• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa gỡ tấm khăn phủ ra.

Một con tiểu thú hình dạng cổ quái xuất hiện trong mắt Lê Minh.

Con tiểu thú này rất nhỏ, nhìn vào thỳ giống báo, nhưng trên đầu nó có một chiếc sừng, chiếc sừng đó lập lòe những tia sét nhỏ, phối hợp với bộ lông màu đỏ rực càng làm cho người ta cảm giác bức người. Miệng nó khò khè ra hơi nóng làm không khí trong căn phòng thêm ngột ngạt.

Lê Minh cảm thấy tay mình man mát, hóa ra chiếc khăn này cũng được đặc chế. Hắn cầm khăn phủ lại lên chiếc lồng.

Không khí trong căn phòng này lại như lúc ban đầu, cảm giác nóng bức trước đó đã tan biến theo.

Tay Lê Minh khẽ lau mồ hôi trên khuôn mặt, hắn ngước mắt nhìn Vương lão, lão dường như không bị gì, quả nhiên tầng mười Linh Khí kỳ khác biệt lớn cỡ nào so với tầng hai. Ánh mắt hắn chuyển qua Lâm Tử, bộ dạng của Lâm Tử không khá hơn so với hắn, thậm chí còn hơn. Dù sao Lâm Tử cũng chỉ có tu vi tầng một Linh Khí kỳ.

"Giá ?" Lê Minh quay đầu lại nói với Vương lão, lão đã có ý mang ra thỳ chắc chắn sẽ bán. Hắn cũng không lòng vòng làm gì. Tuy không biết con thú này là loại gì, nhưng chắc chắn rằng nó là con thú "khủng bố", ýt nhất hắn chưa từng nghe loại nào như thế này. Tất nhiên không kể đến Chân Long.

Chân Long là tên gọi chung cho tất cả các loại Rồng. Chúng đã tuyệt tính tại hạ giới từ rất lâu, nghe đồ tất cả chúng đều độ kiếp phi thăng thành công.

Vương lão nhìn Lê Minh tràn đầu tán thưởng. Quyết đoán là điều cần nhất cho người làm ăn lớn.

"Công tử khoan hãy ra giá" Vương lão từ tốn nói, "Nghe ta nói hết đã"

"Đầu tiên, công tử thấy tu vi của ta thế nào? "

"Linh Khí kỳ tầng mười, nhưng sao? " Lê Minh cảm thấy kỳ quái.

"Đúng. Ài... Việc ta nói cũng liên quan đến vấn đề này." Vương lão chân thành nói.

"Liên quan ? Không lẽ..." Lê Minh kinh ngạc nhìn Vương lão. Tuổi lão đã quá lớn cơ hội Trúc Cơ coi như không có.

"Đúng. Chắc Công tử đã đoán ra phần nào. Tuổi ta đã quá lớn, nếu muốn dựa vào bản thân để đột phá thỳ không có khả năng. Trừ khi..." Hắn dừng lại để xem phản ứng của Lê Minh một lát, xong hắn mới nói tiếp :"Trừ khi có Trúc Cơ đan họa may mới có thể thành công"

Lê Minh không còn gì để nói, một viên Trúc Cơ đan đổi lấy một con tiểu thú chưa rõ nguồn gốc, chủng loại. Miệng Vương lão này cũng ýt "nhỏ" ghê. Lê Minh trợn mắt trân trối nhìn lão.

Thấy phản ứng của Lê Minh lão cười khổ, biết đối phương hiểu sai ý mình, lão mới mở miệng nói:"Không như công tử nghỉ đâu, ta không phải muốn Trúc Cơ đan..."

"Thế ngươi có ý gì ?" Lê Minh cảm thấy đau đầu với thằng cha già này.

"Ta muốn có Trúc Cơ đan nhưng không phải toàn bộ. Ta còn thiếu một loại thảo dược nữa, nên chưa luyện chế được" Vương lão thở dài, đau khổ nói.

"Ừm." Cái này mới giống tiếng người, Lê Minh gật đầu, sau đó nói tiếp :"Nói nhanh đi, dược thảo gì ?"

"Diệp Cốt thảo, ýt nhất là hai trăm năm" Vương lão trong mắt đầy chờ mong nói.

"Tốt. Tối đa là năm ngày sau gặp lại" Lê Minh gật đầu đáp ứng. Đang đóng vai công tử nên hắn chẳng lo lắng gì. Còn thời gian năm ngày hắn cũng đủ chuẩn bị.

Vương lão toàn thân run run, miệng vâng dạ tới tấp. Chân tay luống cuống tiễn Lê Minh.

"Nhớ không được nói truyện hôn nay cho ai. Nếu không... hừ hừ. Cho dù ngươi có Trúc Cơ thành công ta cũng cho ngươi sống không bằng chết" Lê Minh hai mắt tỏa ra đầy sát khí, lạnh lùng nói.

Vương lão cũng vâng dạ như điên. Có thể vung tay lấy ra Diệp Cốt thảo hai trăm năm, gia thế ắt hẳn không nhỏ huống chi người ta còn có ân với lão. Đây cũng là cơ hội cuối cùng tiến vào Trúc Cơ kỳ của lão, lão sẽ không ngu mà nói ra.

Lê Minh cũng không nói gì thêm, bộ dạng bất cần đời của hắn bày ra, sau đó tiêu sái rời đi. Hắn cũng không quên mua một con linh thú nhỏ cộng thêm cái túi linh thú.

Hắn không biết sau khi mình đi ra rất nhiều cặp mắt dõi theo tràn đầy ngưỡng mộ, nhất là con chó nhỏ tu vi linh khí tầng năm lúc trước, trong đầu nó đang nghĩ :"đồng loại a. Ngông cuồng gớm"

...

Việc quan trọng là mua linh thú cũng đã xong. Hắn xoay người tiến về sơn cốc.

...

Trở về cốc, Lê Minh cũng không quan tâm đến vấn đề khác. Hắn cầm cái túi linh thú bên hông chạy vào phòng đóng cửa lại ngay. Bây giờ hắn phải làm thí nghệm với con tiểu thú.

Con tiểu thú này là một con Chuột màu trắng, nó to cỡ bắp tay, tu vi tương đương Linh Khí kỳ tầng một. Thoạt nhìn nó cũng rất đáng yêu, Lê Minh nghĩ đến tình cảnh sắp chiếu ánh sáng từ miếng kim loại lên người con Chuột. Hắn hy vọng sẽ có biến hóa.

Nghĩ đến đây Lê Minh lập tức lấy miếng kim loại ra, hắn đặt con Chuột lên bàn. Hắn chầm chậm ấn cái nút, luồng ánh sáng lại tái hiện. Con chuột nhìn thấy nguồn ánh sáng, nó hoảng sợ, nép mình vô trong góc lồng, miệng không ngừng kêu :"chít chít"

Mặt kệ con Chuột kêu gào, hắn chiếu ánh sáng lên khắp người con chuột.

Thân hình con chuột vặn vẹo, miệng nó không ngừng kêu.

...

Qua năm phút Lê Minh lập tức dừng lại. Hắn ấn nút tắt đi và đặt miếng kim loại qua bên cạnh.

Hai mắt Lê Minh nhìn khắp người nó.

"Không có gì thay đổi"

Bỗng. Hai mắt con chuột lóe lên một tia sáng màu vàng, Lê Minh hoảng sợ dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lát sau, hắn thấy ánh sáng từ trong mắt con Chuột không tổn hại gì đến mình hắn tiếp tiếp tục quan sát nó.

...

Sau khi kiểm tra tiếp một lượt trên người con Chuột hắn lắc đầu chán nản. Ngoại trừ lúc nãy có ánh sáng phát ra từ mắt ra hắn cũng không phát hiện gì thêm.

Từ từ hắn chắt lọc lại tất cả thông tin.

"Ánh sáng có ảnh hưởng đến dược thảo"

"Động vật có linh khí"

"Ánh sáng tác dụng với vật có linh khí" Đây là tổng kết của hắn.

Vật có linh khí...

Người, động vật, yêu ma....

Dược thảo, cây có linh khí...

Thế còn vũ khí.

Hai mắt Lê Minh sáng lên.

Ngay lập tức thanh đoản kiếm đã trong tay hắn. Truyền linh khí vào bên trong hắn ấn nút và bắt đầu chiếu lên...

...

Lại năm phút trôi qua.

Không có biến hóa gì như mọi lần.

Cả ngày hôm nay hắn chỉ biết được ánh sáng có tác dụng với động vật, còn lại thỳ không biết thêm được gì.

Suy tính một lát Lê Minh đi ra chiếu một vòng lên dược điền.

Sau đó hắn bỏ miếng kim loại ra, nạp lại năng lượng cho chúng.

Mệt mỏi, sáng giờ hắn chưa ăn gì, nói đến ăn hắn nhớ đến cặp gà hồi sáng.

...

"Nổi lửa lên em" Lê Minh nướng chúng lên ngay lập tức. ..

Chẳng mấy chốc, hương thơm bắt đầu truyền ra.

...

Ăn uống no sau hắn bắt đầu đi ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK