Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả Tu Chi quốc trở nên rối loạn hoàn toàn, người phàm hoảng sợ thét chói tai, chạy trốn khắp nơi. Binh sĩ vương quốc thì cả tay chân đều mềm nhũn ra, vứt vũ khí trong tay đi, chạy trốn trối chết.

Thân thể khổng lồ Bàn Phúc đang hướng tới hoàng cung. Tới lúc này, đã có đến mấy vạn người phàm bị nó nuốt đi, những người này vừa mới vào bụng Bàn Phúc thì hầu như chỉ mất chút thời gian thôi, đã bị công pháp của Bàn Phúc luyện hóa thành tinh khí huyết nhục. Ngay cả xương thịt cũng không còn!

Còn có hơn hai mươi vạn người phàm dân chúng bị chấn nát hoặc chôn ở dưới phế tích khi đuôi rắn của Bàn Phúc vung vẩy. Còn có người bị lửa đốt thành tro bụi, thảm thiết vô cùng.

- Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Tu Chi quốc ta thật sao?

Trong hoàng cung, quốc vương của Tu Chi quốc đang quỳ lạy cầu khấn trước ngọc đàn. Phía sau hắn, từ Hoàng Hậu cho đến vương phi, công tử, công chúa cũng quỳ xuống theo. Mặt của ai ấy đều sợ hãi, thân thể run rẩy không thôi.

Ở trên lư hương có ba cây nhanh được cắm lên, thần đàn bày đồ cung phụng thần tiên trang nghiêm. Còn thần thái vị quốc vương lúc này hết sức tiều tụy, liệu việc hắn quỳ đó khấn cầu có thể khiến cho thần thiên nghe thấy mà ra tay cứu giúp Tu Chi quốc không?

Đáp án hiển nhiên là không thể! Thật ra, cho dù thần tiên thật sự có nghe thấy lời cầu khẩn của quốc vương Tu Chi quốc, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh cao đến mức có thể vươn tay đến Cửu Châu đại lục này!

Thay vì cầu khẩn các thần tiên tồn tại một cách hư vô đó, không bằng cầu xin các cường giả tu tiên đi.

Nhưng mà việc quốc vương Tu Chi quốc lập đàn cầu khấn ông trời lại vừa vặn đúng với ý muốn của Bàn Phúc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nó hủy diệt cả một quốc gia phàm nhân, qua đó dẫn động thiên kiếp xuống.

Bàn Phúc hiện nay không thể nào dẫn lấy thiên kiếp được, chỉ còn cách đợi thời cơ mà thôi. Nhưng quốc vương lại người đứng đầu cả một quốc gia, trong cơ thể chắc chắn có một chút khí Chân Long. Lúc dân chúng bị đồ sát, vương quốc gặp phải tai họa ngập đầu, quốc vương lập đàn cầu khấn cũng có thể được trời cao nghe thấy, khơi thông thiên kiếp. Bàn Phúc đang tùy ý nuốt chửng người phàm, tàn sát người phàm...tất cả những việc này đều tạo thành tội nghiệt, đều bị thiên đạo chứng kiến. Rất có thể thiên đạo sẽ giáng thiên kiếp xuống để nghiêm trị!

Điều mà Bàn Phúc mong muốn là lời khấn cầu của quốc vương Tu Chi quốc sẽ được trời cao nghe, sau đó giáng thiên kiếp xuống. Cho nên, thần niệm của nó đã sớm bám lấy quốc vương Tu Chi quốc. Thấy quốc vương Tu Chi quốc đã hoàn thành nghi thức khấn cầu, nó cũng yên tâm. Và bắt đầu thỏa thích hủy diệt cả Tu Chi quốc!

Toàn bộ cung điện cùng tường thành của hoàng cung đều bị thân thể to lớn của Bàn Phúc đánh nát, vô số binh sĩ canh giữ hoàng thành không trốn kịp liền mất mạng tại chỗ.

Bàn Phúc vô cùng hưng phấn. Con mắt nhỏ giờ đây không còn kiều diễm như lúc trước, mà thay vào đó là màu đỏ tươi giết chóc!

Sát sinh sinh linh quá nhiều, tâm kiếp đã sinh! Bàn Phúc đã có dấu hiệu nhập ma!

Bàn Phúc thấy điều này không những ngừng hành vi chém giết của mình lại, mà còn ra sức giết chóc hơn, tâm trạng vô cùng vui mừng. Nó đã hoàn toàn mở rộng bản tâm, nghênh đón tâm ma đản sinh!

Vốn các phi tần tử tôn của quốc vương Tu Chi quốc vẫn quỳ cúng bái ở trong hoàng thành, nhưng nay thấy cả hoàng cung sắp bị thân thể của Bàn Phúc hủy diệt thì làm gì còn tâm trạng quỳ đó khấn cầu chứ? Cả bọn rối rít đứng dậy, sau đó đi theo sự chỉ đạo của quốc vương Tu Chi quốc mà đi xuống địa đạo bí mật.

Lúc bỏ đi, quốc vương Tu Chi quốc vẫn không quên gở miếng ngọc bội Như Ý được cung phụng trên thần đàn xuống, vội vã mang đi!

Sau khi cả hoàng cung của Tu Chi quốc biến thành một đống phế tích, dân chúng ở Tu Chi quốc bị diệt sạch xong thì trên bầu trời mới xuất hiện từng đạo phi kiếm. Đám người Lạc Hoa Tàn Tuyết, Thiên Vân Kiếm Tiên rốt cuộc đã vội vã chạy tới, nhưng bọn hắn vẫn đếm chậm một bước.

Tu Chi quốc giờ đây đã bị hủy diệt hoàn toàn, mấy chục vạn người dân phàm tục đều bị Yêu thú Bàn Phúc nuốt sạch hoặc giết chết!

Nhưng coi như bọn hắn vẫn không đến quá trễ, bởi vì Bàn Phúc vẫn còn ở ngay Tu Chi quốc!

Phong thái tuyệt thế tao nhã của Yêu thú mình người đuôi rắn Bàn Phúc giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một con rắn khổng lồ có hình tượng như ác ma: hai mắt kiều mỵ đỏ chót, sau lưng có sáu cánh tay lộ ra, gương mặt vô cùng dữ tợn. Vốn thân thể của Bàn Phúc mềm mại nhẵn nhụi, nhưng bây giờ đã có thêm một tầng lân giáp màu trắng sữa, dưới cái đuôi là một tầng lân giáp màu đỏ khác, xung quanh còn có những ánh lửa chập chờn.

Hình tượng của Bàn Phúc lúc này tuyệt đối không phải là của Yêu thú, nó rất giống yêu ma trong truyền thuyết!

Nhìn thấy yêu ma này, chúng tu không khỏi há miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm trí của họ đều bị hình ảnh của Bàn Phúc chấn nhiếp, không dám phân tâm đi chú ý tình cảnh hiện giờ của Tu Chi quốc!

- Con này là yêu ma hay là Yêu thú?

Tâm thần hai vị thiền sư Đại Bi tự bị chấn động mạnh, trong miệng luôn niệm phật hiệu "a di đà phật"!

Lạc Hoa Tàn Tuyết ngưng trọng nhìn xà nữ Bàn Phúc, từng câu từng chữ được chậm rãi nói ra:

- Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn!

Tu vi của Lạc Hoa Tàn Tuyết cũng là Hợp Thể đại viên mãn nên có thể nhìn thấy rõ cảnh giới của Bàn Phúc. Nhưng Yêu thú vốn có thực lực mạnh hơn các tu sĩ nhân loại đồng giai với mình, chứ đừng nói đến việc Bàn Phúc bây giờ đã có dấu hiệu bị ma hóa!

Đám người Thiên Vân kiếm tiên cũng nhíu mày lại thật chặc, nội tâm do dự!

Nếu như Bàn Phúc chỉ là một Yêu thú Yêu Đan hậu kỳ thôi, bọn họ đã sớm xông lên vây giết rồi. Nhưng Bàn Phúc đã là Yêu Đan đại viên mãn, hơn nữa còn là Yêu thú sắp bị ma hóa, thực lực của nó lúc này rất cường địa. Toàn bộ bọn họ có cùng xông lên cũng chưa chắc dễ dàng đối phó, nếu không cẩn thận còn bị Yêu thú phát chiêu đồng quy vu tận, hậu quả nhất định rất hung hiểm...

Ánh mắt lạnh của Bàn Phúc quét qua nhìn chúng tu giữa không trung, miệng phát ra tràng cười quái ác tà dị. Đuôi rắn hơi động, nó đã chủ động tiến gần đến chúng tu, chứ không hề có ý định bỏ chạy. Đôi mắt lạnh của nó còn tỏ ra cuồng nhiệt hơn, giống như chúng tu là con mồi của nó vậy.

- Yêu thú ngu xuẩn, muốn tìm chết hay sao?

Thiên Vân kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó có một phi kiếm từ trong miệng bay ra. Phi kiếm này lập tức hóa thành một cự kiếm tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ, phong quang vô tận như muốn xé rách cả không gian vậy. Phi kiếm này phóng lên cao rồi lấy thế lôi đình sét đánh chém xuống đỉnh đầu của Bàn Phúc!

Tuy thanh cự kiếm này có chiều dài đến hai mươi trượng, trông rất là khổng lồ, nhưng nếu so với thân thể hơn trăm trượng của yêu xà Bàn Phúc thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Bàn Phúc thấy phi kiếm đánh xuống, nhưng miệng vẫn nở nụ cười lạnh lùng. Một luồng khói độc được nó phun ra, khói độc liền bao phủ lấy thanh cự kiếm tỏa ra ánh sáng năm màu đó.

Thiên Vân kiếm tiên liền biến sắc:

- Không tốt!

Dường như hắn nhớ tới điều gì đó, tâm thần vội vàng thúc dục quyền điều khiển phi kiếm. Đôi tay nhanh chóng bấm quyết đánh ra mười tám đạo pháp quyết, điều khiển phi kiếm bay qua bay lại tránh đi làn khói độc đó.

Bàn Phúc cười quái dị một tiếng, rồi bỗng nhiên có một cánh tay trong sáu cánh tay ở sau lưng dài ra đụng vào thanh cự kiếm năm màu kia. Một giọt nước màu bạc từ trong ngón tay chảy ra, rơi xuống "tách" một cái ở trên thân phi kiếm, giống như là hơi nước đọng lại vậy.

Cự kiếm năm màu phát ra tiếng kêu, Thiên Vân kiếm tiên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần đã bị thương! Miễn cưỡng đem cự kiếm năm màu thu về trong cơ thể, sự sợ hãi đã xuất hiện trong mắt Thiên Vân kiếm tiên rồi!

Chỉ là một hiệp thôi, thậm chí còn chưa dò xét được thực lực đối phương như thế nào, Thiên Vân kiếm tiên đã bị trọng thương.

Bỗng nhiên Lạc Hoa Tàn Tuyết truyền âm nói:

- Mọi người dùng pháp bảo mạnh nhất tấn công về con yêu này, nếu như được thì nhất cử đánh chết nó! Nếu không thành công, mọi người lập tức trốn ngay!

Chúng tu rùng mình cả lên.

Mọi người đều biết nhất định thực lực con yêu này vô cùng cường đại, cho nên Lạc Hoa Tàn Tuyết mới có đề nghị thận trọng như thế! Mà những người ở đây đều là những người lanh trí, nên vội ngầm đồng ý với quyết định của Lạc Hoa Tàn Tuyết.

Bàn Phúc đã ngày càng gần với chúng tu hơn, sự cuồng nhiệt trong mắt như nhìn thấy mấy con mồi cũng ngày càng hưng thịnh.

Vốn Bàn Phúc đang chờ thiên kiếp phủ xuống sau khi hủy diệt toàn bộ Tu Chi quốc đi, nhưng không ngờ tu sĩ nhân loại lại phát hiện ra ý đồ diệt quốc của nó nhanh như vậy!

Nhưng Bàn Phúc chẳng những buồn phiền vì điều này, mà còn mừng rỡ hơn. Tuy vì nguyên nhân chúng tu có mang theo Ban Lan thạch nên không thể nào nhìn thấu được tu vi của chúng tu, nhưng chỉ dựa vào uy áp cùng khí tức thôi, Bàn Phúc biết trong đám người này không hề có cường giả Độ Kiếp kỳ mà nó kiêng kỵ!

Điều này làm cho nó rất thoải mái, tinh thần buông lỏng hoàn toàn. Thậm chí nó còn có suy nghĩ là thôn phệ hết chúng tu, để gia tăng thêm pháp lực cho mình.

Tuy yêu xà biết tính toán, nhưng chúng tu cũng không kém. Vào lúc Bàn Phúc cách không xa nữa, chúng tu vội quát lên một tiếng lớn. Các pháp bảo từ trong miệng rối rít phóng ra, cùng nhau phát ra ánh sáng rực rỡ rồi đánh tới Bàn Phúc.

Trong các pháp bảo đó đại đỉnh khổng lồ nặng đến trăm vạn cân, có cự kiếm năm màu phong quang vô hạn...có ấn, có quạt, có bát! Các loại pháp thuật có uy lực khổng lồ như lôi điện, chân hỏa, pháp quyết Phật môn...cùng nhau bay tới tấn công Bàn Phúc!

Còn có thần thông thần niệm đánh vào nguyên thần của Bàn Phúc, muốn làm đảo loạn tinh thần ý chí của nàng!

Mười mấy tu sĩ Hợp Thể kỳ cùng nhau liên thủ đánh ra pháp bảo pháp thuật mạnh nhất của bản thân mình, uy thế quả thực có thể rung chuyển trời đất, đất rung núi lở!

Tuy kịch độc của Bàn Phúc có thể ăn mòn pháp bảo, nhưng không thể nào chống đỡ được một lúc nhiều pháp bảo đến tế. Dưới thế công liên thủ cường đại như vậy, Bàn Phúc không dùng đến thiên phú khói độc của mình, mà miệng lại cười quái dị, rồi trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một hạt châu. Hạt châu này vừa phát ra một loại ánh sáng kỳ dị thì toàn bộ pháp bảo cùng pháp thuật đều bị ánh sáng kỳ dị đó chặn lại, không thể nào làm thương tổn Bàn Phúc được!

- Đây là pháp bảo gì vậy?

Tâm thần chúng tu đại chấn, không thể nào nhớ nỗi trên Cửu Châu đại lục lại có pháp bảo hạt châu nào thần kỳ đến như vậy. Chỉ dựa vào ánh sáng do nó tỏa ra thôi đã có thể chống lại công kích của mười mấy tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ! Ngay cả thần niệm cũng không thể nào xuyên qua được, hoàn toàn bị chặn lại!

Thừa dịp tâm thần của chúng tu bị chấn động, đuôi rắn khổng lồ bỗng nhiên đánh tới chúng tu một cách bất ngờ!

Chúng tu kinh hãi, vội vàng thu hồi bổn mạng pháp bảo của mình về để tạo ra phòng ngự riêng cho bản thân. Nhưng đuôi rắn vừa tiếp xúc tới thì toàn bộ phòng ngự do pháp bảo tạo ra đã bị phá tan, chúng tu bị thương nặng đánh bay ra xa. Nơi đuôi rắn đi qua còn tạo thành một biển lửa bốc cháy lên không trung, làm cho những người chống đỡ lại được đợt tấn công vừa rồi phải rối rít tránh ra.

Bỗng ngay lúc này thân thể khổng lồ Bàn Phúc nhanh như tia chớp đã há miệng nuốt một tu sĩ bị thương vào trong bụng của mình.

Thấy Huyết Thần Tử có tu vi Hợp Thể trung kỳ của Ngũ Động Thiên bị Bàn Phúc nuốt vào trong bụng như vậy, Lạc Hoa Tàn Tuyết trầm giọng quát to:

- Trốn!

Mong các bạn tích cực báo lỗi để bản dịch được hoàn thiện hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK