Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Dương Phàm.... Chấm dứt thù oán giữa chúng ta thôi!

Tử Lân Ngọc Thiéu lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phàm, không chút che giấu sát khí trong mắt.

Sáu tầng hào quang mờ ào trên đầu thúc giục tới cực hạn, một cỗ uy năng tiên nhân không thể trái nghịch áp bách toàn trường.

Dưới cỗ tiên uy này, không ít Chân Tiên Chán Ma trên Phù không kiều này đều cám thấy một cỗ áp lực không yên. động tác hơi chậm lại.

Thậm chí ngay cả mấy người vốn chuẩn bị cùng cướp đoạt Luân Huyết Châu cũng đều dừng lại, bị tiên uy mênh mông kinh thiên của Chân tiên lục trọng bức lùi.

Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, dừng lại xa xa giằng co với Tử Lân Ngọc Thiếu.

Đổi mặt với tiên nhân uy áp. lần này pháp lực trong cơ thể hắn không bị ảnh hướng bao nhiêu.

Ngược lại hồng văn lưu chuyển bên ngoài Luân Hồi Quả. một cỗ quang khí hồng nhuận bừng bừng ở trong cơ thê rục rịch muốn động.

Từ sau khi Chứng Quả đại viên mãn, Luân Hồi Quả hoàn toàn mất đi màu xanh, mặt ngoài hoa văn màu đó thần bí rung động, sáng bóng trong suốt.

Chứng Quá viên mãn sinh ra cỗ lực lượng hoàn toàn mới, tràn ngập sinh mệnh sức sống mênh mông cường thịnh.

về phần cỗ uy năng lực lượng Chứng Quá này. vừa rồi một chưởng đánh bay cả nguời lẫn pháp bảo của Hà Hoa tiên tử vào trong tinh hà là có thể thấy được một góc núi băng.

Trước khi độ kiếp, pháp lực trong cơ thể của Dương Phàm sẽ bị đối phương áp chế. hiện tại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

- Dương lão đại... Để cho ta lên đi!

Hồ Phi hung phấn xoa tay.

Bá!

Ánh bạc chấn động, phía sau hiện lên một thanh âm trống trải lạnh lùng:

- Đối thủ của ngươi là ta!

Tường Vân tặc tiên lạnh lùng nhìn hắn.

Hồ Phi chi cám thấy một cồ ý lạnh từ sau lưng dọc theo sồng lưng chạy khắp toàn thân.

Tốc độ Tường Vân tặc tiên này cùng với hàn ý lạnh lùng trong mắt khiến hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ.

Hắn cảnh giới Chân Tiên tứ trọng, lại thêm thiên phú đặc thù đủ để áp chế Hồ Phi.

- Ngươi lùi ra phía sau!

Dương Phàm liếc mắt nhìn Tường Vân tặc tiên một cái. nói với Hồ Phi.

Bá!

Tường Vân tặc tiên chợt lóe. cũng lùi ra một bên. ánh mắt trầm tĩnh đề phòng những người khác tới đây quấy rối.

Vò hình trung trên Phù không kiều dư ra một khối đất trồng.

Trên người Dương Phàm phát ra một cỗ khi thế cường thịnh như mặt trời ban trưa chống lại Tử Lân Ngọc Thiêu, không có nửa điêm sợ hãi, thậm chí có xu thế mơ hô áp chế Tử Lân Ngọc Thiếu.

Tiên nhân chung quanh kinh hãi. Tu sĩ nhân loại này còn không phi thăng đã có được thực lực chống lại Chân Tiên lục trọng.

Trong lòng Tử Lân Ngọc Thiếu càng thêm khiềp sợ. từ trên người Dương Phàm cảm nhận được một cỗ sinh mệnh sức sống không lồ vô tận. cỗ lực lượng này liên miên không dứt, dồi dào cường thịnh, thậm chí khiến hắn cảm thấy bị áp chế.

Dương Phàm cảm giác bên ngoài Luân Hồi Quả của mình hồng quang quanh quần không thôi, thiếu chút nữa bốc cháy, hắn liền vội vàng ngăn chặn.

Sinh mênh lực màu đỏ. chính là đại biểu cho sinh mệnh suy diễn tới cực hạn cường thịnh.

Một cỗ ánh sáng ngũ sắc lưu ly nhộn nhạo bên ngoài thân Dương Phàm, hắn tạm thời không muốn vận dụng bản mạng nguyên khí Chứng Quả.

- Tiềm lực người này đáng sợ, nếu không giết hắn, đợi đến phi thăng mà đi chi sợ không còn cơ hội...

Sát khí trên người Tử Lân Ngọc Thiếu càng mãnh liệt.

Ông!

Trong tay Tử Lân Ngọc Thiểu xuất hiện một thanh “Chiến đao” dáng vẻ cổ quái, hàn quang khiép người, sau khi vận chuyển pháp lực bắn ra mũi nhọn do tử diễm tạo thành dài ba tấc.

- Tiên khí thượng phẩm!

Bên cạnh không ít tiên nhân kinh hô.

- Không ngờ hắn có thể khống chế Tiên khí thượng phẩm. Cho dù là Chân Tiên thượng vị cũng chi có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Hắn làm sao làm được?

Hầu Đông kinh dị vô cùng.

Cường giả cảnh giới Chân Tiên sử dụng Pháp bào đa phần là Bán Tiên khí Tiên khí hạ phẩm, trung phẩm.

về phần Tiên khí thượng phẳm, bình thường đều trong tay những đại nhân vật.

Tuy nhiên thản phận Tử Lân Ngọc Thiếu này không tẩm thường, lại là sứ giả Thiên giới, có thể có Tiên khí thượng phẩm cũng không kỳ quái.

Dương Phàm cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương từ trên chiến đao kia ập tới toàn thân mình, Ngay cà linh hồn đều cảm thấy lạnh băng.

Lẩn trước giao chiến cùng Tử Lân Ngọc Thiếu, đối phương cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo gì.

Dương Phàm phất tay một cái, trong tay hiện lên một luân bàn màu xám bạc.

Sau khi trái qua tam trọng dị thiên kiếp khủng bố kia, Trấn Thiên Tháp cùng Luân Hồi Bàn của Dương Phàm dường như đêu sinh ra một loại nhảy vọt về chất nào đó.

Dương Phàm đoán, cho dù không đạt tới Tiên khí trung phẳm nhưng cũng cách không

xa.

- Ngọc Thiếu lại nóng vội như thế, Thần Huyết còn chua hiện thế. lại không tiếc liều mạng cùng Dương mỗ.

Dương Phàm gợn sóng không sợ nói. Giai đoạn này liều mạng huyết chiến cùng cường địch thật là không khôn ngoan.

Nên biết rằng tại tràng còn có cường giả khác, nếu như Tử Lân Ngọc Thiếu giết chết Dương Phàm, chi sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. sau đó tranh đoạt Thản Huyết chi sợ sẽ bất lợi rất lớn.

- Dương Phàm... Ngươi phá tan giấc mộng mấy ngàn năm của ta, lúc này chẳng những cướp lấy Luân Huyết Cháu lại giết chết nữ nhân của ta.

Trong mắt Tử Lân Ngọc Thiếu lửa giận thiêu đốt, lạnh băng thấu xương, gẳn từng tiếng:

- Bảt kê như thế nào. cho dù trả giá lớn bao nhiêu... Tử Trọng Ngọc ta cũng chính tay đâm ngươi.

Lúc còn trẻ ma mắn nhìn thấy Bích Dao Vân Tiên của Tinh Thiên thế giới, coi như thiên nhân, sinh lòng ái mộ. rồi sau đó kiếp sống tu luyện cũng không thể vứt bó giấc mộng đó.

Nhưng là khi biết được Bích Dao Vân Tiên động tình với một tiểu tử phàm giới, trong lòng hắn mãnh liệt không cam, ghen tị tới cực điểm.

Tuy nhiên hắn biết được một sự thật tàn khốc là cho dù Bích Dao Vân Tiên không thích một phàm nhân, với thân phận địa vị của nàng, cũng Không phải hắn có thể xứng đôi... Mặc dù gia tộc sau lưng hắn tại thượng giới có thực lực không tâm thường.

ở nhân giới quen biết Hà Hoa tiên từ, rất nhanh yêu nhau và vui duyên cá nước.

Lúc này, hắn vứt bó giấc mộng nguyên bản xa không thể với, trân ái người trước mắt.

Nhưng Dương Phàm vô ý sử dụng lực lượng Chứng Quá viên mãn đánh bay Hà Hoa tiên tử rơi vào tinh hà. lập tức tan biến.

Thù mới hận cũ. khiến lẩn đầu tiên trong đòi Tử Lân Ngọc Thiếu đối với một người sinh ra cừu hận đạt tới mức độ muốn nuốt sống.

- Nếu đã nhưthế... Vậy chiến đi!

Dương Phàm vẻ mặt bình tình, không một tia tình cám dao động.

Tử Lân Ngọc Thiếu muốn giết hắn, cũng không sai.

Đương nhiên Dương Phàm cũng càng không có sai.

Hắn được Vũ Tịch yêu, có sai sao? Vì huynh đệ tranh đoạt Luân Huyết Châu, chẳng lẽ là

sai?

Tự vệ giết chết Hà Hoa tiên tử; dù là lỡ tay, cũng là sai lẩm sao?

Không tổn tại đúng cùng sai. chỉ có lập trường khác nhau.

- Chịu chết đi!

Thanh âm lạnh băng cừu hận của Tử Lân Ngọc Thiếu áp bách toàn bộ Phù không kiều, sáu tâng sáng mờ trên đâu dưới lực lượng lớn lao thúc giục, không ngờ nhảy lẻn một tầng.

Thất trọng!

Trong phút chốc, khí thế uy áp của hắn tăng lên một trinh tự hoàn toàn mới.

Toàn bộ Phù không kiểu, tất cả chiến đấu đều không hẹn mà dừng, một mảnh tĩnh mịch không tiếng động.

Mọi người đều bị cỗ áp lực này tran nhiếp, khí huyết bổc lên. pháp lực chấn động.

- Chân Tiên thất trọng!

Thanh âm hoảng sợ run rẩy của Hầu Đông từ trong miệng phát ra.

- Cỗ khí tức này... Chân tiên thượng vị...

Chân Ma Hình Già vẻ mặt rung động, đôi tay run rẩy kịch liệt, ấn ký hắc nhật trên trán cũng nhẹ run lên.

Chân tiên thượng vị!

Tất cả tiên nhân sợ ngây người.

Tại không gian thượng giới, nếu đạt tới cảnh giới thượng vị Chân Tiên thất trọng sẽ không còn là tiên nhân bình thường, địa vị thực lực đêu khiến người ta ngưỡng mộ.

Thinh thịch!

Thình thịch! Thình thịch!

Đám tiên nhân đều ngừng hô hấp, tim đập nhanh hơn.

- Chậc chậc... Chân Tiên thượng vị. còn có hậu đại Ma tôn Hinh Thiên... Trò chơi này, hẳn là sẽ rất vui...

Khóe miệng Sừu Diện Tà Nam hiện lên tươi cười, hắn không ngờ đứng ở bên cạnh Phù không kiều, chi lui một bước chính là tinh hà huyết diễm sôi trào.

Dương Phàm cảm nhận được một cỗ tinh thần áp bách cuồn cuộn mành liệt, tất cả sức nặng trong thiên địa này phảng phất đều ngưng tụ trên người Tử Lân Ngọc Thiếu.

Hào quang màu tím bảy tầng trên đinh đầu sáng ngời như sao, bễ nghễ tất cà mọi người trên Phù không kiều.

- Dương lão đại...

Hai tay Hồ Phi run lên. không biết là hưng phấn hay sợ hãi. Nhưng là hắn không lui ra sau, ngược lại còn đi lên trước một bước.

Chân Tiên thượng vị... chi sợ vượt qua cực hạn Dương Phàm có thể đối phó.

- Ngươi lui ra...

Dương Phàm hít sâu một hơi, khẽ nhấc tay kêu Hồ Phi tận lực lui ra, thần niệm truyền

âm:

- Chú ý giữ thực lực. đặc biệt bí thuật của ngươi.

Bá!

Tường Vân tặc tiên đã sớm lui ra thật xa, Hồ Phi cũng lui ra.

Nửa cái Phù không kiểu đều trở thành võ đài của hai người.

Tử Lân Ngọc Thiéu thét lớn một tiếng, nhảy dựng lên. chiến đao Tiên khí thượng phẩm trong tay bắn ra mũi nhọn tử diễm một trượng.

ở trong Huyết Nhật Điện quy tắc áp chế này có thể nói là kinh thế hãi tục.

Nếu như ở Tiên giới, một đao này tuyệt đối là húy thiên diệt địa, húy diệt trăm vạn dặm.

Phốc.

Trường đao này vung lên. một vùng tử quang chói mắt khiển mọi người đều không tự chủ nhắm mắt lại.

Hào quang ngũ sắc lưu ly rót vào trong Luân Hồi Bàn trong lòng bàn tay Dương Phàm càng tràn ngập một cỗ sinh mệnh hông quang bừng bừng sinh cơ.

ỏ... ỏ... òng!

Luân Hồi Bàn biến lớn mười trượng, phía trên chín đạo quang đoàn hồng quang rạng rỡ, đột nhiên thiêu đốt phóng ra một cỗ quang toàn rực rỡ xông tận trời.

Đang!!!

Một tiếng nổ chói tai vang lên. chấn động toàn trường. Những người đứng xem khí huyết sôi trào, thậm chí trực tiếp hộc máu.

Phốc!

Thân thể Dương Phàm chấn động, phun ra một búng máu. Luân Hồi Bàn trong tay chợt ảm đạm.

T rẻn ngực hắn xuất hiện một vết đao sâu vài tấc. máu chảy đầm đìa. nhìn mà kinh người.

Lực lượng Chân Tiên thượng vị kinh sợ toàn trường.

Tuy nhiên Ngay sau đó. Luân Hồi Bàn kia lại rung mạnh sáng ngời, một cồ lực lượng sắc bén kinh người bắn ngược trở về.

Đang... Xuy xuy!!

Tử Lân Ngọc Thiếu đã sớm có phòngbị, trường đao trong tay vung lên.

Tuy nhiên hắn vẫn kêu một tiếng đau đớn, một cỗ thương tổn trống rỗng bắn ngược, thêm vào trẻnthản, cho dù có phòng bị cùng chi hóa giải được một nửa.

Hắn bị đẩy lui vài bước!

Phịch!

Mà Dương Phàm thì ngã xuống đất. thuận thế khoanh chân mà ngồi.

Muốn chữa thương?

Tử Lân Ngọc Thiếu cười lạnh.

- Chân Tiên thượng vị thật là đáng sợ... Tử Lân Ngọc Thiéu này so với Chân Tiên lục trọng mạnh hơn vài lẩn. nếu đổi là ta. một đao vừa rồi đã chết đi. Dương Phàm này lại ngạnh kháng, bị thương không chết.

Biểu tình Hầu Đông kinh sợ.

Dương Phàm khoanh chán ngồi, vết thương trên ngực nhanh chóng khép lại.

Trên thực tế tuy rẳng hắn bị thương không nhẹ. nhưng không nguy đến tính mạng.

Một kích đáng sợ Tiên khí thượng phẩm của Tử Lân Ngọc Thiếu. Luân Hồi Bàn của Dương Phàm chỉ có thể ngăn được ba phần, cũng vận chuyền được hai phản lực lượng.

Còn có bốn phần lực lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Phàm, bị pháp lực cùng thân thể ngăn cản hai phản, lập tức bị thương.

Hai phần lực lượng cuối cùng bị Luân Hồi Quá toàn lực hấp thu chuyển hóa. cũng đem bộ phận thương tổn quay ngược lại Tử Lân Ngọc Thiếu.

Tử Lân Ngọc Thiếu đánh thương Dương Phàm, cũng bị bốn phần lực lượng của mình làm bị thương nhẹ.

- Một chiêu kế tiếp... Đưa ngươi tới cửu u địa ngục!

Tử Lân Ngọc Thiếu người cùng đao hợp nhất, trên Tiên khí kia tràn ra đao khí phong nhận đây trời như thác đô. khiến tinh hà màu máu ảm đạm thất sắc.

Lực công kích tuyệt kỹ này so với lúc trước còn cường đại hơn vài lần.

Mọi người chỉ là ở gần đều cảm thấy làn da. máu thịt đau đớn, cảm giác đau này thậm chí ăn sâu vào xương tủy.

Khó thể tưởng tượng Dương Phàm ở trong trung tâm bão lốc sẽ gặp phải loại áp lực nào.

Dương Phàm ngồi xếp bằng trên Phù không kiểu, giống như pho tượng, trong mắt trong sáng đột nhiên sáng lên một cồ tinh quang hồng nhuận.

Vù vù!

Trong cơ thể hoa văn đó ngoài Luân Hồi Quá lưu chuyển, một cỗ sinh mệnh ánh sáng màu đó lửa thông suốt toàn thân, bộc phát ra sinh cơ bừng bừng vô tận.

Trong phút chổc khí tức trên người hắn kéo lên một cành giới mói tinh, dường như vượt qua đến Chân Tiên thượng vị.

“Ngô... Ông” một tiếng, Luân Hồi Quá lơ lửng trên đỉnh đầu. hồng quang nhu hòa. lấy nó làm trung tâm tạo thành một hư ảnh luân bân to lớn ngũ sắc lưu ly dạng lổc xoáy vô hình.

Trong quang toàn màu sắc rực rỡ kia truyền đến một cỗ lực hút mạnh mẽ. trong khu rung động châm chậm mớ ra một “Quang môn” không ôn định.

Phong nhận đầy trời như mưa rền gió dữ kia vào lúc tới gần lốc xoáy trong phút chốc bị hút vào quang môn. tiêu tan biến mất.

- Luân... Hỗi... Môn...

Lúc này, Dương Phàm đang khoanh chân ngồi từ từ phun ra ba chữ.

- Không tốt.

Tử Lân Ngọc Thiếu cảm giác thân thể của mình đặc biệt là tiên hồn bị một cồ lực lượng huyển bí trong quang môn lôi kéo...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK