• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Quí

Beta: nhóm

Đội thăm dò rời rừng đá vàng không bao xa thì sợ hãi phát hiện bầy bọ cạp lại lạch tạch bám theo.

Thất vọng.

Sự thật chứng minh cách làm của Châm Kim không sai.

Chàng kỵ sĩ trẻ thầm thở dài, tuy lời phỏng đoán của Thương Tu khiến cậu rất hoang mang, thế nhưng cậu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

"Yên tâm, chúng vừa mới ăn no, hiện tại vẫn còn an toàn lắm. Con bọ cạp chúa vẫn sẽ tiếp tục đấu sức với tôi, tôi còn chưa thua thì mọi người vẫn lành lặn."

Lời trấn an của Châm Kim rất hiệu quả.

Đoàn người lại tiến bước trên sa mạc. Phải tranh thủ buổi sáng, đây là thời điểm tốt nhất để đi đường.

Trên lý thuyết thì đây chỉ là một hòn đảo có đa dạng địa hình, vậy nên phạm vi của sa mạc sẽ không quá rộng, chỉ cần đi thẳng một hướng nhất định thì sẽ có cơ hội thoát khỏi cái nơi ác mộng này.

Nói nghe dễ, trải nghiệm mới khó.

Cát, đâu đâu cũng là cát.

Cát nổi thành cồn, cát nối thành dãy. Cảnh tượng na ná nhau tạo ảo giác đi lâu cũng chỉ được một khoảng. Sa mạc cứ như rộng vô cùng, dù bước thế nào cũng chẳng đến cuối.

Vừa qua buổi sáng, các đội viên lại cảm nhận cơn đói khát ập đến.

Họ ăn uống thật sự kham khổ.

Mờ mịt, tuyệt vọng cứ thể nảy mầm trong lòng mỗi đội viên. Những lúc như vậy họ lại hướng về Châm Kim.

Chàng kỵ sĩ trẻ vẫn tiên phong phía trước.

Cậu chỉ là một thiếu niên, chẳng cao hơn mọi người là mấy, thế nhưng bóng lưng của cậu là nguồn dũng khí của cả đội, dẫn dắt họ khỏi sự lạc lối, mịt mờ, tuyệt vọng.

Mặt trời dần cao, nhiệt độ cũng tăng lên nhanh chóng.

Trán các đội viên bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Khoảng hai ba tiếng sau, bọ cạp Bạc bỗng rít lên, nhanh chóng tách bầy phi đến tiếp cận đội thăm dò.

"Lại tới rồi!" đội ngũ trở nên ồn ào một chút, sau đó nhanh chóng ổn định.

Châm Kim đã sớm chuẩn bị tinh thần, cậu lập tức quay người đối mặt với con bọ.

Lại một trận chiến nảy lửa.

Một lúc sau, bọ cạp chúa chủ động rút lui.

Châm Kim thở hổn hển nhưng không đuổi theo.

Tâm trạng của thiếu niên ngày một nặng nề.

"Là ảo giác, hay vỏ của nó đã cứng hơn lần trước?

Là vì đao chân nhện ngày một yếu đi, hay mỗi lần được ăn thì vỏ của nó lại càng dày hơn?"

Châm Kim thật sự bất lực trước con bọ cạp này. Dù thế nào đao của cậu cũng chỉ khiến lớp vỏ xước nhẹ. Thậm chí dấu xước ngày một nông hơn.

"Chỉ có đột biến ra vuốt mới có thể tạo thành uy hiếp với nó, thanh đao này coi như bất lực.

Hơn nữa, mình càng lúc càng đuối sức."

Cậu có thể cảm nhận được sự suy yếu của bản thân. Ngày trước chiến đấu cậu lăn xả né đòn rất nhịp nhàng bền bỉ, bây giờ chỉ đánh một lúc là tay chân mềm nhũn, thở không ra hơi.

Hơn nữa mấy ngày nay cậu ăn uống không đầy đủ, ngủ cũng không ngon giấc. Cũng như thanh đao, cậu đã sắp đến giới hạn.

So với lũ bọ này thì cơ thể người mềm như đất bùn, mỏng như lá lúa. Châm Kim chọi với chúng tựa như lấy dao găm đấu với trường kiếm.

May là con bọ cạp chúa rất cẩn thận, nếu nó không chắc có thể bắt được Châm Kim thì sẽ chủ động rút lui.

Theo lời Thương Tu thì đây là kỹ năng săn mồi nhằm mục đích làm suy yếu mục tiêu cho tới chết.

Có lẽ đây là tập tính đi săn của bọ cạp.

Đối với Châm Kim đó cũng không hẳn là việc xấu. Dù sao thì chúng cũng để cậu có cơ hội nghỉ xả hơi.

Hai bên cứ như vậy khoảng ba bốn lần thì đến giữa trưa.

Lúc này ánh nắng gay gắt cực độ, hơi nóng dưới chân bốc lên khiến đội thăm dò ngỡ bước trên chảo cát.

Vì cân nhắc thể lực, đám người chỉ còn cách tránh nắng dưới bóng cồn.

Đàn bọ cạp cũng ngại nắng trời độc địa nên uốn éo cơ thể rồi chui vào cát.

Biện pháp tránh nóng của chúng khiến đội thăm dò vô cùng ngưỡng mộ.

"Ê, tụi mày có nghĩa mấy con bọ này đào đất đánh lén tụi mình không?" có người lo lắng hỏi.

"Muốn đánh thì cho đánh. Tao mệt dữ lắm rồi." có người ngồi phịch xuống cát, nói với vẻ bất lực.

Thương Tu vẫn duy trì sự bình tĩnh, phân tích cho bọn họ: "Hình thể cũng chúng không nhỏ, nếu chui từ dưới lên rất dễ bị chúng ta phát hiện.

Mà đấy cũng không phải cách săn mồi của chúng. Cứ nhìn cách chúng đối phó đàn thằn lằn thì hiểu."

Nghe đến đấy thì mọi người yên tĩnh lại.

Tử Đế lại phát đồ ăn trưa.

Khẩu phần là lương khô, một khối chưa được nửa bàn tay. May là nước còn chưa đến nỗi.

Dưới sự hướng dẫn của Thương Tu, mọi người chỉ dám mím môi làm hai ba ngụm rồi lại lấy nắp bịt kín, treo bên hông tựa như kho báu quý nhất trên đời.

Châm Kim có khẩu phần ăn lớn nhất. Nhưng mà với cậu thì cũng chẳng là bao. Chàng kỵ sĩ trẻ nhín từng mảnh, cũng bắt chước người khác ăn nhiều lần để tạo ảo giác được ăn không ít.

Châm Kim vừa ăn vừa nhìn đội ngũ.

Trạng thái sức khỏe của họ không thật sự khả quan, nứt môi, mắt dại đi, nhưng mà cảm xúc vẫn tương đối ổn định.

Bạch Nha là người tái nhất đội. Cánh tay bị đứt khi cản lũ thằn lằn đã được băng bó cố định, nhưng cơn đau vẫn chưa buông tha thợ săn trẻ.

Lão Thương Tu đang vỗ vỗ chân mình để cơ bắp được thả lỏng. Thật lòng mà nói ông có thể kiên trì đến bây giờ cũng khiến mọi người khá ngạc nhiên.

Châm Kim đến ngồi cạnh Tử Đế.

"Sao rồi?" cậu ân cần hỏi.

"Em vẫn ổn." Tử Đế lắc đầu, đôi mắt tím vẫn ánh lên vẻ kiên cường.

Tuy áo choàng ma pháp trên người có chức năng điều tiết nhiệt độ, thế nhưng từ khi lên đảo như đã hỏng mất, chả cách được tí nhiệt nào nên Tử Đế đổ rất nhiều mồ hôi, tóc cũng vì vậy mà bết lại.

Đó không phải dấu hiệu tốt.

Chảy mồ hôi nghĩa là mất nước, về lâu về dài sẽ gây nguy hiểm.

Châm Kim bỗng thấy thương cô vô cùng, cậu biết tại sao cô lại như vậy.

Tuy các thành viên đều giữ một ít lương khô và nước, thế nhưng chủ yếu vẫn tập trung chỗ Tử Đế.

Những thứ này trở thành gánh nặng, khiến cô trở nên mệt mỏi.

Có rất nhiều lý do.

Đầu tiên, Châm Kim muốn đối phó lũ bò cạp bên ngoài, nhưng cũng phải đề phòng người ở cạnh

Đói khát khiến con người mất bình tĩnh, nếu không áp chế được bản năng của mình thì sẽ dẫn đến hành vi mất kiểm soát, bí quá làm liều.

Thứ hai, nắm giữ nguồn lương thực sẽ củng cố quyền kiểm soát của Châm Kim với đội ngũ.

Cậu không tín nhiệm bất cứ ai ngoài Tử Đế.

"Đại nhân, em sẽ không làm ngài thất vọng. Nhưng mà ngài..." Tử Đế nhìn Châm Kim một cách ân cần.

Một cô gái thông minh.

Bởi vì lúc hai người đi với nhau, Châm Kim luôn là người gánh tất cả hành lý. Bây giờ cậu giao tất cả lại cho cô, chứng tỏ con bọ cạp đã khiến cậu vô cùng mỏi mệt.

"Ổn thôi, đừng lo, ta còn cố được." Châm Kim cười cười, có hơi lớn giọng, "đừng quên ta rất mạnh, mọi người nằm xuống hết thì mới tới ta. Ta sẽ là người trụ đến cuối cùng."

Nghe vậy, cả đội lại có chút yên lòng.

Bỗng, một thành viên trong đội ngã bịch xuống bất động.

Đám người nhốn nháo, vội vàng nhìn lại.

Người ngất xỉu là Bạch Nha.

"Bạch Nha!" người ngồi gần chàng thợ săn nhất la lớn lên, vội chạy đến cố đánh thức hắn.

Hắn vừa sờ trán Bạch Nha thì kêu lên: "Nóng quá! Nó bị sốt rồi."

Phát sốt lúc này không phải chuyện đùa. Nhất dưới hoàn cảnh thiếu thốn như hiện tại.

Cả đoàn người vây xung quanh vị thợ săn.

Bạch Nha rất được lòng người khác, trên thực tế, hắn là người được đội thăm dò yêu quý nhất. Lúc cả đoàn bị trúng độc, Bạch Nha đã giúp mọi người rất nhiều. Kỹ năng bắn cung của Bạch Nha cũng đóng góp không ít vào trận đánh với lũ sóc.

Nhưng hiện tại gọi thế nào Bạch Nha cũng không tỉnh.

"Mọi người tránh đường." thấy Thương Tu đến, mọi người liền nhường lối cho lão.

"Để tôi kiểm tra."

Tử Đế cũng nhanh chân đến cạnh, cô xem xét đến khi Châm Kim ngồi xuống rót nước cho Bạch Nha, sau khi uống khá nhiều nước thì Bạch Nha mới khẽ mở mắt ra.

Hắn không nói chuyện nổi, chỉ có thể đưa tay chỉ vào ngực mình.

Bạch Nha đã rất yếu.

Thương Tu lập tức hiểu ý, lập tức lấy tay dò áo Bạch Nha lấy ra mấy lá thư.

Thấy Thương Tu lấy thư của mình, Bạch Nha có hơi trợn mắt. Hắn lại lấy tay chỉ vào mấy lá thư một phát rồi ngất hẳn.

"Bạch Nha, Bạch Nha!"

Lần này dù lay mạnh cỡ này Bạch Nha cũng không tỉnh dậy.

"Nó có qua được không đây..."

"Mẹ nó, chỉ biết nhìn chứ đếch làm được gì!"

"Không lẽ nó biết sẽ không qua khỏi sao? Nếu vậy chắc sẽ có di ngôn trong bức thư không chừng."

"Nó biết chữ hả? Con trai của thợ săn mà đỉnh vậy."

Thường thì chỉ có quý tộc, nhân viên thần chức, học giả nói chung là biết đọc chữ. Mà những người này chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, đại đa số còn lại cả đời không hiểu được con chữ nào.

Mọi người nhao nhao thảo luận, có người lo lắng, có nghi ngờ, cũng có hoảng loạn.

"Bạch Nha vốn rất khỏe, nó xỉu là vì vết thương. Tất cả là để cứu Thương Tu!" có người lớn giọng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về lão học giả.

Thương Tu giữ im lặng, tựa như không biết những người xung quanh đang nổi đóa.

"Đủ rồi." Châm Kim bóp chết xung đột ngay khi có dấu hiệu bùng nổ.

Cậu ngửa mặt nhìn trời: "Tốt nhất là khởi hành đi, tuy nắng còn gắt nhưng cũng đừng ở một chỗ quá lâu. Dù sao bầy bọ vẫn còn đang bám lấy mình."

"Vâng thưa đại nhân."

"Rõ rồi, thưa ngài."

"Vậy còn Bạch Nha thì sao?" có người hỏi.

Châm Kim không do dự trả lời: "Đương nhiên là vác theo. Đã nói kỵ sĩ Thánh Điện sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Tôi sẽ cứu vớt hết thảy!"

Ai nấy đều cảm thấy chấn động, rồi cũng dần bình tĩnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK