốn xoay người lại nhưng ngặt nỗi hang thì nhỏ, đồng loại thì cứ dồn lên bịt kín đường lui, chỉ một lát sau thì nó chết.

Thấy đồng loại bị giết, con bọ sau lưng lại càng điên lên, nó giương càng đập xác con bọ trước mặt rồi tiến về phía trước, cái đội viên cứ theo bài cũ giết con thứ hai.

Nếu là đánh nhau trực diện thì đội thăm dò đã sớm tan nát, thế nhưng chỉ cần áp dụng đúng chiến thuật bọn họ giết đi giết lại mà không mất một mảnh áo.

"Cứ vậy mà làm!"

"Rồi chúng ta sẽ chiến thắng!"

Sĩ khí của cả đội nhanh chóng tăng vọt.

Con thứ ba lao vào lại bị kẹt y như hai con trước. Nó cũng nhanh chóng bị thương và rít lên đau đớn. Bỗng nhiên nó vung đuôi đâm vào thành lỗ. Người đội viên bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng nên bị một nhát xuyên tim, chết tại chỗ.

Mùi tanh nồng nặc lại càng kích thích hai phe hăng máu.

Thì ra hai con bọ kia giãy chết dữ dội nên khiến vách hang nới rộng, lúc này con thứ ba mới có thể vẫy đuôi.

Đuôi là vũ khí mạnh nhất của lũ bọ, đao kiếm của đội thăm dò không quá dài, muốn đâm chết lũ quái bắt buộc phải bò sát miệng lỗ. Vậy nên mỗi lần con bọ vung đuôi thì một mạng cũng bị hái mất.

"Chết cho taoooo!"

"Cút, cút!"

"Chết mẹ mày đi!"

Ai cũng giết như say máu, không một người bỏ chạy.

Thật ra địa thế như này cũng không thể chạy, chỉ cần đến khu vực trống thì dù là địa hình chập trùng cũng khó mà thoát, họ không mạnh mẽ linh hoạt được như Châm Kim.

Đã biết chạy không được thì đương nhiên chỉ có thể liều mình lúc này, may ra có thể sống. Huống chi đồ ăn cũng đã hết, chỉ đánh thắng may ra tìm được gì bỏ bụng.

Đã vào đường cùng rồi!

Chỉ có tiến đánh mới đâm được con đường máu!

Tình thế có phần nghiêng về đàn bọ. Đánh càng lâu, các đội viên càng mệt, tay chân họ mềm đi nên càng khó cản thế tấn công của đàn bọ.

Dù là một con bọ cạp bình thường cũng mạnh hơn một người khỏe mạnh. Vách hang tuy kiên cố cũng không thể cản lũ bọ có vỏ cứng như thép này lâu.

Tử Đế vì muốn tạo địa lợi nên đã dốc hết tất cả thuốc men trong túi. Thế nhưng địa hình có giới hạn, bọ cạp nhiều khó đếm.

Đội thăm dò không có cửa sau, địa hình bị phá liên tục, rốt cục cũng bị đẩy đến cuối động.

Từng người thay nhau ngã xuống.

Tử Đế bỗng trợn mắt, đồng tử co lại như mũi kim.

Một chiếc đuôi đã đâm xuyên vách đang vụt đến mặt Tử Đế nhanh như mũi thương.

Giây phút sống chết, ánh kiếm lóe lên.

Chiếc đuôi bị chặt bay chệch qua tai Tử Đế, đâm cứng trên vách, chỉ cách đầu Bạch Nha một khoảng nhỏ.

"Ngài về rồi!" Tử Đế vừa bước ngang cõi chết, cô theo bản năng vùng dậy bắt lấy tay Châm Kim.

Cô chưa kịp tỏ ra vui mừng đã nhanh chóng hoảng hốt.

"A, ngài, ngài bị thương!" Tử Đế hô lên.

Vết máu trên người cậu có màu đỏ, khác hẳn màu nâu vàng của họ đuôi thương.

Châm Kim vỗ vai thiếu nữ: "Em đừng lo, vết thương nhẹ thôi."

Cậu nhìn xung quanh, thương vong của đội khiến cậu giật mình. Cả đội chỉ còn Tử Đế, Thương Tu và Bạch Nha là còn sống. Chỉ sợ nếu trễ thêm một phút sợ là chỉ có thể nhặt xác cho tất cả.

Châm Kim đã cố hết sức.

Cậu phải trả giá bằng vết thương chỉ để tạm thoát khỏi con bọ Bạc, thế nhưng thương vong nặng nề vẫn khiến cậu rất đau khổ.

"Nhanh, phải tranh thủ rời khỏi nơi này." Châm Kim cõng Bạch Nha trên lưng, dẫn đường cho Thương Tu và Tử Đế.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa hang liền thấy bọ cạp chúa dẫn đàn bao vây hang động.

Tử Đế, Thương Tu mặt trắng toát.

Biểu cảm của Châm Kim cũng không mấy đẹp.

"Trở vào đi." chàng kỵ sĩ trẻ nói với giọng đắng chát.

Trả giá lớn đến vậy, cuối cùng chẳng được gì.

So với đàn sóc thì lũ bọ cạp quá mạnh.

Bọ cạp Bạc lao tới, Châm Kim tận dụng địa hình giới hạn để giao chiến.

Bọ cạp chúa có kích cỡ lớn hơn bọ cạp thường nên khi vào hang rất hạn chế, dù có múa càng cũng khó khăn.

Con bọ chúa chịu thiệt một lần thì liền lui lại, vừa bước khỏi hang liền rít lớn.

Dưới mệnh lệnh của nó, không có con bọ nào chui vào hang động, chỉ ở ngoài vây lấy cửa hang.

Đêm đen nhanh chóng bao trùm.

Bầy bọ cạp nằm yên trước cửa như đang ngủ đông, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lại.

Vết thương của Châm Kim cũng đã được băng bó lại.

Tử Đế nhìn đống xác bọ cạp rồi nhăn mặt.

"Chúng ta không thể ăn những thứ này.

Máu thịt của chúng có chứ rất nhiều hạt vi kim loại."

Hệ tiêu hóa của con người không giống bọ cạp nên không thể hấp thụ như hạt này. Nếu ăn phải thì sẽ khiến nội tạng bị hoại tử.

Tất cả những gì có thể nuốt được bây giờ là hai túi nước.

Tử Đế lục lọi cái túi nhỏ bên hông, đây vốn phải là nơi chứa đầy thuốc men, thế nhưng bây giờ lại trống hoác. Không có nguyên vật liệu, dù có đống xác này thì cũng không thể pha ra bất kỳ loại dung dịch mới nào.

Ngồi một lúc thì cô co rúm vai lại, òa khóc.

"Hết cách, em hết cách rồi."

Cô gái kiên cường rốt cục cũng suy sụp mất.

Châm Kim dịu dàng kéo cô vào trong ngực.

"Em không thể làm gì cả, em phụ lòng đại nhân rồi!" Tử Đế nức nở.

Châm Kim lắc đầu thở dài: "Đâu có, em đã cố hết sức rồi.

Ta không thể sống đến bây giờ nếu không có em bên cạnh.

Ở đây không thể dùng ma pháp, với một ma pháp sư thì có khác gì làm khó người đâu."

"Không, là em liên lụy ngài. Nếu không phải em đề nghị chúng ta trốn lên thuyền, chúng ta đã không bị kẹt trên đảo để bây giờ bị vây khốn ở đây. Ngài hãy để em ở lại, ngài hãy tự cứu mình đi."

Nói đến đây, Tử Đế như ý thức được đây là cách duy nhất, cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt thủy tinh nhìn Châm Kim, khẩn thiết nói:

"Đại nhân, ngài đi đi, đừng để ý đến em. Ngài có thể trốn thoát được mà!"

Châm Kim mỉm cười, nụ cười có chút ý vị nuông chiều. Cậu lấy tay vén sợi tóc che mắt cô:

"Ta là kỵ sĩ, em là hôn thê của ta. Bảo vệ em là trách nhiệm. Và anh sẽ giữ tròn trách nhiệm của mình đến cuối đời."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK