Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Diệp Phong, đừng tưởng có thêm mười võ sĩ là có thể chống chọi với bọn ta. Bọn ta có tới năm võ sư, còn các ngươi, hừ…” Bạch Thủy Nham mặt lạnh như sương, lạnh lùng nhìn gã, Hầu thị huynh đệ và ba võ sư Diệp gia.

Hai huynh đệ song sinh này thực lực chỉ là võ sư nhất giai, nhị giai, trừ Diệp Phong là nhân tố không xác định được thì bốn võ sư kia đều là sơ giai. Bên lão có tới hai cao giai võ sư và ba sơ giai võ sư. Ưu thế, vẫn nằm về phía lão.

Bất quá, Bạch Thủy Nham không dám tùy tiện nữa, tình thế hiện tại không cho phép lão.

Nếu Diệp Phong và Hồng Diệp bang không gia nhập, với thực lực Lục Lâm bang hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp gia, trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc vì cao thủ Diệp gia chết hết.. Nhưng hiện tại đối phương thực lực đại tăng, dù lão mượn sức Lục Lâm bang giành được thắng lợi thì tổn thất của Bạch Thủy gia cũng không nhỏ. Ngọa Lăng thành còn mấy tiểu gia tộc đang chờ cơ hội, một khi họ liên hợp lại thì uy hiếp cũng nhỏ. Lão buộc phải đề phòng.

Bạch Thủy Nham tuy có điều cố kỵ nhưng Tô Kiệt không cần nghĩ lắm thế, tình thế Ngọa Lăng thành không phải là vấn đề hắn quan tâm. Hắn phẫn hận nghiến răng, mặt lạnh lùng trầm giọng: “Diệp Phong, ta xem ngươi chạy đường nào nữa. Ngươi dám chạy, ta sẽ giết sạch tộc nhân của ngươi.”

Hắn đã lãnh giáo công phu đào mệnh của gã, nên mới cất lời uy hiếp?

Chạy? Hôm nay gã dám tới thì không nghĩ đến chạy, Tô Kiệt vẫn coi gã là Diệp Phong của một tháng trước, không làm gì được hai lục giai võ sư A Ngốc cùng A Qua sao? Gã thầm cười lạnh.

Gã nheo mắt, mục quang ánh lên sát ý, không hề e dè nhìn Tô Kiệt, lạnh lẽo thốt: “Hôm nay chắc chắn ta lấy mạng ngươi.”

“Lớn lối!” Tô Kiệt nổi giận, vung tay gầm lên: “A Ngốc, A Qua, giết tên khốn đó cho ta.”

“Bạch Thủy tộc trưởng, mệnh lệnh cho người của ông động thủ.”

Có lệnh của Tô Kiệt, A Ngốc cùng A Qua đồng thời phát ra nguyên lực hùng hậu bao quanh thân thể. Cả hai cười lạnh bước lên. A Ngốc lấy mục tiêu là Diệp Thừa Thiên, A Qua chọn Diệp Phong. Cả hai hiểu rằng chỉ cần trừ được Diệp Thừa Thiên và Diệp Phong, những người còn lại không làm nên trò trống gì.

Ba võ sư khác cũng tìm tìm đối thủ cho mình.

Bạch Thủy Nham - - Diệp gia đại trưởng lão, Bạch Thủy gia đại trưởng lão - - Hầu thị huynh đệ, võ sư Lục Lâm bang - - Diệp gia nhị trưởng lão.

Võ sư đối trận thế này, Lục Lâm bang và Bạch Thủy gia cơ bản áp chế Diệp gia và Hồng Diệp bang. Diệp Phong muốn thắng thì cực khó…

Gã khẽ vuốt ve Tiểu Hôi, lớp lông mềm mại khiến tay hắn cực kỳ dễ chịu, tuy đang bị A Qua nhìn chằm chằm nhưng gã không hề khẩn trương, so với lúc tại Hồng Diệp trấn như hai người khác nhau. Tiểu Hôi cũng hào hứng nhảy nhót trên vai gã, nó biết sắp được chiến đấu, còn thể cùng gã đánh người khác là lạc thú lớn nhất của nó.

Sự lợi hại của nó, hiện giờ không ai biết. Duy nhất có Lâm Đắc Ý thì đã đi gặp Diêm vương. Giờ gã đủ thực lực tru sát lục giai võ sư, chỉ cần có thể phối hợp với nó tìm ra sơ hở của A Qua, trận này… gã tuyệt đối không thua.

“Lúc này mà còn cưng nựng động vật, muốn chết hả.” A Qua cực độ nổi giận với thái độ miệt thị của gã, chưa dứt lời thân hình đã vút tới. Bàn tay cứng đanh ngưng thành hổ trảo chụp vào cổ họng gã.

“Để ngươi thưởng thức chiêu mới của ta.” Mắt Diệp Phong ánh lên tinh quang, giơ Chấn thiên chùy đập xuống đất như núi lở, thổ nguyên lực hùng hậu phối hợp với Hùng thế thể kỹ dồn xuống.

Địa long chấn!

Mặt đất dấy lên tầng tầng chấn động như cuộn sóng lao về phía A Qua.

Nhân ba ngày đi đường , gã đã luyện môn ngũ phẩm võ kỹ này, tuy chưa đạt tới cảnh giới tối cao nhưng uy lực đã vượt cả Lục điệp chấn.

“Trò vặt vãnh.” A Qua dồn hỏa nguyên lực xuống chân, giậm mạnh xuống đất.

Ầm! Hỏa nguyên lực cuồng bạo khoét một lỗ sâu dưới đất. Lực công kích hung hãn hoàn toàn hóa giải Địa long chấn, nhưng A Qua đang lao nhanh tới vì thế mà sững lại.

“Chiêu này mới là món chính.” Tiếng cười sang sảng của gã vang bên tai A Qua. Hắn hơi biến sắc áp lực nghẹt thở xộc tới.

Lúc gã thi triển Địa long chấn, A Qua lợi dụng hỏa nguyên dưới chân hóa giải công kích, lướt đến cách gã ba thước. Diệp Phong chỉ đợi giây khắc thân hình gã hơi sững lại, Chấn thiên chùy nhấc lên quét ngang eo hắn.

“Bát điệp chấn!” Chiêu này gã dùng toàn lực.

“Hự!” Hổ trảo A Qua thò ra hồng quang đại thịnh, cơ hồ ngưng thành hỏa cầu thực chất, mang theo nhiệt độ kinh hồn phun ra nhanh chóng.

“Chát!” Trảo và chùy va nhau, cùng bật lùi lại.

Khoanh khắc giao phong, tiếng sắt thép choang choang vang vọng trên không, nhiều võ đồ thực lực không cao, nghe thấy sóng âm này thì mang nhĩ rung lên ong ong.

A Qua giẫm chân xuống đất, lùi liền sáu, bảy thước mới đứng vững được.

“Tiểu tử! Chỉ một tháng ngắn ngủi mà thực lực của ngươi tăng tiến như thế hả?” A Qua sau rốt cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Một tháng trước, Diệp Phong không sử dụng bí thuật, cùng chiêu thổ nguyên võ kỹ bị hắn dễ dàng đón đỡ, thậm chí đả thương gã luôn.

Lần này hắn lép hơn, tốc độ tiến bộ như thế sao không khiến hắn cả kinh.

“Thứ ngươi không ngờ còn nhiều lắm.” Diệp Phong cười lạnh, trong lòng không dám lơi lỏng. A Qua chưa thể hiện thực lực chân thực, lục giai võ sư không dễ đối phó. Nhưng gã cũng có con bài tẩy để phân thắng bại.

“Xem ra ngươi nguy hiểm hơn là ta nghĩ.” A Qua sầm mặt, ngưng trọng vô cùng: “Hôm nay ta không thể lưu thủ, nhất định trừ diệt ngươi. Bằng không ngay sau Lục Lâm bang ăn ngủ không yên.”

Hồng mang bao bọc hắn chợt sáng hơn, thân thể hóa thành một ngọn lửa rừng rực lướt về phía Diệp Phong, thoáng sau đã áp sát.

Địa long chấn!

Gã vẫn dùng chiêu cũ, vũ khí mang theo chấn kích hùng hậu vỗ xuống mặt đất, đồng thời mượn đặc tính gia tốc tụ thổ nguyên lực của Chấn thiên chùy, hết sức nhanh nhẹn dồn nguyên lực vào đó, sử dụng một chiêu Bát điệp chấn hung hãn giáng xuống, mục tiêu là hướng A Qua lao đến.

Gã từng diễn luyện vô số lần trong lòng cách đối phó với hắn. Muốn chính diện kích bại hắn, gã buộc phải thi triển Hùng thế phối hợp với thổ nguyên lực, nhưng như vậy tốc độ sẽ bị hắn áp chế toàn diện.

Nhưng tốc độ hỏa nguyên lực tuy nhanh, nhưng thích hợp với cự ly trung bình, còn trong phạm vi hẹp thfi xoay trở rất chật vật. Nên Diệp Phong không đọ tốc độ với hắn mà đứng im, dĩ bất động ứng vạn động.

Do đặc tính chiến đấu của hỏa nguyên lực nên mỗi lần A Qua phát động công kích đều cách gã mấy thước. nên gã xảo diệu sử dụng Địa long chấn trước rồi mới thi triển Bát điệp chấn. Giữa hai chiêu tuy có thời gian ngưng lại, nhưng lợi dụng đặc tính truyền lực qua mặt đất của Địa long chấn, nếu tính toán thời gian khéo thì hai đạo công kích có thể đồng thời trúng hắn.

Đúng gã dự liệu, A Qua chia ra một luồng hỏa nguyên lực triệt t chấn kích từ dưới đất truyền lên, Bát điệp chấn lập tức tan biến. Hắn buộc phải dồn bảu thành hỏa nguyên còn lại lên nghênh tiếp Chấn thiên chùy.

“Chát!” Lần này vẫn là A Qua lép vế, lùi liền ba bước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK